XUÂN NHỚ NGƯỜI thơ Võ Công Liêm

XUÂN  NHỚ NGƯỜI

đêm ba mươi

đặc quánh

tôi đi vào cõi lặng

giữa muôn ngàn tinh tú lung linh

không có em trong hương khói mơ màng

níu một thời phôi pha:

miếu cổ đền xưa nghe vọng tiếng chày kình

tôi sấp ngửa một đời trong tay nải xa bay

sầu cổ độ gió mưa thời binh lửa mắt nâu xưa

thăm thẳm trong tôi lòng đất ngủ say mèm

một trời da diết lạnh

 

đêm giao thoa

giữa bãi đời vô ngại

nhớ

người

ta núc cạn khúc hồ cầm với đêm đen sâu hoáy đó

 

xuân đi

xuân đến

mình tôi với muôn trùng .

 

VỊ  XUÂN

hương theo gió nắng

pháo rền

tóc bay

ngoài ngõ

nụ mai vàng

rung rung

đôi én

liệng

trong nhà

nhắp

chén trà thiết-quan-âm

ngọn đèn nhấp nháy

đón xuân sang .

 

LIỄU

đêm trừ tịch

quá khứ mòn trôi đi

liễu

rũ màu sương khói

tân xuân

đón giao thừa lỡ chuyến .

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab. cuối. 12/2011)

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: