Hiếu Kinh – Diễm âm Dịch nghĩa Phạm Huệ

Hiếu Kinh – Diễm âm Dịch nghĩa Phạm Huệ

Diễn âm :  Khanh đại phu                       chương đệ Tứ

Phi tiên vương chi pháp phục bất cảm phục. Phi tiên vương chi pháp ngôn bất cảm đạo. Phi tiên vương chi đức hạnh bất cảm hành. Thị cố phi pháp bẩy ngôn phi đạo bất hành. Khẩu vô trạch ngôn . Thân vô trạch hành . Ngôn mãn thiên hạ vô quá.Hành mãn thiên hạ vô oán ố. Tam giả bị hĩ nhiên hậu năng thủ kỳ tong  miếu Thử khanh đại phu chi hiếu dã

Thi vân : Túc dạ phi giai dĩ sự bất nhơn

Dịch nghĩa :

Chương thứ Tư    Các quan khanh đại phu giữ chữ hiếu ra sao.

Áo mão của ta mà ngoài nghi thức ấn định bởi tiên vương, không dám dung liều lĩnh. Ngôn từ ngoài lễ nghĩa ấn định bởi tiên vương không dám xữ dụng bừa bãi Nếu thấy không phải là đức hạnh của tiên vương thì không dám học đòi mà làm càng.Mồm không để mà vẹn vẹo ngôn ngữ, than không để mà ép uổng hành vi. Ngôn ngữ dẫy đầy thiên hạ nhưng hiếm có lời xằng bậy. Hành vi tràn khắp thiên hạ mà chẳng gây nên oán thù

Ba điều này mà giữ được hoàn bị thì sau đấy bậc Khanh đại phu có thể giữ được tông miếu nhà mình. Chữ hiếu của Khanh đại phu là như vậy.

Kinh Thi có lời rằng :

Khăng khăng mà giữ tấc long, báo đền cho đấng quân vương đêm ngày.

 

Diễn âm :    Sĩ                   Chương đệ Ngũ

Tư ư sự phụ dĩ sự mẫu, nhi Ái đồng. Tư ư sự phụ dĩ sự quân nhi. Kính đồng

Cố mẫu thủ kỳ ái, quân thủ kỳ kính. Kiêm chi giả phụ dã

Cố dĩ hiếu sự quân, tắc trung; dĩ kính sự trưởng tắc Thuận. Trung Thuận bất thất dĩ sự kỳ thượng nhiên hậu năng bảo kỳ lộc vị nhi thủ kỳ tế tự . Cái sĩ chi Hiếu dã

Thi vân :

Túc hưng dạ sang vô thiểm nhĩ sở sinh

Dịch nghĩa :

Chương Năm       Kẻ Sĩ giữ Hiếu ra sao.

Đem tấc long đối xử với cha mà đối xử với mẹ thì thấy lòng yêu thương ấy giống như nhau

Đem tấc lòng đối xử vói cha mà đối xử với vua thì thấy lòng tôn kính ấy như nhau.

Thế nên bảo được rằng  : Bà mẹ thì có được yêu thương, ông vua thì có được tôn kính Ông cha thì có được cả hai

Lại thấy rằng đem long hiếu mà thờ vua thì gọi là Trung. Đem long kính mà thờ người trên thì gọi là Thuận. Đừng đánh mất long Trung Thuận. Hãy đem nó ra mà đối đãi với người trên. Về sau chẵng những giữ được lộc vị mà còn giữ được sự tế tự. Đấy là chữ Hiếu của kẻ Sĩ

Kinh Thi có lời rằng:

Nằm đêm đợi sáng mau ra, mà nhìn nghĩa mẹ công cha sinh thành

( còn nữa )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: