MỘNG DƯỚI TRĂNG thơ Sông Trà

MỘNG DƯỚI TRĂNG
Dưới trăng ta ngỡ mình vua Sở (1)
Nỗi buồn cô quạnh một Quân vương
Ô Giang – danh tướng – dòng lệ nhỏ
Trăng chiếu vàng trên bãi chiến trường
Dưới trăng ta ngỡ mình Từ Thức (2)
Tiên cảnh ba năm mới chịu về
Trần thế đổi thay: Trò dâu bể
Hóa thành ông lão bước tìm quê
Dưới trăng ta gặp Hàn Mạc Tử
Sao xuống trần gian để nhọc nhằn?
Năm tháng phôi pha thân cõi tục
Mà hồn tiên vẫn mộng về trăng
Sông Trà
(1): Hạng Võ Sở Bá vương thất trận Cai Hạ
thời Hán Sở tranh hùng
(2): Từ Thức sống ở tiên cảnh 3 năm, ngày trở về mới biết
rằng cõi trần đã là mấy mươi năm.
ĐỘT BIẾN
Đêm đông rãi tuyết em buồn
Chiều thu gom lá mười phương để dành
Sáng xuân hoa bướm vờn quanh
Mà sao trưa hạ sang canh tiếng gà?
Sông Trà
PHAN RANG ĐÊM HOÀI NIỆM
Đêm Phan Rang, tôi bao lần trở lại
Cố hình dung một góc lũy thành xưa
Vẳng tiếng khóc, chồn chân đoàn chiến mã
Tháp chàm nghiêng tự soi bóng bao mùa
Sông Trà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: