Alex Trần, Hoa hậu có tấm lòng nhân ái (VOA)

Alex Trần, Hoa hậu có tấm lòng nhân ái

Mặc dù bận rộn với chuyện học hành và thi cử của một sinh viên năm cuối ngành sinh học và tâm lý, nhưng Hoa hậu Việt Nam Toàn Cầu 2009 (Miss Vietnam Global) Alex Trần vẫn rất tích cực tham gia vào các hoạt động của cộng đồng cũng như kêu gọi bạn bè cùng chung tay đóng góp vào các dự án từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh bất hạnh.

Minh Anh | Washington, D.C Thứ Ba, 09 tháng 2 2010

Hoa hậu Alex Trần dự định sẽ về Việt Nam vào mùa hè tới để tìm hiểu thêm các cơ hội làm từ thiện

Sinh tại Nha Trang và theo gia đình di cư sang Mỹ từ rất nhỏ, nhưng cô hoa hậu năm nay 22 tuổi này vẫn nói tiếng Việt rất lưu loát. Alex tiết lộ bí quyết để nói được tiếng Việt giỏi như vậy là do cô thường tiếp xúc và học hỏi từ những người lớn tuổi trong cộng đồng và điều đặc biệt nữa là cô học tiếng Việt qua các ca khúc Việt Nam mà cô yêu thích:

“Có thể nói là Alex chỉ học hỏi từ bạn bè và làm việc, tiếp xúc với các anh chị, chú bác lớn hơn Alex thôi, chứ nói về trường lớp thì trong khoảng lớp 9, lớp 10 Alex có học ở trường Việt Ngữ ở chùa, và mỗi Chủ nhật học được có 1-2 tiếng thôi. Chắc một điều lớn nữa là tại vì Alex rất thích âm nhạc Việt Nam cho nên lúc nào cũng nghe nhạc Việt Nam, vì vậy cách phát âm cũng chuẩn hơn một chút, hay là coi những đĩa Karaoke thì mình nhìn được mặt chữ, và nếu thích bản nào thì mình coi tới coi lui thì mình sẽ hấp thụ được nhiều hơn.”

Với gương mặt khả ái và khả năng diễn xuất tốt, Alex cũng thường xuyên tham gia vào các buổi trình diễn thời trang và văn nghệ tại các cộng đồng người Việt ở Mỹ. Mặc dù có năng khiếu và yêu thích nghệ thuật, nhưng Alex nói cô sẽ không chọn con đường nghệ thuật cho tương lai của mình. Hiện tại cô đang theo học năm thứ tư ngành sinh học và tâm lý tại trường đại học Rice danh tiếng ở tiểu bang Texas. Alex kể về lý do mà cô chọn ngành học này:

“Thật ra từ hồi lớp 6, lớp 7 tới giờ Alex đã thích những môn khoa học hay là những công việc liên quan tới sức khỏe, cho nên vài năm trước Alex muốn làm bác sĩ, nhưng bây giờ Alex muốn đổi hướng theo ngành nha khoa. Còn về văn nghệ thì Alex chỉ muốn làm cho vui và để đóng góp cho cộng đồng thôi, chứ văn nghệ không phải là ngành chính của Alex.”

Alex cũng cho biết cô sẽ tiếp tục theo học ngành nha khoa và sau đó cô dự định sẽ mở phòng mạch riêng của mình.

Khi được hỏi cuộc sống của Alex có thay đổi gì nhiều sau khi trở thành hoa hậu hay không, Alex tâm sự rằng kể từ sau khi đăng quang, cô có nhiều cơ hội hơn để đóng góp cho cộng đồng, nhưng thêm vào đó cô cũng phải chịu nhiều áp lực hơn trong vai trò hoa hậu. Cô nói tiếp:

“Thú thật là từ thứ Hai đến thứ Sáu thì không có gì thay đổi vì Alex còn đang là sinh viên nên vẫn phải tới trường và rất bận rộn. Thay đổi nhiều nhất là cái áp lực thôi, những buổi cuối tuần thì Alex có nhiều cơ hội để đi tới bang này bang kia để tham gia những chương trình của cộng đồng hay là chương trình văn nghệ. Tuy những cơ hội đó đem tới nhiều niềm vui với Alex nhưng mà trong đó cũng có khó khăn vì Alex phải đem theo bài vở để làm, nhiều khi mất ngủ. Áp lực nữa làkhi đứng trước ống kính và trước quí vị thì cũng phải giữ gìn bề ngoài. Alex cảm thấy áp lực đó hơi lớn vì thời gian không còn nhiều cho học kỳ cuối cùng ở trường đại học. Tuy nhiên khi có nhiều bạn bè và những người hâm mộ khuyến khích thì cái áp lực đó nó cũng bớt được nhiều.”

Không chỉ thông minh, xinh đẹp, Alex còn là một cô gái có tấm lòng nhân hậu, cô luôn tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện mỗi khi có thể, kể cả trước khi đăng quang ngôi hoa hậu. Trên trang mạng xã hội Myspace của mình, mỗi lần tìm hiểu được về một dự án từ thiện nào, Alex thường chia sẻ với bạn bè và kêu gọi họ chung tay giúp sức. Alex nói cô rất thích thú được làm những công việc từ thiện và chính những công việc trong cộng đồng cũng như sự nâng đỡ của những người đi trước đã tạo cơ hội để cô được đứng trên sân khấu, để biết là mình yêu thích văn nghệ, để được tham gia vào các hoạt động nghệ thuật và dự cuộc thi sắc đẹp mà cô đã giành được vương miện.

Trong chuyến về thăm thân nhân ở Việt Nam lần gần đây nhất vào cuối năm 2009, Alex cũng tranh thủ tới thăm và tặng quà cho các em nhỏ ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở Việt Nam. Cô vui vẻ kể về chuyến đi này:

“Trong chuyến đi Việt Nam vừa rồi chỉ khoảng hai tuần rưỡi đi với Mẹ và em trai, tuy ghé TP. Sài Gòn vài ngày nhưng gia đình ở Nha Trang nhiều. Khi trở lại Sài Gòn thì Alex có ghé thăm hai chùa nuôi trẻ em mồ côi và một chỗ dưỡng lão để thăm hỏi và xem có giúp được gì để họ có một mùa giáng sinh vui vẻ hơn. Một trong hai chùa đó là chùa Long Hoa nơi có nuôi khoảng 110 em trai mồ côi, Alex cũng có tiếp xúc với các thày thì được biết trong số đó có 4 em đang học đại học, các em này đã ở trong chùa đó từ bé, nên em thấy rất hâm mộ sự thành công của các thầy trong chùa. Em đã đem tới bánh trái và gạo cho mấy em, tại vì chắc quí vị cũng biết những em trai đến tuổi thiếu niên là tuổi ăn khỏe, và mấy thầy cũng nói giỡn là mấy em ăn gạo rất là nhanh nên khi mấy bao gạo tới chùa thì chỉ khoảng 1-2 ngày là cũng hết thôi, nên Alex thấy vậy thì cũng muốn giúp cho các em để các em có sức mà học.

Alex cho biết cô dự định về Việt Nam vào dịp hè sau khi tốt nghiệp vào tháng 5 tới đây để tìm hiểu về các tổ chức từ thiện cũng như cơ hội để được tự mình thực hiện những hoạt động giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.

Nói về cảm nghĩ của mình trong chuyến thăm lại Việt Nam lần này, Alex cho biết cô cảm thấy tiếc là những khung cảnh thiên nhiên đẹp hoang sơ trước đây giờ đã bị thương mại hóa.

“Em thấy Việt Nam rất đẹp trong suy nghĩ của em, nhưng mà khi mà về thì em cũng thấy đất nước phát triển rất nhiều, có nhiều tòa nhà cao tầng, nhiều đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên cũng có những điều làm em thấy hơi buồn, như quí vị biết là tới những bãi biển như Nha Trang không còn thấy biển cát nhiều nữa, mà bây giờ thấy những khu nghỉ mát, những nhà cao tầng mọc lên, thì em thấy những nét đẹp của quê hương mình mất một chút gì đó. Nhưng mà khi về làm được những công việc từ thiện, những sinh hoạt trong nước thì em thấy phần nào đã hoàn thành được vai trò của chức hoa hậu của em.”

Một điều nữa Alex muốn nói là cô mong muốn các bạn trẻ ở Việt Nam hãy kết nối và mở rộng vòng tay bè bạn với các bạn trẻ ở hải ngoại để hai bên có thể hiểu nhau nhiều hơn.

“Tuy dân số ở trong nước rất nhiều so với những người Việt Nam ở hải ngoại, nhưng mà Alex cảm thấy chưa có đủ số bạn trẻ ở Việt Nam kêu gọi hay muốn kết nối với những bạn trẻ ở hải ngoại, cho nên em thấy nếu những bạn trẻ trong nước có thể chia sẻ đời sống của họ ở trong nước thì sẽ giúp gắn liền bạn trẻ trong nước với bạn trẻ ở hải ngoại nhiều hơn. Vì nói tới nói lui thì cùng là người Việt cả, đời sống trong gia đình thì cũng cùng văn hóa người Việt, nếu các bạn trẻ trong nước có thể chia sẻ những sinh hoạt trong gia đình, xã hội hay ước mơ của họ thì hai bên có thể học hỏi lẫn nhau.”

Xuân Về thơ Tùy Anh

Xuân về

tay đan mười ngón ơ hờ
đứng lên,
ngồi xuống
từng giờ ngóng trông
xuân gieo nụ,
cấy tình nồng
theo em vào giấc trưa mùng một oi
hương xuân khơi động đất trời
nắng lên vài sợi rạng ngời sắc mai
cội xưa chột bấy năm dài
mỏi mòn nay bỗng vươn vai trở mình
ồ ! xuân về
mới
trắng tinh

Đêm ba mươi

sao chẳng ghé thăm đêm ba mươi
ba mươi đêm lạnh lắm !
người ơi !
gió đùa tuyết đọng quanh cửa sổ
thời gian thinh lặng nhẹ bước rời

ba mươi
đêm lạnh quá đi thôi
thẫn thờ đếm nhớ một mình tôi
sầu khắc khoải
dâng tràn khoé mắt
trôi mộng gối chăn của một thời

sao nỡ mặc tôi đêm ba mươi
giao thừa lặng lẽ giấc miên côi
nghe sóng tương tư trăm năm gọi
chẳng tiếng à ơi,
tịch không lời !

Một thoáng Valentine thơ Tuyền Linh

Một thoáng Valentine

Tôi lấy gì tặng em đây ?
Một căn phòng nhỏ chứa đầy buồn đau
Ra,vô cũng chỉ một thân
Sáng,trưa,chiều,tối dỗ dành cơn mơ

Từ thuyền lạc bến xa bờ
Ấp yêu còn lại vần thơ tự tình
Đời buồn thơ cũng lênh đênh
Bập bềnh sóng nước soi tìm dáng xưa

Nhạc lòng rợn khúc âm ba
Nghe ra tình cũng trôi xa mấy trùng
Chừ ngồi góp nhặt tơ hồng
Tặng em mấy sợi,biết lòng em vui ?

Rủi ro tơ đứt…ngậm ngùi…
Thì xin em chớ phiền tôi tặng nhầm !
Đời tôi đâu có trăm năm
Chắc khi nhắm mắt yên nằm cũng không

Tuyền Linh

2010

“Rẽ qua giữa họ mà đi”kịch của Nguyễn Quang

* Thưa của Tòa GM Đà Nẵng:

http://www.dongten.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=640

‘Rẽ qua giữa họ mà đi

Kịch ngắn

Hai cha con Ông Rẽ và Sóng trên đường vào trung tâm Sài Gòn để sắm quà Tết, đúng hơn là đi ngắm hàng hóa, nghe nói Hà Nội, Sài Gòn năm nay trưng bày đẹp lắm. Từ ngoại ô đến Ngã Tư Thủ Đức, thì kẹt xe kéo dài rồng rắn tận bến xe Miền Đông suốt gần hai tiếng đồng hồ không nhúc nhích được, người con mới nói:

- Cha thường nói rẽ qua họ mà đi cơ mà… nhưng trong trường hợp này làm sao mà rẽ?

- Ôi đó là chuyện Thánh Luca kể lại việc Chúa Giêsu bị người đồng hương chống đối, trục xuất và thậm chí muốn xô Người xuống vực thẳm, “Nhưng Người đã rẽ qua giữa họ mà đi” (Lc 4,30).
Đọc tiếp »

Nàng là Tuyết hay da nàng tuyết điểm
Nàng là hương hay nhan sắc mộng lên hương
“( Bích Khê)

DU XUÂN THẢO CẦM VIÊN SAI GÒN thơ Tuyền Linh

Thơ Tuyền Linh

DU XUÂN THẢO CẦM VIÊN SAI GÒN

Đầu năm đi dạo Cầm Viên
Xem nai,xem cọp-xem hiền,xem hung
Xem người cười nói lung tung
Xem ai là kẻ bán buôn má hồng
Xem phường quất ngựa truy phong
Xem cho rõ mặt đàn ông,đàn bà ?

Thì ra mới biết chăng là
Đàn ông cũng lắm,đàn bà cũng ghê !
Kìa là cậu ấm đang “phê”
Nọ thì mấy cặp má kề…môi hôn…
Thề non hẹn biển dập dồn
Sợ thời gian ít,mất toan miếng mồi
Góc đây,lại một cô ngồi
Đợi ai mà thấy buồn rầu héo hon
Này cô ! với trái tim non
Về đi,kẻo lỡ thành “hòn vọng phu”
Yêu đương ? ấy chốn ngục tù !
Sá chi cái thứ tình “xù” mà mơ !
Lại kìa,ai giống nhà thơ
Thất tha,thất thểu mơ mơ…màng màng…
Sẵn chân bước tiếp theo chàng
Hỏi ra mới biết,hẹn nàng chốn đây
Nàng thì góc biển chân mây
Chàng thơ thẩn mãi từng ngày…ngày qua…

Bình minh cho đến ác tà
Biết bao là cảnh đi qua mắt mình
Buồn cười anh thợ chụp hình
Chụp chi cái cảnh chung tình-ấy nguy !
Mai đây cảnh ở,người đi
Vai kề,má áp còn gì nữa đâu
Cái tuồng dâu bể…bể dâu…
Sờ sờ trước mắt,xa đâu chẳng nhìn
Này anh,anh thợ chụp hình !
Xin anh chỉ chụp một mình”thú”thôi
Kiểu đi,kiểu đứng,kiểu ngồi
Cho bao con thú trong lồng sắt kia
Thú tuy không biết hơn thua
Thua người tráo trở,không thua nghĩa tình
Xin anh chớ có coi khinh
Thú,Người-Người,Thú biết bình sao đây ?
Anh nên dạo hết chốn này
Rõ ra mới biết rằng đây chốn nào ?

Tuyền Linh
1988

Thơ Xuân của Mạc Phương Đình

Thơ Mạc Phương Đình

CHIỀU CUỐI NĂM

Buối sáng lạnh đẫm mùa đông phía trước
con chim nào cất giọng sớm trên cây
tiếng hót lạ từng hồi như thúc giục
vẫn mù sương mờ đọng gối trưa ngày

Đầu con dốc, xe đi về đèn sáng
những khóm hoa cúi mặt giải ven đường
ta ngồi đó ngóng mùa xuân trở lại
trang thư dài đầy nước mắt quê hương

Những mong đợi đủ cho mình ray rứt
ngày chia xa không hẹn lúc quay về
nhưng mỗi bước lòng vẫn còn quay lại
mỗi mùa đi như ngầy ngật cơn mê

Chiều cuối năm chẳng có gì xa lạ
tiếng con chim buổi sáng đọng trong lòng
tia nắng nhỏ như ánh đèn trên dốc
rọi xuống đời hoa nở dấu long đong

Trang thư cũ đã hồi âm tuần trước
quà gửi rồi sao chẳng hết bâng khuâng
như còn nợ một chút buồn se thắt
trong mùa xuân chờ đợi đã bao lần

CHÀO MÙA XUÂN

Trong tiếng nhạc nghe mùa Xuân trở lại
nhịp mùa Xuân gịuc giã những niềm vui
vùng tâm tưởng những con người ly xứ
dấu mùa Xuân trong mỗi chút ngậm ngùi

Tuyết đổ trắng vòng vây đường thung lủng
người đi qua ngơ ngác mấy bông hồng
mây bồn chồn bay về nơi phố núi
con chim nào khản giọng réo trên không

Xuân đất khách mơ cánh hoa đào nở
nỗi tha hương thao thức cụm mai vàng
gởi tấm lòng về thăm nơi cố quận
cho tháng ngày đỡ tũi bước lang thang

Chào mùa Xuân hàng cây chưa trổ lộc
gió lạnh đầy nặng xuống góc hoàng hôn
đời vẫn cúi ngập ngừng trên bước nhịp
giọng ca xưa khơi nỗi nhớ trong hồn

Đọc tiếp »

XUÂN TÀN thơ Dzạ Chi

XUÂN TÀN

Dzạ Chi

Này Em…Xuân chết bất ngờ
Làm sao tôi biết áo xưa em cài
Trên môi một đóa hoa mai
Buồn chưa kịp nở với ai bên đời

Tình Xuân đã quá xa xôi
Sao con én cứ nhìn tôi chung tình
Dáng Xuân đang đợi ngoài hiên
Hay em thử ướm nắng nghiêng môi chiều

Xuân về chi giữa tịch liêu
Hồn bâng khuâng nhớ Xuân chiều quan san
Biên khu gió núi mây ngàn
Vẫn nghe Xuân với nắng đang tự tình

Đêm mù sương ngóng bình minh
Xuân lênh đênh giữa mông mênh dòng đời
Dung thân đất lạ quê người
Cõi riêng hờ hững Xuân bùi ngùi Xuân

Xuân viễn xứ…nắng tha hương
Môi Xuân thắm giữa tình Xuân võ vàng
Mang mang cố xứ điêu tàn
Có con én nhỏ lạc đàn ngày Xuân…

Dzạ Chi

Bán trinh tiết để đóng học phí

//

Bán trinh tiết để đóng học phí

Ảnh minh họa: Corbis.

Một thiếu nữ New Zealand 19 tuổi tuyên bố đấu giá trinh tiết trên mạng để lấy tiền đóng học phí.

Cô gái này lấy tên là Unigirl và đăng quảng cáo đấu giá trên trang web iNeed của New Zealand. Cô không đăng ảnh của bản thân nhưng tự mô tả là người hấp dẫn, cân đối và khỏe mạnh.

Mẩu quảng cáo thu hút hơn 30.000 người xem và hơn 1.200 người đã tham gia đấu giá. Unigirl cho biết đã chấp nhận lời đề nghị cao nhất là 32.000 USD.
Đọc tiếp »

Ed Catmull tiết lộ về hiện tượng Pixar (Phần 2)

Ed Catmull tiết lộ về hiện tượng Pixar (Phần 2)

Tác giả: Ed Catmull (HBR)
Bài đã được xuất bản.: 6 giờ trước

Sức mạnh sáng tạo của một bộ phim luôn đồng hành cùng khả năng lãnh đạo sáng tạo của đoàn làm phim. Nhưng không phải lúc nào điều này cũng đúng. Chúng tôi tin rằng tầm nhìn sáng tạo thúc đẩy sự ra đời của một số bộ phim đến từ một hoặc hai cá nhân trong công ty chứ không bao giờ đến từ ban giám đốc hay phòng phát triển.

>> Phần 1

Sức mạnh sáng tạo

Triết lý của chúng tôi là: Bạn có được những con người sáng tạo, bạn đặt cược nhiều vào họ, bạn hỗ trợ và cho họ thời gian, và bạn cung cấp cho họ một môi trường mà từ đó họ có thể nhận được phản hồi trung thực từ mọi người.

Sau Toy Story 2, chúng tôi thay đổi sứ mệnh của bộ phận phát triển. Thay vì tìm ý tưởng làm phim mới, nhiệm vụ chính của bộ phận này là xây dựng một số nhóm nhỏ giúp các đạo diễn sàng lọc ý tưởng. Những ý tưởng được chọn phải có khả năng thuyết phục được John và các nhà làm phim kỳ cựu khác rằng chúng rất tiềm năng và có thể trở thành một tác phẩm vĩ đại. Một nhóm thường gồm một đạo diễn, một biên kịch, một vài diễn viên và đội ngũ vẽ kịch bản. Mục tiêu của nhóm là tìm ra những cá nhân có thể làm việc hiệu quả cùng nhau.

Trong giai đoạn phôi thai này, bạn không thể đánh giá các nhóm dựa trên sản phẩm mà họ đang xây dựng vì chúng còn quá thô sơ – vẫn còn nhiều khó khăn và nhiều câu hỏi mở. Tuy nhiên, bạn có thể đánh giá xem liệu động lực xã hội của các nhóm có lành mạnh hay không và liệu các nhóm có vượt qua khó khăn và tiến bộ hay không. Các quản lý cao cấp và bộ phận phát triển sẽ cùng chịu trách nhiệm giám sát xem các nhóm có làm việc hiệu quả hay không.

Đọc tiếp »