Mợ Tôi,

Mợ Tôi,

 

            

              Kính tặng Mợ với tất cả yêu thương!

 

 

 

Mỗi năm từ  Đông Bắc,

Con bay về thăm Mợ,

Ôm tấm thân gầy gò

Cầm bàn tay xương xẩu

Lòng ngập tràn thương cảm

Giọt lệ bỗng trào dâng.

 

 

Cúi nhìn kỷ mặt Mợ

Nụ cười thật hiền lành

Giọng nhẹ như hơi thở

Khuôn mặt vẫn vương vấn  

Nét đẹp thời xuân xanh.

 

 

Thời gian trôi qua nhanh

Lưng còng theo năm tháng

Mai tóc giờ điểm trắng

Gần thế kỷ long đong.

 

 

Ngồi bên song cửa vắng

Đọc từng cuốn báo dày

Dưới ánh nắng ngập tràn

Buổi sáng vàng Cali.

 

 

Thỉnh thoảng Mợ ngẩng mặt

Ngước nhìn tia nắng ấm

Bâng khuâng lòng tưởng nhớ

Dĩ vãng thời xa xưa.    

 

 

Suốt một đời hy sinh

Không nghĩ đến thân mình.

Lúc nào cũng nhẫn nhịn

Lo lắng cho chồng con.

 

 

Dấu nỗi đau đáy lòng,

Âm thầm Mợ chịu đựng

Trước bao nhiêu nghịch cảnh

Không oán trách thở than.

 

 

Thời gian như ngừng trôi,

Không gian dường lắng đọng,

Trong căn nhà vắng vẻ,

Hình ảnh Mợ thân thương,

Con giữ mãi trong lòng.

 

 

Đặng Minh Chấn

2/2012

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: