Cháu chào ông ạ ! – Nguyễn Hữu Nghĩa

Cháu chào ông ạ !

 

Người bạn đồng hành đến là vui chuyện, không có ông ta thì có lẽ con đường từ Huế về Saigon sẽ còn dài lắm. Ông ta kém tôi vài tuổi, gia đình ở xứ Thánh Tâm (Bảo Lộc). Ông làm nghề nông, con cái có gia đình đều ở riêng gần đấy và đều có việc làm, đứa thì trồng chè, đứa thì trồng dâu nuôi tằm, đứa thì đi làm xí nghiệp may….. Nói chung, nhà nào trong xứ cũng phải dè sẻn để sống bữa nay lo bữa mai, vì thế giáo dân chẳng có gì phải so đo, phàn nàn lẫn nhau.

Ông ra Huế thăm bạn bè vài ngày, trên đường về tình cờ ông và tôi ngồi cạnh nhau. Chào nhau vài câu xã giao, trao đổi ít cảm tưởng về cố đô trong những ngày sống ở đấy, câu chuyện lan man dần đến cuộc sống, gia cảnh. Qua chuyện trò, biết tôi do công việc nên thường ra Bắc vào Nam nên ông hỏi thăm về con người, cảnh vật ở những nơi tôi đã đi qua. Tôi kể nhiều về miền trung du, vùng đồng bằng Bắc bộ, đặc biệt là vùng Kim Động, Hưng Yên – quê cha đất tổ, nơi cha mẹ tôi đã sống từ ngày chào đời cho đến lúc vào Nam. Ông chăm chú nghe rồi mong mỏi sẽ có một lần về Phát Diệm – nơi ông vẫn còn thân thuộc dù đã trải qua vài thế hệ. Ông cũng ngỏ lời mời tôi khi nào có dịp ghé Bảo Lộc chơi với ông vài ngày, tôi vốn thích lang thang đây đó nên nhận lời ngay.

Đang câu chuyện quê hương cảm động bỗng nhiên ông hỏi tôi dự định lúc già sẽ sống ở đâu? Hơi ngạc nhiên với câu hỏi này nhưng tôi vẫn trả lời.

- Già rồi thì ở với con cháu chứ còn định ở đâu nữa?

Ông cười ý nhị rồi hỏi lại.

- Thế ngày còn trẻ, ông lập gia đình rồi có thích một cuộc sống độc lập, riêng tư không?

Tôi trả lời hơi dè dặt nhưng khẳng định.

- Hẳn nhiên rồi, mà ai lại không muốn thế.

Ông vẫn cười, hỏi tiếp.

- Vì sao mà ông và mọi người thích như thế?

- Đơn giản là vì muốn chứng tỏ tính tự lập, tránh phiền hà và không bị gó bó.

Ông lộ vẻ trầm tư.

- Đấy, vấn đề là ở chỗ ấy đấy. Lúc trẻ suy nghĩ như người trẻ, lúc già suy nghĩ như người già; nhưng khi còn trẻ mình sống với người già, khi về già mình sống với người trẻ. Thế là rắc rối.

Tôi thấy ông ta vừa đưa ra một vấn đề thú vị. Ông nói tiếp.

- Ông thấy có mấy ai già, trẻ thân nhau đâu. Trừ một vài trường hợp bạn bè vong niên thôi. Còn trong gia đình có khi là 3 hoặc 4 thế hệ sống chung, gắn bó với nhau là do huyết thống và giáo dục. Nhưng xét cho cùng cố tránh cho nhau sự chịu đựng là tốt hơn cả.

– Ý ông phải hiểu thế nào? – Tôi hỏi.

Ông vẫn trầm ngâm.

- Tôi chỉ muốn nói là tuổi già, nếu có thể, cũng cần có một chỗ cho riêng mình và bạn bè. Con cái ngày ngày điện thoại hỏi thăm, cuối tuần đưa con cái đến hoặc đón mình về chơi với cháu, nếu ở xa hơn thì nửa tháng đến thăm một lần cũng được. Không nên làm bận rộn chúng nó quá, chúng có nhiều việc phải làm, phải lo toan chẳng khác gì mình hồi trẻ cả, có điều là già rồi lại quên đi ngày còn trẻ nên lắm lúc đến làm khổ con cái.

Thế là tôi đâm ra suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ thế thật. Cha mẹ có hai đứa con, may ra thì còn một đứa ở với mình. Việc con con làm, việc bố bố làm. Sáng chào nhau ra đi, tối chào nhau đi ngủ. Cuộc sống quay cuồng như chong chóng. Có muốn yên ả cũng chẳng được vì phố xá lúc nào cũng ồn ào, xô bồ, đủ thứ tiếng động, đến khuya cũng chưa yên. Đã vậy nhà cửa lại chật chội, không đủ không gian riêng tư nên lắm lúc không thể thoải mái làm việc, nhất là loại công việc cần yên tĩnh, biệt lập để suy nghĩ. Nghĩ đến đây tôi buột miệng nói.

- Vậy hôm nào tôi ghé Bảo Lộc thăm ông nhé!

Ông bạn đường xa mỉm cười tươi tắn.

- Vâng, xin mời ông, chỉ xin ông hiểu cho cảnh nhà quê thì chỉ cơm rau, đậu qua bữa thôi, ông nhé!

Tôi cười xòa.

- Gớm, ông bầy vẽ làm gì, già rồi, cơm rau dưa thanh đạm tốt cho sức khỏe.

Ông hỏi lại, vẻ hơi tò mò.

- Ông đã từng ghé Bảo Lộc lần nào chưa?

- Có, tôi có vài lần ghé Bảo Lộc nhưng không có ai thân thiết ở đấy cả nên chỉ loanh quanh phố xá cho biết thôi, riêng Di Linh thì có ở một thời gian ngắn nhưng đã lâu lắm rồi, có lẽ đã gần 30 năm; ở chẳng phải vì có nương rẫy gì mà là có bạn rất thân tình ở đấy. Khi ghé thăm ông xong, tôi sẽ ghé thăm chốn cũ – Tôi thành thật trả lời.

***

Chuyến xe chạy đường “Saigon – Đà Lạt” vừa qua cầu Đại Lào. Bác tài thông báo xe sắp đến dốc Ánh Mai, nhà thờ Tân Bùi, ai xuống xe xin chuẩn bị hành lý. Lòng bỗng nao nao điều gì đó không rõ ràng. Qua cửa kính, thấy con ngõ đẹp, tôi cũng muốn xuống xe mặc dù chưa đến chỗ cần xuống.

Vì ở ngay dốc Ánh Mai nên đây cũng là ngõ Ánh Mai. Biển báo giao thông đặt ven đường trước khu nghĩa trang ghi rõ chỗ này cách trung tâm Thị xã Bảo Lộc 4km. Nhìn trên đường thấy xe buýt ngược xuôi tuyến “Đà Lạt – Đại Lào”, chợt nhớ lại gần 30 năm trước trên tuyến đường này, đường xá, xe cộ đến là chắp vá, vất vả; bây giờ người dân cảm thấy thoải mái hơn là nhờ tư nhân dám đầu tư phương tiện chuyên chở nên việc giao thông trở nên thuận tiện hơn trước nhiều lắm.

Xe dừng bánh, tôi bước xuống rẽ vào con ngõ dẫn vào thôn, gọi là ngõ chứ thật ra là đường nhưng chưa được đặt tên nên vẫn gọi là ngõ. Tôi thích gọi là ngõ, ngõ có thể gợi lại những tình cảm của quá khứ, những tình nghiã xóm làng và những cảm giác khác mà chỉ có ngõ mới có thể cống hiến và lưu giữ được.

Ngõ thật sạch sẽ, vắng vẻ. Lối đi uốn lượn quanh co theo triền dốc, chỉ thế thôi cũng đã làm tôi thích lắm rồi. Dọc theo lối vào, hai bên nhà cửa gọn gàng, nhìn thoáng qua đã thấy được sự ngăn nắp, tất nhiên là kiểu ngăn nắp của vùng nửa quê nửa tỉnh nhưng cũng cho thấy sự khéo léo của phụ nữ nơi này. Nhà nào cũng có mảnh vườn, lớn nhỏ tùy từng nhà, có nhà thì vườn ở bên cạnh, có nhà phải qua vườn mới vào đến nhà. Hàng rào xinh xắn, dây leo khoe lá khoe hoa, sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên hiện ra theo từng bước đi. Đi sâu vào bên trong, nhà cửa cũng đơn giản theo, thay vì hàng rào kín cổng cao tường thì lại là những hàng dâm bụt được xén tỉa gọn gàng xanh lá thắm hoa, hoặc là một hàng chè tươi tốt, hoặc một dẫy sim tím mầu u uẩn. Không gian như rộng hơn, quang đãng hơn, kéo nương đồi về sát ngay bên cạnh.

Những vuờn chè thâm thấp, những vuờn cà phê cao quá đầu người được trồng ngay hàng thẳng lối, lác đác trong vườn vài cây sầu riêng, bơ, mít…đặc biệt là sim. Tôi hái vài cánh hoa nhấm thử, vị chát chát chua chua rồi bỗng nhớ đến thi sĩ Hữu Loan, người đã cho sim quấn quýt với tình yêu trong thơ ca. Không chỉ các nương đồi xứ Thanh – quê ông, mà ngay đây – trong ngõ Ánh Mai này, ngày xưa có lẽ sim cũng một thời nhuộm tím cả không gian. Hiện nay sim vẫn được giữ trong vườn, trên nương như một loài hoa thiên nhiên dân dã.

Cảm ơn thi sĩ nhiều lắm, bài thơ tình lãng mạn chất chứa đớn đau của ông đã bất tử trong tâm hồn chúng tôi – các thế hệ sinh sau đẻ muộn. Nhờ ông, loài hoa mộc mạc đã trở nên gần gũi với tình yêu hơn. Mỗi lần ngắm sim chúng tôi như đang chiêm ngưỡng một tình yêu son sắt thủy chung. Tôi chưa thấy hoa nào đơn giản hơn sim, và tình yêu muốn đi đến cùng của sự trọn vẹn có lẽ cũng rất cần sự đơn giản nhưng thấm đẫm nét độc đáo cá nhân như sim đã biểu lộ.

Đã vài lần có dịp đến quê ông trong thập niên 90, tôi ước ao một lần diện kiến, được nghe ông tỏ bầy quan điểm, được nhìn ông hạnh phúc náu nương trong quá khứ, ngắm đôi mắt ông đắm đuối dõi về dòng thời gian khoảnh khắc ngọc ngà của một kiếp lãng tử. Dò hỏi đó đây trong thành phố Thanh Hóa, không ai biết hoặc không muốn chỉ chốn ông ở nên chẳng biết đường nào mà ghé thăm. Nhưng giờ đây thơ ông thế hệ nào cũng biết đến rồi. Thi nhân chỉ cần một bài thơ để đời là đủ, vui với ông nỗi vui muộn màng, ông nhé! Xin báo để ông vui thêm, xã Lộc Châu này đã có hẳn một đồi sim bát ngát do nhóm tu sĩ trẻ Phật giáo vun trồng; tôi nghe nói là đang tìm cách chiết xuất tinh dầu để làm rượu sim, rồi đây trong danh mục rượu sẽ có rượu sim để thi nhân gặm nhấm nỗi sầu nhân tình thế thái, ông ạ! Tôi tự hứa là sẽ ghé thăm chốn này vào một ngày gần đây.

Vừa đi, vừa ngắm, vừa nghĩ ngợi lan man thì thấy phía trước xuất hiện một nhóm khoảng 5 cháu thiếu niên cả nam cả nữ, tuổi trạc 15, áo quần sạch sẽ, bước ra từ ngõ nhỏ bên phải. Các cháu đang lao nhao hỏi nhau về điều gì đó, thoáng thấy có bóng người, các cháu bước chậm lại rồi nhìn nhau vẻ bối rối. Thấy người đang đi vào đã lớn tuổi, tất cả dừng lại khoanh tay chào.

- Cháu chào ông, ông lên thăm đất ạ!

Nhìn các cháu dễ mến quá, tôi trả lời.

- Chào các cháu, tôi đi ngang đây thấy ngõ này đẹp nên ghé vào thăm, các cháu đi đâu thế?

Một cháu chắc là trưởng nhóm đại diện thưa.

- Dạ, chúng cháu đi học giáo lý.

Tôi vui vẻ trả lời.

- Các cháu học ngoan nhé.

- Vâng ạ, đường xá gồ ghề, ông đi cẩn thận kẻo vấp – các cháu nói với theo.

Hay! con cái nhà ai khéo dậy khéo nuôi thật. Chẳng biết mình là ai vì đã gặp nhau lần nào đâu, chỉ thấy người lớn tuổi là lễ phép chào hỏi. Sự kính trọng thể hiện qua dáng vẻ, lời nói rất cụ thể.

Mấy cháu đi rồi tôi nhìn theo nghĩ thầm, chúng nó chịu nhận mình làm bố nuôi thì thích thật. Tôi bật cười, già rồi còn rách việc, thấy con cái người ta ngoan bỗng dưng mình đòi làm bố, có mà….

Sau này, khi đi thăm một số xứ đạo ở Bảo Lộc, tôi không ngạc nhiên khi thấy trẻ em các giáo xứ đều vậy, chúng hồn nhiên, lễ độ, ngoan ngoãn. Các cháu tuy còn nhỏ nhưng nhân cách đã định hình rõ ràng. Còn những nơi nào trẻ em đã thể hiện được như vậy nhỉ!

Tôi tự hỏi vì đâu mà các cháu lại biết cách xử sự như thế, chắc chắn là do giáo dục rồi. Nhưng nền giáo dục nào, giáo dục cái gì và dựa trên nên tảng cơ bản nào, tổ chức đoàn thể nào đã thực hiện được thành quả trồng người lớn lao này? Những công dân nhỏ tuổi có giáo dục này sẽ đem lại lợi ích như thế nào cho đất nước? Khi thế hệ các cháu trở thành trụ cột gia đình thì diện mạo xã hội sẽ ra sao? ….Một loạt câu hỏi dồn dập cần phải suy nghĩ nghiêm chỉnh khi đối chiếu với những sự kiện được giới truyền thông loan tin hàng ngày có liên quan đến cách sống của tuổi trẻ ngày nay. Tôi thường đọc báo và thấy dường như không ngày nào không có tin tức liên quan đến tệ nạn xã hội, rồi hôm nay đứng trên mảnh đất này, tôi hiểu vì sao tệ nạn xã hội rất hiếm xẩy ra ở đây – Bảo Lộc – vùng đất hiền hòa đang trên đường phát triển.

Tôi bước đi thật bình yên giữa xóm làng, cả thôn mỉm cười thân thiện với một người xa lạ. Những lời chào được cất lên, những lời mời vào nhà xơi nước rộn ràng, gia đình nào cũng muốn thể hiện tính hiếu khách. Tôi thầm quan sát, không thấy ánh mắt nghi ngại nào mà chỉ thấy bừng lên vẻ vui tươi chờ đợi khi ngỏ lời mời. Sao lại thế được nhỉ? Tự xét mình về hình thức, tôi biết chắc mình chỉ là một gã ốm yếu ngoài ngũ tuần, áo quần bụi bặm, ba lô trên lưng, lang thang đi tìm một nơi yên tĩnh để náu thân lúc tuổi già. Về phương diện xã hội, mình không mang đến cho họ bất kỳ một lợi ích nào cả, đơn giản vì mình chẳng là gì cả!

Vì xúc động và tò mò, tôi đã ghé một trong những gia đình có lời mời vào nhà uống nước. Căn nhà ở ngay ngã ba, trước nhà là sân, cạnh sân là một cửa hàng nhỏ bán tạp hóa, bà chủ nhà ngồi ngay cửa vừa trông cửa hàng vừa lựa chè gia công. Thấy khách vào, mấy cô gái trong nhà đang chuyện trò rôm rả bỗng im bặt, đẩy nhẹ mâm chè sang bên rồi đứng lên chào. Sau này, khi đã trở nên thân thiết tôi mới biết mấy cô ấy là con gái, con dâu bà chủ nhà. Bà đậm người, khuôn mặt hiền lành, hay cười, miệng kể chuyện tay vẫn thoăn thoắt lựa chè. Bà không phải người gốc ở đây, thời con gái sống ở xứ Thánh Tâm, sau lấy chồng về làm dâu xứ Tân Bùi này.

Vui chuyện quên cả giờ cơm nhà người ta, tôi đứng lên xin phép đi nhưng bà bảo tiện bữa mời chú dùng cơm với gia đình. Cả nhà quây quần trong bữa cơm, chủ nhà đọc kinh tạ ơn, các con so đũa mời mẹ, mời khách. Tôi khen cơm ngon quá, bà chủ nhà thật thà trả lời.

- Chẳng có gì đâu chú ạ! rau thì sẵn ở ngoài vườn, hôm qua nhà bán con heo nên chia lại miếng thịt; thịt luộc chấm nước mắm tiêu, tỏi rồi lấy nước thịt nấu canh rau chứ có bầy vẽ gì đâu.

Bữa cơm chưa xong, một cô bé xinh xắn mỉm cười với mẹ rồi nhanh nhẩu xuống phía sau đem lên 2 trái sầu riêng lớn, tách ra từng múi thơm ngào ngạt đặt lên dĩa mời khách. Bà chủ nhà lại nói.

- Đây là sầu riêng vườn nhà cạnh mé suối đấy chú, có ít cây chỉ để ăn chứ không mua bán gì đâu, chú nếm thử sầu riêng Bảo Lộc xem.

Sầu riêng dầy cơm, béo ngậy không thua gì đồng loại các nơi khác.

Sướng thật, không khí trong lành, hoa muôn sắc quanh nhà, rau cỏ cây trái ngoài vưòn; chăm chỉ làm việc rồi Chúa ban cho hằng ngày dùng đủ. Con cái nết na ngoan ngoãn, siêng năng đạo nghĩa, đảm đang việc nhà, rảnh rỗi thì phụ giúp gia đình công việc nương rẫy. Nhà có việc, chưa mở lời hàng xóm đã ngỏ ý giúp một tay. Tình người ấm áp quá! Đôi khi cũng có đôi chút rầy rà nhưng láng giềng với nhau chín bỏ làm mười, thế là lại hòa thuận vui vẻ.

Đấy! cứ xem quả sẽ biết cây, nhìn trẻ thì biết già, nhìn cách xử thế để biết nền giáo dục. Chính giữa nhà là bàn thờ, ngay dưới đấy là một câu Kinh Thánh nói về tình yêu thương được in khá đẹp. Gia đình bà coi đó là một tuyên ngôn về cách sống.

Qua tiếp xúc với người dân trong giáo xứ này, tôi biết cộng đồng và đặc biệt là trẻ em được giáo dục theo cách thức đơn giản là áp dụng tích cực trong đời sống hàng ngày, hàng tuần và suốt cuộc đời một điều răn mới : “ kính Chúa và yêu Người “ – đây chính là kết luận được chắt lọc từ mười điều răn, được diễn giải dễ hiểu là “Yêu Người là kính Chúa và kính Chúa là yêu Người”. Hãy cứ thành tâm thực hiện điều này, rồi bình an sẽ được đổ dư tràn trên chúng ta.

Mục đích tối hậu của loài người cũng là tìm kiếm sự bình an, nhưng họ không quan tâm đến sự bình an được đề nghị mà đi tìm bình an từ chính những phương thức do họ thiết lập; họ định đoạt giá trị của sự bình an theo cách của họ và do đó, suốt chiều dài lịch sử, loài người đi tìm bình an bằng cách phải mạnh hơn người khác, phải thống trị kẻ khác. Đã có người còn lớn tiếng hô hào “ muốn có hoà bình, phải chuẩn bị chiến tranh “, quan điểm này được khai triển đến mức tối đa trong mối quan hệ quốc tế và khu vực, hậu quả là đã dẫn đến các cuộc chạy đua vũ trang. Vũ khí càng mạnh càng tốt, càng có sức hủy diệt càng tốt nhưng vẫn giữ lại được tối đa các cơ sở vật chất. Như thế con người chính là mục tiêu cần tiêu diệt chứ không phải để yêu thương, là kẻ thù chứ không phải huynh đệ. Càng tạo được nhiều đe dọa thì bình an càng có cơ hội lâu dài! Vâng! Nhưng đây là sự bình an được xây dựng trên nền tảng bất bình đẳng, nghĩa là sẽ có một bên phải nhịn nhục cúi đầu. Giữa người với người, chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ có tiêu chuẩn cũng như phẩm giá cho sự cúi đầu.

Thái độ của loài người vẫn chưa thay đổi, cơ bản là hiếp đáp nhau vẫn đang xảy ra từng ngày, từng giờ trên hành tinh này. Tình nhân loại chỉ được nhắc đến khi người khác đã phục tùng và không còn khả năng đối kháng. Chỉ một số rất nhỏ với sức mạnh áp đảo đứng ra đòi ban phát bình an cho đa số nhân loại, nói chính xác hơn là ra điều kiện để được sống bình an trong khuôn khổ cho phép với một giá nào đó buộc phải chịu. Thật là mỉa mai khi gọi đó là một cách sống. Loài người dường như vẫn chưa trưởng thành, nhân loại vẫn nhìn nhau với cái nhìn của Ca-in dành cho A-ben. Sự biểu lộ lòng tin cậy nhau trên các diễn đàn chỉ là nghệ thuật làm bóng bẩy ngôn từ trong quan hệ, thế thôi! Con người là kẻ thù chứ chưa phải là đối tượng của sự bình an.

Vì thế, không thể tìm được bình an từ thế gian bởi nước Chúa không thuộc về thế gian này.
Kính mến Thiên Chúa là bước đầu tiên của việc đi tìm sự bình an đích thực, bởi vì khi kính mến Ngài chúng ta sẽ nâng niu, gìn giữ những công trình sáng tạo của Ngài, trong đó con người là đối tượng đầu tiên. Khi loài người biết nghĩ đến nhau, họ sẽ tôn trọng những điều kiện để mỗi người được sống với tất cả nhu cầu vật chất và tâm linh thiết yếu và với phẩm giá được tôn trọng. Không thể yêu mến Thiên Chúa nếu hững hờ với tha nhân cũng như không thể yêu mến tha nhân nếu hững hờ với Thiên Chúa. Chỉ khi nhìn thấy Ngài qua hình ảnh, thân phận của tha nhân, thì mới có thể nói là ta nhìn nhận sự hiện hữu của Ngài. Đây là hướng đi tất yếu và là điều kiện ắt có và đủ của bình an đích thực.

Nước Trời – sự bình an không xa mỗi người chúng ta lắm đâu, chỉ cần thực tâm đi đến cùng điều răn này nhân loại sẽ tìm thấy nước Trời, vì nó ở ngay trong tâm hồn mọi người.

Hơn 2000 năm, lời chúc “ bình an dưới thế “ vẫn là nỗi khắc khoải của những tâm hồn lành mạnh, lời chúc ấy không chỉ là niềm mơ ước của loài người mà chính Thiên Chúa còn mong mỏi hơn nữa, vì thiếu điều này kế hoạch của Ngài vẫn chưa được thành tựu. Tôi tớ không biết việc của chủ, nhưng chúng ta là con cái, chúng ta được Ngài hé lộ cho biết việc phải làm, việc làm này trước tiên là vì lợi ích của chính mỗi người chúng ta. Lời chúc này không dành riêng cho mùa Giáng sinh mà trong thánh lễ nào chúng ta cũng mong mỏi “bình an của Chúa ở cùng anh chị em “.

Không cần phải lập thuyết cao siêu, không cần bất kỳ sự trăn trở quá đáng nào, cũng chẳng cần biện luận dài dòng; tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần một điều duy nhất “ thiện tâm “.

Thiếu thiện tâm, bình an mãi mãi chỉ là ảo vọng.

Chủ trương sống theo tinh thần Phúc Âm, cách giáo dục dựa trên các giáo huấn trong Phúc Âm đã đưa người ta đến gần nhau hơn, giúp mọi người ý thức mình là anh em và biết đâu từng bước sẽ xóa nhòa biên giới trong lòng người.

Cách sống được nêu gương trong Kinh Thánh đang nở hoa kết trái nơi đây đã níu tôi dừng chân lại, tôi đã chọn chốn này là chỗ nghỉ ngơi cho tuổi già.

Không gian đẹp, tình người đằm thắm sẽ cho tôi cơ hội suy nghĩ và đánh giá lại những gì đã trải qua hơn nửa cuộc đời.

 

Nguyễn Hữu Nghiã

05.10.2008

 

 

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 43 other followers

%d bloggers like this: