Một Người Tên Là Trần Văn Bá( chương 6 đến 10 ) – Duyên Anh

Duyên Anh

Một Người Tên Là Trần Văn Bá

Chương 6

Người ta để lên bàn một xấp giấy pelure fort đánh số từ 1 đến 20 trên mỗi góc trang đầu lề, một cây bút Bic, một gói thuốc lá Sông Cầu, một hộp diêm Thống Nhất và một bình trà.

– Anh không được phép xé một tờ nào. Dù viết sai, viết dơ, anh phải để nguyên, cấm xóa bỏ hoặc làm mất dấu tích chữ đã viết sai. Nói tóm lại, anh phải nộp đủ 20 tờ. Anh viết một mặt giấy thôi. Hết giấy, anh báo cáo, sẽ có thêm.

– Viết cái gỉ?

– Tự khai.

– Tự khai cái gỉ?

– Cuộc đời anh, từ năm 10 tuổi đến hôm nay, những trường anh đã học, những người anh giao du, những việc anh đã làm. Viết hết, thành khẩn và chi tiết. Mở đầu là sơ yếu lý lịch của anh.

– Sơ yếu lý lịch là cái gì?

– Là họ và tên anh, năm sinh, nguyên quán, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nghề nghiệp, dân tộc, quốc tịch…

– Để làm gì?

– Hồ sơ.

– Tôi không làm tự khai thì sao?

– Quyền lợi của anh, tại sao không làm?

– Tôi không thích.

– Tùy ý anh. Tôi chỉ nhận chỉ thị đưa giấy bút, thuốc, nước và quản lý anh trong giờ anh làm tự khai. Theo tôi, anh nên làm, trước sau thì cũng phải làm thôi.

– Mỗi ngày viết 20 trang à?

– Theo khả năng của anh mà viết.

– Được, tôi sẽ viết vì anh.

– Tại sao lại vì tôi?

– Vì anh đã bỏ tôi vào cái cần xé. Anh bạn ạ, anh đã là đảng viên chưa?

– Tôi còn phấn đấu lâu.

– Hy vọng sẽ gặp anh ngoài đời. Anh cứ yên chí, sẽ chẳng có thứ chỉ thị nào bỏ con người vào cần xé, ràng giây thép gai nữa. Chỉ có tín hiệu của thương yêu và hạnh phúc. Cũng sẽ chẳng còn tự khai, chẳng còn con người quản lý con người, chẳng còn phòng biệt giam nơi chốn con người bị tước đoạt hết phẩm cách. Nếu còn phương pháp nào đầy đọa con người tàn nhẫn hơn, tôi xin vì anh chịu đựng hết để ngày mai anh không bị ai đầy đọa nữa.

– Anh thức hay anh ngủ, anh Bá?

– Tôi thức.

– Thức mà anh lảm nhảm, anh nói phét. Anh vì cái thân anh làm tự khai đi.

– Anh không thích nghe tiếng nói của con người à?

– Không ai chỉ thị cho tôi nghe anh. Tôi ra ngoài đây, anh cần gì thì báo cáo.

Người công an bảo vệ đóng cửa phòng lại. Chàng mỉm cười. Rồi chàng sót thương người công an. Khi con người biến thành công cụ của chủ nghĩa, nó mất tính người, nó sợ hãi sự thật, nó không dám nghe con người nói về lương tri con người, tình yêu con người. Nó chỉ còn biết triệt để tuân hành chỉ thị và chỉ thị mà nó chẳng hề tìm hiểu xem chỉ thị là cái thứ gì và nó khốn kiếp đến mức nào. Người công an thì tin nghe chỉ thị. Bọn lãnh đạo thì tin nghe giáo điều. Bất hạnh thay cho chúng ta, cho dân tộc ta, ở những nơi chúng ta có thể, có quyền dẵm lên chỉ thị, đạp lên giáo điều lại nẩy sinh bọn phục hồi quyền bính tôi mọi dĩ vãng tự phong lãnh tụ. Bọn lãnh tụ giả hình – bọn tướng tá đào ngũ, bọn cò cớm gian manh – cũng học đòi bầy đặt chỉ thị và giáo điều trong những cái gọi là mặt trận, phong trào bịp bợm của chúng để thắt chúng ta, để bắt ép chúng ta vào cái vòng đai chiến đấu u mê của chúng. Nếu trước 30-4-1975, người Việt Nam chân chính chiến đấu chống phỉ quyền cộng sản, đồng thời, phải chống cả ngụy quyền tay sai ngoại bang, thì bây giờ, người Việt Nam chân chính chiến đấu diệt cộng sản vẫn còn phải chiến đấu luôn với cả bè lũ ngụy phong trào kháng chiến ngụy mặt trận cứu nước. Chỉ thị và giáo điều của lãnh tụ đào ngũ, cò cớm và lũ trí thức chạy trốn bất lương toa rập là gì? Là lạc quyên, xổ số và đẩy đoàn quân ma đi kháng chiến. Là bôi bẩn, nhục mạ những ai phản kháng chúng. Là vu khống những ai trải dài một khoảng đời mình trong tù ngục cộng sản các tội hèn nhát, ăng ten, cộng tác với kẻ thù. Vân vân… Cuối cùng, khi hết đối tượng bôi bẩn, chúng nó bôi bẩn lẫn nhau, chúng nó cống hiến cho đời sống những pho tài liệu hôi thối về sự nghiệp buôn bán kháng chiến của chúng, về sự chia chác lạc quyên không đồng đều giữa chúng! Lãnh đạo cộng sản đã nói không sai, chàng là biểu tượng rực rỡ của tuổi trẻ. Trong thế chiến đấu tiêu diệt chủ nghĩa và lãnh tụ cộng sản hôm nay, tuổi trẻ sừng sững như Thái Sơn, chói lọi như Bắc Đẩu. Bọn chính khách chuyên nghiệp, bọn trí thức bất lương, bọn tướng tá đào ngũ, bọn cò cớm gian manh chỉ còn là cỏ úa chết mòn dưới chân núi tuổi trẻ. Nếu chúng biết ăn năn, sám hối, chúng có thể làm guốc cho tuổi trẻ đi trên đường giải thoát dân tộc.

Ý nghĩ của chàng sẽ phơi trên tự khai? Phải, chàng sẽ giáo dục những kẻ thích giáo dục người khác. Nhìn sấp giấy, cây Bic, chàng ghê tởm thủ đoạn cộng sản. Họ muốn soi kính hiển vi chủ nghĩa vào cả những chữ, những giòng viết sai, viết dơ! > Những giòng kinh nghiệm xương máu của một nhà văn sáu năm quằn quại ngục tù cộng sản. Nhà văn này khuyên những ai, nếu lỡ bị cộng sản bắt, thì cứ nhẩn nha mà tự khai và nên kéo dài thời gian tự khai này bằng cách viết… tùy bút tự khai!

Vậy thì chàng nhẩn nhạ Và chàng tìm cách tán gẫu với người công an bảo vệ. Chàng ngâm thơ:

Mảnh vườn xưa, cây mỗi ngày mỗi xanh

Tóc mẹ già thì mỗi ngày mỗi bạc

Hai chúng ta ở hai đầu công tác

Có bao giờ trở lại mảnh vườn xưa

Hai chúng ta như trời nắng tránh trời mưa

Như sao hôm, sao mai không cùng ơ?

Như mặt trăng, mặt trời cách trơ?

Có bao giờ trở lại mảnh vườn xưa?

Giọng chàng vang vang, buồn bã. Người công an bảo vệ đẩy cửa bước vào.

– Anh làm tự khai đi.

– Tôi phải ngâm thơ lấy khí thế. Tôi quên mất đoạn dưới, anh có nhớ không? Bài thơ cảm động quá.

– Bài thơ phản động.

– Thi sĩ của ta mà phản động sao?

– Bọn cá nhân chủ nghĩa, bọn Nhân Văn Giai Phẩm, bọn đòi hỏi xét lại, bọn oán trách Đảng đều là phản động.

– Chúng nó đông không?

– Nhan nhản.

– Thế thì tôi mất độc quyền… phản động rồi.

Chàng giả vờ:

– Anh giải thích cho tôi nghe cái thằng thi sĩ làm bài thơ tôi vừa ngâm nó phản động ra sao?

Người công an hồ hởi:

– Nó trách Đảng đầy nó đi công tác một nơi, vợ nó đi một nơi, hai vợ chồng nó không thể gặp nhau. Nó ví von sâu độc.

Chàng hỏi:

– Còn đoạn sau?

Người công an mím môi, rít qua kẽ răng:

– Nó ăn cứt tiểu tư sản, lãng mạn hóa nỗi khổ của nó. Nó bảo về đến nhà thăm mẹ nó thì mẹ nó nói vợ nó đã về, ra giếng múc nước và vừa đi. Nó bèn nhìn xuống giếng mà tưởng tượng hình ảnh vợ nó. Lại có lần nó về, mẹ nó nói vợ nó đã về, leo lên cây ổi hái trái và đi rồi. Nó bèn nhìn lá ổi rung rinh mà mơ mộng. Nó oán trách Đảng.

Chàng nói:

– Nó oán trách chỉ thị!

Người công an nín thinh.

– Nếu anh trong trường hợp nó, anh oán trách chỉ thị của Đảng hơn nó. Tại sao hai vợ chồng mà biến thành mặt trăng, mặt trời, dẫu người ta gắn bó thương yêu nhau nhỉ?

– Anh làm bản tự khai đi!

– Ngay cả đảng viên cũng không được yêu vợ mình, anh thấy chỉ thị nó độc ác không?

– Tôi bảo anh làm tự khai đi!

– Anh đâu nỡ bỏ tôi vào cần xé, đâu nỡ dục tôi viết tự khai, tại chỉ thị. Nói thật đi, anh bạn, anh khoái ngồi uống trà, hút thuốc, nghe tôi kể chuyện Paris.

– Tôi không là bạn với anh.

– Vậy anh là bạn với ai? Với chỉ thị và mệnh lệnh à? Anh biết tại sao tôi tự do chọn lựa đau đớn chứ? Để hủy diệt chỉ thị và mệnh lệnh bắt con người hành hạ con người.

Người công an bỏ ra. Chàng cần khai thác triệt để cái trường hợp đặc biệt của chàng trong thời gian > ngục tù. Họ muốn đo lường tư tưởng của chàng, chàng muốn đo lường thái độ của họ.

– Báo cáo cán bộ! Chàng gọi lớn.

Người công an mở cửa.

– Anh muốn gì?

– Tôi thắc mắc một chút.

– Gì?

– Tự khai.

Người công an bước vào, đứng gần chàng.

– Thắc mắc điểm nào?

Chàng nhìn người công an:

– Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú?

– Anh ghi địa chỉ của anh bên Pháp.

– Còn tạm trú?

– Thành phố Hồ Chí Minh.

– Đường nào, quận nào, số nhà nào? Anh phải cho tôi biết rõ tôi đang ở đường phố nào, số mấy, quận nào chứ?

– Không có chỉ thị.

– Vậy tôi chờ có chỉ thị mới viết.

– Anh gây nhiều rắc rối quá.

– Xin lỗi anh.

– Xin lỗi gì?

– Xin lỗi đã bắt anh nghe chuyện tình người. A, anh không đề phòng tôi hạ anh rồi trốn ư?

Người công an lặng im. Y muốn giữ kín sự canh phòng chàng. Y ngó chàng, đôi mắt chớp mau:

– Tôi không hiểu sao lãnh đạo chiếu cố anh tận tình thế. Anh nên biết điều một chút.

Chàng nói:

– Tôi đâu cần lãnh đạo của anh chiếu cố. Tôi cần anh chiếu cố thôi.

– Tôi không có khả năng chiếu cố anh.

– Thí dụ anh có?

– Không có cả thí dụ.

– Tội nghiệp anh ghệ Anh có vợ chưa?

– Rồi.

– Đã bao giờ anh mơ ước sẽ làm Tổng bí thư Đảng chưa? Chắc chắn là anh chẳng dám mơ ước. Anh có biết ông Trường Chinh, ông Lê Duẩn sung sướng chừng nào không. Anh suy nghĩ đi rồi anh sẽ hiểu tôi và anh không dục tôi tự khai nữa.

– Tôi không có quyền hiểu anh. Anh nói nhiều rồi. Tôi nói thật với anh rằng tôi nhịn anh vì chỉ thị đấy. Anh viết tự khai hay không viết mặc kệ anh. Nếu anh còn xúc phạm lãnh tụ của tôi, tôi sẽ quên chỉ thị.

Người công an bước ra, đóng cửa phòng thật mạnh. Bọn công an bảo vệ và quản lý chàng, tên nào cũng có bản lãnh, không dễ gợi xúc động họ hay khơi dậy ở họ mảy may trắc ẩn. Thì thôi, chàng ngồi hút thuốc và uống trà. Sẽ phải viết một cái gì. -, tại sao không viết một bài về mục đích chiến đấu của mình? Nhìn khói thuốc, chàng mơ mộng xa xôi và, bỗng dưng, tâm hồn chàng xao xuyến khôn cùng. Chàng dập điếu thuốc dang dở, bỏ về giường, nằm duỗi chân tay thoải mái. Ngày hôm đó, chàng không viết nửa chữ. Cơm nước vẫn đều đặn, ngon lành. Hôm sau, hôm sau nữa, Lãnh Đạo 2 không tới, Lãnh Đạo 3 chưa tới. Nhưng người công an bảo vệ cũ đã được thay thế bằng người mới. Người này, dân Nghệ Tĩnh, nói trọ trẹ rất khó nghe và cũng rất ít nói. Y lầm lỳ, đôi mắt soi mói, rình rập. Khi y nhìn chàng, mắt y toát ra sự đe đọa gớm ghiếc. Chàng tự nhủ: Đã sắp hết tuần trăng mật sao?

( Xem tiếp chương 7)

Chương 7

Nhìn sự khúm núm của người công an bảo vệ, chàng có thể đoán ra ngay địa vị của kẻ đang ngồi đối diện mình. Lãnh Đạo 3. Chàng đặt cho ông ta một cái tên. Lãnh Đạo 3 không đề cập chuyện tự khai. Hai mươi tờ giấy trắng còn nguyên đó. Chưa viết vì chưa biết mình tạm trú chỗ nào chính xác. Lãnh Đạo 3 ăn mặc chải chuốt hơn Lãnh Đạo 2. Ông ta xách cái cặp da sản xuất tại ngoại quốc. Vẫn bình trà sen nóng và gói thuốc thơm hảo hạng nội hóa trên chiếc bàn nhỏ. Sự chiếu cố có phần tăng nồng độ vì thêm gói kẹo mềm của công ty Bánh Kẹo quốc doanh Hà Nội.

– Anh Bá, Lãnh Đạo 3 mở đầu buổi mạn đàm, tại sao anh chống chúng tôi?

– Tôi không chống các ông. Chàng nói.

– Vậy anh chống ai, chống cái gì?

– Tôi chống chủ nghĩa cộng sản và lãnh tụ cộng sản.

– Tại sao anh chống chủ nghĩa và lãnh tụ?

– Chàng quẹt diêm mồi thuốc:

– Trước hết, tôi xin hỏi ông một câu, được không, thưa ông?

Lãnh Đạo 3 gật gù:

– Được chứ. Với anh, cái gì cũng được, miễn là anh thành khẩn.

– Cám ơn ông. Ông có cho phép tôi được bình đẳng trong đối thoại không?

– Tôi cho phép anh.

– Tôi không sợ nằm cachot với tay còng, chân xích đâu nhưng tôi muốn đối thoại là đối thoại và thẩm vấn là thẩm vấn.

– Tôi nhất trí với anh.

Chàng nhả khói thuốc:

– Tại sao tôi chống chủ nghĩa? Thưa ông, tôi nói chủ nghĩa là gom chung hai chủ nghĩa tư bản, cộng sản, hai thứ chủ nghĩa đã và đang làm điêu đứng nhân loại và đã hoàn toàn bất lực trong mưu cầu hạnh phúc cho loài người. Tư bản là bọn bất lương, tráo trở, thủ lợi. Cộng sản bất nhân, thủ đoạn, tàn bạo, gian dối. Chủ nghĩa và giáo điều của nó mê hoặc và sai khiến con người xa cách con người, xa cách tình tự đích thực của con người. Chủ nghĩa và trò chơi của nó gây thù hận, binh lửa, tàn sát; tạo nô lệ, tù đầy, lạc hậu, ngu dốt, đói khổ; diệt thương yêu, tình cảm. Chủ nghĩa và tham vọng của nó cám dỗ con người thèm khát quyền lực. Con người phải thanh trừng con người để lên ngôi lãnh tụ, thứ bạo chúa tân thời…

Lãnh Đạo 3 xua tay:

– Anh đi vào sự viển vông rồi đấy. Tôi thích nghe những điều thực tế.

Chàng gạt tàn thuốc:

– Vậy tôi thực tế, thật sát thực tế. Tôi chống chủ nghĩa cộng sản vì chủ nghĩa ấy không tạo nổi hạnh phúc cho dân tộc tôi. Tôi chống lãnh tụ cộng sản vì họ tham quyền cố vị, độc đoán, gian ác, ích kỷ và kiêu ngạo hẹp hòi.

– Căn cứ vào đâu mà anh nói chủ nghĩa cộng sản không tạo nổi hạnh phúc cho dân tộc.

– Vào 30 năm phiêu lưu vô vọng của Đảng cộng sản Việt Nam!

– Quốc gia các anh không phiêu lưu?

– Ông muốn nói quốc gia nào?

– Bọn ngụy!

– Bọn ngụy không bao giờ là quốc gia cả. Bọn ngụy, nói rõ rệt, từ lũ bồi Tây đến lũ bồi Mỹ đều là tội đồ của dân tộc. Người quốc gia không biết làm bồi. Ông tưởng bọn Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu, Dương Văn Minh, Cao Văn Viên là người quốc gia à? Ông lầm rồi. Ngay cả Ngô Đình Diệm > giáo hội trước, tổ quốc sau cũng chẳng phải là người quốc gia đâu.

– Anh là người quốc gia?

– Phải, tôi là người quốc gia chân chính. Tất cả người Việt Nam không làm bồi Tây, bồi Nhật, bồi Mỹ, bồi Tầu, bồi Nga đều là người quốc gia. Người quốc gia chưa hề nắm quyền bính, do đó, không ai được phép gọi người quốc gia là ngụy quyền, là bọn ngụy. Bọn ngụy đã làm ung thối đất nước, đã thua cuộc, đã chạy trốn. Mỗi đứa đều đã bị ghim một bản án chờ ngày phán xét.

– Của ai?

– Của người quốc gia chân chính làm lại đất nước và tạo dựng chính quyền.

– Chính quyền đang nằm trong tay người cộng sản đấy.

– Người cộng sản không có quyền hành chính đáng, sao gọi là chính quyền. Nếu Sàigòn là ngụy quyền thì Hà Nội là phỉ quyền.

Lãnh Đạo 3 đập bàn:

– Anh đại phản động!

Chàng bình thản:

– Tôi không đối thoại với ông nữa, ông nói và làm khác nhau.

– Tôi ra lệnh cho anh tiếp tục đối thoại.

– Không ai được quyền ra lệnh cho tôi.

– Anh biết anh là gì, ở đâu chứ?

– Với ông, tôi là tù nhân đang nằm nhà tù. Với tôi, tôi là người quốc gia đang ở trên quê hương tôi. Ông có thể còng tay tôi, xích chân tôi, dí súng vào thái dương tôi, bỏ tôi vào cần xé ràng giây kẽm gai và rồi đầy đọa tôi đến khi tôi chết. Nhưng ông đừng hòng ra lệnh cho tôi, bởi vì ông không đủ khả năng còng khóa ý chí và ước mơ của tôi. Tôi khước từ mạn đàm. Còn ông thích thẩm vấn thì cứ thẩm vấn đi. Tôi sẽ trả lời ông với tư cách tù nhân của chủ nghĩa cộng sản.

Lãnh Đạo 3 rót trà vô ly của chàng, mỉm cười:

– Anh xứng đáng lắm. Chúng tôi quý mến sự khẳng khái của anh. Ta tiếp tục đối thoại nhé!

Chàng nhấp một ngụm trà sen:

– Nếu ông bình tĩnh. Thực sự, tôi muốn tìm ra chân lý từ phiá ông. Và, tham vọng mạn đàm của tôi là ông sẽ tìm ra chân lý từ phiá tôi.

– Được.

– Tôi tiếp nối câu dang dở: Ngụy quyền thì khỏi đề cập nữa, nó do ngoại nhân tạo ra và nó đã chết. Còn phỉ quyền, tại sao? Vì người cộng sản có nghệ thuật cướp quyền hành. Người cộng sản cướp quyền hành rồi bảo mình nắm chính quyền, mình làm cách mạng để có chính quyền. Quyền bính của người cộng sản là phỉ quyền. Sau 100 năm nô lệ Pháp, đất nước ta chưa có chính quyền. Khi có chính quyền, dân tộc ta sẽ có hạnh phúc, tự do, dân chủ. Phỉ quyền và ngụy quyền, tự cái bản chất ăn cướp và ăn cắp, không thể mang ấm no, hạnh phúc cho dân tộc được.

– Người quốc gia chân chính của anh làm chính quyền?

– Vâng, đúng thế.

– Họ là ai nhỉ?

– Là tuổi trẻ Việt nam sau 30-4-75

– Vậy mà tôi lại tưởng là bọn Hoàng Cơ Minh, Phạm Văn Liễu, Vũ Ngọc Hoàn, Nguyễn Văn Là, Nguyễn Cao Kỳ, Hà Thúc Ký, Lê Phước Sang vân vân…

– Ông tưởng tượng hay là dùng duy vật biện chứng đấy? Tôi nhắc lại: Những người đang làm chính quyền cho đất nước Việt Nam là tuổi trẻ Việt Nam.

– Tuổi trẻ ấy chỉ là anh, một mình anh không tưởng, lãng mạn, điên rồ.

– Ông sợ sự thật, sợ chân lý, sợ tuổi trẻ, sợ chính quyền. Ông nói đi, nói thật lòng ông đi, ông Lãnh Đạo.

– Tôi sợ anh!

– Tại sao ông sợ tôi?

– Vì anh sẽ chết dần chết mòn mà chưa cống hiến được mảy may hạnh phúc nào cho dân tộc anh. Anh cống hiến nhiệt tình và tài năng của anh cho dân tộc, không cho Đảng cộng sản, chúng tôi chỉ yêu cầu anh vậy thôi. Giáo sư Tôn Thất Tùng đã cống hiến tài năng cho dân tộc đấy. Anh thương dân tộc, muốn chia sẻ nỗi đau khổ với dân tộc, sao lại khước từ cống hiến khả năng của anh?

– Tôi không khước từ.

– nghĩa là anh muốn phục vụ dân tộc?

– Vâng.

– Anh cam kết?

– Vâng, nhưng…

– Gì?

– Nhưng tôi không phục vụ dân tộc với người cộng sản.

– Tại sao?

– Vì kinh nghiệm hợp tác, kinh nghiệm đoàn kết của cha anh tôi dạy, tôi khôn lớn để khỏi bị hủy diệt bởi người cộng sản. Ông nhiều tuổi hơn tôi, hẳn nhiên, ông hiểu nhiều hơn tôi. Và, hẳn nhiên, ông chưa quên vụ tàn sát 2.000 đảng viên Duy Dân trên đồi Nga Mi khi họ > chống Pháp với cộng sản, ông chưa quên vụ thủ tiêu lãnh tụ Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ, ông chưa quên màn quy định thành phần giai cấp 1950 để loại bỏ và chôn sống những người quốc gia đã hợp tác với cộng sản.

– Không hợp tác với cộng sản, anh làm gì có cơ hội phục vụ dân tộc?

– Chúng tôi tạo ra cơ hội.

– Cơ hội Lê Chiêu Thống hay cơ hội Ngô Đình Diệm?

– Ông nên kể thêm cơ hội Hồ Chí Minh. Không không bao giờ là những cơ hội ấy.

– Thế cơ hội nào?

– Cơ hội Tây Sơn. Ông nhìn lại lịch sử đi, ông Lãnh Đạo. Chỉ có cơ hội Tây Sơn mới giải quyết ổn thỏa tình hình đất nước.

– Anh ở tận bên Pháp, đòi tạo cơ hội Tây Sơn có lố bịch không?

– Tôi đã về Việt Nam.

– Và đã vào tù.

– Tôi chỉ là một Nguyễn Nhạc nằm cũi cho Nguyễn Huệ phất cờ.

– Nguyễn Huệ giật mìn phá cầu làm khổ nhân dân.

– Phá cầu, giết người không phải là mục đích của tuổi trẻ thế hệ tôi. Phá cầu, giết công an, bộ đội không giải quyết nổi sự băng rã của chủ nghĩa cộng sản. Chúng tôi chiến đấu bằng tư tưởng. Khi tư tưởng thấm nhuần trong mỗi người dân, kể luôn trong mỗi người bộ đội, cán bộ của cộng sản, đó là lúc hàng hàng lớp lớp tiến quân. Cầu cống, đường sá cần giữ nguyên vẹn để nghĩa quân đễ dàng lưu thông, ông hiểu chưa?

– Này, người tuổi trẻ tên là Trần Văn Bá, bối cảnh lịch sử đã khác xưa, khác nhiều lắm. Đàng trong bị Đàng ngoài thôn tính rồi, Nguyễn Huệ tìm đâu ra?

– Tìm ở trái tim yêu nước nồng nàn và chí tình của con cháu ông, con cháu lãnh tụ cộng sản Việt Nam. Ông tưởng con cháu lãnh tụ cộng sản Việt Nam không dám phản kháng cha ông họ ư? Võ Điện Biên, Thọ lột đấy, chúng nó làm du đãng để phản kháng cha, ông chúng nó đấy. Ông Võ Nguyên Giáp, ông Nguyễn Lương Bằng đã nghĩ gì? > đã nghĩ gì? Tôi mong ông sống thật lâu, chờ ngày phán xét cộng sản. Không lâu đâu, cái cột đỡ chế độ của cộng sản đã mục rồi. Tuổi trẻ không thể chịu đựng tuổi già muôn năm được. Và đó là cơ hội Tây Sơn, cơ hội cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam.

– Anh về nước để vận động cuộc cách mạng ấy?

– Phải.

– Anh nằm tù rồi, cuộc cách mạng ấy không bao giờ dấy động nổi đâu.

– Có hàng trăm ngàn người hơn tôi và đang làm công việc của tôi.

– Họ cũng nằm tù cả rồi.

– Nói như ông thì cả nước đang nằm tù. 50 triệu dân Việt Nam là tù nhân của chủ nghĩa cộng sản và lãnh tụ, lẵnh đạo chỉ là cai ngục.

Lãnh Đạo 3 tái mặt. Ông ta nén giận dữ để khỏi phải đập bàn. Người cộng sản khôn ngoan lắm. Họ không dại gì dồn con người vào chân tường. Con người, khi bị dồn cùng đường, tất nhiên, phải chống đối. Và chống đối mãnh liệt, chống đối lấy chết. Bởi vậy, từ 30 năm nay, dưới chế độ cộng sản, không còn ai bị chết đói mà chỉ còn bị đói thôi. Vẫn còn thức ăn cầm hơi, muốn chống đối cũng không đủ sức chống đối. Với một người chọn lựa sự đau đớn như Trần Văn Bá, những chuyên viên hành hạ con người đã nghiên cứu kỹ lưỡng, chỉ nên khơi dậy lòng tự phụ để chàng nói mà truy nã tư tưởng của chàng.

Lãnh Đạo 3 vuốt mặt:

– Anh đầy rẫy thành kiến với người cộng sản. Người cộng sản đã làm gì anh. Gia đình anh?

Chàng nói:

– Ông nên hỏi người cộng sản đã làm gì dân tộc tôi và tự Ông, ông đã có câu trả lời.

– Anh Bá, anh cần hiểu rằng đập phá thì dễ mà xây dựng thì khó và lâu. 30 năm, với một đời người thì dài, với lịch sử lại ngắn, với sự xây dựng nước lại càng ngắn.

– Dài và ngắn là vấn đề của già và trẻ. Lãnh tụ cộng sản Việt Nam già nua khụ khị rồi. Các ông không thể đè nén dân tộc bằng cái muôn năm của khẩu hiệu suy tôn các ông. Các ông nên chấm dứt cuộc phiêu lưu của các ông đi.

– Anh lộng ngôn quá.

– Tôi nói sự thật.

– Sự thật, ngông cuồng của anh. Người cộng sản cống hiến cơ hội cho anh phục vụ dân tộc, anh khước từ. Đó là ý nguyện của anh. Sự kiên trì của tôi có giới hạn. Anh cứ ngoan cố đi, cứ nằm ép trong xó tù mà mơ mộng cách mạng Tây Sơn, cách mạng của tuổi trẻ.

Lãnh Đạo 3 đứng dậy:

– Dẫu sao, anh vẫn phải làm bản tự khai.

Chàng dập điếu thuốc:

– Tôi sẽ tự khai.

Người công an bảo vệ dẫn chàng về phòng. Chàng cảm thấm mệt mỏi sau cuộc mạn đàm. Bước sát lavabo, chàng mở vòi nước, ghé miệng uống rồi vục tay hứng nước rửa mặt. Có cái gì khiến chàng sót xa, dù chàng đã chọn lựa sự đau đớn. Chàng nhớ thân phụ và những giòng máu còn nguyên dấu tích trên mặt đường quê hương. Người Việt Nam mãi mãi say mê thù hận, mãi mãi chém giết nhau, mãi mãi bỏ tù nhau và đầy đọa nhau. Cả một dân tộc hiền hòa bị bủa lưới chủ nghĩa rồi thoi thóp trong màng lưới khốn kiếp đó. Tham vọng quyền bính! Chàng bỗng ghê tởm quyền bính và những thủ đoạn tranh giành quyền bính. Thẫn thờ bước gần giường, chàng gieo mình xuống, nằm úp mặt và tưởng tượng cuộc tàn sát ghê rợn sẽ xẩy ra

( Xem tiếp chương 8 )

Chương 8

Lãnh Đạo 4 có khuôn mặt thật nhân hậu. Ông ta cũng trên 50 tuổi. Không hỏi han gì chàng về bản tự khai, ông ta làm như thể hoàn toàn chẳng biết gì về diễn tiến tư tưởng của chàng. Có lẽ, ông ta thừa hiểu chàng chưa thèm đặt bút viết tự khai. Lãnh Đạo 4 là người có… trọng lượng, nói theo chủ nghĩa của cộng sản. Do đó, cái bàn nhỏ đã được thay bằng cái bàn lớn, cái ghế chàng ngồi có đệm >, trên bàn có lọ hoa tươi. Và, đặc biệt, hôm nay bình trà sứ, tách sứ Trung quốc. Ông Lãnh Đạo 4 mời chàng thuốc lá Thăng Long cao cấp bọc giấy bạc bên trong, giấy bóng kính bên ngoài; còn ông ta hút thuốc đen Tam Đảo rẻ tiền, đơn giản.

– Anh Bá, anh có biết chúng tôi đánh giá trí thức ra sao không?

– Chắc chắn, các ông ví người trí thức như cục phân, giá trị của trí thức không hơn cục phân.

– Sự ví von ấy của Mao Trạch Đông. Nó đã chết rồi.

– Nhưng đã nằm trong giáo điều.

– Không còn giáo điều của Mao ở Việt Nam nữa. Không còn luôn cả ảnh hưởng tư tưởng Trung quốc ở Việt Nam luôn. Chúng ta sẽ xóa dần mọi vết tích nô lệ văn hóa Trung Quốc. Mao Trạch Đông đã quá đà công kích trí thức. Có hai loại trí thức. Trí thức tiến bộ, yêu nước và trí thức lạc hậu, phản động. Loại dưới vô dụng, cần tiêu diệt. Loại trên được đánh giá cao.

– Được lùa vào cái chuồng tên là Hội Trí Thức Yêu Nước.

– Anh thuộc loại trí thức nào?

– Theo tôi, có hai hạng trí thức: Trí thức khoa bảng và trí thức dấn thân. Trí thức khoa bảng là hạng theo chủ nghĩa giá áo túi cơm. Hạng trí thức này dùng bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ của nó đánh đổi địa vị xã hội để thụ hưởng những tiện nghi biệt thự, xe hơi, vợ đẹp, con khôn. Khi đã thụ hưởng thừa mứa, nó bon chen vào chính trường và cố ngoi ngóp lên hàng lãnh tụ. Lãnh tụ quốc gia không xong, nó làm lãnh tụ phong trào, mặt trận, hội đoàn. Nó phải vác bằng được cái tiến sĩ, thạc sĩ của nó vào cuộc phiêu lưu chính trị giả tưởng. Xã hội ta là xã hội lạc hậu, kính trọng khoa bảng, vì vẫn tưởng trí thức khoa bảng còn nguyên vẹn khí khái của Chu Vãn An, Nguyễn Khuyến. Do đó, khoa bảng vẫn có đất phô trương. Một anh bác sĩ chủ tịch một hội đoàn vẫn được nể vì hơn một anh trung sĩ! Và anh bác sĩ chủ tịch lên mặt khinh bỉ anh trung sĩ chủ tịch. Nhưng nếu thời thế đổi thay như nó đã thay đổi, anh trung sĩ được ngoại nhân phong trung tướng tổng thống, trí thức khoa bảng sẽ biến thành nghị sĩ, dân biểu, bộ trưởng gia nộ Thái độ của trí thức khoa bảng là thái độ cho thuê bản thân bất cứ giá nào, với bất cứ người nào. Nó hèn mọn. ích kỷ và rất sợ chết. Nó giống hệt bọ hung. Còn sự lăng quăng của nó thì giống hệt bọ gậy. Trí thức dấn thân là những người biết đem kiến thức của mình soi sáng mọi u tối của dân tộc, biết cảm thông với dân tộc, biết chia xẻ nỗi đau khổ với dân tộc, dám vì dân tộc mà thắp lửa đấu tranh tìm kiếm hạnh phúc cho dân tộc, vinh quang cho tổ quốc. Trí thức dấn thân khước từ địa vị, quyền lợi cá nhân, không tham vọng quyền bính. Tâm hồn trí thức dấn thân là tâm hồn cách mạng, không bao giờ là tâm hồn cai trị, thống trị. Ý nghĩa chiến đấu của trí thức dấn thân khôn cùng. Họ có bằng cấp cao hoặc chẳng có bằng cấp gì thì vẫn cứ khinh thường khoa bảng. Giá trị của dấn thân vô hạn, tuyệt vời. Một người du đãng, một anh hạ sĩ biết làm đẹp quê hương, dám dấn thân chiến đấu cho tự do, dân chủ, hạnh phúc của dân tộc thì cũng kể là trí thức dấn thân. Bởi thái độ của họ đẹp, họ biết đem cái mà họ có cống hiến cho mọi người. Tôi nghĩ, người du đãng có lý tưởng chiến đấu giá trị hơn trí thức khoa bảng ngàn lần. Ông biết chứ, trong mọi dấy động của thời thế, ai là những kẻ dẫn đầu và lôi cuốn quần chúng? Những kẻ anh hùng ngang dọc mà cuộc đời hẹp hòi thường miệt thị là du đãng đấy. Lúc ấy, trí thức khoa bảng ở đâu? Nó nằm dưới váy vợ run sợ hoặc hí hửng chờ đọc tuyên ngôn, tuyên cáo chiến thắng! Với tôi, Nguyễn Nhạc là thần tượng của du đãng và việc làm của ông ta là lý tưởng của du đãng. Thiếu Nguyễn Nhạc không có Nguyễn Huệ. Nhưng tôi sẽ không nói với ông về > của Nguyễn Nhạc đâu, tôi sợ phải so sánh > với >

– Anh tự xếp anh vào hạng trí thức nào?

– Tôi hả, thưa ông? Ông đã biết rõ tôi thuộc hạng trí thức nào rồi.

– Đảng quý trọng thái độ trí thức của anh, của những người như anh.

– Cám ơn Đảng! Tôi nghĩ Đảng quý trọng trí thức trong chuồng Hội Trí Thức Yêu Nước mới phải chứ.

– Anh không là người cộng sản, anh không thể hiểu nổi Đảng. Dưới ánh sáng quang vinh của Đảng, mọi vấn đề đều sáng tỏ. Hiện nay, ở Việt Nam, không còn trí thức nữa hay, nói chính xác, chỉ còn trí thức đầu hàng. Những tiến sĩ, phó tiến sĩ mới là do Đảng đào tạo, vậy gọi là trí thức cộng sản. Còn trí thức cũ, từ Nguyễn Mạnh Hà, Trần Văn Giàu đến Nguyễn Khắc Viện thì đã đầu hàng lâu rồi và sắp chết hết. Bọn trí thức phản kháng tiêu biểu là Nhân Văn Giai Phẩm thì bị diệt gọn. Nói tóm lại, miền Bắc không còn trí thức, hoặc rõ rệt, chỉ còn trí thức anh hùng lao động. Tôi nói về trí thức miền Nam chắc là anh thông suốt hơn. Đại trí thức mon men hàng học giả là Hồ Hữu Tường, chẳng hạn, có biết làm đẹp quê hương không? Không đâu, hắn đã đem tài năng của hắn phục vụ tên trùm chứa thổ, đổ hồ Lê Văn Viễn, tên giặc cỏ hà hiếp nhân dân, tên lái buôn thuốc phiện đầu độc nhân dân. Thế mà hắn còn vô liêm sỉ tự nhận mình là tù nhân chính trị, chống đối độc tài và ra ứng cử dân biểu, rồi quỵt nợ ngân hàng, dở nhiều trò nham nhở. Hắn đã dấn thân đấy. Anh biết bọn trí thức khúm núm đi giật lùi trước mặt Ngô Đình Diệm chứ? Anh đã biết trí thức khoa bảng nặng Nguyễn Cao Hách, Nguyễn Khắc Hoạch và đồng bọn > > chứ? Chúng nó ra vào cửa sau Sở Nghiên Cứu Chính Trị của Trần Kim Tuyến, tình nguyện làm mật vụ trí thức để có tiền xuất bản báo và địa vị xã hội. Bọn trí thức này, Ngô Đình Nhu đã khinh bỉ thậm tệ. Còn bọn trí thức khoa bảng mà chế độ nào cũng phục vụ, không cho nó địa vị, nó đối lập inh ỏi thì đầy rẫy ở Sàigòn ngày xưa. Bọn trí thức tồi tệ mà báo chí Sàigòn đã chửi đích danh chúng, gọi chúng là bọn > càng nhan nhản. Chúng nó hết bám đít Nguyễn Cao Kỳ lại theo chân Nguyễn Văn Thiệu. Thậm chí, chúng nó quỳ lạy mấy ông cố đạo, van xin mấy ông thầy chùa để làm nghị sĩ, dân biểu, bộ trưởng. Trí thức Sàigòn là thế, cho chúng nó vào cái chuồng Hội Trí Thức Yêu Nước, như anh nói là khoan hồng, đại lượng rồi. Để tôi nói về sinh hoạt của trí thức yêu nước trong > cho anh nghe. Nguyễn Xuân Oánh có yêu nước không? Nó chỉ yêu đào hát. Nó vì đào hát, vì sự nghiệp đào hát, vì gánh hát của vợ nó, vì sự lưu diễn Liên xô, Đông Âu của vợ nó mà cúc cung phục vụ chế độ mới. Ở chế độ cũ, nó phò thằng Nguyễn Khánh phường chèo. Thôi, tôi không kể tên chúng nó ra nữa, sợ anh buồn. Đảng khinh thường chúng, lần lượt cấp xuất cảnh cho chúng nó chuồn ra ngoại quốc. Anh hãy tưởng tượng nỗi lo lắng, hồi hộp của chúng khi chúng nộp đơn ở Phòng Công Tác Về Người Nước Ngoài và nỗi hồ hởi phấn khởi của chúng khi chúng bước lên máy baỵ Đảng ban phát ân huệ cho chúng nó. Đảng có bắt chúng nó đi học tập đâu? Chúng nó vẫn lái xe hơi, đánh quần vợt, cờ bạc, rượu chè. Vậy mà ra ngoại quốc, chúng bầy đặt > ngoác miệng chống cộng sản! Thái độ của chúng nó ở trại, ở nhà tù ra sao? Thằng Vũ Quốc Thông tranh cơm, ăn cắp xì dầu của tù nhân khác. Bao nhiêu tù nhân khác ráng chịu đói, có tranh cơm đâu? Chúng nó hưởng thụ quen rồi, không kham nổi thiếu thốn. Lũ thư lại mới tởm, chúng nó lười biếng lao động, chấp nhận bị chửi bới để làm việc lơ là, ăn cắp ngô, khoai, rau, sắn. Vậy mà ra ngoại quốc, chúng tự nhận là anh hùng tù ngục. Đứa làm chó săn đích thị, rêu rao đứa khác làm chó săn. Đấy, trí thức đang > ở Pháp, ở Mỹ… Anh muốn biết một loại trí thức Việt Nam hải ngoại bịp bợm và phản bội không? Loại bịp bợm lăng xăng viện sĩ hàn lâm thì chỉ đáng khinh, còn loại phản bội thì đáng tởm. Điển hình là thằng Trung ở Paris. Trước nó theo chúng tôi, hoạt động tích cực. Thành tích của nó là khiêng quan tài ở Paris để phản đối Mỹ chọi bom B52 ở Hà Nội. Đảng và nhà nước ta nghèo, không thể nuôi nó phè phỡn, gặp dịp thằng Trương Như Tảng trốn sang Pháp cấu kết với thằng Hoàng Văn Hoan nhận tiền của lũ bành trướng Bắc Kinh phá hoại tổ quốc Việt Nam, nó trở dáo theo thằng Tảng, thằng Hoan, tình nguyện làm Việt gian, đầy tớ của kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Đấy, trí thức yêu nước trong nước sáng chiều lo ra Bưu Điện nhận quà của thân nhân bên Mỹ, bên Tây gửi về, sáng chiều tới Câu lạc bộ của Hội ăn uống giá rẻ, sáng chiều hỏi han nhau giá bán thuốc, giá vải, giá quần, giá áo, sáng chiều đôn đáo các chợ trời; trí thức yêu nước ngoài nước phản bội, chỉ rình về Sàigòn phe phẩy, dụ dỗ kết hôn với gái đẹp để dẫn qua Tây, cho chúng nó vào cái chuồng là đúng. Đáng lẽ, phải nhốt chúng vào chuồng cạnh chuồng khỉ Sở Thú Sàigòn! Làm sao chúng tôi có thể dùng được chúng nó mà quý trọng chúng nó. Anh nghĩ đúng chứ?

– Thưa ông Lãnh Đạo, tôi đã nói với ông rồi. Loại trí thức mà ông đề cập không bao giờ là trí thức cả. Những người tuổi trẻ như tôi đã biết khinh bỉ chúng.

– Anh nghĩ gì về Hoàng Văn Hoan?

– Trước hết, ông ấy già rồi. Với chúng tôi, những người già nua khụ khị, đầu óc đặc xệt bình vôi không có gì đáng để ý tới. Sau hết, một người cộng sản thì theo Nga hay theo Tầu vẫn là người cộng sản thôi. Con khỉ mặc quần áo người, diễn trò người thì vẫn cứ là khỉ… Nhưng nếu người cộng sản vụt thức, hoàn toàn vụt thức, dám chống đối chủ nghĩa cộng sản, đứng hẳn về quốc gia, dân tộc mà đấu tranh cho tự do, dân chủ và hạnh phúc cho giống nòi thì vấn đề khác đi.

– Trương Như Tảng là người ấy?

– Không bao giờ Trương Như Tảng có thể là người ấy. Trước hết, ông ta không phải là người cộng sản, ông ta chỉ là người theo đám cộng sản để ăn cái tàn bộ trưởng Tư pháp. Trương Như Tảng lả người thiếu đầu óc. Tất cả những kẻ theo đám cộng sản trong cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đều là những kẻ thiếu đầu óc, nếu không muốn liệt họ vào hạng > hoặc hạng lái buôn thời thế. Thí dụ, các ông không xóa Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, không giải thể cái Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam, Trương Như Tảng vẫn làm bộ trưởng Tư pháp, tôi tin chắc không có vấn đề Trương Như Tảng, ngàn năm sau ông ta cũng không biết > đâu. Vì ông ta bị cách chức Bộ trưởng, ông ta cay cú, ông ta > Sự thức tỉnh này đáng tội nghiệp hơn là đáng coi thường nếu ông ta yên phận chết già ở xứ người. Tôi nghĩ, nếu Tảng > vào hôm 1-5-1975, ông ta sẽ có giá hơn với những người muốn lợi dụng ông tạ Theo tôi và trong ý nghĩ của tôi, ông Trương Như Tảng đã chết. Nhưng, thưa ông Lãnh Đạo, tôi chưa thấy một người cộng sản nào dám tách khỏi chủ nghĩa, lãnh tụ, đồng chí để sám hối với dân tộc. Họa may là ông.

– Anh tuyên truyền tôi?

– Ông muốn làm anh hùng dân tộc, hay suốt đời chỉ nhận chỉ thị của các ông Lê Duẩn, Trường Chinh? Ông suy nghĩ di…

– Anh là người của ai?

– Tôi là người của dân tộc Việt Nam.

– Anh quốc tịch Pháp.

– Tôi vẫn mang quốc tịch Việt Nam.

– Người mang quốc tịch Pháp hay quốc tịch Mỹ, xâm nhập Việt Nam bị pháp chế của nước Việt Nam kết tội xâm lăng, gián điệp. Anh hiểu chứ?

– Tôi là người Việt Nam, tôi về nước Việt Nam vì tôi yêu nước tôi.

– Ai đưa anh về? Tòa đại sứ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Paris không cho phép anh về thì ai cho phép anh? Thế lực nào đưa đường dẫn lối cho anh về?

– Xin ông bình tĩnh, ông Lãnh Đạo. Người cộng sản hay nói câu > Tôi chỉ cần về được Việt Nam và thực hiện mục đích của tôi, còn ai đưa tôi về, thế lực nào đưa tôi về, tôi chấp nhận cả. Ông muốn ai đưa tôi về, thế lực nào đưa tôi về, tôi đồng ý hết.

– Anh ở trong tổ chức nào?

– Tôi hoàn toàn độc lập, hoàn toàn cô đơn. Tôi chỉ ở trong tổ chức của những người tuổi trẻ hoạt động ngay trên quê hương tôi. Nói thẳng thắn, tôi về để vận động cách mạng tuổi trẻ, để làm cách mạng Tây Sơn thứ hai.

– Anh đang nói chuyện với ai?

– Với ông Lãnh Đạo, thưa ông.

– Thế mà tôi cứ tưởng anh kể chuyện Phong Thần cho một nông dân.

– Tôi rất thành khẩn.

– Chỉ có một kẻ duy nhất đủ khả năng đưa anh về Việt Nam là Trung quốc. Một kẻ khả năng ngờ vực là bọn Tây thực dân đồn điền. Nghe tôi nói, anh Bá!

– Tôi đang nghe ông.

– Trung quốc âm mưu thâm độc vô cùng. Từ Hoàng Văn Hoan đến Trương Như Tảng, nó đẻ ra cả chục hệ phái chầu quanh Hoan và Tảng. Anh không nằm trong tổ chức của Hoan, của Tảng nhưng, chắc chắn vô tình hay cố ý, anh phải ở trong một hệ phái nào đó.

– Tôi không ở trong một hệ phái, một tổ chức nào cả.

– Anh cam kết?

– Danh dự của tôi.

Lãnh Đạo 4 cười. Ông ta không nói thêm câu nào. Buổi mạn đàm chấm dứt. Người công an bảo vệ đưa chàng về phòng.

( Xem tiếp chương 9 )

Chương 9

Mở đầu buổi mạn đàm, Lãnh Đạo 5, người miền Nam, vỗ vai Trần Văn Bá rất thân mật và rất kẻ cả:

– Tay cháu còn đau hả?

Chàng ngạc nhiên nhìn kẻ gọi mình bằng cháu. Ông ta già nua, tóc bạc phợ Có lẽ ông ta thuộc thế hệ trí thức miền Nam phiêu lưu Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Chì…

– Chú chơi thân với ba cháu. Thủơ nhỏ, ba cháu và chú cùng học một trường. Rồi chú theo cách mạng đi kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Chú ra Bắc, ba cháu ở lại miền Nam.

Chàng nói:

– Ông có nhiều kỷ niệm với ba tôi?

Lãnh Đạo 5 chớp mắt:

– Kỷ niệm thơ ấu. Ngày ba cháu bị bọn thằng Nguyễn Ngọc Loan sát hại, ở Hà Nội, chú biết tin ngay và chú đã khóc.

– Ông đã khóc?

– Đừng kêu chú là ông, xa lạ quá.

– Dạ, thưa chú…

– Chú xin phép Sở Công An đến đây thăm cháu.

– Cám ơn chú. Chú vẫn nhớ chú là dân miền Nam chứ?

– Tại sao không?

– Người miền Nam chân thật lắm.

– Đúng vậy.

– Và cháu tin chú vì chú là người miền Nam.

Chàng thừa hiểu Lãnh Đạo 5 muốn dùng đòn tình cảm gia đình để lung lạc chàng. Lãnh Đạo 5 không hề là bạn của thân phụ chàng. Do đó, chàng cũng chẳng cần hỏi tên ông ta, nguyên quán của ông ta, trường nào ông ta đã học với thân phụ chàng. Chàng giả bộ ngây thơ đóng vai cháu khờ với ông chú cộng sản.

-… Và cháu tin chú đã khóc khi hay tin ba cháu bị sát hại.

– Chú không nói láo.

– Cháu nghĩ thế và cháu muốn hỏi chú vài điều.

– Cháu cứ hỏi.

– Có phải chú ở trong ngành tình báo không?

– Chú phục vụ Ở Bộ Nội Vụ.

– Bộ Nội Vụ bao quát luôn công an và tình báo.

– Đúng.

– Vậy tức là chú hiểu nhiều chuyện?

– Những chuyện quan trọng thôi.

– Ai mưu sát nhà văn Chu Tử?

– Biệt đội của ta.

– Tại sao?

– Có hai lý dọ Một: Chu Tử nhục mạ Hồ chủ tịch. Nó đã dám ví thơ chúc Tết nhân dân của Hồ chủ tịch như cứt! Hai: Bắn Chu Tử để gây chia rẽ giữa báo chí Sàigòn với đám Thích Thiện Minh.

– Thích Thiện Minh, lúc đó, đang chống Thiệu-Kỳ?

– Nhưng y chống cộng sản luôn. Phải để báo chí Sàigòn đoàn kết lại đánh nát bọn Ấn Quang thì mới ve vuốt, dụ dỗ được Ấn Quang ủng hộ lập trường hòa bình của ta, ủng hộ lập trường giải phóng miền Nam của ta.

– Ai mưu sát Thích Thiện Minh?

– Biệt đội của ta.

– Tại sao?

– Để tạo mâu thuẩn trầm trọng giữa phật tử và ngụy quyền.

– Ai hạ sát Nguyễn văn Bông?

– Biệt đội của ta.

– Tại sao?

– Để tạo mâu thuẫn giữa dân sự và quân sự, giữa trí thức và quân phiệt.

– Ai sát hại Trần Văn Văn?

– Nguyễn Ngọc Loan nhận lệnh Nguyễn Cao Kỳ.

– Tại sao?

– Ba cháu chống bọn lưu manh lãnh đạo người miền Bắc. Chúng nó chụp mũ kỳ thị lên đầu ba cháu.

Chàng nhớ lại bối cảnh lịch sử miền Nam sau hiệp định Genève 1954. Ngô Đình Diệm có công dẹp các sứ quân Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên nhưng lại tạo ra sự bất ổn chính trị từ vở kịch trưng cầu dân ý truất phế Bảo Đại. Kẻ thoán nghịch Ngô Đình Diệm tạo dựng ngụy quyền gia đình trị gây cảm hứng cho lũ thoán nghịch vũ biền. Đất nước thê thảm từ đó. Người miền Trung, miền Bắc thống trị dân miền Nam thì được nhưng lãnh tụ là người miền Nam thì dân miền Trung, miền Bắc chống đối. Ông Phan Khắc Sửu làm quốc trưởng, hết công giáo Hố Nai, Gia Kiệm, Xóm Mới của các linh mục di cư kéo quân lên dinh Gia Long đái bậy, ỉa bậy, lại đến phật tử Ấn Quang của các nhà sư miền Trung bao vây dinh Gia Long xa xả tiếng Bắc, tiếng Trung mà đả đảo người Nam! Thân phụ chàng đã tỏ thái độ chính trị. Và bị coi là người kỳ thị trong bộ ba Sửu-Hương-Văn.

-Không phải Nguyễn Ngọc Loan hay Nguyễn Cao Kỳ sát hại ba cháu đâu, chú ạ!

– Theo cháu, ai sát hại ba cháu?

– Vẫn chỉ là >

– Không, biệt đội của ta không nhúng vào máu của ba cháu.

– Vì có chú?

Lãnh Đạo 5 khựng lại giây lát.

– Vì… không có lợi gì cho Đảng cả.

Chàng cười:

– Cháu nghĩ cái chết của ba cháu rất có lợi cho Đảng. Đảng đã khai thác triệt để xác chết của ba cháu. Đảng đã tạo mâu thuẫn giữa người miền Bắc và người miền Nam. Đảng muốn làm sống lại tinh thần Nguyễn Phong Tân, tinh thần giá sống thù hận rau muống, tinh thần kỳ thị Bắc Kỳ tại Sàigòn. Đảng giết Trần Văn Văn rồi Đảng vu vạ cho Nguyễn Ngọc Loan. Đảng gây bất ổn chính trị Sàigòn.

Chàng nhìn thẳng vào mặt Lãnh Đạo 5:

– Bọn lãnh đạo Sàigòn không đủ gan sát hại người đối lập. Bọn nó sát hại cả trăm ngàn người mà đã không dám sát hại một người.

Lãnh Đạo 5 nói:

– Thằng Phạm Văn Liễu đã giết thằng Phạm Ngọc Thảo.

Chàng nhún vai:

– Thằng Thảo là gián điệp, không phải là chính khách.

– Cháu có quyền ngờ vực.

– Không ngờ vực, cháu quả quyết với chú cộng sản đã sát hại ba cháu.

– Và cháu thù hận cộng sản.

– Dĩ nhiên rồi. Nhưng nếu nói thù hận cộng sản thì vì cả dân tộc mà cháu thù hận.

– Cháu không lượng sức mình à?

– Sự trở về quê hương là đã lượng sức mình rồi. Kể từ lúc này, xin miễn chú, cháu. Nó lạc điệu và trơ trẽn. Ông là kẻ bắt tôi, tôi là tù nhân. Ông cứ thẩm vấn tôi theo cung cách của công an đi.

– Cũng được.

– Ông nên nhớ rằng ông không còn chất miền Nam nữa.

– Anh được chiếu cố tận tình mà chẳng chịu hiểu.

– Tôi không xin xỏ ân huệ.

– Anh ngoan cố và… ngu dại. Tôi nói cho anh rõ, ở Việt Nam không còn kháng chiến hay mật khụ Mật khu cũ của người cộng sản đã biến hết thành trại tập trung lao cải rồi. Còn kháng chiến mà bọn thằng Hoàng Cơ Minh rêu rao bên Mỹ, bên Nhật ư? Đó là thứ kháng chiến chiêm bao. Cái thật sự mà anh tưởng là có kháng chiến chống cộng thì chỉ là lũ phỉ, lũ giặc cỏ kết hợp bởi? lũ ngụy quân trốn trình diện hoạt động tít tắp rừng sâu. Còn nữa, bọn Fulro què quặt, ốm đói trông đội bố thí của chủ đồn điền Tây và đám Tin Lành Mỹ. Đó, kháng chiến chống cộng sản của anh.

– Vâng, kháng chiến chống cộng sản của tôi. Còn người dám đánh nhau với cộng sản là có kháng chiến.

– Fulro là kháng chiến?

– Đúng.

– Fulro là bọn phản phúc. Nó được lũ chủ đồn điền cà phê, trà, cao su nặn ra để chống phá Ngô Đình Diệm. Nó phô trương thanh thế khi Ngô Đình Diệm chết. Nó được thêm bọn mục sư Tin Lành Mỹ hà hơi tiếp sức và nó bị tên Nguyễn Khánh xua quân đánh dẹp. Bây giờ, nó được bọn bành trướng Bắc Kinh, bọn phản động Đài Loan, bọn chủ đồn điền Tây cổ võ phá rối an ninh tổ quốc.

– Fulro phản phúc là chuyện của Fulro nhưng Fulro chống cộng sản thì Fulro là bạn của tôi. Tôi chưa hề nghe nói Fulro tàn bạo mà chỉ nghe nói cộng sản bạo tàn. Fulro xứng đáng đòi hỏi tự do, bình đẳng. Dưới bất cứ một chế độ nào, ngụy hay phỉ, quyền sống của con người bị chà đạp thì bất cứ sắc tộc nào cũng được quyền vùng lên. Đó không phải là phản phúc. Ngụy quyền áp bức dân tộc thiểu số Tây Nguyên, Fulro cần tỏ thái độ. Phỉ quyền vẫn áp bức họ, họ cần chống đối. Khi đất nước có chính quyền, Fulro sẽ hòa giải và hết chống đối.

– Fulro đưa anh về?

– Ông muốn tôi nhận Fulro dẫn tôi về thì tôi nhận.

– Anh hoạt động với Fulro?

– Bất cứ tổ chức nào chống lại cộng sản một cách ngay thẳng và vì dân tộc, tôi đều muốn liên kết, nhưng tôi không nằm trong Fulro, cũng chưa liên lạc với Fulrọ Có điều…

– Gì?

– Ông đã thừa nhận, trong nước hiện nay, đang có kháng chiến chống cộng sản.

– Lũ ngụy quân, tàn quân ấy, hả?

– Dưới mắt ông, họ là tàn quân. Dưới mắt tôi và dân tộc tôi, họ là nghĩa sĩ, dũng sĩ.

– Lũ đó được bao nhiêu?

– Cộng sản khi mưu đồ cướp chính quyền được bao nhiêu? Hẳn ông đã đọc lịch sử thành lập quân đội nhân dân rồi. Các ông kiêu ngạo lắm. Hãy tiếp tục kiêu ngạo và chờ đợi ngày > thành nam châm thu hút toàn dân.

– Anh sống ở Pháp lâu rồi nhỉ?

– Vâng.

– Anh có biết Fulro nó có văn phòng đại diện ở Paris không?

– Nước Pháp tự dọ Ở Paris có cả Tòa Đại Sứ cộng sản Việt Nam nữa.

– Anh có liên lạc thường xuyên với Fulro ở Paris không?

– Không.

– Anh nói dối. Fulro gắn bó với chủ đồn điền Tây. Anh gắn bó với chủ đồn điền Tây luôn.

– Tại sao?

– Vì anh là con địa chủ, giai cấp được thực dân Tây chiều chuộng.

– Rồi sao nữa, thưa ông Lãnh Đạo?

– Tây đồn điền sai Fulro đưa anh về.

– Người ta đã bảo Trung quốc đưa tôi về, ông thì lại quả quyết Tây đồn điền đưa tôi về. Ngày mai, có người sẽ nói Mỹ đưa tôi về. Rất có thể, Liên xô cũng muốn đưa tôi về! Ông nhận ông là bạn học của ba tôi, rồi ông chửi giai cấp địa chủ. Ông muốn biết chắc chắn ai đưa tôi về không? Tôi khai đây: Chủ tịch Hoàng Cơ Minh đưa tôi về đấy!

Lãnh Đạo 5 bực tức:

– Anh diễu cợt, hả?

Chàng nói:

– Thì hết người đưa sẽ đến lượt chủ tịch Hoàng Cơ Minh!

Lãnh Đạo 5 mím môi, rồi phát ngôn:

– Thằng giá áo túi cơm đó không xứng đáng đề cập. Một triệu thằng Hoàng Cơ Minh và một triệu phong trào kiểu phong trào của nó, chẳng làm bận tâm ai hết. Chúng tôi mong mỏi, và, nếu cần, hậu thuẫn cho bọn Phạm Văn Liễu, Hoàng Cơ Minh, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Khắc Bình, Hà Thúc Ký, Nguyễn Ngọc Huy, Đặng Văn Quang, Lê Phước Sang vân vân tiếp tục chống đối chúng tôi. Tại sao? Vì những thằng khốn nạn đó càng chống cộng sản thì chính nghĩa cộng sản càng sáng chói. Tại sao? Vì chúng nó sớm muộn sẽ tranh giành quyền lợi, cấu xé nhau và bêu nhục nhau khiến đám dân di tản ghê tởm và hết tin tưởng chống cộng, kháng chiến. Người cộng sản không sợ bọn đã nắm quyền bính hay đã để lại những dấu ấn ô nhục ở Sàigòn. Mà chỉ sợ những người liêm khiết, nhất là, chỉ sợ những người tuổi trẻ như anh.

Chàng khích Lãnh Đạo 5:

– Tôi tưởng ông nên sợ Ông Phạm Văn Liễu!

Lãnh Đạo 5 cười nửa miệng:

– Phạm Văn Liễu là thằng Tổng Giám đốc Cảnh sát hạnh bét. Thời nó hét ra lửa là thời đặc công cộng sản vào tận Tổng nha, tận sào huyệt của nó mà bắn phá. Nó cũng đòi về nước giải phóng à? Bọn chúng nó về bằng mồm. Các anh mới dám về. Riêng anh là trường hợp cần nghiên cứu kỹ lưỡng.

Chàng đưa tay vuốt mái tóc bờm xờm, xoa cằm râu lởm chởm:

– Tại sao phải nghiên cứu tôi?

Lãnh Đạo 5 hiện lại khuôn mặt đôn hậu, giọng nói trầm xuống:

– Bá ạ, chú tin rằng chính cháu cũng không hiểu nổi cháu.

Chàng bèn đóng vai cháu khờ như lúc đầu:

– Có lẽ, chú nói đúng.

– Chú tự hỏi, một người như cháu, một người tuổi trẻ tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam, chưa hề tham dự vào các cơ cấu chế độ thối nát ở Sàigòn, chưa hề ân oán gì với người cộng sản, tại sao cháu lại phải dấn thân vào cuộc mưu đồ lận đận? Cháu chưa có quyền bính, chưa mất quyền bính, tại sao đòi tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản? Bọn tướng tá Sàigòn, bọn tổng thống, bọn nghị sĩ, dân biểu, bọn lãnh tụ đảng phái xôi thịt, bọn chính khách lưu manh đầy quyền bính, đầy đặc lợi và đầy tội ác với dân tộc đã sợ hãi chạy cút khỏi đất nước và còn vô liêm sỉ hò hét đấu tranh chống cộng, cả thế giới sẽ hiểu, đã hiểu là chúng nó nuối tiếc quyền bính. Và thế giới ghê tởm chúng nó, để mặc xác chúng nó múa rối. Đảng và nhân dân ta coi chúng như lũ nhặng vo vẹ Không ai nể nang chúng. Không ai nể nang bọn đầy tớ của Mỹ, bọn tham nhũng khốn nạn, bọn làm giầu và hưởng thụ trên nỗi đau khổ của dân tộc. Nói tóm lại những thằng đó là những thằng chọc cứt không nên lỡ, chẳng bao giờ chúng nó có chính nghĩa cả. Ngay cả với lính Sàigòn cũ, dân Sàigòn cũ, bọn Hoàng Cơ Minh, Phạm Văn Liễu, chỉ là bọn hút máu lính, đàn áp, bắt bớ dân. Cảnh sát là cò, là cớm, là lũ gian ác thiếu trái tim.

– Công an cũng vậy, thưa chú?

– Công an cách mạng thì khác!

Chàng cười. Lãnh Đạo 5 tiếp tục nói:

– Các đồng chí của chú đã rất thành khẩn đối với cháu. Chú nhắc lại: Cháu sẽ trở lại Paris ngày mai hoặc sẽ ở lại Việt Nam đến khi chết. Do đó, không có gì cần dấu diếm cháu. Tuổi trẻ trong nước đã gây ra nhiều bối rối cho Đảng và Nhà Nước. Tuổi trẻ ngoài nước cấu kết với tuổi trẻ trong nước nữa thì tình hình sẽ phiền toái. Cháu là thành quả chiến đấu âm thầm và lạc lõng của tuổi trẻ trong nước. Để cháu tự do hoạt động là gỡ ngòi bom. May mắn, đã kịp thời bắt cháu. Nhưng nếu cháu thú nhận tội lỗi, phản tỉnh, bom sẽ câm, phong trào tuổi trẻ chống đối trong nước, ngoài nước sẽ xẹp. Cháu là người có công với đất nước.

– Cháu sẽ viết tự khai?

– Đúng.

– Rồi cháu nhận tội gì?

– Tội ngây thơ bị bọn phản động quốc tế xúi dục phá hoại tổ quốc mình.

– Nhưng đã không một tổ chức nào xúi dục nổi cháu. Thưa chú, cháu tự nguyện. Vậy, cháu sẽ nhận tội yêu nước. Thưa chú, một người tự nhận mình là chú một người khác có nên > cháu mình làm điều trái với lương tâm không nhỉ?

– Dậy dỗ cháu biết sống.

– Cháu đang sống và đang học thêm cách sống ở tù ngục quê hương Việt Nam. Cháu nói thật với chú đây…

Lãnh Đạo 5 hớn hở:

– Cháu nói đi, Đảng đợi chờ một lời nói thành khẩn của cháu.

Chàng ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng vào mặt Lãnh Đạo 5:

– Trước hết, tôi rất buồn vì đã đóng kịch gọi ông là chú. Sau hết, nếu tôi ngây thơ như các ông nghĩ thì hôm nay tôi không ngây thơ nữa. Cuộc chiến đấu đầy đủ ý nghĩa của tôi, cuộc chiến đấu đích thực của tôi, cuộc chiến đấu làm tôi say mê sống và say mê chết bắt đầu từ lúc mắt tôi bị bịt, tay tôi bị còng, chân tôi bị xích.

Lãnh Đạo 5 cụt hứng:

– Cuộc chiến đấu khởi sự và kết thúc trong bóng tối.

Chàng ngẩng đầu lên:

– Phải.

– Cuộc chiến đấu vô vọng.

– Không có cuộc chiến đấu nào vô vọng cả, trừ khi nó đi ra ngoài lý tưởng của dân tộc, trừ khi nó âm mưu cướp quyền bính để thống trị dân tộc, để đầy đọa dân tộc, để tước đoạt quyền sống của con người hay là nó âm mưu phục hồi quyền bính đã bị kẻ khác ăn cướp để tiếp tục làm băng hoại dân tộc, làm rã rời tổ quốc.

– Cuộc chiến đấu của anh có lý tưởng?

– Dĩ nhiên. Cuộc chiến đấu của tôi tạo dựng một chính quyền. Tôi chối bỏ ngụy quyền Sàigòn và phỉ quyền Hà Nội. Hà Nội là lũ ăn cướp. Sàigòn là bọn ăn cắp. Ăn cướp khoẻ hơn ăn cắp nên ăn cướp dẹp tan ăn cắp. Tuổi trẻ Việt Nam sẽ dẹp gọn lũ ăn cướp. Và khi đó sẽ có chính quyền.

Lãnh Đạo 5 đập bàn:

– Phải còng tay, xích chân anh kiểu khác anh mới hết lộng ngôn. Và anh sẽ quỳ lạy xin ăn năn sám hối.

Chàng đứng dậy:

– Hạnh phúc cho tôi là được nếm đủ kiểu còng cộng sản. Còn quỳ lạy ư? Người của các ông chứ không phải tôi! Ông nên nghiên cứu thêm Ngục trung nhật ký của Hồ chủ tịch.

Lãnh Đạo 5 vẫy taỵ Người công an bảo vệ đưa chàng về phòng.

( Xem tiếp chương 10 )

Chương 10

Bỗng nhiên, người ta dẫn chàng ra hớt tóc. Thợ hớt tóc, dĩ nhiên, là công an. Người thợ công an có vẻ rất chuyên nghiệp. Anh ta chơi những đường kéo thật điệu nghệ. Rồi anh ta tỉa mái tóc rậm bu của chàng bằng dao. Chàng phải ngồi hơi lâu cho anh ta o bế một cái đầu không giống những cái đầu khác. Người thợ cạo mặt, cạo râu, cạo ria chàng nhẳn nhụi. Anh ta rẽ ngôi, chải chuốt tóc chàng và đưa tấm gương nhỏ để chàng ngắm nghía. Chàng giật mình. Và chàng khoan khoái. Khuôn mặt chàng không còn là khuôn mặt chàng hôm nào lang thang trên những vỉa hè Paris nữa. Nếu so sánh khuôn mặt chàng với một thanh thép thì thanh thép ấy đã tôi. Người cộng sản luôn luôn tự hào về nhân vật Pavel trong Thép đã tôi thế đấy, cuốn truyện gối đầu được phép tự hào về Trần Văn Bá trong những tác phẩm nào đó mà các nhà văn sẽ viết về chàng.

– Anh bằng lòng nghệ thuật cắt tóc của tôi chứ?

Người thợ hỏi.

– Đẹp lắm. Chàng nói.

– Lần đầu tiên tôi được biểu diễn nghề mọn với anh.

– Với tôi?

– Phải.

– Tại sao?

– Anh hiểu rồi mà. Những phạm nhân khác được hớt tóc bằng tông đơ cắt lông cừu của Trung quốc và chỉ cần đưa vài nhát thôi. Râu ria của họ cũng đi tông đơ luôn.

Người công an đã nhận chỉ thị của lãnh đạo và nói lên sự chiếu cố của Đảng và Nhà Nước đối với chàng.

– Tại sao cần chiếu cố mái tóc tôi?

– Nghe nói anh sắp về Paris.

– Tôi về Paris?

– Nghe nói thế. Anh sẽ gặp lãnh đạo trung ương rồi anh lên máy bay.

– Lãnh Đạo, tôi chán gặp lãnh đạo rồi.

Người công an cười, tháo tấm khăn phủ người chàng rũ tung tóc và nói:

– Anh về phòng tắm gội đi.

Chàng được dẫn về phòng tắm gội. Người công an hớt tóc đưa gương cho chàng soi để chải tóc, rẽ ngôi. Người công an bảo vệ mang tới bộ quần áo không phải quần áo tù: Chiếc sơ mi ngắn tay màu trắng và chiếc quần màu xanh đậm. Một đôi xăng đan nhựa chế tạo ở Hà Nội.

– Anh thay quần áo khẩn trương rồi chúng tôi đưa anh đi gặp lãnh đạo trung ương.

– Ông Lãnh Đạo không đến đây nữa?

– Không.

Chàng thay quần áo mới.

– Anh thông cảm nhé, chúng tôi chỉ tuân hành chỉ thị.

Người công an bảo vệ còng tay chàng, bịt mắt chàng rồi dìu chàng ra chỗ xe đậu. Chàng không bị xích chân. Ngồi trên đệm xe, chàng biết đó là loại xe du lịch. Chàng ngồi giữa, hai người công an hai bên. Xe chạy một lúc, khoảng hai mươi phút thì rẽ vô sân đá sỏi lạo xạo rồi ngừng lại. Người ta mở cửa, dìu chàng xuống, đưa chàng leo cái tam cấp rồi cái cầu thang khá dài. Người ta bảo chàng ngồi. Chàng ngồi trên ghế đệm. Người ta tháo còng tay, cởi miếng vải bịt mắt chàng ra.

Chàng đã ngồi trong phòng làm việc của lãnh đạo trung ương.

Im lặng. Chỉ có mình chàng, căn phòng rộng rãi và tiếng máy lạnh thổi nhẹ. Cả nước đang thiếu điện. Thành phố Sàigòn cúp điện 5 ngày một tuần. Cần Thơ, Huế. Chỉ có điện vào những ngày lễ lớn. Nhưng điện lãng phí nơi đây, văn phòng ngài lãnh đạo trung ương. Chàng nhìn chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh treo trên tường, sau bàn giấy của lãnh đạo. Ngay dưới bức chân dung thần thánh là khẩu hiểu, là lời vàng ngọc của lãnh tụ khuyên > cần, kiệm, liêm, chính! Hai người công an đưa chàng vào văn phòng của lãnh đạo trung ương đã ra ngoài. Một lát, cánh cửa văn phòng mở. Lãnh đạo trung ương nhanh nhẹn bước vộ Ông ta còn rất khỏe mạnh tuy tóc đã bạc phợ Ông ta tươi cười, niềm nở:

– Bonjour Bá!

– Chàng đứng dậy, khẽ gật đầu. Lãnh đạo trung ương chìa tay:

– Mạnh khỏe chứ, Bá?

Chàng đưa tay bắt tay lãnh đạo trung ương và đáp:

– Cảm ơn ông, tôi vẫn khỏe.

– Ngồi đi, ngồi đi! Ông ta dục chàng.

Chàng ngồi.

– Nhớ tôi không?

Chàng lắc đầu.

– Cố nhớ đi, sẽ nhận ra tôi. Năm 1982 tôi có sang Paris, có gặp đông đủ sinh viên của ta bên ấy.

Chàng nhớ rồi. Lãnh Đạo trung ương là Mai Chí Thọ, cựu giám đốc Sở Công An thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Đó là chức tước nổi. Chức tước ngầm của Mai Chí Thọ là tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân phía Nam. Nhiệm vụ của ông ta là khống chế những phần tử trong Mặt Trận giải phóng miền Nam cũ dập tắt mọi chồng đối của Mặt trận giải phóng miền Nam ly khai, đàn áp các tổ chức phản động và kiểm soát các nhân vật của Mặt trận giải phóng miền Nam cũng như các nhân vật miền Nam tập kết còn được lưu dụng. Đúng nhất, nhiệm vụ của Mai Chí Thọ là thay mặt nhóm Hà Nam Ninh nắm gọn quyền bính ở miền Nam. Bộ chính trị trung ương của Đảng cộng sản đã chia bạ Một: Lê Duẩn và nhóm Thanh Nghệ Tĩnh. Hai: Trường Chinh và nhóm Hà Nam Ninh. Ba: Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng và nhóm đứng giữa. Năm 1982, Mai Chí Thọ đã thăm viếng không chính thức Paris sau khi qua vài nước Tây Âu xin xỏ viện trợ nhân đạo.

– Tôi nhớ rồi, chàng nói, rất tiếc đám sinh viên đã gặp ông không có tôi và anh em của tôi.

– Không sao, không sao cả. Anh nhớ tôi là đủ rồi. Với người cộng sản, hôm qua không giá trị bằng hôm nay và hôm nay không giá trị bằng ngày mai.Mai Chí Thọ nhấn nút chuông. Một người cán vụ bưng khay nước vào. Trên khay nước có bình trà, hai cái tách sứ, một gói thuốc. Stuyvesant, một cái bật lửa gaz. Người cán vụ rót nước. Y nâng một ly trịnh trọng mời Mai Chí Thọ và một ly mời chàng. Y bóc gói thuốc lá, đẩy nhẹ hai điếu mời chàng trước.

– Tôi không thích Stuyvesant. Chàng nói.

– Thuốc này từ Paris đem về đây. Mai Chí Thọ mỉm cười.

– Gout đó không hợp với tôi.

– Anh thích hút thuốc Mỹ?

– Không.

– Thuốc gì anh thích?

– Vàm Cỏ!

– Thuốc của ta?

– Vâng, thuốc trồng tỉa trên đất quê hương ta.

– Thuốc đen đắng lắm.

– Quê hương ta mãi mãi đắng. Tôi thèm nuốt và ngửi mùi đắng ấy. Tôi về để được hít hà mùi cay đắng của quê hương tôi. Và Vàm Cỏ, giòng sông đầy cảm xúc làm tôi nhớ những trận đánh của cha chú tôi thuở nào toàn dân kháng chiến chống thực dân bảo vệ độc lập.

Mai Chí Thọ sai người cán vụ lấy thuốc Vàm Cỏ mời chàng. Người cán vụ bước khỏi phòng. Chàng tự bóc gói thuốc, mồi lửa, thả khói và mơ màng nhìn theo khói thuốc.

– Luôn luôn tôi bị ám ảnh bởi những địa danh, những khu rừng, những giòng sông đã thấm máu của cha chú tôi cùng với máu quân thù. Ông còn nhớ tướng Nguyễn Bình chứ? Một anh hùng Lương Sơn Bạc năm xưa. Thuở xưa, thảo khấu biến thành anh hùng. Còn bây giờ, những kẻ tự nhận mình là anh hùng đã biến hết thành thảo khấu. Tôi yêu Nguyễn Bình lắm. Ông còn nhớ bài hát ca ngợi Bình Xuyên không?

– Bình Xuyên của Lê Văn Viễn?

– Không, Bình Xuyên của Nguyễn Bình.

– Không, tôi không hề biết.

– Tôi biết, dù tôi không hề ở thời điểm ấy. >

– Trí nhớ anh tốt quá. Nhưng anh nhắc chuyện cũ làm gì. Hôm qua không giá trị bằng hôm nay, tôi nhắc lại.

– Với tôi hôm qua là cảm hứng của hôm naỵ Ông hiểu tại sao không? Tại vì các ông đang miệt thị những người dám cô đơn chống trả các ông là phỉ, là bọn cướp bóc hèn mọn.

– Anh không bao giờ là phỉ cả.

– Nếu vậy tôi tự nhận tôi là phỉ trong ý nghĩ của các ông.

– Anh Bá, tôi mời anh đến đây không phải để nói chuyện ấy.

– Ông mời tôi?

– Phải.

– Ông ra lệnh còng tay, bịt mắt tôi?

– Này nhé, Bá, mọi sai lầm sẽ sửa lại tức thời. Còng tay, bịt mắt anh là một sai lầm thì sẽ không còng tay, bịt mắt nữa. Bắt nhốt anh là một sai lầm thì sẽ thả.

– Cảm ơn ông. Ông có biết tôi khinh bỉ thằng Nguyễn Văn Thiệu mức nào không?

– Tôi biết.

– Thằng văn nô nào viết cho nó một câu ngửi được, ông biết câu đó chứ?

– Nói đi!

– > Tôi đã nhìn.

– Anh có thấy biển máu như bọn khốn nạn rêu rao không?

– Không. Nhưng thay vì biển máu, cả dân tộc ngoi ngóp giữa đại dương nước mắt.

– Anh biết sau cách mạng tháng 10, Liên xô tàn sát bao nhiêu triệu người không, sau khi đuổi Tưởng Giới Thạch ra Đài Loan, Trung quốc tàn sát bao nhiêu triệu người không, Pol Pot, Ieng Sary tàn sát bao nhiêu triệu dân Khơ me không? Chúng tôi không tàn sát ai cả.

– Các ông chỉ lừa người vào nhà tù, trại tập trung để họ chết dần chết mòn.

– Nhìn cho kỹ, Bá! Lần lượt họ đã được thả về. Chưa hết nhưng quá 3 phần 4 rồi. Ngay cả những tên cảnh sát đặc biệt, mật vụ ác ôn chúng tôi cũng tha, cũng cấp xuất cảnh cho chúng nó sang ngoại quốc sống với vợ con chúng nó.

– Khi họ đã tàn tạ, kiệt lực?

– Tôi muốn anh nhìn cho kỹ rồi hãy phán xét. Cộng sản Việt Nam 1975 không còn là cộng sản Việt Nam 1956 nữa.

– Các ông đã tiến bộ.

– Đúng thế. Không tiến bộ thì Sàigòn đã biến thành > Không tiến bộ thì không bao giờ có ân huệ rời khỏi Việt Nam theo chương trình ODP. Không tiến bộ thì không bao giờ có vượt biển bán chính thức, vượt biển chui. Sông Bến Hải nhỏ bé so với Thái Bình Dương; Quảng Trị gần gũi so với Mã Lai, hãy so sánh tỷ lệ vượt tuyến từ 1956 đến 1974 và vượt biển từ 1975 đến 1984, so sánh đi, anh Bá. Đừng bảo chúng tôi sợ hãi sức ép của thế giới. Người cộng sản không kể những đứa chết trong các trại lao cải, những đứa được tha về vượt biên và ra đi chính thức. Con số chết không đáng kể so với riêng con số ác ôn được phép xuất ngoại. Chúng đều còn mạnh khỏe và ra khỏi nước là chửi bới, xuyên tạc om xòm, là tự nhận làm anh hùng trong tù ngục cộng sản. Chúng tôi đâu có sợ, vẫn tiếp tục tha và cho đi chính thức.

Mai Chí Thọ quả là con người nguy hiểm. Ông ta không hề đập bàn, không hề nặng lời. Ông ta bình thản, ngọt ngào, để muốn dồn chàng vào sự đầu hàng cay đắng. Chàng hớp một ngụm nước, hít một hơi thuốc, nhả khói và phản công:

– Có nhiều sự thật đến hôm nay vẫn còn là nghi vấn.

– Sự thật nào?

– Sự thật bức thư của Kennedy hứa với chủ tịch Hồ Chí Minh rằng sẽ không bao giờ xóa bỏ chế độ Hà Nội.

– Sự thật nào nữa?

– Sự thật về những trận không tập của Mỹ ở miền Bắc chỉ nhằm mục tiêu núi đá và rừng già. Vụ trải thảm B52 xuống khu phố Khâm Thiên qua 12 ngày, Hà Nội sẽ đầu hàng nhưng Mỹ chỉ trải thảm 12 ngày thôi, sự lôi dụ Hà Nội vào bàn hội nghị nghiêm chỉnh.

– Anh nói thêm đi.

– Sự thật về những âm mưu của Mỹ muốn khoán cho Hà Nội làm sen đầm Đông Nam Á: Sự thật về một thỏa hiệp Mỹ cấm các ông trả thù > Do đó, các ông không dám tàn sát và tha họ rồi nói chuyện nhân đạo, khoan hồng. Sự thật về âm mưu buông lơi các cửa biển để dồn dân vượt biển ngoài khơi cướp lột hết vàng bạc, châu báu, đó là vấn đề hải tặc Thái Lan giết giùm. Sự thật về…

– Những sự thật đó, Mai Chí Thọ chặn lại, không cho chàng nói nữa, anh chưa đủ kiến thức chính trị để hiểu đâu.

– Ông không thích nghe, có lẽ, đúng hơn. Tôi còn yếu ớt kiến thức chính trị, dĩ nhiên, nhưng tôi hiểu chắc chắn một điều: Các ông thích bắt người khác nghe sự thật do các ông nói mà sợ hãi sự thật người khác nói về các ông. Một số người Việt Nam ở Pháp, ở Âu châu và ngay cả dân chúng các nước không ưa Mỹ, phục các ông lắm. Tôi thấy các ông dở lắm, dở lắm.

– Dở thế nào?

– Vô cùng, vô số. Tôi nói một điều sai lầm thôi, một điều sai lầm muôn đời khó sửa, do từ sự kiêu ngạo của các ông.

– Anh thử nói tôi nghe.

– Các ông đã hủy diệt hết chất xám của miền Nam. Những bộ Óc thông minh của miền Nam hai mươi năm thu nhận mọi tinh hoa kỹ thuật, nghệ thuật của Tây phương, các ông đem nhốt hết vào tù rồi để họ trốn hết. Với chất xám của miền Nam cộng với chất xám của miền Bắc học hỏi từ Đông phương, các ông đã có một nền khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật Đông Tây tổng hợp để sáng tạo thành cái riêng của đất nước mà chẳng một quốc gia nào trên thế giới có nổi. Lòng thù hận và sự kiêu ngạo của các ông làm hư đại cuộc. Hóa cho nên các ông trở về thời kỳ đồ đá. Tôi xin nói thêm một sự thật mà ông cần nghe: Hai mươi năm miền Nam, dẫu quyền bính cai trị nằm trong tay bọn bất lương, không phải là đồ bỏ. Nó đã thăng hoa, đã có nền móng và từ nền móng của văn hóa nhân bản, nó sẽ vùng lên xóa bỏ các ông. Các ông cho người ra đi chính thức, vượt biển bán chính thức, lơi lỏng vượt biên chẳng phải vì cộng sản Việt Nam tiến bộ đâu. Mà là đề phòng một đứng dậy đập tan chế độ của các ông.

– Anh nguy hiểm thật.

– Ông cho tôi phục các ông một điều chứ?

– Điều gì?

– Các ông rất giỏi về sự đày đọa dân tộc và nói dối chuyên nghiệp. Không thể có hòa giải với các ông. Chỉ có một con đường duy nhất: Chiến đấu để chiến thắng.

– Và chết?

– Dĩ nhiên. Vì thế; tôi thấy chẳng muốn đàm thoại với các ông. Tôi không tin các ông thành thật với tôi. Với các ông, các ông không thành thật, nữa là với kẻ các ông coi là nguy hiểm. Sự thành thật và lương tâm cộng sản khó kiếm hơn cả gan ruồi, mật muỗi.

– Bá à, anh vẫn còn bị khủng hoảng. Chừng anh hết khủng hoảng, thái độ của anh sẽ thay đổi. Tôi kiên nhẫn chờ anh.

– Bao lâu?

– Năm, mười năm.

– Ông sẽ không có thời gian chờ đợi tôi đâu.

– Tại sao?

– Vì ông già rồi, ông sẽ chết trước tôi. Nhưng ông yên tâm, đã đến lúc tôi cần viết một cái gì đó.

– Trong tự khai?

– Vâng, trong tự khai.

– Tôi hy vọng khi yên lặng ngồi viết, anh sẽ suy nghĩ về cung cách đối xử của tôi với anh.

– Cám ơn ông đã không nghiến răng, đập bàn. Cám ơn ông đã không đánh đập, nhiếc mắng tôi.

– Anh sẽ về chỗ cũ của anh, không ai bịt mắt, còng tay anh nữa. Tôi đã nói hễ có sai lầm thì sửa sai ngaỵ Tôi cũng không cần anh phải tin tôi thành thật. Người cộng sản biết khinh bỉ và biết ca ngợi. Sự giã từ Paris về nước của anh và thái độ ngoan cường của anh đáng để tôi biểu dương. Tôi có thể ghét anh nhưng không khinh anh. Anh chống chúng tôi hoàn toàn sai lầm song anh đã chống bằng nhiệt tình và chỉ vì nhiệt tình mà thôi. Anh ngồi đây hút thuốc, uống trà. Tôi tạm biệt anh đi họp.

Mai Chí Thọ bắt tay chàng. Ông ta rời khỏi văn phòng. Chàng ngồi hút thuốc một mình khá lâu. Khi chàng tới đây là buổi chiều. Sau bữa ăn trưa, người ta bảo chàng ra hớt tóc rồi thay quần áo > đi gặp lãnh đạo trung ương. Chàng cảm giác đói. Nước trà đặc và khói thuốc làm chàng buồn ói. Chàng đứng dậy đúng lúc công an bảo vệ đẩy cửa vào, đưa chàng về nhà tù. Trời đã tối. Thành phố mù mịt vì nhằm đêm cúp điện. Chàng mỉm cười, nghĩ thầm: > Chiếc xe du lịch chạy lòng vòng nhiều lối rồi vất trả chàng ở căn biệt thự hiu hắt ngoại ộ Cộng sản thật khó hiểu. Họ cứ vờn chàng mãi làm gì nhỉ? Họ muốn chờ đợi gì đó chăng?

( Xem tiếp chương 11 )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: