Gươm đàn Nửa Gánh Dặm Trường Sầu Ly – Lu Hà

Gươm đàn Nửa Gánh Dặm Trường Sầu Ly

Bình thơ Lu Hà và Giang Hoa

 

Sáng nay khung chat của tại hạ bỗng nhiên thấy có bài thơ của nữ sĩ Giang Hoa: “Dặm Trường…“ Đọc lướt qua biết là thơ hay nên vội vàng họa lại ngay để tỏ chút lòng tri ngộ. Múa bút một hồi thì ra bài thơ: “ Gươm Đàn Nửa Gánh“

Là người Việt Nam chắc ai cũng biết Truyện Kiều của Nguyễn Du khi tả người anh hùng Từ Hải vị quốc vong thân: “Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo“

Cuộc dâu bể thương hải tang điền, thế chiến quốc thế xuân thu , gặp thời phải thế, thế thời phải thế. Người con trai sinh ra giữa trời đất ơn cha mẹ thày dạy tổ quốc tha nhân trước hoàn cảnh nước sôi lửa bóng phải biết cùng bạn bè chung lưng đấu cật gác bỏ tình riêng vợ bìu con dín gắng sức lập công đền ơn trả nghĩa cho non sông đất nước với tinh thần danh dự trách nhiệm và lương tâm.

Gươm Đàn Nửa Gánh

họa thơ Giang Hoa: Dặm Trường

 

Gươm đàn nửa gánh mộng tình ơi!

Đè trĩu đôi vai chẳng trọn lời

Lãnh thổ quê hương trăng cổ độ

Giang sơn làng mạc lá thu rơi

Đại dương sóng vỗ vương cừu hận

Đồi cỏ thông reo níu kéo đời

Bến đợi hoàng hôn màu thiếu phụ

Chinh nhân buồm lộng gió ra khơi…!

6.5.2016 Lu Hà

Dặm Trường…
Biên thùy tiễn bước dặm trường ơi !

Giẫm bể cùng ai thệ ý lời

Khổ lụy người xưa sầu bến đỗ

Lăn trầm mặc khách tủi tình rơi

Cuồng giăng sóng vỗ tơ lòng đợi

Bão đổ thuyền lay níu mộng đời

 

 

Đảo gió chao lòng đêm tĩnh mịch

Tay chèo vững lái vượt trùng khơi …

 

Giang Hoa

 

Lu Hà: “Gươm đàn nửa gánh mộng tình ơi!

Đè trĩu đôi vai chẳng trọn lời ”

Gươm đàn là thanh gươm và cây đàn chỉ đấng tu mi nam tử vừa có sức khoẻ võ lược lại tinh thông chữ nghĩa, hào hoa phong nhã trong lứa tuổi còn trăng thanh gió mát hoa thơm bướm lượn đắm đuối nơi sông tình bể ái. Nửa gánh mộng tình nặng trĩu bên vai, bên kia là nửa gánh giang san. Lúc này đây phải biết can đảm gạt tình riêng mà tạm chẳng trọn chữ đá vàng son sắt thủy chung với người phụ nữ mình yêu sớm lửa tối đèn quấn quít bên nhau phỉ tình phu thê. Anh ra đi gạt nước mắt không nói nên lời, hai mắt người tình đỏ hoe…

 

“Lãnh thổ quê hương trăng cổ độ

Giang sơn làng mạc lá thu rơi ”

 

Quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn tổ tiên ta hàng nghìn năm trú ngụ có cầu ao giếng nước câu đa đầu làng có vầng trăng cổ độ có bốn mùa hoa nở rồi hoa tàn cỏ héo lá thu rơi… Những đau khổ mất mát, lá rành đùm lá rách ta từng trải qua.

 

“Đại dương sóng vỗ vương cừu hận

Đồi cỏ thông reo níu kéo đời”

 

Đai dương kia thềm lục địa kia một dải cong cong hình chữ S từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái tất cả là di sản cha ông ta để lại không lễ mắt trắng tay sao?

 

Người tráng sĩ ra trận lấy da ngựa bọc thây oai hùng biết chừng nào?

 

Thi sĩ Lu Hà từng viết:

Bâng khuâng khắc khoải từng đêm lẻ

Thổn thức niềm riêng mỗi nhịp cầu

Vườn cũ gốc đào ong bướm rủ

Sân sau rặng liễu ánh trăng thâu

“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng,

Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”

 

Người phụ nữ chân yếu tay mềm không thể xông pha nơi mũi tên hòn đạn động viên chồng con người yêu ra mặt trận cũng là danh tướng nữ nhân hào kiệt rồi.

 

Biết bao nấm mộ chiến sĩ có danh hay vô danh vùi chôn dưới những ngọn đồi thông, yên nghỉ ngàn thu nghe gió thoảng vi vu mà hồn ngậm cười nơi chín suối. Cách anh ra đi để níu kéo lại cuộc đời tương lai cho thế hệ mai sau.

 

Mới đây lão phu cũng cảm đối thơ cô Trần Thị Lạn về cảnh chia ly không phải là tiễn chồng tiển người yêu ra mặt trận mà là tiễn chàng đi lao động xuất khẩu. Thiết tưởng cũng nên viết vào đây để nói rõ phần nào  mặt trái mặt phải, cuộc sống thực tế của người Viêt Nam.

 

Biết Bao Giờ Trở Lại

cảm đối thơ Trần Thị Lan: Tiễn Anh Đi

 

Em đưa tiễn tóc nhuộm vàng lõa xõa

Mùi hương lan người con gái thôn quê

Anh ra đi không hẹn ngày trở lại

Tay nắm tay nước mắt lại tràn trề…

 

Em lại hỏi: Khi nào anh trở lại?

Anh cúi đầu biết nói làm sao đây!

Giao số phận cho người ta quản lý

Nơi sứ người bạc bẽo gió mưa dây

 

Hàng cây khóc cuối thu rơi xào xạc

Me sấu buồn hoa phượng vĩ lìa tan

Lại trở giời gió mùa đông hiu hắt

Mắt đăm chiêu dấn chân bước non ngàn…

 

Nghe tiếng cuốc con ve sầu rên rỉ

Tu hú vang thấp thoáng dưới chân đồi

Chào tất cả họ hàng ta nội ngoại

Mẹ cha gìa khắc khoải mãi con tôi…

 

Làn khói trắng đoàn tàu sầm sập tới

Nghiến đường ray nghe ken két rụng rời

Ôm ghì chặt nụ hôn trao lần cuối

Bờ mi cong rơm rớm giọt sương rơi…!

 

6.5.2016 Lu Hà

 

Nữ sĩ Giang Hoa với tên gọi bài thơ: ” Dặm Trường…” Với một chuỗi dài dấu chấm lửng vô tận, hắn là còn biết bao ẩn ý dấu kín thâm sâu? Thân gái dặm trường, thân trai cát bụi phong trần:

“Vầng trăng ai xẻ làm đôi?, Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.”

 

Giang Hoa đã mô tả cảnh chia ly người con trai phải dấn thân vào nơi chông gai hiểm nghèo rừng xanh núi đỏ, chập chùng biển khơi, nay sống mai chết bằng 2 câu mở đầu:

 

“Biên thùy tiễn bước dặm trường ơi !

Giẫm bể cùng ai thệ ý lời ”

 

Chàng ra đi giẩm nát biển khơi nơi biên thùy hẻo lánh, vọng gác tiền phương, khỉ ho cò gáy, tỉnh lẻ đêm buồn, cú kêu vượn hú và hy vọng để lời thệ hải minh sơn. Thiếp ở lại nhà kính hiếu mẹ cha chăm nom hai họ dìu dắt em thơ vườn rau dưa muối qua ngày chờ chàng trở về. Một tâm hồn cảnh giới thơ lai láng đẫm lệ mưa tuôn.

 

“Khổ lụy người xưa sầu bến đỗ

Lăn trầm mặc khách tủi tình rơi”

 

Một cuộc tình với biết bao vui buồn ân ái thử thách khổ đau. Ván đã đóng thuyền, tình em neo bến đậu. Trải qua bao phong ba bão táp để đến được với nhau như vết đá lăn trầm theo cát bụi thời gian. Mà nay phải chia ly thật là tủi khách văn nhân bạn má hồng tình sương  mây gió . Lời thề năm xưa vật đổi sao dời dù trăng tròn hay khuyết ta vẫn không xa nhau. Chung thủy trọn đời mãn kiếp răng long tóc bạc, chân chậm mắt mờ. Nhưng anh ơi! Ta chỉ rơi nước mắt thôi, chứ không mất em đâu. Đừng lo anh nhé! Em sẽ đợi anh!

“Cuồng giăng sóng vỗ tơ lòng đợi

Bão đổ thuyền lay níu mộng đời”

 

Anh ra đi vì tổ quốc giang san chịu bao khổ cực gian nan thảm khốc. Còn em ở lại nhà phòng không chiếc bóng.

 

Tường đông ong bướm đi về mặc ai. Tơ lòng em vẫn đợi chờ bền chặt với anh.

 

“Đảo gió chao lòng đêm tĩnh mịch

Tay chèo vững lái vượt trùng khơi …”

 

Không gì rầu rĩ bằng nỗi lòng người thiếu phụ, tuổi xuân mơn mởn phòng the ốm gối lệ tuôn. trong khi dó bạn bè cùng trang lứa có đôi như Đặng Trần Côn mô tả trong Chinh Phụ Ngâm:

 

” Khách phong lưu đương chừng niên thiếu,

Sánh nhau cùng dan díu chữ duyên.

Nỡ nào đôi lứa thiếu niên,

Quan sơn để cách, hàn huyên bao đành. ”

 

Xã hội khách quan bên ngoài đã ít nhiều tác động lên tâm lý người phụ nữ những đêm yên ắng hay trái gió trở trời cơn sóng lòng ngọn lửa tình lại nổi lên hừng hực đòi cơn thỏa mãn…Thế nhưng nguời phụ nữ đáng yêu của chúng ta do Giang Hoa mộ tả thật là tuyệt diệu hoàn mỹ. Nàng đả so sánh sự chịu đựng khát vọng ái dục của mình không thấm vào đâu so với sức chịu đưng của người tình quân nơi biển cả lênh đênh phải vật lộn với sự hung dữ của tử thần. Chàng vẫn vững tay lái uỡn ngực hiên ngang vượt trung khơi tin tưởng vào tuơng lai chàng sẽ trở về em yêu người vợ hiền sẽ đón chàng vòng nguyệt quế quang vinh kèm theo một cái hôn cháy bỏng.

6.5.2016 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: