Vớt Vát- Một chuyến Đông Du của Nguyễn Liệu

Vớt Vát- Một chuyến Đông Du của Nguyễn Liệu

Vớt Vát
Nguyễn Liệu

Hồi còn nhỏ tôi rất khoái phục Tần thủy Hoàng, một vị vua anh hùng, vĩ đại, đã tóm thu thiên hạ, thống nhất sơn hà, và xây một kỳ công Vạn lý trường Thành để bảo vệ bờ cõi của tổ quốc Trung hoa. Và mãi tới tuần vừa rồi, ngày 31 tháng 10 – 2010 tôi mới đặt chân lên Vạn lý trường thành, thấy tận mắt công trình vỹ đại của người Trung hoa trước Tây lịch.
Đứa con út của chúng tôi, bác sĩ Kim Sơn, mới có lương thực thụ, nó muốn mời cha mẹ du lịch châu Á. Tôi thường nói với con tôi, tôi chỉ cần đến đặt chân lên Vạn lý trường thành để thấy một kỳ công của loài người mà thôi, còn xem thành phố thì không cần.

Với cái tuổi sém sém bát tuần, sinh nhật vừa rồi anh Võ Thạnh Văn, Nguyễn Quang, những người bạn trẻ tài hoa của tôi, đã gửi tặng tôi thiệp mừng đại khánh bát thập. Tới tuổi này mà đi du lịch thì gần như không giống ai. Mà thật vậy, cách đây vài năm cũng thằng con út tài hoa của tôi dẫn cha mẹ nó tức tôi và vợ tôi đi Tây, đi Anh, Pháp và Ý. Dịp ấy vào mùa Đông lạnh thấu xương, nhưng khách du lịch vẫn nườm nượp sắp hàng hàng vài tiếng đồng hồ để lên đỉnh Tour Eiffel. Mô Phật, tôi nhìn tứ phía, nhìn trên nhìn dưới nhìn chung quanh, không có người nào già như tôi. Hồi nhỏ đã già trước tuổi, năm mười sáu mười bảy dáng người như gần ba mươi, bây giờ gần 80, các bạn tính thử, như vậy tôi già hơn 90. Cũng được cái sướng là lên xe bus xe điện xe lửa, chỗ nào người ta cũng kính lão đắc thọ, nhất là ở Châu Âu và Nhật bản, ở quê ta, Việt Nam, thì họa hoằng. Tại sao tôi không tìm thấy người già trong đám nô nức du lịch, vì thứ nhất, mùa Đông người già thích mở heat, thích trùm chăn thích ngồi bên lò sưởi, nhưng thứ nhì mới là lý do chính, người già các nước họ đã đi hết chỗ đi rồi, có những chỗ họ đã đi vài ba lần rồi, còn đối với tôi và cũng đại đa số người Việt hoàng cảnh như tôi vì, vì đủ thứ vì , nên nay may ra con nó còn ngó nghĩ đến, nên vớt vát bằng một chuyến đi, nếu không thì cũng đành du lịch trên TV trên internet mà thôi.
Có người bảo nếu không đi với con thì “ đi tua”. Cũng được, vừa rẻ, vừa xem nhiều chỗ và đủ thứ lợi. Năm tôi đang xem thư viện lớn nhất của Mỹ thư viện của hạ viện, tôi thấy có những chiếc xe chở khách đi tua, khách đổ xuống ào ào như lính đổ bộ, người hướng dẫn la lớn quí khách nhanh lên nhanh lên còn đi nhiều chỗ. Tôi thấy khách du lịch vội vã chụp cho được tấm hình lấy cho được hết toà nhà rồi vội vã lên xe. Xem như thế người ta bảo là cữi ngựa xem hoa hoặc là đi phản lực cơ xem hoa.
Tôi đến Kyoto, thành phố cổ. Trong trận chiến thứ II nước nhật tan nát, chỉ có Tokyo ít bị bom đạn nên những đền đài còn nguyên. Kyoto cũng như Huế đối với Việt Nam.

Đặc biệt ở đây có cổ thành NiJo . Tướng quân Tokugama xây từ năm 1603 trong một khu đất khá rộng




Trong suốt trên 200 năm các lãnh chúa cai trị nước Nhật. Cố nhiên cai trị bằng thanh kiếm.

Mãi đến nửa thế kỷ 19, các nước Tây phương, trong đó có Hoa Kỳ, thức tỉnh nước Nhật. Rồi một cuộc duy tân, đổi mới, của Minh Trị Thiên Hoàng cứu được nước Nhật và đưa nước Nhật lên một cường quốc. Thêm một lần nữa làm cho dân tộc Nhật tự hào hãnh diện.


Nếu có con mắt khoái cảnh “ non bộ” thì say mê khu vườn các lãnh chúa này. Đẹp thật nhưng tại hạ không khoái nghệ thuật tế nhị tỉ mỉ này nên chỉ xem phớt kiểu cởi ngựa xem hoa mà thôi. Nhưng cũng phải nên nhớ “ nghệ thuật bonsai” Nhật đứng nhất thế giới.


Thời xưa đó rào, thành làm bằng tre cột dây không dùng một cái đinh.
Nhớ ở nước mình người thượng chỉ một cái mác làm nên cái nhà, không cần cưa, không đục không đinh, một dụng cụ mà thôi. Một cái mác, cái dao mũi nhọn cán dài, bất ly thân, người thượng lúc nào cũng sẵn trong tay, nó là vũ khí phòng thân, chống với kẻ thù với thú dữ, dùng nó để phá rẫy để trồng tỉa, để làm nhà v…v….Tạ hạ rất phục người thượng điểm này.
Với nhà thơ nhà hoạ nhà văn nhà nghệ thuật, thì hình như chỉ nhìn các vị võ sĩ đạo các vị lãnh chúa có nhiều cái đẹp của tinh thần thượng võ, danh dự, xem cái chết nhẹ như lông hồng v…v….nhưng bề trái, cai trị với thanh kiếm “ chém đá như chém bùn”, luật pháp nằm trong mũi kiếm, trong nỗi vui nỗi buồn nỗi uất hận, thì người dân đen phải chịu trăm đắng ngàn cay.

Toà nhà vàng, bằng vàng thật, dưới đây, là nơi ăn chơi hưởng lạc của các vị đại lãnh chúa, đủ nói lên uy quyền tuyệt đối, và cũng nói lên cuộc sống tăm tối của đám thứ dân.

Toà nhà cực kỳ xa xí này đã bị cháy một lần và làm lại và lần này vàng tốt hơn dày hơn nghĩa là chi phí lớn hơn.


Ai đã một lần bước vào tòa thánh La Mã cũng phải ngợp về sự sơn son thép vàng trong đó, mới biết tòa thánh cực kỳ giàu có, cực kỳ phí phạm. Theo tại hạ, đó là những điều không cần thiết, và có khi nó hạ một phần cái cao đẹp của một tôn giáo, một lý tưởng.
Du khách nô nức đi xem “ Vườn Đá” thành lập từ những năm 1500 cuối thời Muromachi, do một nhà thiền học cao danh Tokuto Zenketsu. Vườn hình chữ nhật bề 25m bề 10m.

Vườn không có cây cối hoa lá chỉ có lớp sỏi trắng trãi rất đều, chung quanh thành bằng đất thấp. Trên mặt sỏi trắng đó sắp 15 hòn đá nhỏ.

Đặc biệt nếu du khách ngồi trên thềm dù ở hướng nào cũng chỉ thấy 14 hòn mà thôi.

Ngồi im lặng nghĩ đến những ý nghĩa của cảnh vật trước mặt trầm tư về ý nghĩa của vạn vật. !
Tại Nhật có rất nhiều đền chùa, nhiều tượng Phật. Số chùa lên tới 80 nghìn. Ngôi chùa cổ nhất làm bằng gỗ dài trên một trăm mét, nhà bằng gỗ dài nhất của Nhật ở Kyoto.

Bên trong có đúng 1000 tượng phật sắp ngay ngắn hàng 10. Nơi đây cấm chụp hình. Có lẽ trên thế giới không chùa nào nhiều tượng Phật bằng chùa gỗ dưới đây.


Trước khi đi Tokyo, chúng tôi đi xem thêm một đền thờ nữa. Đền này ở trên đỉnh núi cao có thể nhìn thấy hết Kyoto. Du khách có xen học sinh đi thăm khá đông ngôi đền này. Học sinh đồng phục màu đen. Nữ sinh đều mặc skirt ngắn, nam sinh mặc short.




Đền được dựng trên một trăm cây trụ gỗ cao.

Chúng tôi vào cái quán nhỏ bên đường. Xếp bằng ngồi kiểu người nhật làm tôi nhớ lại lúc còn nhỏ ở nhà quê trong bữa ăn chúng tôi cũng ngồi kiểu đó nhất là bữa ăn có người lớn ngồi ăn chung một mâm. Khi dùng bàn ăn thì không còn kiểu ngồi đó nữa, ngồi trên chiếc ghế.

Như trên tôi đã nói, đến Kyoto chỉ xem đền đài cổ, xem hình ảnh ngày xưa của Nhật dưới các thời lãnh chúa ( Sogun ) cai trị.
Từ Kyoto đến Tokyo chúng tôi đi tàu cao tốc.
Nhật là nước có tàu cao tốc từ 1964. Xây cất từ năm 1959 đến 1964 thì hoàn thành. Chừng 10 phút có một chuyến từ Tokyo đến Kyoto. Tàu chạy nhanh yên lặng và ít dừng. Từ Kyoto đến Kyoto chỉ dừng môt ga . Có lẽ chuyến khác dừng ga khác làm cho ga nào cũng có thể dùng tàu cao tốc.


Ngồi trên tàu cao tốc tôi cảm phục người Nhật, xứng đáng là một cường quốc về kinh tế. Tôi lại nhớ đến dự án tàu cao tốc của Việt nam ồn ào sôi nổi rồi im lặng, bởi vì ở Việt nam làm tàu cao tốc không vì mục đích phát triển kinh tế mà là mục đích làm giàu cho cán bộ lãnh đạo nên gặp phải sự chống đối của những phe cánh không dính dáng đến món béo bỡ này.
Đến Tokyo, thủ đô Nhật.
Cũng như Kyoto, Tokyo, thành phố rất sạch. Người ta bảo Singapore của thời Lý quang Diệu sạch nhất thế giới, nhưng bây giờ hết sạch cũng như thời Lý quang Diệu không có tham nhũng, bây giờ cũng tràn lan. Tokyo rất sạch ngay cả những đường hẽm cũng rất sạch. Nhìn các đường hẽm sạch sẽ tôi rất phục dân tộc Nhật, một nước có nền văn hóa cao. Tôi bắt gặp từ sáng sớm một ông già cầm cái chỗi bằng lá cây nhẹ nhàn quét lá rụng, không dùng máy thổi ồn ào như cắt cỏ ở Mỹ. So với Newyork, Tokyo sạch hơn nhiều, sạch hơn nhiều lắm. Lần đầu tiên tới Newyork trên lề đường rác rưới dơ dáy tôi xem thường ông thị trưởng tỷ phú này sao để thành phố dơ quá, chả lẽ ông không biết thế nào là dơ, tôi chắc ông ta cũng đến Nhật ít nhất một lần.
Tòa nhà thị trưởng Toyio tầng 45 cho người lên đó xem (free ) thành phố. Du khách lên xuống đông đúc để xem nhất là khỏi mua vé. Từ đó nhìn hết thành phố Đông kinh

Nhìn xuống thấy khu cây xanh đó là nơi chùa đền, nơi lưu giữ những kỷ niệm xưa.

Đông kinh trong sương mờ :

Trong một đền xưa, ba em bé nữ sinh ngồi trên chiếc xe kéo ngày xưa

Các em nữ sinh nhờ chụp hộ tấm hình :

Cũng nơi đây trưng bày bản văn đầu hàng năm 1945. Một đau buồn của người Nhật không bao giờ nguôi, nhưng biến đau thương thành động cơ tích cực xây dựng tổ quốc, hai chục năm sau Nhật thành một cường quốc thứ nhì về kinh tế. Bái phục ! Bái phục !


Một mô hình thành phố ngày xưa ngày chưa mở cửa cho người Tây phương vào buôn bán. Những võ sĩ đạo còn thịnh hành mang kiếm lang thang trong dân chúng. Tôi thấy được nỗi khổ nhục của người dân thường. Lúc ấy người nông dân Nhật nghèo đói thiếu thốn. Pháp luật, lẽ phải cả đạo đức đều nằm trong mũi kiếm của gia cấp võ sĩ đạo


Tượng của một gia đình thường dân Nhật lúc bấy giờ :

Những nhận xét của tôi về Nhật
– Rất lễ độ, nhất là khi chào hỏi
– Thành phố rất sạch sẽ, có lẽ nhất thế giới về điểm này
– Xe cộ chạy rất trật tự. Rất tôn trọng luật đi đường
– Hệ thống xe điện ngầm xe cao tốc,xe bus, taxi rất phong phú và rất văn minh, rất an toàn
– Người Nhật ít ồn ào. Đám đông chờ đợi rất im lặng, hầu hết đều ngó vào cell phone vào Ipod, Ipad hoặc đọc sách, không nói chuyện ồn ào. Lại một điểm chứng tỏ người Nhật có nền văn hóa cao, văn minh cao
– Hotel, quán ăn, không đắc đỏ như tôi đã nghe nhiều người nói
– Người Nhật mặc quần áo nghiêm trang, đàn ông hầu hết mặc vest đen cà vạt, nam sinh nữ sinh ăn mặc tề chỉnh không thấy punch
Tôi lại nghĩ đến các cụ ngày xưa, cụ Phan Bội Châu Đông Du sang Nhật, một quyết định rất sáng suốt, vì nước Nhật mãi mãi là bậc thầy của dân tộc Việt nam. Tôi lại nghĩ may mắn cho nước Nhật dân tộc Nhật khôn ngoan yêu nước sớm có tinh thần độc lập dân chủ nên biến nước Nhật thành một cường quốc. Nếu nước Nhật không may có một tay sai của đảng cộng sản lên nắm chánh quyền theo lệnh Nga cộng Tàu cộng, thì ngày nay dân Nhật có lẽ cũng ngang với dân Bắc hàn ngang với dân Việt Nam, Cuba. Thượng Đế đã ưu đãi dân tộc Nhật khá nhiều.
Đại khái như vậy, chúng tôi ở 5 ngày hai thành phố Kyoto và Tokyo. Chúng tôi rời nước Nhật đáng kính, để sang Vạn Lý Trường Thành của vua Tần Thủy Hoàng
.
Hôm nay tôi mới gặp Tần Thủy Hoàng
Bạo chúa như ông sướng hay khổ
.” ( thơ Hoàng Cầm)
Chúng tôi đi hàng không Đại Hàn

( tiếp theo phần hai về Trung hoa, Vạn lý trường thành )

Đến Thượng Hải – Nguyễn Liệu

GS Nguyễn Liệu

Vớt Vát đến Thượng Hải – Nguyễn Liệu


Từ Bắc kinh đến Thượng Hải hơn 1 giờ bay. Tôi đến thành phố giàu có bậc nhất của Trung Hoa, và hiện là thành phố đông dân thứ hai trên thế giới. Dân số gần 20 triệu.

Con sông nằm giữa này là sông Hoàng Phố. Một con sông lịch sử.
Người ta còn gọi Thượng Hải là Paris của châu Á.
Khu phố hửu ngạn sông Hoàng phố nhà cửa kiểu xưa nhưng tỏ ra giàu có. Sạch sẽ, đẹp. Ngày xưa người Mỹ chiếm vùng này.

Khu phố tả ngạn con sông hiện giờ là khu dành cho người ngoại quốc, ngày xưa vùng đất của người Anh

Nguyên thủy là một làng chài nghèo ở cửa sông Dương tử. Và cũng vì ở cửa sông Dương tử, bến Thượng hải phát triển rất nhanh và biến thành hải cảng sầm uất nhất thế giới.

Cuộc chiến tranh nha phiến đầu thế kỷ 19, người Anh chiếm Thượng Hải và từ đó các nước ngoài được ra vào buôn bán. Thượng hài là một thành phố có đủ thứ chuyện, chiến tranh, chính trị,  thương mại, văn hóa,  và nơi một thời các băng giang hồ cướp phá nhất là những năm 1920 đến 193o, một thành phố của tội phạm của cướp bóc một nơi sinh hoạt nổi tiếng của xã hội đen. Một cuốn phim rất hay “ Máu nhuộm bến Thượng Hải” nói lên thời các băng đảng làm chủ các sòng bài các ổ điếm các nơi ăn chơi.
Năm 1949, Mao nắm chánh quyền áp dụng kinh tế xã hội chủ nghĩa, Thượng hải điêu tàn, một thành phố chết. Nhưng Đặng tiểu Bình, tinh ranh, hủy bỏ kinh tế cộng sản theo kinh tế tư bản, như một phép lạ Thượng Hải phát triển ngoài sức tưởng tượng. Thượng Hải trở thành trung tâm thương mại đứng thứ nhì thế giới sau Newyork.

Hình ảnh nổi bậc trên là tháp truyền hình cao 468 mét, có tên là Minh Châu Đông phương. Du khách có thể lên từng cao nhìn bao quát thấy hết Thượng Hải. Ban đêm rất lộng lẫy. Du khách chen chúc đi xem cảnh Thượng hải ban đêm.
Thượng Hải có viện bảo tàng rất đầy đủ trong một toà nhà 8 tầng lầu và du khách vào xem không tốn tiền.

Chúng ta thấy những trống đồng, những độc bình cổ những bức tranh cổ v..v…phần lớn thuôc nhà Minh nhà Thanh





Hai bên bờ sông rất rộng dành cho người đi bộ, xe cộ không được trong vùng này. Người qua lại chen chúc khu đi bộ đẹp đẽ này nhất là ban đêm.





Tôi có mấy nhận xét về Bắc Kinh và Thượng hải.
–        Nhà cao tầng rất nhiều. Đường sá rộng rãi. Nơi tổ chức Thế vận vừa rồi biến thành một thành phố nhiều nhà cao tầng rộng rãi phô trương được sự giàu sang mới mẻ.
–        Xe hơi rất nhiều phần đông xe mới và xe hạng sang của châu Âu.
–        Taxi rất nhiều. xe mới, giá rẻ, tài xế lễ độ, y phục đứng đắn, có nhiều nữ tài xế
–        Luật đi đường còn lỏng lẻo, nhưng không kém như Sài Gòn có lẽ vì không có hoặc rất ít người đi xe hai bánh. Nhưng xe hơi vẫn dành chỗ nếu kịp, nơi dòng người đi bộ được phép sang đường. Điều này ở Nhật Mỹ và các nước Âu châu không có.
–        Có lẽ người Trung hoa dù nơi trình diễn như Thượng hải cũng không sạch sẽ bằng ở Nhật
–        Đến Bắc Kinh ( trừ Thiên an môn ), nhất là Thượng Hải không thấy màu sắc của cộng sản. Những thành phố này cũng giống như những thành phố lớn ở Âu Mỹ.
–        Không thấy người ăn xin ăn mày ở Thượng hải. Có lẽ những loại người này bị hốt vào nhà lao hoặc đuổi về đồng ruộng để cho thế giới thấy rằng người Trung hoa hiện nay không có người vô gia cư vô nghề nghiệp.
Có một điều tôi tin gần như chắc chắn sự phát triển quá mạnh về kinh tế tài chánh của Trung hoa tự nó sẽ phá hủy chánh thể độc tài toàn trị của đảng cộng sản Tàu.
Mai, sáng mai tôi về. Chuyến du lịch này với tôi không trọn vẹn vì vợ tôi không đi được vì mẹ già 90 tuổi đang đau nặng không biết gìờ phút nào ra đi. Bởi vậy mình tôi vớt vát chuyến Đông Du này.
Nguyễn Liệu

Advertisements
Comments
2 Responses to “Vớt Vát- Một chuyến Đông Du của Nguyễn Liệu”
  1. Lu Hà nói:

    Trời qủa không phụ nỗi lòng của Thày Nguyễn Liệu, một công chức sĩ quan quân lực miền Nam cộng hòa, suốt đời tận tụy vì dân vì nước và tương lai con em. Nay tuổi đã cao mà rất minh mẫn, mắt rất sáng gõ trên bàn máy tính những áng văn chương tuyệt vời và ghi lại những cảm nghĩ về nhân tình thế thái. Chúc hai cha con vị nhân sĩ yêu nước của dân tộc chuyến đi du ngoạn thế giới vui vẻ

    Lu Hà

  2. Hoà-Đàm nói:

    Dạ Ba viết hay quá, con khen Ba thì kỳ, nhưng thực ra con nói thật thôi ạ. Phải công nhận Ba viết hay thật, và có cả những câu rất vui nữa, con đọc mà bậc cười lớn vì Ba lúc nào cũng khôi hài đươc cả. Con mừng nhất là Ba đã bình phục trở lai rồi, dấu chận Ba đã in lại trên những ngọn đồi xinh đẹp ở Evergreen trong những buổi sáng đẹp trời hay dưới hoàng hôn tím một góc trời.

    Con cả ơn Ba đã cho đi đi du lịch theo Ba và Kim-Son qua baì viết hay và hình ảnh quá đẹp.

    Kim-Sơn đẹp trai nha, hình Ba đẹp nữa, còn phong độ lắm đó ạ…hèn chi con thấy mạng hôm nay sao chậm đến thế ….:)

    Con,
    Hoà-Đàm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: