35 NĂM NHÌN LẠI – 35 NĂM TỰ VẤN tham luận của Chu Tấn

35 NĂM NHÌN LẠI – 35 NĂM TỰ VẤN

Cỏ cây còn biêt hờn sông núi

Còn biết ngày mai dựng lại cờ…”

(Thơ Lê Khắc Anh Hào)

“Hỡi Thằng chiến binh một đời dũng cảm

Mày lang thang đất lạ đến bao giờ….”

(Thơ Cao Tần)

“Đã tới thời điểm chúng ta đem lòng ra làm việc nước,

thắp sáng ngọn lửa thiêng để nhìn rõ mặt nhau…”

Chu Tấn

I-LỜI MỞ:

30-4-1975-30-4-2010

Đối với lịch sử 35 năm chưa là gì cả, nhưng với đời người thì 35 năm là gần 2 thế hệ! Biết bao nhiêu bậc trưởng thượng va huynh trưởng trong quân đội đã ra đi! Chu Tấn còn nhớ cách đây 5 năm, ký giả Phạm Trần đã viết một bài báo có tựa đề rất hay: “Ba mươi năm đã thấm chưa”? Không lẽ hôm nay, chúng ta lại bắt chước ký giả lão thành  Phạm Trần hỏi mình và hỏi lẫn nhau “Ba mươi lăm năm đã thấm chưa”?? Thoáng một chút ưu tư, người viết xin làm công việc kiểm điểm lại hay nhìn lại 35 năm qua và cũng để tự vấn lương tâm và trách nhiệm của mình, trước khi hỏi bạn mình cùng các bậc thức giả và đồng bào –Sau 35 năm chúng ta rút được bài học gì? nên làm gì và có thể làm gì  cho Quê Hương, Tổ Quốc hôm nay, ngày mai?

II – TỪ TINH THẦN TỰ PHÁN, TỰ VẤN ĐẾN TINH THẦNTHỨC TỈNH ĐỂ  

TỰ VƯỢT MÌNH:

Gần suốt cả đời người, hoạt động cho cách mạng và bôn ba nơi hải ngoại để mong đánh đuổi thực dân Pháp,việc lớn không thành, song nhà Cách mạng tiền bối Phan Bội Châu đã viết cuốn “TỰ PHÁN” (tư phán xét chính mình!) Đọc cuốn này, chúng ta thấy cụ đã hết sức khách quan và đã tự lên án mình một cách chí thiết, chí thành, vô cùng sâu sắc và cảm động! Tuy sự nghiệp đấu tranh của cụ bị thất bại, nhưng tinh thần “tự phán” của cụ vẫn là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo…Một trường hợp khác, là khi chế độ Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch bị Mao Trạch Động đánh bại và phảỉ chạy sang Đài Loan. Hồi tưởng lại sư thất bại của mình, Tổng Thống Tưởng Giới Thạch đã viết cuốn “Nga Xô tại Trung Quốc” vừa nói lên sự thực (ảnh hưởng và sư giúp đỡ của Liên xô rất lớn đối với Mao Trạch Đông từ viện trợ kinh tế, vũ khí và huấn luyện cán bô) nhưng cũng qua đó biện minh cho việc thất  bại của mình! Nếu nói về tinh thần “Tư Phán” thì tinh thần tự phán của Tưởng Giới Thạch không cao như Cụ Phan Bội Châu, song T.T Tưởng Giới Thạch cũng đã viết những đoạn văn “nhân lỗi” một cách trực tiếp hay gián tiếp khá chân thành về cá nhân mình, cũng như về quân đội và chính phủ do ông lãnh đạo! Đối với Việt Nam Cộng Hòa, qua biến cố 1975 ngoại trừ các vị tướng đã anh dũng tuẫn tiết treo gương sáng nghìn thu, một số  các tướng lãnh và các chính khách  khác còn sống, sau này đều có viết hồi ký , nhưng rất tiếc đa phần các cuốn “hồi ký” này (chúng tôi nói đa phần chứ không phải tất cả) đã thiếu vắng tinh thần “Tự Phán” hay “Tự vấn”mà chỉ mang tính “biện minh” “Chối tội” “chối trách nhiệm” và nhất la khoe khoang công trạng của mình còn đổ lỗi việc mất nước là do Mỹ và do người khác! Thật ít người có được tinh thần như nhà văn Lê văn Phúc “Tôi làm tôi mất nước”! Nói rộng ra các đảng phái quốc gia đã trải qua 2 giai đoan lịch sử lớn đều bị thất bại não nề: 1945 thất bại truớc đảng CSVN đã đành. Và từ 1954- 1975 các đảng phái quốc gia cũng thất bại trong thời đệ nhất và cả đệ nhị cộng hòa nữa! Và tới nay qua 35 năm lưu vong, các đảng phái quốc gia cũng không tiến triển được bao nhiêu, nếu không muốn nói là các đảng phái vẫn loay hoay đi trong tư tưởng và lối mòn tổ chức cũ ?Tại sao lại như vậy?Phải chăng đây là sự im lặng khó hiểu? hay khó nói? Hay có nhiều người hiểu biết, nhưng không dám nói ra?Vì sợ nói ra là tự“vạch áo cho ngưòi xem lưng? Hay nói ra là bị mang tiếng “phá hoại” “phá đoàn kết”? và sự e ngại như vậy có đúng không??

Nói cho ngay, trước 1975 cụ Nguyễn Văn Lực  một trong những lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng cụ đã viết lên một cuốn sách phê phán  mạnh bạo những khuyết điểm của các Đảng phái quốc gia và có đề ra một số biện pháp đề tái tổ chức đảng! Giá trị cuốn sách này là ở chỗ:- Phần phê phán các khuyết điểm của các Đảng phái quốc gia nói chung cũng như của Việt Nam Quốc Dân Đảng nói riêng, tuy chưa nói hết, nhưng khá mạnh bạo ít người dám nói ra như cụ ! song phần đề nghị xây dựng đảng hay “tái tổ chức Đảng” lại bất cập nên các biện pháp cụ đưa ra trong thực tế không được hữu hiệu …Sau cuốn sách của Cụ Nguyễn Văn Lực giới trí thức và những nhà làm cách mạng hay chính trị và cả giới trẻ nữa  đều mong có những tác phẩm nghiên cứu về sự thất bại của các đảng phái quốc gia trong gần một thế kỷ qua, một cách đầy đủ và sâu sắc hơn ngõ hầu tìm ra con đường thoát cho các đảng phái quốc gia, nhất là qua 35 năm lưu vong tại hải ngoại ! Nhưng sư mong đợi này đến nay vẫn chỉ là mong đợi!!

Thế rồi mong mỏi mong mòn”….

Tại sao lại có sự im lăng kéo dài và khó hiểu như trên?? Im lặng mãi đến bao giờ ?? hay sự im lặng này sẽ trở thành mãi mãi ???

Việc “thắng” “thua”, “thành công” hay “thất bại” là chuyện thường tình trong lịch sử! Nhưng vần đề là ở chỗ mỗi giai đoạn lich sử đó –những người có trách nhiệm –các thế hệ có trách nhiệm có tinh thần “tự phán”  “tự vấn” hay không?Đây mới chính là là vấn đề chúng ta cần nói tới hôm nay? Theo Lý thuyết Gia Lý Đông A, người chiến sĩ cách mạng cần phải “phản tỉnh thâm uyên” (phản tỉnh một cách sâu sắc xuyên suốt tới đáy …) .Hơn thế nữa, trong giai doạn hiện tại, người chiến sĩ cách mạng cần có tinh thần “đại thức tỉnhđể vượt mình .Với tinh thần “thức tỉnh”, hay “đại thức tỉnh” đúng nghĩa, chúng ta không lấy việc “hơn người” hay “kém người” là điều “tư tôn” hay “tự ty” (Vì việc hơn hay kém người, ngay cả việc “thắng/ bại” trước đối phương  bao giờ cũng tùy thuộc nhìều yếu tố và là điều “đương nhiên” phải sẩy ra trong “chính trường” cũng như trên “thương trường” –không có điều gì khiến chúng ta ngạc nhiên cả!) Huống chi trong thời đại chúng ta cộng sản là một đại họa trong lịch sử nhân loại! Do đó nếu các đảng phái quốc gia có thất bại trước đảng CS trong các giai đoạn 1945 hay sau này 1975 cũng là chuyện bình thường! Vấn đề là ở chỗ sau mỗi giai đoạn lịch sử quan trọng  đó, giới “trí thức”, “sĩ phu” nói riêng và các “đảng phái quốc gia” nói chung có “thức tỉnh”, “đại htức tỉnh” để “tự vượt mình” và tự vượt tổ chức của mình hay không?

Nếu chúng ta xem xét hay quán chiếu lịch sử theo quan niệm mới này chúng ta sẽ không có tinh thần chê bai hay bới móc những khuyết điểm của cá nhân này, cá nhân kia, đảng phái này hay đảng phái kia, cũng không có tinh thần “chối tôi”, “chối trách nhiệm” của cá nhân mình, hay cuả đảng phái mình trước lịch sử? mà làm sao chúng ta có thể “chối tội” “chối trách nhiệm” được trước những thất bại nghiêm trọng và hiển nhiên trong lịch sử trong khi chính mỗi người chúng ta vừa là “nạn nhân” vừa là “tác nhân” trong diễn trình lịch sử cận đại và đương đại?  Bằng vào tinh thần “đại thức tỉnh để tự vượt mình”, chúng ta với tất cả tâm thành và thái độ khách quan, đạt quan sẵn sàng  đối diện với sư thực lịch sử dù là “ưu điểm” hay “khuyết điểm”, dù là “thuận lợi” hay “khó khăn” dù là “cơ hội”  hay “thử thách” để “tự vượt mình”, tự vượt “tổ chức của mình”, “hội đoàn” “cộng dồng” hay “đảng phái” của mình, “tôn giáo” của mình v.v và v.v…

Sự vượt mình ở đây có ý nghĩa thâm sâu là sự chiến thắng cái  ngã của chính mình, và sự “tự vượt của tổ chức mình” ở đây  là ý thức tự vượt thoát và tự rút ưu khuyết điểm để không ngừng canh tân tổ chức của chính mình trong liên tục lịch sử …

Tư mình chiến thắng chính mình! Tư tổ chức của mình chiến thắng tổ chức mình ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai ….Chúng ta không nhằm cạnh tranh hay ganh đua với các tổ chức khác để nắm thế “thượng phong” theo quan niệm “tranh thắng cũ”  vì không quan niệm “sư thua kém” hay “thắng thế” các tổ chức bạn là điều quan trọng mà quan trọng ở chỗ “chính tổ chức của chúng ta”- “phải –tư- vuợt- tỗ -chức – của- chúng- ta –ngày- hôm- qua… mới là điều quan trọng bậc  nhất ! Chúng ta “không tranh” mà chúng ta “tư vượt” “tư thắng” mới là “Thiện thắng” hay chiến thắng tôi hậu vậy!

III- NHỮNG TỘI ÁC TÀY TRỜI CỦA ĐẢNG CSVN:

Những tôi ác của đảng csVN cho dù có viết mấy vạn trang cũng không thể kể hết được. Ở đây, trong phạm vi bài tham luận này người viết chỉ xin ghi ra những tôi ác chính sau đây:

  1. Hồ Chí Minh và tập đoàn của ông ta đã áp đặt chủ nghĩa Mác Lê phản nhân bản, phản dân tộc phản khoa học gây chiến tranh và điêu linh thống khổ cho toàn thể dân tộc VN.
  2. Thực hiện chế độ độc tài toàn trị cướp đoạt quyền Dân Tộc Tư Quyết của nhân dân Việt Nam.
  3. Đàn áp nhân quyền, trà đạp tự do dân chủ và bách hại tôn giáo
  4. Đưa đất nước  đến  nghèo đói bần cùng và lạc hậu
  5. Giết hại các lãnh tụ các đảng phái quốc gia, phí phạm nhân tài và tài nguyên đất nước.
  6. Trên 2.000.000 người dân và bnh sĩ  chết vì chiêu bài “cứu quốc” của Việt Minh  từ năm 1945 tới giũa năm 1954.
  7. 47.000 người dân Bắc Việt  đã bị bắn chết trước các tòa án nhân dân hoặc bị tố khổ bị cô lập để chết đói,và tự tử gây đau khổ khốn đốn cho hàng trăm ngàn ngưòi thân quyến của họ trong việc thi hành chương trình Cải Cách Ruộng Đất trong đầu thập niên 1950. (trích bản cáo trạng 50 năm tội ác của CSVN-tác gỉa T.S Du Phước Long.)
  8. Trong Tết Mậu Thân năm 1968, theo sử gia Trần Gia Phụng thì số người tìm được trong 22 mồ chôn tập thể  tại Huế là 2.326 xác trong tổng số dân bị giết là 5.800 người!
  9. Sau 1975 csVN đã bắt tù đầy khổ sai dưới mỹ từ “cải tạo” 222.809 quân dân chính VNCH và tính đến tháng4 năm 1992, người cuối cùng ra khỏi trại tập trung trong 17 năm đó, ước lượng từ 8000. đến 10.000 tù chính trị bị chết do chính sách thù hận thâm độc của nhóm lãnh đạo csVN!

10.CSVN bắt đầu cuộc gây chiến xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1954, và đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 Việt Nam Cộng Hòa chúng ta sụp đổ. Theo tài liệu đúc kết từ Đại Hội 4 của CSVN năm 1976, ít nhất là 4.000.000 thanh niên miền Bắc đã chết trên chiến trường Việt Nam Cộng Hòa, gồm cả số người chết trên đường xâm nhập từ Bắc vào Nam. Nhưng theo nhà văn nữ (cựu cộng sản) Dương Thu Hương thì số người chết lên đến 10.000.000 người.

11.Ngày 14/9/1958, Thủ Tướng CSVN Phạm Văn Đồng ký văn kiện ngày 14/9/1958, công nhận vùng Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường  Với văn kiện này không thể do ông Thủ Tướng họ Phạm quyết định mà phải là lệnh của Bộ Chính Trị do ông Hồ lãnh đạo. Từ đó khẳng định ông Phạm ký văn kiện đó là theo lệnh ông Hồ.

12. Ngày 30/12/1999, Lê Khả Phiêu, Tổng Bí Thư đảng CSVN ký Hiệp Ước dâng 789 cây số vuông dọc biên giới để trừ nợ mua vũ khí đạn dược sử dụng trong chiến tranh xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa 1955-1975, là hành động cắt đất bán cho THCS!

13.Ngày 25/12/200, ông Trần Đức Lương đến Bắc Kinh cùng Giang Trạch Dân ký Hiệp Ước cắt 11.362 cây số vuông trên vịnh Bắc Việt cho Trung Hoa cộng sản, là hành động cắt biển bán cho THCS để lấy 2.000.000.000 mỹ kim

14.Chưa hết, tháng 12 năm 2008, Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng: “Khai thác quặng Bauxite là chủ trương lớn của đảng” (mà đảng là nhóm lãnh đạo)”. Thỏa hiệp này cho Trung Hoa cộng sản đưa hằng ngàn thậm chí là hằng chục ngàn công nhân và lực lượng quân đội dưới danh nghĩa bảo vệ an ninh vùng khai thác quặng Bauxite trên Cao Nguyên miền Trung tạo môi trường sống vùng này trở nên tồi tệ. Và tồi tệ hơn hết nếu giả thuyết sau đây rất có thể trở thành sự thật là một lực lượng quân đội THCS sẽ đồn trú dài hạn nơi đây dưới danh nghĩa nào đó mà lãnh đạo VNCS không thể khước từ do lệ thuộc THCS”. (Trích lược tội ác của đảng CSVN- bài viết của đại tá Phạm Bá Hoa )

15.Đảng CSVN đã bán đất, bán biển nay lại cho thuê 50 năm  các rừng đầu nguồn cho ngoại bang là phạm tội “ thông đồng với giặc, rước voi về rày mả Tổ” Tội ác này để  lại vết nhơ  muôn đời không thề nào tẩy xóa được!

III- ƯU VÀ KHUYẾT ĐIỂM CỦA PHONG TRÀO ĐẤU TRANH DÂN CHỦ QUỐC NỘI

Công cuộc đấu tranh cho Tư do Dân Chủ và Nhân Quyền tại quốc nội trước đây vẫn có –nhưng đều do những cá nhân hay những nhóm nho nhỏ tranh đấu mà thôi -Cộng cuộc đấu tranh Dân Chủ hóa Việt Nam chỉ thực sự trở thành phong trào khi khối 8406 ra đời với Bản Tuyên ngôn mạnh mẽ và sắc bén và đã gây được tiếng vang lớn. Chúng ta cần xét trên hai mặt ưu và khuyết điểm sau đây:

A-ƯU ĐIỂM:

  1. Khối 8406 ra đời đúng vào lúc CSVN cần “xuống nước” hay ít ra  tỏ ra “biết điều” để được tổ chức Hội nghị APEC cũng như mong được Hoa Kỳ và các nước Tây phương cho VN gia nhập WTO.
  2. Khối 8406  đã dấy lên một phong trào đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước bằng con đường đấu tranh “Bất bạo động”
  3. Bản Tuyên Ngôn của khối 8406 ngắn gọn, nhưng bao hàm đường lối và chiến lược đấu tranh rõ ràng, mạnh mẽ,  đáp ứng nguyện vọng của toàn dân
  4. Sau khi bản Tuyên ngôn của Khối 8406 ra đời đã được đồng bào hải ngoại và dồng bào quốc nội hăng hái tham gia và được các nghị sĩ, các chính khách quốc tế lên tiếng ủng hộ và tán dương, khiến CSVN phải chùn bước, không dám bắt bớ nhiều và mạnh như trước thời hian tháng 4/ 86 hay sau này – gần đây!
  5. Song song với khối 8406 là cả một phong trào đấu tranh nở rô: nào Đảng Thăng Tiến, Liên Minh Dân Chủ và Nhân Quyền Việt Nam, Liên Đảng Lạc Hồng, Đảng Dân Chủ Việt Nam thế kỷ 21, Đng Dân Chủ Nhân Dân,Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông, Hội Ai Hữu Cựu tù nhân Chính Trị và Tôn giáo Việt Nam, Công Đoàn Độc Lập v.v…
  6. Sự ra đời của khối 8406  còn kéo theo phong trào ra báo giấy  chui (Không cần xin phép đương quyền CSVN như tập san Tư Do Ngôn Luận, Tập san Tổ Quốc, tập san  Tư Do Dân Chủ  cùng các website…các blog…
  7. Khối 8406 nói riêng và phong trào dân chủ hóa quốc nội nói chung đã hiện xuất được những chiến sĩ đấu tranh dân chủ kiên cường như linh mục Nguyễn Văn Lý,

L.S Nguyễn Văn Đài, LS lê Thị Công Nhân,Phạm Thanh Nghiên, Trần Khải Thanh Thủy Hồ thị Bích Khương, Trần Anh Kim,Trần Huỳnh Duy Thức

  1. Phong trào cũng được tham gia của những người trung niên hay những người trẻ như: l.S Lê Công Định, Trương Quốc Huy, Nguyễn Ngọc Quang, Nuyễn Tiến Trung, Hoàng Lan v.v…

B- KHUYẾT ĐIỂM:

  1. Các tổ chức đấu tranh còn rất yếu và rời rạc.
  2. Chưa phá được sự bưng bít về truyền thông của csVN. Thí dụ:Những người  đấu tranh nổi tiếng nhất như Cha Lý, L S Lê  Thị Công Nhân nếu hỏi đồng bào hải ngoại thì ai cũng biết, nhưng nếu hỏi đồng bào trong nước thì 100 người chỉ 6 hay 7 người biết mà thôi.
  3. Chủ trương đấu tranh “Công khai bất bạo động”- người đấu tranh nêu rõ địa chỉ,, số điện thoại, hoặc e mail- nếu được quốc tế can thiệp mạnh thì có điểm tựa rất tốt. Ngược lại  nếu không được dư luận

Quốc tế can thiệp mạnh thì trở thành mồi ngon cho công an cộng sản bắt bớ sách

nhiễu và nếu cần  “Vô hiệu hoá một cách dể dàng (như cho công an khoá trái cửa

lại không cho đi đâu,không cho tiếp xúc với bên goài, các ký giả quốc tế hay nhân

quyền có tìm đến phỏng vấn thì CS đặt ra những chướng ngại  vật trước cửa nhà

hay trước ngõ  để  ngăn cấm không ký giả nào được tiếp xúc với người tranh đấu

v.. v..)

  1. Thiếu một tổ chức chính trị mạnh  ở trong nước có cơ sở chìm trong quần chúng để làm công việc phốp hợp đấu tranh giữa các tôn giáo bị đàn áp, giữa dân oan và công nhân nông dân, giữa trí thức thanh niên sinh viên và quần chúng.
  2. Hiện nay csVN gần đến ngày tổ chức đại Hội Đảng kỳ thứ XI và hơn nữa csVN rất  sợ “diễn  biến hòa bình” và “Tư Diễn Biến hòa Bình” nên chúng thẳng tay  đàn áp khốc liệt những nhà tranh đấu trong nước .Phong trào Dân Chủ Hóa Việt Nam phải tìm ra ĐỐI SÁCH HỮU HIỆU  để tồn tại và phát triển- mới co thể  đưa cuộc cách mạng dân chủ dân tộc đến thành công….

IV-ƯUVÀ KHUYẾT ĐIỂM CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI:

Sau 1975, hàng triệu người bỏ nước ra đi trốn chạy đảng và chế độ CS làm thành phong trào “thuyền nhân”  gây xúc động lương tâm thế giới! Song trong cái rủi lại có cái may là đã hình thành Cộng Đồng người Việt yêu Tư Do Dân Chủ sống rải rác trên 90 quốc gia trên thế giới!làm thành một nước Việt Nam  thứ hai tại hải ngaọi –cũng có người gọi đó là nước Việt nam siêu biên cương!  35 năm lưu vong đã qua đi! Lúc này hơn lúc nào hết, chúng ta cần khách quan tư vấn xét xem cuộc đấu tranh của người Việt hải ngoại đã có những ưu và khuyết điểm lớn nào để tìm giải pháp hay đúng hơn đi tìm một lối thoát cho cộng cuộc đấu tranh của người Việt hải ngoại hôm nay:

A/ ƯU ĐIỂM:

  1. Vai trò và tầm quan trọng của Cộng Đồng người Việt hải ngoại là điều không ai có thể phủ nhận được.
  2. Cộng Đồng người Việt hải ngoại không những là một thực thể chính trị đầy sinh động mà còn có tiềm năng kinh tế lớn, lại có một đội ngũ trên 300 ngàn chuyên gia, chuyên viên đủ ngành nghề.Khối lượng chuyên viên vô giá này sẽ giúp cho chúng ta xây dựng lại đất nước sau khi chế độ csVN đã cáo chung.
  3. Suốt 35 năm qua, tinh thần “chống cộng” của người Việt hải ngoại là “chủ đạo”, hết sức mạnh mẽ, bền bỉ và kiên cường. Đôi khi tiếng nói “thân cộng” cũng được cất lên, nhưng đó chỉ là những tiếng nói của những cá nhân đơn lẻ, lạc lõng,(những con nhạn la đà lạc bầy không hơn không kém) nó không có môi trường dung thân để được sống lâu dài).Chiến dịch ngọn cờ vàng đã thành công và lan rộng khắp các tiểu bang Hoa Kỳ cũng như trên khắp năm châu, nhất  là những nơi có sư hiện diện của người Việt tỵ nạn cộng sản.
  4. Về phương diện truyền thông -Tiếng nói chống cộng, vẫn là tiếng nói chính thống, chủ đạo của cộng đồng người Việt ưa chuộng Tư Do chống lại tà quyền CS.
  5. Người Việt hải ngoại đã yểm trợ, tiếp tay hết sức đắc lực với các nhà dân chủ quốc nội đấu tranh cho Tư Do Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việt Nam
  6. Ngoại trừ 20 năm đầu 1975-1995, người Việt chủ trương kháng chiến chống cộng hoặc lật đổ chế độCS, giaỉ phóng quê hương (không kể) Thời gian 15 năm trở lại đây các đảng phái quốc gia đã đưa các cán bộ về nước cùng những nhà bất đồng chính kiến, tranh đấu trong tinh thần bất bạo động với CS, khiến cho csVN rất sợ “Diễn Tiến Hòa Bình” và “Tự Diễn Biến Hòa Bình” ngay trong lòng chế độ CS.

B-KHUYẾT ĐIỂM:

  1. Cộng đồng người Việt hải ngoại tuy có mục tiêu chung là Chống Cộng, nhưng chưa có một TIẾNG NÓI CHUNG.
  2. Tình trạng chia rẽ và phân hóa tại hải ngoại là một căn bệnh “trầm kha” ai cũng thấy mà ít người dám phát pháo kêu gọi Đại Đoàn kết Quốc Gia hay Đại Đoàn kết Dân Tộc! Đây là một khuyết điểm lớn nhất quan trọng nhất mà chúng ta phải tìm giải pháp để giải quyết vấn nạn sinh tử này.
  3. Người Việt hải ngoại hiện rơi vào một nghịch lý “Ai cũng thấy Đoàn Kết là đúng là cần thiết, nhưng lại không chịu kết đoàn” và vẫn chủ trương “Đèn nhà ai nhà ấy rạng”!như một thói quen, như một “quán tính khó có thể thay đổi được ( “Non sông dị cải bản tinh nan di” !)
  4. Một nghịch lý thứ hai: Muốn “Cứu quốc” và “Kiến quốc” thì phải có các chính đảng chuyên nghiệp đấu tranh vậy mà vai trò của các chính đảng lại bị các nhân sĩ xem thường và quần chúng coi rẻ coi khinh!
  5. Đa số người Việt Hải ngoại và người Việt Quốc Nội hiện có hội chứng chờ đợt nhau! Người Việt hải ngoại nhận định rằng: “Chúng tôi ở hải ngoại cách xa quê nhà cả một đại dương nên chỉ đóng vai trò “Yểm Trợ” cho người dân trong nước  còn việc vùng dậy  thay đổi chế độ CS là trông ở đồng bào trong nước !” –Còn đồng bào trong nước lại lý luận rằng: “Sống dưới chế độ độc tài toàn trị cộng sản, với guồng máy công an trị khổng lồ, lại bị hệ thống thông tin bưng bít, chuyện sẩy ra tại nơi nào thì ở nơi đó biết mà thôi,… Trong hoàn cảnh xã hội nghiệt ngã như vậy, người dân trong nước đa số là nghèo đói phải lo sinh kế hàng ngày – làm sao chúng tôi có thể vùng dậy được? Có chăng là trông đợi ở người Việt hải ngoại hay trông đợi ở sức ép quốc tế mà thôi”! và cứ thế hai bên Hải Ngoại- Quốc Nội có hội chứng  chờ đợi nhau! Đây cũng là lý do cắt nghĩa tại sao CSVN “suy mà chưa sụp”? -Chế độ CS ác nhân ác đức, hoàn toàn mất lòng dân mà vẫn tồn tại -chưa bị toàn dân đứng lên lật đổ chúng là vì vậy!!!
  6. Khuyết điểm của các chính Đảng: các Chính Đảng Đấu Tranh đã không đưọc quần chúng coi trọng, mà còn bị quần chúng xem thường, nếu không muốn nóí là “coi rẻ coi khinh” Tại sao? Xin thưa vì 5 nguyên nhân chính sau đây:

Nguyên Nhân thứ Nhất: Tự thân các đảng phái đã có sự chia rẽ, phân hoá trầm trọng: Đảng không còn là Đảng đúng nghĩa mà rơi xuống tình trạng Hệ Phái (Đảng bị chia năm xẻ bẩy –trên thực tế còn hơn 5 hơn 7 nữa kia- mới đau lòng làm sao?!-Khi đảng rơi xuống tình trạng Hệ phái thì hậu quả tất nhiên là “Sức mạnh của Đảng bị suy giảm trầm trọng” và uy tín của Đảng đối với quần chúng cũng không còn bao nhiêu!–Do đó Đảng có bị coi rẻ coi khinh cũng là chuyện dĩ nhiên thôi.

Nguyên Nhân Thứ hai: Tại hải ngoại không phải đảng phái quốc gia nào cũng bị phân chia thành nhiều hệ phái- mà có những đảng vẫn giữ được sự thuần nhất, nhưng số đảng viên đều bị bão hòa- đảng nào có thực lực nhất cũng chỉ có được 400- 500 đảng viên là cùng! Tại sao lại có tình trạng đảng viên bão hòa? Lý do dễ hiểu: Số đảng phái đấu tranh đúng nghĩa (có lãnh đạo- có chủ trương đường lối đứng đắn,có chiến lược chiến thuật rõ ràng, sắc bén- có đào tạo và  huấn luyện cán bô- có đưa các bộ về nước đấu tranh dù ít hay nhiều) môt chính đảng đấu tranh đúng nghĩa như trên thì rất ít -đếm chưa đầy 5  đầu ngón tay trong khi cac hội đoàn có ý chí chống cộng, có hành động chống cộng tại hải ngoại, nhưng không co huấn luyên cán bộ đưa về nước và chỉ hoạt động biều tình, dâng kiến nghị, ra kháng thư tại hải ngoại thì quá nhiều –số lượng hội đoàn theo kiểu này có thể lên tới 99.5% .Do tình trạng chênh lêch quá đáng giữa các Đảng phái tổ chức đấu tranh đúng nghĩa và các hội Đoàn Cộng Đồng như trên nên số đảng viên tham gia vào các chính đảng đấu tranh bị Bão Hoà là lẽ tất nhiên.Hậu quả của tình trạng đảng viên bão hoà này là gì? xin thưa ngay: Số đảng viên già, lão thành lần lượt theo qui luât thiên nhiên thay nhau vắng bóng; “Ngàn năm thơ thẩn bong trăng chơi”… Số đảng viên trung niên “trở thành già” rồi “trở thành cỗi”, trong khi cac đảng viên trẻ rất hiếm hoi gần như không có.Như vậy số đảng viên của một đảng bị rơi vào tình trạng “bão hòa” trong tương lai gần 5 hay10 năm nũa sẽ đi về đâu?? Một chính đảng cho dù hôm nay có thực lực mà rơi vào tình trạng-đảng viên bị bão hòa như trên thì chắc chắn là đảng đó không thể nào giữ được vai trò một đảng cầm quyền hay một đảng đối lập đối trọng trong tương lai! Nếu Đảng đó không biết mở vào quần chúng thì ước vọng của các chính đảng kiểu trên đây như “cầm quyền”- hay đóng vai trò “đối lập”- “đối trọng”  tuy cần thiết và chính đáng đã không thể thực hiện được và chỉ còn là những “giấc mơ”! Nếu giấc mơ này kéo dài mà không có biện pháp xây dựng phát triển Đảng kiểu mới thì  đảng “có thực lực hôm nay” cũng trở thảnh “vô lực” ngày mai và tình trạng “Hệ Phái” sẽ tư nhiên phát sinh – không tránh khỏi được! như một quy luật!

Nguyên Nhân Thứ 3: Tại hải ngoại có 3 loại chính đảng; Môt là loại Đảng “Hữu danh vô thực” Hai là loại đảng “ hữu danh thiểu lực” (có danh nhưng lực còn yếu) Ba là  loại đảng “Hữu danh hữu  lực –tương đối ( gọi là tương đối vì tình trạng bão hòa đã nói ở trên) Cả 3 loại đảng này trong 25 năm qua (Bỏ đi 10 năm đầu 1975- 1985 Hải ngoại có phong trào quần chúng tham gia kháng chiến phục quốc) đều không có sách lược mở vào quần chúng –hòa  mình với quần chúng để học hỏi và hướng dẫn quần chúng! Bất cứ vì lý do gì, khi Đảng không đóng nổi vai trò phục vụ quần chúng, hướng dẫn quần chúng thì kể như “Đảng vô tích sự” với quần chúng –cách biệt với quần chúng- thì quần chúng cũng không cần biết tới đảng cũng là lẽ tư nhiên! Chính vì các lý do này mà quần chúng không đánh giá đúng vai trò của các chính đảng đấu tranh đã đành mà Đảng còn bị quần chúng coi rẻ coi khinh cũng là điều dễ hiểu! Đó là chưa kể có đảng nào đó còn có các chủ trương hay có câu nói hoặc hành động chiến thuật sơ hở để bị quần chúng hiểu lầm là Đảng thân cộng, chủ trương hòa giải hòa hợp với CS hay bắt tay với CS để chia ghế vân vân ….

Nguyên Nhân thứ 4: Tinh thần “nho quan” “bảo thủ” hay đề cao “lãnh tụ tính” vẫn còn chi phối nặng nề các đảng phái quốc gia .Chính tinh thần này đã làm bại hoại các Đảng phái quốc gia  từ gần một thế kỷ nay mà ít có người dám mạnh bạo nêu lên! Từ gần một thế kỷ nay mà chưa có một cuốn sách nào phê bình sư thất bại của các đảng phái quốc gia –có căn bản lý luận khách quan khoa học, và đề ra những biện pháp mới xây dựng Đảng, phục hoạt đảng cả! Ngoại trừ cuốn sách của Cụ Nguyễn Văn Lực một trong những lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng như chúng tôi đã nói ở phần đầu bài tham luận này! Một Đảng cách mạng phải có lý thuyết, có lý luận- Nhất là lý thuyết hay lý luận cách mạng phải được cập nhật hóa cho hợp với từng giai đoạn lịch sử! Rất tiếc các đảng phái quốc gia từ các đảng có truyền thống ra đời trước 1945 cũng như các đảng phái ra đời sau 1975 trở lại đây đều chưa có một hệ thống tư tưởng hay có mà chưa được cập nhật hóa, canh tân hóa, khoa học hóa mà chỉ loay hoay tổ chức Đảng theo một số tài liệu tư tưởng cũ của thời kỳ 1945 hay thời kỳ 1960-1970 mà thôi! Các đảng phái ra đời sau 1975 cũng không rút tiả được gì từ những thành công hay thất bại của các Đảng Phái cũ và nhất là không đề ra được những sách lược đấu tranh hưu hiệu trong giai đoạn mới!

Riêng Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên của ông Nguyễn Gia Kiểng có chủ trương

và quan niệm đấu tranh mới  như Ông Kiểng đã tái khẳng định trong một bài viết

gần đậy: Theo ông thì một tổ chức đấu tranh Dân Chủ muốn thành công phải trải

qua 5 giai đoạn sau:

1/ Xây dựng một cơ sở tư tưởng;
2/ Xây dựng một đội ngũ cán bộ nòng cốt;
3/ Xây dựng và kiểm điểm phương tiện;
4/ Xây dựng cơ sở quần chúng;
5/ Tiến công giành thắng lợi.

(xem bài Đấu tranh dân chủ từ manh động đến hành động-Nguyễn Gia Kiểng)

Nói như trên, không có nghĩa người viết hoàn toàn đồng ý với ông Nguyễn Gia

Kiểng –Chúng tôi chỉ muốn nói các Đảng Phái quốc gia bạn dù cũ hay mới cần

phải phát huy & cập nhật  lý thuyết đấu tranh của Đảng mình và phải có

những sách luợc đấu tranh mới có tính chất  “đột phá đầy sáng tạo” mới có thể

đáp ứng với nhu cầu dân tộc trong  giai đoạn mới.

Nguyên Nhân Thứ 5: Nói đến chính trị là phải nói đến Thời Thế Cơ hay Thế-

Lực- và Lược-Thế là thế chính trị; Lực là sức mạnh của Tổ chức; và Luợc là

Chiến lược, Sách lược! Bất cứ một đảng chính trị nào đều muốn phát triển thế

và lực của đảng mình! Tuy nhiên trong bối cảnh cộng đồng Việt Nam hải ngoại

số đảng viên  của các đảng bị lâm vào tình trạng “Bão Hòa” như đã phân tích ở

trên thì việc phát triển Thế, Lực và Lược gặp rất nhiều khó khăn nếu khôngmuốn

nói là bế tắc! Thực ra  không có gì gọi là bế tắc vì giải pháp luôn luôn nằm trong

vấn đề ! Rất tiếc 35 năm qua các đảng phái quốc gia hoặc « chưa » hay « đã »

nhìn thấy hững khó khăn, nhưng chưa tìm ra giải pháp…Điều chúng ta ghi nhận

ở đây là đã 35 năm qua mà sự chuẫn bị hay phát triển Thế Lực và Lược của các

Đảng phái Quốc gia còn quá giới hạn hay quá yếu! Chúng ta cần nhân ra sự

thực này vì chỉ có « sự  thực  mới cứu được chúng ta » như lời kinh Thánh dạy.

7. Khuyết Điểm của cácHội Đoàn Chống Cộng trong Cộng Đồng Hải Ngoại :

Vì không phải là một chính đảng nên đa phần các Hội Đoàn chống Cộng tại hải ngoại chỉ giới hạn các hoạt động của mình trong phạm vị  tranh đấu cho Nhân Quyền,vận động quốc tế và yểm trợ các cuộc đấu tranh dân chủ cho quốc nội mà thôi, nên có một khuyết điểm là MẠNH TRONG TIÊU CỰC VÀ YẾU TRONG TÍCH CỰC.hay nói khác đi  « MẠNH TRONG THẾ THỦ VÀ YẾU TRONG THẾ CÔNG » Thí dụ : như mỗi khi chúng nghe tin một trường đại học nào đó treo cờ Việt Cộng là chúng ta huy động đồng bào đến biểu tình và yêu cầu nhà trường phải hạ ngay lá cờ máu đó xuống và thay thế vào đó là lá cờ vàng 3 sọc đỏ!hay mỗi khi chúng ta nghe Nguyễn Minh Triết chủ tịch hay Nguyễn Tần Dũng thủ tướng Việt Cộng đến một nơi nào đó là chúng ta huy động đồng bào Việt đến biểu tình thật động khiến cho Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn ngoại giao CS phải trốn đi cửa sau hay chạy trốn như một đàn vịt!như vậy là chúng ta rất MẠNH TRONG TIÊU CỰC  (hạ được là cờ máu, đuổi Nguyễn Minh Triết hay Nguyễn Tấn Dũng phải chạy trốn) nhưng chúng ta lại YẾU TRONG  TÍCH CỰC vì ngoài việc biểu tình, ra kháng thư ra, chúng ta không có hành động TÍCH CỰC  nào  làm cho CS trong nước phải sụp đổ cả !

 V-NGƯỜI VIỆT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC PHẢI LÀM GÌ ?

A- PHONG TRÀO ĐẤU TRANH TRONG NƯỚC:

Kể từ khi khối 8406 ra đời thì các tổ chức đấu tranh quốc nội nở rộ thành một phong trào và tất cả đều chủ trương tranh đấu “Công khai bất bạo động”Tuy nhiên sau 7 tháng hăng say hoạt động (tính từ tháng 4 khối 8406 ra đời đến tháng 11/2006 là tháng tổ chức hội nghị APEC) chủ trương “Công khai tranh đấu bất bạo động ” đã bị thử thách và tỏ ra  ít hiệu nghiệm Trong khi tổ chức hội nghị APEC công an cộng sản đã cho vây kín hoặc khoá trái cửa các nhà tranh đấu đặt họ trong tình trạng “ nội bất xuất ngoại bất nhập” và chúng đã thành công bằng cách  “vô hiệu hoá” những người tranh đấu, khiến ho không thể tổ chức được một cuộc biểu tỉnh nào cả! Đây mới chỉ là thử thách thứ nhất, điều thử thách thứ hai là nhưng người tranh đấu hy vọng là khi CS đàn áp nhân quyền thì sẽ được Quốc tế can thiệp mạnh! Nhưng hỡi ôi khi Tổng thống Hoa Kỳ đến dự Hội Nghi APEC, ông đã không tuyên bố một lời nào về vấn đề Nhân Quyền và lại đích thấn đến thăm Tổng Bí Thư Đảng Nông Đức Mạnh!(Cho dù Mỹ muốn o bế CSVN để trong tương lai tách CSVN ra khỏi qũy đạo của Trung Cộng, TT Bush cũng không nên có hành động o bế nhẹ thể này!) Tiếp đến đầu năm 2007 CSVN cho lênh bặt giam những người đấu tranh mạnh mẽ nhất như LM Nguyễn Văn Lý, L.S Nguyễn văn Đài và LS Lê Thị Công Nhân! Mặc đầu những người cầm đầu phong trào tranh đấu đã bị bắt bị bắt và bị kết án nặng, nhưng CSVN vẫn thấy Phong trào đấu tranh dân chủ hoá VN ngày một phát triển và có cả những người trẻ tham gia Như LS Lê Cộng Định, Thạc Sĩ Nguyễn Tấn Trung, lại thêm anh em thanh niên sinh viên biểu tình chống Trung Quốc, Công Giáo thì đòi đất, trí thức thì công khai ra mặt phản đối đương quyền CS cho khai thác bauxite .Ngày họp Đại Hội Đảng kỳ thứ XI lại sắp tới gần ….Tất cả những biến có rồn rập này đã khiến cho CSVN hết sức lo sợ và cuối năm 2009 CS đã ra lênh đàn áp các nhà tranh đấu một cách thẳng tay,quyết liệt và tàn bạo! Trước tình trạng nghiệt ngã và trong giai đoạn đấu tranh quyết liệt này người Việt trong nước phải làm gì? Câu trả lời là chúng ta phải có một giải pháp đấu tranh mới với sự thành hình và phối hợp ít ra 6 trận tuyến (hay 6 mặt trận) đấu tranh sau đây:

  1. -Trận Tuyến Tỗ chức song đấu:(Đấu tranh Công Khai và không công khai) theo chiến lược “3 Nổi 7 chìm”.

Gần đây Giáo Sư Nguyễn Chính Kết có đóng góp một bài viết   có nhan đ ề “Đấu tranh Dân Chủ nên công khai hay âm thầm” Bài viết với những lập luận chính như sau: “Cái khó của những nhà đấu tranh hiện nay không phải là thiếu lòng can đảm mà là phải làm sao để vừa đấu tranh mạnh mẽ để đẩy lùi được chế độ độc tài, đồng thời vừa bảo toàn được lực lượng để còn có thể tiếp tục đấu tranh lâu dài, vì cuộc đấu tranh không  chỉ kéo dài một vài tháng hay một vài năm. Thật vậy, các nhà đấu tranh dân chủ trong nước không thiếu can đảm: cho đến nay, đã có hàng trăm nhà đấu tranh dân chủ công khai năng nổ, trong đó đa phần là thành viên Khối 8406, phải vào nhà tù CSVN vì đòi hỏi nhân quyền, dân chủ và bảo toàn lãnh thổ. Trong số những nhà đấu tranh dân chủ công khai này, số người được thế giới biết đến và quan tâm chỉ là một phần nhỏ. Ngoài những nhà đấu tranh dân chủ công khai đã phải vào tù này, còn có vô số –nghĩa là đông gấp bội– những tù nhân khác bị giam cầm, bị giết chết vì đấu tranh dân chủ một cách âm thầm, bí mật. Số tù nhân này hầu như không mấy người được thế giới biết đến.

Tuy nhiên chính nhờ gương của những người đấu tranh dân chủ can đảm trên đây bất chấp sự khủng bố tàn ác của CSVN mà số người tham gia đấu tranh ngày càng đông lên, hiện nay có thể lên đến hàng ngàn. Do tình hình khó khăn hiện nay, hầu hết họ đấu tranh một cách âm thầm, không công khai như mấy năm trước đây (năm 2005-2007). Vì thế cuộc đấu tranh hiện nay chủ yếu nằm ở mặt chìm hơn là mặt nổi. Họ thuộc đủ mọi giới: sĩ, nông, công, thương… Ngoài những nhà đấu tranh xuất thân từ dân chúng vốn chiếm đa số, còn có cả những cán bộ cộng sản đã từ bỏ đảng thuộc đủ mọi thành phần quân, cán, chính… của chế độ.

“ Trong tình trạng khó khăn như thế…, nếu những nhà dân chủ còn đang ở ngoài tù đấu tranh quyết liệt hơn nữa, chắc chắn sẽ bị CSVN bắt bớ, đưa họ vào tù… Một khi đã vào tù thì không còn hoạt động được nữa, lực lượng dân chủ sẽ mất người và yếu đi. Chấp nhận vào tù tuy có tác dụng tích cực là chứng tỏ cho thế giới thấy sự chà đạp nhân quyền và ác tâm của CSVN, đồng thời nêu gương yêu nước và can đảm cho những người chưa dám đấu tranh để họ gia nhập hàng ngũ đấu tranh… Nhưng số người làm chứng từ và làm mẫu gương như thế, tuy rất cần thiết nhưng hiện nay thiết tưởng đã quá đủ (1*) so với số người cần thiết phải ở ngoài và phải đông hơn rất nhiều để đẩy mạnh cuộc đấu tranh. Những người còn ở ngoài tù để tranh đấu, vốn vẫn còn quá ít, nếu cứ đấu tranh quyết tử bất chấp tù đày, CSVN sẽ bắt bỏ tù hết thì không còn người đấu tranh nữa. Điều này thiết tưởng rất bất lợi cho đại cuộc đấu tranh. Nhưng nếu không đấu tranh mạnh mẽ thì chế độ độc tài phi nhân CSVN sẽ tồn tại không biết đến bao giờ mới bị tiêu diệt.

Tóm lại, đấu tranh thật mạnh mẽ thì bị mất người, thì không còn người đấu tranh nữa; mà đấu tranh cầm chừng, yếu ớt để bảo toàn lực lượng thì không có hiệu quả. Cả hai đường đều bất lợi”.(hết trích)

Cách đặt vấn đề của giáo sư Kết tuy khá rõ, nhưng vẫn còn một chút phân vân là đấu tranh dân chủ nên công khai hay âm thầm? Còn theo quan niệm của chúng tôi, không những cần thiết mà bắt buộc tổ chức đấu tranh  phải có hai mặt chìm và nổi hay “đấu tranh bất bạo động công khai” và “không công khai”- không còn một chút phân vân nào cả và nên tổ chức ít ra là theo “chiến lược 3 nổi 7 chìm”. Việc đấu tranh công khai mặt nổi rất cần thiết vì có tác dụng “nuôi lửa” hay “giữ lửa, còn việc đấu tranh “bí mật” hay “không công khai” lại càng quan trọng hơn nữa vì có đấu tranh không công khai mới “tụ lực” “Tụ lửa” cho một ngày toàn dân quật khởi lật nhào chế độc độc tài đảng trị mở trang sử mới cho dân tộc. Nói tóm lại trong giai đoạn mới, phong trào đấu tranh dân chủ quốc nội phải dứt khoát  “tái tổ chức theo chiều sâu” xây dựng các cơ sở đấu tranh và các cơ sở ngoại vi (cảm tình với phong trào  trong các tôn giáo trong các “nhóm dân oan”,trong các thành phần cưu quân nhân, nông dân công nhân v.v…và tiến lên cài đặt các hạt nhân đấu tranh ngay trong Mặt Tận Tổ Quốc, trong các tổ chức chính quyền, trong bô đội và cả trong công an C.S nữa.

Bộ tham mưu của phong trào vừa có các lãnh tụ trong nước và ngoài nước.Vần đề yểm trợ tài chánh của cộng đồng hải ngoại cũng phải đặt lại thay vì yểm trợ cho các cá nhân tranh đấu sẽ yểm trợ cho tổ chức mặt nổi cũng như mặt chìm.Phong trào cũng lợi dụng việc thân nhân hải ngoại về thăm quê hương và nhất là tình trạng tham nhũng tại các địa phương để tổ chức những đường giây liên lạc  đa hệ,đa diện cũng như cài đặt người vào các cơ sở hạ tầng…

  1. Trận Tuyến Yêu Nước Bảo Toàn Lãnh Thổ: Từ 4 năm qua,các nhà tranh đấu quốc nội chỉ đặt vần để đấu tranh “dân chủ hóa” đất nuớc, song tới nay, trước âm mưu chiếm biển đông và Hán Hóa dân tộc Việt Nam của Trung Cộng đã quá rõ ràng  nên chúng ta phải cấp tốc, thành hình một trận tuyến, hay một mặt trận đấu tranh mới đó là trận Tuyến Yêu Nước bảo toàn lãnh thổ, tranh đấu cho Hoàng sa và Trường Sa cũng quan trọng không kém vấn đề đấu tranh “Dân Chủ Hóa” đất nước, nếu không muốn nói là quan trọng hơn  –Nói như Hà Sĩ Phu “Mất dân tộc còn đau khổ hơn mất nước” Với trận tuyến đấu tranh này trong 2, 3 năm tới đây càng ngày càng căng thẳng và gay cấn.Chính trận tuyến này sẽ xé đảng CS ra làm 2 làm 3! là điều chắc chắn phải sẩy ra !Căn cứ vào đâu chúng ta tiên đoán hay xác quyết như trên? Xin thưa: Có 4 điều sau đây bảo đảm cho xác quyuết nói trên: Một là:Tinh Thần Yêu nước quật cường của dân tộc VN.Hai là: Chủ nghĩa Mác Lê Nin đã bị nhân loại vất vào sọt rác lịch sử! Chủ nghĩa đó đã chết CSVN không thể nhân danh một cái xác đã thối rữa đó để duy trì kéo dài một chế độ phản động, cản bước tiến của dân tộc VN. Ba là vai trò của Cộng Đồng Việt Nam Hải ngoại không chỉ là vai trò đối lập với đảng cộng sản mà còn là vai trò trung tâm của cuộc cách mạng NHÂN CHỦ TOÀN CẦU.Trước khi làm nhiệm vụ trung tâm này, CĐVNHN với gần 4 triêu người sẽ là 4 triêu ngọn lửa thiêng thắp sáng chân lý và công lý trong mặt trận nhân loại chống bọn bành trướng Bắc Kinh! Bốn là: Trong Đảng CS và trong Quân Dội Nhân Dân  không thiếu gì ngưòi có tinh thân yêu nước và yêu dân tộc trong một ngày N  giờ G nào đó sẽ đứng lên lật nhào chế độ cộng sản phản nưóc hại dân hiện nay! Trước khi đến ngày N giờ G thì Đảng CSVN dù có bị Tổng cục 2  và Trung Cộng kìm chế cách nào chăng nữa cũng bị xé ra thành 2, 3 mảnh là điều  không tránh được và chắc chắn sẻ sẩy ra! Điều mà Tô Huy Rứa gọi là “Tư Diễn Biến Hoà Bình” và nhà Lý Học Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm gọi là thế “LY TRUNG TƯ HOẠI (Việt Cộng và và Trung Cộng đểu bị huỷ hoại từ bên trong) khẩu hiệu chúng ta đưa ra trong trận tuyến  này “Hoàng Trường sa là của Việt Nam. một tấc đất một tấc biển quyết không nhượng cho ngoại bang” “Yêu Nước là xoá bỏ chủ nghĩa xã hội” “Có xoá bỏ chủ nghĩa Mác Lê mới đem lại đoàn kết và hạnh phúc thực sự cho dân tộc Việt Nam”. “CÙNG PHẤT CAO NGỌN CỜ DÂN TỘC CHỐNG NGOẠI XÂM”
  2. Trận Tuyến Văn Hóa Tư Tưởng Dân Tộc Việt: Tại hải ngoại từ 35 năm qua cũng như tại quốc nội 4 năm trở lại đây chúng ta quen đấu tranh về chính trị mà it lưu ý đến trận tuyến đấu tranh văn hóa – một trận tuyến không tiếng súng vô cùng quan trọng nay chúng ta phải kịp thời hình thành trận tuyến  này vừa để phát huy Văn Hóa Dân Tộc Việt nam vừa để chống lại Văn hóa ngoại lai phi dân tộc phản nhân bản và phản khoa học là chủ nghĩa Mác -Lê Nin và nhằm đánh thẳng vào nên văn hóa phong kiến lạc hậu của Văn hóa Hán Tộc  (Xin nhớ rằng Tầu ăn cắp tư tưởng và triết lý của giống dòng Bách Việt chúng ta  chứ không phải dân Việt chúng ta nô lệ và sao chép văn hóa Tàu) Khi chúng ta đấy lên phong trào yêu nước lại dấy lên phong trào phục hưng Văn hóa Việt  thì như Cọp mọc thêm Cánh hay như Rồng gặp Nước vậy.CSVN rất quan trọng mặt trận Văn Hóa, nhưng khốn thay cho chúng, chủ nghĩa Mác Xít nay đã chết và hoàn toàn vô dụng nên Ban Văn hóa Tư tưởng CS có lập ra cũng chỉ tiêu tốn tiền của dân chúng, chứ không đem lại cho chúng một tư tưởng  hay một lập luận chống đỡ nào cho ra hồn. Có thể nói ngay Trung Cộng hay Việt Cộng trước khi đi vào mặt trận văn hóa tư tưởng, chúng đã bị thời đại cướp đi tất cả vũ khí rồi! (Chúng đã bị giải giới văn hóa hoàn toàn rồi) trong khi chúng ta càng đấu tranh trên mặt trận văn hóa Tư Tưởng vũ khí của chúng ta càng đánh càng sáng tạo, càng trở nên sắc bén tôi tân và vô địch.
  3. Trận Tuyến Toàn Dân Chống Tham Nhũng: Chúng ta khẳng định Tham nhũng là quốc nạn và chính chế độ độc tài toàn trị là nguyên nhân của mọi nguyên nhân tạo ra quốc nạn Tham Nhũng. Muốn chống Tham nhũng đến cùng là phải xóa bỏ chủ nghĩa Mác _Lê!
  4. Trận Tuyến Truyền Thông: Càng ngày Trận Tuyến Truyền Thông càng trở nên quan trọng. Chúng ta phải kiện toàn và phát triển trận tuyến này trên cả hai phương diện về “Phâm” cũng như về “Lượng”.-Không những báo giấy chui, mà còn các Website, Bloger v.v… csVN hiện nay gia tăng siết chặt kiểm duyệt internet. Nhưng chúng sẽ thất bại vì không thể ngăn chặn được vũ khí thần diệu này của thời đại tin học toàn cầu.Chúng càng siết chặt kiểm duyệt thì hệ thống này càng nẩy nở và csVN ngày càng trở nên kẻ thù của nhân dân Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước.Khi các trận tuyến Yêu Nước và Trận Tuyến Văn Hóa đưọc hình thành và phát triển thì các tập san hiên  nay tại trong nưóc như tập san Tư Do Ngôn Luận, Tổ Quốc,  Dân Chủ Tự Do và tại hải ngoại như tập san Thông Luận , Dân Chủ Phát triển, Dân bản Đàn Chim Việt, Đàn Chim Việt online, Ngưòi Viêt online  v.v sẽ có nội dung phong phú và đặc sác mới lạ khác hẳn trước đây.
  5. THỤC HIỆN SÁCH LUỢC TAM TOÀN hay Trận Tuyến Toàn Dân Vận Động, Toàn Dân Xây Dựng, Toàn Dân Đấu tranh -Toàn dân VẬN ĐỘNG chối bỏ chủ nghĩa và chế độ CS. Toàn dân khai tử chủ nghĩa Cộng sản và phục hồi VIỆT TÍNH, phục hồi ĐẠO SỐNG VIỆT và Toàn Dân xây dựng MỘT NÊN VĂN HOÁ VĂM MINH, VĂN HIẾN MỚI. (Sách lược đấu tranh này rất mới rất sáng tạo người viết sẽ xin trình bầy trong các bài khác- Ở đây chỉ xin nêu lên vài nét đan thanh để gợi ý những nhà đấu tranh trong nước mà thôi)

B- NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI PHẢI LÀM GÌ?

Sau khi trăn trở và tự vấn, tìm hiểu tất cả những ưu khuyết điểm của Phong Trào đấu tranh dân chủ trong nước và hiện tình đấu tranh của người Việt hải ngoại trong35 năm qua.Dĩ nhiên còn rất nhiều thiếu sót, nhưng cũng tạm đủ để cho giúp cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh. Từ những ưu khuyết điểm chính yếu này ,chúng ta sẽ thiết dựng một giải pháp mới bao gôm 4 công việc lớn phải làm và 12 trân tuyến đấu tranh phải hình thành hầu đáp ứng nhu cầu lịch sử trong giai đoạn mới 2010-2014.

B1- 4 CÔNG VIỆC LỚN PHẢI LÀM:

  1. Xây Dựng Liên Minh Dân Tộc Việt Nam -Một Tiểu Diên Hồng Thời Đại:Tiểu Diên Hồng Thời đại không nhân danh toàn thể ngưòi Việt trong và ngoài nước, (vì không được phép nhân danh như vậy)  cũng không nhân danh môt lãnh tụ kiệt xuất, tài đức vẹn toàn + uy tín trùm đời+ có đầy đủ Power thế nhân dân cũng như thế Quốc tế  (vì thực tế không có một lãnh tụ kiệt xuất nào xuật hiện trong thế ký 21 này cả, ngoại trừ đó là huyền thoại) và cũng không nhân danh một vị Minh Quân hay Khổng Minh Nguyễn Trãi tái thế nào khác như một số người mơ tưởng! Ngược lại Liên Minh dân Tộc Việt Nam cũng không nhằm “lợi dụng ai” “o ép ai” hay bất cứ tổ chức hội đoàn  đảng phái nào-và cũng không cho phép cá nhân hay hhội đoàn đảng phái nào lợi dụng mình.Liên Minh Dân Tộc Việt Nam được thành hình  không do tham vọng cá nhân hay một  Hội đoàn đảng phái nào mà do nhu cầu bức thiết của lịch sử. LMDTVN đưọc hình thành  trên nên tảng DÂN LẬP TỰ NGUYÊN  và theo triết lý chính trị NHÂN CHỦ TOÀN DÂN hay NHÂN CHỦ NHÂN DÂN.Mỗi  ngưòi gia nhâp Liên Minh đều là một sáng lập viên và số luợng  sáng lập viên được mở rộng không ngừng  theo  theo nguyên tắc sinh đông mở (Open living system). Sở đĩ gọi LMDTVN là một Tiểu Diên Hồng thời đại vì Liên Minh mở rộng để mọi thành phần dân tộc đều có thể tham gia ngõ hầu tạo thành sức mạnh Tổng Hợp của toàn dân và nhân định rằng “Chỉ có sức mạnh tỏng hợp của toàn dân mới có thể đương đầu với đảng cộng sảnVN và mới có thể cứu dân cứu nước trong giai đoạn hiện tại.Về phần Lý thuyết –xin qúy độc giả tham khảo Kế Hoạch hình thành LMDTVN đả đưọc post trên website www.lienminhdantocvn.com. Về phẩn Diễn Trình Thành Lập LMDTVN đã trải qua 1 năm hình thành những bước đi căn bản và dụ trù đến cuối năm 2011 (tức còn 2 năm nũa) mới chính thức ra mắt đồng bào trong và ngoài nước.Anh em chúng tôi những nhóm người tiên khởi đả bàn thảo rất kỹ và đi dến quyết định việc hình thành LMDTVN phải trải qua 3 giai đoạn: GĐ1- Mời gọi các cá nhân nhân sĩ thuộc mọi thành phần dân tộc tham gia Liên Minh. GĐ2-Mời gọi các Hội đoàn, đoàn thể và cộng đồng tham gia LM G.Đ3- mới mời gọi các Chính Đảng và các tổ chức đấu tranh tham gia LM.Tại sao các chính đảng lại phải mời vào giai đoạn 3 vì các chính đảng bao giờ cũng có đảng tính rất mạnh nên sư liên minh cũng rất tế nhị và gặp nhiều khó khăn.Mặt khác chính Liên Minh cũng phải có sức mạnh tự thân và phải chứng minh sức mạnh tự thân đó với các chính Đảng thì sự hợp tác với các chính đảng mới có căn bản và giữ đưọc sự hợp tác lâu dài .Hơn nữa chúng tôi quan niệm “Liên Minh chỉ cần có Lãnh Đạo và người lãnh đạo do Đại Hội Đồng  Sáng Lập củaLM bầu ra có nhiệm kỳ nhất định và trong Liên Minh không cần một lạnh tụ vì LM tuyệt đối không chủ trương Lãnh Tụ Chế (Chúng ta đã rút tỉa  đưọc bài học qúy giá của các tổ chức Đảng phái Quốc Gia trước đây) Liên Minh là tổ chức đầu tiên áp dụng đưòng lối và phương pháp tổ chức mới theo triết lý Nhân Chủ   Toàn Dân hầu giúp cho con ngưòi tham gia trong tổ chức mà không bị vong thân trong tổ chức ngõ hầu xây dựng và giải phóng toàn diên con người.Việt Nam. Trong chiều hướng đó LMDTVN là đứa con của Bách Việt tộc là đứa con của toàn dân nên LMDTVN cũng là đưa con “đẻ khó” và LMDTVN có là “đứa con đẻ khó” như vậy mới hoàn thành đưọc sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân Cứu Quốc và Kiên Quốc đồng thời mở ra một vận hội mới cho dân Tộc Việt Nam. Cũng không phải đợi đến khi ra mắt LMDTVN –khi đó mới chính thức tham gia cuộc đấu tranh xây dựng đất nước mà ngay từ bây giời còn trong giai đoạn vận động hình thành LMDTVN, Liên Minh đã cùng đồng bào trong và ngoài nưóc dóng góp phần mình vào công cuộc đấu tranh chung
  2. Chuẩn Bị xây dựng MỘT ĐẠI HỘI DIÊN HỒNG ĐỂ ĐI TỚI MỘT TỔ CHỨC DIÊN HỒNG ĐẠI ĐOÀN KẾT QUỐC GIA TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC:

Ngay bây giờ thì việc xây dựng MỘT ĐẠI HỘI DIÊN HỒNG tiến tới môt TỔ CHỨC DIÊN HỒNG ĐẠI ĐOÀN KẾT QUỐC GIA TRONGVÀ NGOÀI NƯÓC  còn là việc ngoài tầm tay của các cá nhân hay từng đoàn thể hội đoàn đảng phái .Nhưng khi thời cơ tới (Thí dụ ngày mà Trung Quốc xua quân tiến chiếm Trường Sa của Việt Nam thì trong thời  điểm lịch sử đó việc triệu tập một Đại Hội Diên Hồng đề tiến tới một tổ chức Diên Hồng KHÔNG CÒN LÀVIỆC KHÓ KHĂN NŨA. Có điều chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ! để kịp thời đối phó với KẺ THÙ NGUY HIỂM NHẤT CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM TRONG THẾ KỲ 21 NÀY CHÍNH LÀ ĐẾ QUỐC ĐẠI HÁN TRUNG CỘNG. Liên minh dân Tộc VN hiện nay như một Tiểu Diên Hồng sẽ là tiền đề và là một bộ phận đề cùng các Hội Đoàn cùng các cộng đồng, đảng phái, tôn giáo hay nói chung cùng toàn dân trong và ngoài nưóc đồng tâm  xây dựng một TỔ CHIỨC  DIÊN HỒNG ĐẠI ĐOÀN KẾT QUỐC GIA  trong thời gian tới để cúu nguy Tổ Quốc.

  1. Xây dựng và kiện toàn Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại: Tiềm năng chính trị, văn Hoá, Kinh Tế và Khoa học Kỹ Thuật của Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại rất to lớn. Vai trò và tầm quan trong của CĐVNHN là điều không ai phủ nhận đưọc. Song điều khuyết điểm lớn nhất của CĐVNHN cũng chính là tê nạn “Phân hoá và chia rẽ nhau” (dĩ nhiên là trong đó có bàn tay của Việt gian CS nằm vùng) nên chúng ta không thể làm được những gì to lớn và cuộc đấu tranh của chúng ta với chế độ phản động, lưu manh, ngoan cố và độc ác CS vẫn chưa đạt được kết qủa như toàn dân mong đợi! Cũng vì CĐVNHN phân hoá và chia rẽ nên có người đã ví Cộng đồng chúng ta như “người cut tay đứng trước núi vàng!. Hình ảnh đó thật đúng và thấm thiá!trong khi đó csVN lợi dụng tình cảm quê hương ra sức khai thác đón tiếp Việt Kiều về thăm quê nhà  cũng như gửi tiền về cho thân nhân đã giúp cho csVN  ngồi không hưởng lợi mỗi năm 5 hay 7 tỷ đô la! csVN đã coi CĐVNHN như môt vú sữa để chúng tha hồ vắt  hầu kéo dài chế độ độc tài  toàn trị của chúng! Thấy rõ khuyết điểm trầm trọng này, song chúng ta phải nghĩ lại vai trò rất quan trọng của CDVNHN nên chúng ta không đưọc phép nản lòng, không được phép bỏ trống cộng đồng mà phải có sách lược từng buớc kiện toàn, làm mới làm đẹp và làm sáng Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại Đây là côngviệc lớn thứ ba mà chúng ta không thể chểnh mảng bất cứ vì lý do gì!
  2. Nhu cầu Liên Minh, Liên kết, Điều Hợp, Tập Hợp, Phối hợp, Liên Hợp  Tổ chức thành những tổ chức lớn hơn hay cùng phối hợp liên hợp liên tay để đấu tranh Dân Chủ Nhân Quyền cho Việt Nam cũng như nhu cầu tham gia cùng làm nhũng công tác chung vì ích lợi chung  là phương thức đoàn kết trong thực tế, thực tiễn tối cần thiết trong giai đoạn hiện  nay .Tóm lại nhu cầu lớn thứ 4 này lai chia làm 3 lọại nhu cầu tuy khác nhau mà lại liên quan mật thiết với nhau (1) Nhu cầu liên minh liên kết về tổ chức (2) nhu cầu Liên kết để đấu tranh và (3) Nhu cầu tham gia vào các công tác  ích lợi chung tai địa phương..Loại nhu cầu này dễ kết hợp nhất vì có sự đồng thuận tương đối dễ dàng . Loại nhu cầu thứ (2) liên kết để đấu tranh đòi hỏi các cá nhân hay các tổ chức kết hợp có sự đồng thuận về “chiến lưọc” hay “chiến thuật” .Sau cùng nhu cầu Liên kết liên Minh để hình thành  một tổ chức chung lại đòi hỏi sự đống thuận cao hơn nhu cầu kết họp đấu tranh.Tuy nhiên ngay cả nhu cầu kết hợp thành môt tổ chức chung lớn hơn cũng vẫn tôn trọng bản sắc và căn cước  riêng của các tổ chức thành viên nên  việc liên minh, Liên kết chỉ đem lại ích lợi chung còn mỗi cá nhân hay mổi tổ chức thành viên đều không  bị ràng buộc hay bị thiệt thòi gì về quyền lợi của cá nhân hay của của tổ chức mình. Sư Liên Minh Liên kết để có môt tổ chức đấu tranh chung còn áp dụng theo 3 nguyên tắc:1/ TƯONG TÁC ĐỂ TƯƠNGTHÀNH  -nguyên tắc2/ LIÊN KẾT THẾ ĐỂ PHÁT TRIỂN VỀ LỰC  và ngược lại khi LỰC ĐÃ PHÁT TRIỂN MẠNH THÌ VIỆC LIÊN KẾT VỀ THẾ CŨNG LỚN HƠN VÀ MẠNH HƠN  theo nguyên tắc “Nước lên thì thuyền lên”3/ Đây là PHƯƠNG CÁCH HAY NHÂT DỂ GIÚP CHO CÁC CHÍNH ĐẢNG VÀ CÀC TỔ CHỨC ĐẤU TRANH TẠO RA MÔI TRƯỜNG MỚI THU HÚT QUẦN CHÚNG MỘT CÁCH RẤT VƯƠNG ĐẠO VÌ LIÊN MINH KHÔNG PHẢI LÀ MỘT “TỔ CHỨC  NGOẠI VI” HAY “TỔ CHỨC VỆ TINH” CỦA MÔT TỔ CHÚC  ĐẢNG PHÁI NÀO!  theo quan niêm cũ của các đảng phái xưa! như kiểu Mặt  Trận Tổ Quốc chỉ là “tổ chức ngoại vi” của Đảng csVN không hơn không kém! Các Đảng phái quốc gia nếu bắt chước đảng csVN  lập ra một tổ chức ngoại vi nào đó thì trước hết là không che dấu đưọc ai và do dó không đạt được kết quả thu hút quần chúng .Hơn thế nữa nếu một chính đảng nào tổ chức ra  mặt trân ngoại vi là không đi vào con đường “Vương đạo” vì việc  thành lập một  hay nhiều tổ chức ngoại vi chỉ là hình thức tổ chức làm “vong thân con người”, “hạ thấp giá trị con ngưòi” Lối tổ chức này luôn luôn bị thất bại trong một xã hội dân chủ và càng là điều cấm kỵ đối với nguyên tắc tổ chức theo triết lý chính trị Nhân Chủ toàn dân tiến tới Kỷ Nguyên Nhân Chủ Toàn Cầu  .Sau khi đã nghiên cứu kỹ các hình thức  và phương pháp liên minh liên kết mới  vừa mang tính chật Vương Đạo lại đem lại sự công bằng phát triển cho mọi cá nhân và các tổ chức thành viên và nhất  là tôn trọng tự do và sáng tạo của các cá nhân cũng như các tổ chức  thành viên thỉ 3 hình thúc Liên minh liên kết  nói trên đi từ hình thúc liên kết thấp và dễ dàng là liên kết làm các “công tác món” đem lại lợi ích chung đến hình thức Liên kết cao hơn là “Liên kết, Liên Hợp để đấu tranh” và sau cùng là hình thức Liên Minh liên kết tổ chức tuy “khó hơn”- đòi hỏi sự “đồng thuận cao hơn” nữa, nhưng  lại đạt đến tinh hoa của Đại Đoàn Kết Dân Tộc  và đây lại là tiền đề của nên Văn Minh Văn Hoá Văn Hiến Mới của Dân Tộc Việt Nam . Đường lối và phương pháp tổ chức mới này không những đánh bại lề lối tổ chức phi nhân biến con ngưòi thành một cái đinh ốc trong guồng máy cộng sản đã đành mà còn vượt xa nền Văn Hóa Tổ Chức của các nước Tây Phương nữa…

B2-  Hình Thành 12 trận Tuyến Đấu Tranh:

Nhắm đáp úng nhu cầu Lịch sử người Việt hải ngoại chúng ta phải hình thành 12 trận tuyến đấu tranh sau đây:

  1. Trân Tuyến Đấu Tranh Về Tổ Chức Chính Trị- Dân Chủ và Nhân Qiuyền
  2. Trận Tuyến Đấu Tranh Văn Hóa Việt
  3. Trận Tuyến Đấu Tranh Bảo Toàn Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ Lãnh Hải của Tổ Quốc.
  4. Trận Tuyến Đấu Tranh Kinh Tế
  5. Trận Tuyến Đấu Tranh về Truyền Thông
  6. Trận Tuyến đấu tranh Quốc Tế Vận, Đông Nam Á Vận, Cộng Đồng Vân, Quốc NộiVận, Tôn Giáo Vận, Cưu Chiến Sĩ Vận, CưuTù Nhân Chính Trị Vận, Bộ Đội Vận, Công An Vận, Trí Thức và Văn nghê Sĩ Vận, Thanh Niên và Sinh Viên Vận, Phụ Nữ Vận, Dân Tộc Thiểu Số Vận, Công Nhân và Nông Dân Vận,Vận Động Toàn  Dân chống giặc Ngoại Xâm & Nội Xâm.
  7. Trận Tuyến Toàn Dân Công Tâm -Phất cao Ngọn cờ ĐẠI NGHĨA DÂN TỘC
  8. Trận Tuyến Vận động và Yểm Trơ Đấu Tranh Quốc Nội.
  9. Trận Tuyến Phát huy Sức Mạnh Cộng Đồng

10.Trận Tuyến Phát Huy Nội Lực Dân Tộc.

11.Trận Tuyến  Tình Báo Nhân Dân

12.Trận Tuyến Kết Sinh Toàn Dân

VI- KẾT LUẬN

Phải chi 10 hay 20 năm về trước CĐVNHN đã khám phá ra phưong thức thành lập Liên Minh datn Tộc Việt Nam theo quan niệm Dân Lập Tự Nguyện,cùng  3 phương thức liên minh liên kết phối hợp liên hợp như chúng ta đã khám phá ra ngày hôm nay thì CDVNHN đâu đế nỗi phân hoá và chia rẽ yếu kém như bây giờ! Sự khám phá của chúng ta hôn nay tuy chậm mất 10 năm hay 20 năm, nhưng không sao, vì sự tiến hóa của văn hoá văn minh nhân loại bao giờ cũng đòi hỏi môi trường và sự thúc ép của lịch sử và con ngưòi cũng phải trải qua “trăm cay nghìn đắng”, “thiên ma bách chiết” (hằng ngàn lần mài, hang trăm lần bẻ gẫy) mới có nhũng phát minh hay nhũng suy tư sáng tạo có giá trị! hay nói theo  thuật ngữ Phật Giáo là đều đòi hỏi hội đủ nhửng yếu tố nhân duyên chín mùi, con ngưòi mới sáng tạo hay giác ngô được! Tuy sự khám phá của chúng ta hôm nay có thề nói là chậm mất 10 năm hay chậm 20 năm, nhưng vẫn thừa sức chiến Thằng giặc Ngoại xâm Trung Cộng và giặc Nội xâm Việt Cộng. Chúng ta vững niềm tin để đi tới.

Kỷ niệm Ngày 30 Thang 4 Năm 2010

CHU TẤN

Comments
One Response to “35 NĂM NHÌN LẠI – 35 NĂM TỰ VẤN tham luận của Chu Tấn”
  1. doivienxu nói:

    KẾT QUẢ CỦA BỐN TỐT
    Phương châm 16 chử vàng là những hình ảnh của ngư dân ta bị tàu lạ bắt cốc, đâm chìm.
    là hải đồ lưởi bò là những lệnh cấm ngư dân ta đánh bắt trên lảnh hỉa của mình, đã đến lúc mà toàn dân phải đoàn kết đứng lên để cứu nguy Tổ Quấc.

    xin có đôi lời gừi về anh em QDNDVN.

    Than ôi mười sáu chử vàng
    Ngư dân gánh chịu ngút ngàn khổ đau
    Anh em quân đội hảy mau
    Đánh cho tàu lạ lộn nhàu vày phen
    Các anh nào phải loại hèn
    Sao anh để chúng len vào biển ta
    hai trận hải chiến Trường-Sa
    Anh hùng vị Quốc máu hoà nước xanh
    Dân ta bao thuở liệt oanh
    Cớ sao anh lại nở đành làm ngơ
    Bình Minh là một vết nhơ
    Làm nhục Quấc thể xoá mờ sử xanh
    Đau lòng hào kiệt hùng anh
    Xuối vàng nuốt lệ buồn tanh cỏi lòng
    Ngạm ngùi hai chử Lạc Hồng
    nhìn về tổ Quốc đôi dòng lệ rơi
    Thanh niên bạn trẻ ta ơi
    cùng nhau đứng dậy đáp lời non sông

Bình luận về bài viết này