Từ khoai tây chiên đến “Nước Mắm” (From French Fries to Fish Sauce) (How an American Girl came to love Vietnamese Cusine) ***** By Tammy DeWitt Lê

Từ khoai tây chiên đến “Nước Mắm”

(From French Fries to Fish Sauce)

(How an American Girl came to love Vietnamese Cusine)

*****

By Tammy DeWitt Lê

 

Lời Người dịch:  Bác sĩ Lê văn Lân là một nhà biên khảo chuyên về đất lề, thói quê Việt Nam. Những tác phẩm “Bút Khảo về Xuân”, “Bút Khảo về Ăn” … (và nhiều tác phẩm nghiên cứu, biên  khảo cuả anh… ) đã được đón nhận nồng hậu khắp nơi. Vừa rồi anh mới email cho tôi bài viết có tựa đề trên đây cuả cô dâu người Mỹ cuả anh, cô Tammy DeWitt Lê. Cảm động vì tấm chân tình cuả Tammy và chia xẽ sự thú vị trong gia đình Bác sĩ Lân  – Bố chồng chuyên biên khảo về thức ăn, cô dâu Mỹ cũng muốn biết rành về ăn uống – tôi lược dịch bài viết nầy để tặng qúi đồng hương, nhất là những gia đình có Cô Dâu hoặc Chú Rễ ngoại quốc. Xin hãy đọc bài dịch nầy như một thú vui Xuân và uớc mong những chia xẽ cuả cháu Tammy sẽ mang đến cho tất cả chúng ta nhiều ý nghiã nhân dịp Tết Âm Lịch, mùa cuả vui tươi hy vọng, cuả trầm tư mặc tưởng, và cuả các món ăn truyền thống Việt Nam.

Nguyễn Văn Quảng Ngãi

 

Khi tôi bắt đầu đổ nước mắm trên một món ăn nào hoặc trên tất cả các món ăn, tôi biết là tôi đã thực sự thích thú cách nấu nướng cuả người Việt Nam.  Món gia vị thú vị nầy làm cho thức ăn vừa có vị ngọt vưà có vị mặn mà một khi bạn đã ghiền rồi thì lúc nấu nướng không thể thiếu. Thịt, cá, rau … hay cũng như bất cứ món ăn nào, sẽ ngon hơn nếu được rãy một ít nước mắm lên trên. Nhiều người sẽ lưu ý cho bạn là chớ có nên ngữi hay – tệ hơn cả – là chớ có làm đổ nước mắm. (tôi đã gặp cảnh khó khăn nầy khi tôi làm đổ cả chai nước mắm trên sàn nhà bếp cuả tôi khiến mùi hôi phải mất nhiều ngày mới hết được). Câu chuyện cuả tôi sau đây sẽ cho cho bạn biết nhiều hơn về sự ham thích nước mắm cuả tôi, nhưng điều tôi hy vọng là sẽ giải thích rõ ràng cho bạn hiểu bằng cách nào một cô gái cao lớn, mắt xanh như tôi tro nên yêu qúi thức ăn Việt Nam và tôn kính văn hoá Việt Nam.

 

Kinh nghiệm đầu tiên cuả tôi với thức ăn Việt Nam là món phở có bán khắp nơi . Một người bạn Việt Nam cùng sở làm với tôi đưa tôi đến quán Phở Công Lý ở thành phố Austin – Texas. Cô bạn gái nầy giải thích cho tôi biết rằng bạn sẽ chỉ được ăn phở ngon tại những quán chuyên môn bán phở.  Đi vào quán ấy, tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái mùi hương nặng cuả nước phở và thảo mộc tươi. Cái mùi hương nặng đến nỗi bạn thấy cần phải thay áo khi ăn xong phở vì quần áo bạn như bị thấm bởi mùi hương nầy.

 

Khi chúng tôi ngồi vào bàn gọi thức ăn, tôi thú vị lắng nghe cô bạn tôi đùa cợt lên xuống theo tờ thực đơn rồi gọi một tô Phở tái lớn giá $4.95.  Lúc phở được bưng ra, tôi hơi hoảng hốt khi thấy thịt bò tươi nỗi trên bờ tô phở nên nhìn bạn tôi như để báo động (tôi tự xét mình hơi khá liều lĩnh trong vấn đề ăn uống, nhưng lúc đó tôi chưa sẳn sàng để ăn thịt bò tươi). Cô bạn tôi trấn tỉnh nỗi bận tâm cuả tôi bằng cách nhận chìm thịt bò cuả cô trong tô súp nóng và, bằng cách đó, thịt bò chín tức khắc. Đã tìm được sự thật, tôi múc một muổng gồm giá, thịt bò, bánh phở, nước phở và ăn thử món súp cổ truyền Việt Nam nầy.  Món ăn khá khoái khẩu dù trước đó tôi chưa thưởng thức phở bao giờ. Kinh nghiệm lần ăn phở đầu tiên đó cũng đã cho tôi biết ba điều căn bản khi đi ăn đồ ăn Việt Nam tại các tiệm ăn:  Rẽ – Ngon – Nhiều.

 

Có lẽ do chuyến du lịch đầu tiên vào vùng đất cuả phở đó đã dọn đường cho tôi kết hôn với một chàng trai Việt Nam. Tôi không chắc điều đó hoàn toàn đúng nhưng tôi biết chắc rằng chồng tôi – anh Thái – là Mr. Right đối với tôi. Việc kết hôn với anh đã cho tôi một giấy thông hành độc đáo để đi vào vùng đất bao la và đa diện cuả thực phẩm cũng như văn hoá Việt Nam. Những điều dự phóng cuả chồng tôi đã chỉ dẫn cho tôi cách yêu qúi tinh thần những người dân cuả một quốc gia không bao giờ bị chinh phục sai khiến và học thêm cái thú vị cuả họ trong việc ăn uống hàng ngày. Từ Bánh Cuốn đến Bò Nhúng Dấm đến Cá Kho Tộ, phần nhiều những thực phẩm ưa thích cuả tôi bây giờ là đồ ăn Việt Nam.

 

Mặc dù tôi là người Mỹ nhưng gia đình cuả chúng tôi bây giờ là gia đình Việt Nam. Nhà chúng tôi có mùi cơm Á đông đặc biệt và trong nhà có những bao gạo cũng như nước mắm. Và dĩ nhiên chúng tôi không mang giày trong nhà và nhà có nhiều đủa. Ngay cả con chó cuả chúng tôi cũng thích thực phẩm Việt Nam và thường ăn vội vã những thức ăn dư thừa với ít nhiều thú vị khi đồ ăn nấu có nước mắm.

 

Trong những dịp thảo luận để chọn nơi đi ăn ở ngoài, quyết định cuả chồng tôi luôn luôn là : Cưng ơi ! Nếu do anh quyết định thì cưng biết rồi, anh muốn đồ ăn Việt Nam.

 

Những lần đi ăn thường xuyên ở các quán ăn Việt Nam làm cho tôi càng ngày càng ham thích các món ăn như: thịt heo, rau giá, các loại rau tươi và – dĩ nhiên – là Nước Mắm. Tôi nhanh chóng nhận biết rằng vấn đề không phải chỉ đủ để cho riêng tôi thưởng thức món ăn mà tôi còn muốn tự tay tôi nấu thức ăn nóng và ngon nữa. Mặc dầu chồng tôi vẫn thường xuyên chịu khó ăn hăm bơ gơ Mỹ với tôi, nhưng tim anh, bao tử anh và những kỷ niệm thời thơ ấu cuả anh đều đóng chặt vào đồ ăn Việt Nam. Vì vậy, tôi đã xếp đặt để trở thành người đầu bếp hoàn chĩnh theo cách nấu nướng Việt Nam.

 

Tôi bắt đầu một cách thận trọng với món Cơm Thịt Nướng  và kết quả rất tốt đẹp (xin cảm ơn Nước Mắm). Rồi tôi tiếp tục với món Cá Trê Kho Tộ và phải mất vài ba lần mới đúng cách được. Liền sau đó tôi cảm thấy đã sẳn sàng cho một việc lớn hơn : Bánh Xèo . Tôi chuẩn bị một bữa tiệc tối khoảng đãi gia đình chồng tôi gồm cha chồng, mẹ chồng, anh chị em chồng (cũng là dịp để họ xem tôi thành công hay thất bại). Vâng, sự lo lắng, hồi họp cứ tăng dần nhưng tôi có cảm giác vững tin là tôi sẽ chu toàn được. Đứng tại lò nấu, mồ hôi chảy, tinh thần căng thẳng, đổ qua đổ lại loại nước bột gạo màu vàng, tôi liếc nhìn lén qúi thực khách và hỏi: Bây giờ tôi đã đủ tiêu chuẩn làm người Việt Nam chưa?  Cha chồng tôi, miệng đang đang đầy bánh xèo, tươi cười xác nhận với tôi: Vâng, con đã xứng đáng làm người Việt Nam rồi. Đó là thời điểm tưởng thưởng cho tôi và là cơ hội thúc đẩy tôi tiếp tục thích thú cũng như vượt trội hơn trong việc nấu nướng thức ăn Việt Nam.

 

Bạn có thể ngạc nhiên và hỏi tại sao tôi, một người Mỹ, lại mê say thức ăn Việt Nam . Một trong những lý do chính là tôi đã tìm hiểu được cái nghĩa rộng cuả thức ăn trong văn hoá Việt Nam. Mỗi lần mẹ chồng tôi gọi chúng tôi đến ăn cơm tối là một dịp cho công tác giao tế xã hội. Chúng tôi tập trung chung quanh bàn ăn vừa uống rượu vừa trao đổi những câu chuyện tâm tình và thức ăn đóng vai trò quan trọng thứ yếu trong những giờ phút tâm tình trong gia đình. Lớn lên trong thế hệ hăm bơ gơ nên tôi luôn luôn qúi trọng món ăn tươi và khoái khẩu được sửa soạn từ nguyên chất với mùi thơm hấp dẫn cuả các loại thảo mộc tươi.

 

Cũng là một cách thú vị khi ăn theo kiểu Việt Nam, nghĩa là thức ăn được bày trên bàn thật nhiều  và bạn tự lấy mà ăn. Hầu như không nghe nói đến cách ăn cuả đa số người Mỹ: khẩu phần được phân chia trên điả cuả bạn. Tôi cũng chưa hiểu bằng cách nào những người bà con Việt Nam cuả tôi giữ cho họ được mảnh mai, dù tôi đã chứng kiến nhiều lần hội họp ăn uống với thức ăn quá dư thừa. Tôi đã quan sát và nhận xét rằng sự khác biệt giữa cách ăn cuả người Mỹ và cuả người Việt là cảm giác cuả họ về việc ăn uống. Người Mỹ rất ám ảnh và lo lắng về việc ăn uống. Họ ăn những thực phẩm họ ưa thích và rồi lại có vẽ hối hận. Họ thích những món ăn nhanh và cùng một lúc họ lại chỉ trích những món ăn nầy. Người Việt Nam có vẽ kiểu cách nhiều hơn và thực sự thú vị khi thưởng thức các món ăn cho dù có bị mập hay không. Tôi thích cái thái độ lành mạnh nầy trong việc ăn uống.

 

Chất dinh dưởng trong thức ăn Việt Nam là một lý do nữa để cho tôi thích thú. Trong khi thức ăn thông thường cuả Mỹ nặng, làm cho ta mập, và ít khi tươi, thì thực phẩm Việt Nam với nhiều dinh dưỡng thăng bằng. Xin đừng nghĩ là tôi nhận xét sai. Những người Việt Nam thích thịt bò, chả dò chiên, thịt heo nhưng những bữa ăn được cân bằng vì có cơm và nhiều loại rau tươi.

 

Hiện nay tôi đang thông thạo trong các năng khiếu nấu nướng kiểu Việt Nam. Bước sắp tới là vấn đề ngôn ngữ. Thành thật mà nói là đôi khi tôi thấy mình như bị bỏ rơi bên lề khi mọi người nói tiếng Việt (mặc dù anh chồng thân yêu cuả tôi lúc nào cũng nhanh chóng thông dịch lại cho tôi). Nhiều khi chúng tôi nói về lối sống Việt Nam mà tôi rất ưa thích. Đó là cách duy nhất mà tôi cảm thấy tôi có thể thực sự học được tiếng Việt Nam. Và tôi tin chắc là những người bà con bên chồng tôi sẽ tưởng thưởng tài nấu ăn kiểu Việt Nam cuả tôi bằng cách giúp tôi học nhanh chóng tiếng Việt Nam.

 

Ngắm đứa con gái được 12 tháng cuả tôi, cháu Alexandra, càng ngày càng lớn, tôi cảm thấy mình rất may mắn. Alexandra được cha mẹ thương yêu, nhưng hơn thế nữa, Alexandra được hấp thụ bởi hai nền văn hóa: Mỹ và Việt. Khi chúng tôi cúi xuống hôn lên khuôn mặt đẹp đẻ, dễ thương cuả Alexandra, những khuôn mặt chúng tôi pha trộn, kết hợp vào nhau và Aleandra sẽ học được cách tôn kính hai ngôn ngữ, hai cách nấu nướng, hai nền văn hóa và hai dân tộc.

 

Và, một ngày gần đây, tôi sẽ dạy cho Alexandra cách làm BÁNH XÈO!

 

Tammy DeWitt Lê

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: