Bình Thơ Giang Hoa Và Lu Hà “Cung Hờn…“- “Thảm Sầu Thêm“

Bình Thơ Giang Hoa Và Lu Hà
“Cung Hờn…“- “Thảm Sầu Thêm“

Cung Hờn….

 

Những buổi thu hè mộng giấc êm

Quỳnh hương tỏa dáng đợi bên thềm

Trăng huyền thủy mộc điù hiu bóng

Dải núi ngân hà lạnh lẽo đêm

Chuốc cạn bầu thơ tình hỷ hữu

Lòng nâng chén ngọc thỏa bao niềm

Sao giờ vết rạn tim buồn rũ

Nghĩa hận cung hờn ái tủi thêm …

08.05.2016

Thơ: Giang Hoa

Giang Hoa đặt tên bài thơ: “Cung Oán…” là tiếng thở dài của một thiếu phụ phòng the khuê các, cùng một nhịp thở đồng điệu với Đoàn Thị Điểm qua bản dịch Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn và Nguyễn Gia Thiều một võ quan nhưng có tài văn chương thuộc dòng giõi qúy tộc công hầu . Bản thân ông là Ôn Như Hầu với tác phẩm Cung Oán Ngâm Khúc, một kiệt tác bất hủ toàn viết bằng cảm gíac và trí tưởng tượng phong phú. Có lẽ Ôn Như Hầu chịu ảnh hưởng bởi nghệ thuật song thất lục bát của bà Đoàn Thị Điểm. Theo tôi thì còn vượt trên cả bà Điểm một bực về kỹ thuật sử dụng vần trắc.

 

“Trải vách quế gió vàng hiu hắt,

Mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng,

Oán chi những khách tiêu phòng,

Mà xui phận bạc nằm trong má đào… ”

 

Thật là tròn trịa từ ngữ liên kết xoắn suýt với nhau mà tình ý lại lai láng dạt dào bao la. Cổ kim ngoài tướng quân ra tôi không thấy ai làm thơ song thất lục bát hay như ngài.

 

Giang Hoa: ” Những buổi thu hè mộng giấc êm

Quỳnh hương tỏa dáng đợi bên thềm ”

 

Thu hè là thời tiết đẹp nhất cho hoa quỳnh nở. Hành gỉa thả hồn theo giấc mộng êm đềm mơ thấy quỳnh hương hay một nàng tiên nga duyên dáng đợi bên thềm để chờ bạn tri âm một văn nhân tài hoa phong nhã.

 

Tích xưa kể rằng: Vào một đêm, vua Tùy Dạng Đế nằm mơ thấy một cây trổ hoa đẹp… Cùng lúc ấy, ở Lạc Dương thành, vào giữa canh ba, tại một ngôi chùa cổ kính, bất thình lình ngoài cửa chùa ánh sáng rực lên như lửa cháy, hương thơm lạ lùng, như sao trên trời sa xuống, làm dân chúng tò mò đến xem. Gần giếng nước trong sân chùa mọc lên cây bông lạ, trên ngọn trổ một đóa ngũ sắc với 18 cánh lớn ở phía trên, 24 cánh nhỏ ở phía dưới, mùi thơm ngào ngạt bay tỏa khắp nơi nơi, lan xa ngàn dặm. Dân chúng đặt tên là hoa Quỳnh.

 

“Trăng huyền thủy mộc điù hiu bóng

Dải núi ngân hà lạnh lẽo đêm”

 

Hoa quỳnh nở bóng dáng một nàng tiên nga đứng đợi nhưng than ôi, cảnh tượng lại buồn thảm vô cùng trái với nỗi lòng chờ đợi của mỹ nhân. Vầng trăng huyền mộng đó trở nên xanh xao vàng vọt, cây soi bóng nước đìu hiu cô quạnh lạnh lùng cùng với dải ngân hà và rạng núi xa xăm tất cả như chìm vào vũng cô liêu….

 

“Chuốc cạn bầu thơ tình hỷ hữu

Lòng nâng chén ngọc thỏa bao niềm”

 

Một mình một chén rưọu thơ, hành giả trong trạng thái nửa tình nửa mơ tuy không đến nổi say tuý lúy như Tống Giang ngày xưa uống rượu trên lầu Tầm Dương mà phải b quan trên bắt tội:

 

“Từ nhỏ đã từ kinh sử làu

Lớn lên rắp những mưu sâu

Cọp còn nấp bóng trong rừng vắng

Dấu vuốt nhe nanh chịu cơ cầu…”

 

Đây là thơ của một thiếu phụ nhi nữ bình thuờng không phải là đấng trương phu tu mi nam tử, bạt sơn cửu đỉnh phá thạch vá trời, nên ta chỉ coi như một cung oán sầu ngâm khóc của Đoàn Thị Điểm mà thôi;

 

“Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,

Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.

Xanh kia thăm thẳm tầng trên,

Vì ai gây dựng cho nên nỗi này ? ”

 

Đúng vậy bài thơ đường này là một khúc cung oán sầu bi. Hãy đọc Giang Hoa viết hai câu kết:

 

“Sao giờ vết rạn tim buồn rũ

Nghĩa hận cung hờn ái tủi thêm …”

 

Một mình một ngọn đèn leo lắt bên án thư ngm về đoạn trường cuộc dâu bể thương hải tang điền mà ứa nước mắt ra. Ban ngày phài xuôi nguợc mưu sinh bát cơm manh áo vòng đời bon chen xô đẩy nhân tình thế thái biết tin ai, biết ai là người cho ta dốc bầu tâm sự. Chỉ lúc trăng lên hoa quỳnh nở mà ngao ngán phận mình hồng nhan bạc mệnh, liễu yếu đào tơ. Vết thuơng cũ trong trái tim tưởng đã thành sẹo, không ngờ trong khung cảnh tĩnh mịch lại âm thầm rỉ máu… Bây giờ lại một mình một bóng trăng khuya ngủ không ra ngủ thức không ra thức, ân cùng nghĩa tận giai không tứ đại tình thù ai oán, chỉ nghe tiếng chuông chùa, chuông nhà thờ  thoảng bay, tiếng gà eo óc  xao xác, tiếng bước chân người đi làm, tiếng chị bán xôi chè, bánh mỳ ba tê hủ tiếu càng não nề buồn thảm thêm… Rồi uể oải ngồi  dậytrải tóc soi gương qua loa, bắt đầu một ngày dầm mưa dãi nắng xông pha cát bụi đời thường…!

 
Thảm Sầu Thêm

họa thơ Giang Hoa: Cung Hờn…

 

Nôn nao gió thoảng ánh trăng êm

Thổn thức kìa ai gót dạo thềm

Có phải Hằng Nga không đó nhỉ

Hay là Thi Khách muốn qua đêm…

Bâng khuâng chén rượụ nhiều ân ái

Xao xuyến đào tiên những nỗi niềm

Kể lể nguồn cơn sao hết chuyện

Bình minh le lói thảm sầu thêm…!

 

8.5.2016 Lu Hà

 

 

Cảm ngộ nỗi lòng Giang Hoa. Lu Hà tôi múa bút họa thêm vào để cùng nhau chia sẻ nỗi buồn cung hờn đàn giận thiên cổ sầu thu. Thơ Giang Hoa buồn lắm, 8 câu 56 chữ là cả một đoạn truờng tân thanh. Chữ ít ý nhiều càng ngẫm càng buồn càng sầu hận thêm mà chỉ còn biết than vắn thở dài cùng trăng sao mây gió.

 

“Nôn nao gió thoảng ánh trăng êm

Thổn thức kìa ai gót dạo thềm”

 

Buổi hoàng hôn là khi tiếng gà lục cục gọi nhau lên chuồng, gà mẹ nháo nhác tìm con, chiều lam khói bếp sương rơi nhỏ giọt làm ta cảm thấy nao nao buồn. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn, nói như Xuân Diệu là không ý thức được về bản ngã sinh tồn hay hiện sinh. Mình từ đâu tới và mình là ai, mình sẽ đi về đâu, mệt mỏi dừng nghỉ tại đâu…? Ai là ta cách đây 500 năm. Ta là ai trong hiện tai? Ai sẽ là ta 100 hay 200 năm sau?  Một tiếng trống đưa ma một điệu kèn đưa tiễn…Một kết cục an bình hay đầy bi tráng , oán hận thù hằn?

 

Thu Tàn Mộ Lạnh

 

Chiều mây tím sương thu ảo não

Gió thông reo lảo đảo hoàng hôn

Hoang vu ôi những mảnh hồn

Bông hồng ủ rũ nguồn cơn tủi sầu

 

Dãy bia đá cỏ rầu sừng sững

Lá vàng rơi đằng đẵng mãi sao

Tôi đi thăm những nấm mồ

Trần gian ghẻ lạnh hững hờ nắng mưa

 

Những cô gái mới vưà đôi tám

Tuổi xuân hương ảm đạm thiên thu

Hồng nhan bạc mệnh cơ cầu

Âm dương đôi ngả bể dâu đoạn trường

 

Dấu thương tích con đường sỏi đá

Nghe trong lòng buồn bã xót xa

Ngược xuôi trong cõi ta bà

Phù du bèo bọt chân cầu mưa tuôn

 

Giời trở lạnh âm hồn lảng vảng

Bóng đêm về áo trắng phất phơ

Chập chờn trong gió sương mờ

Nỉ non ai oán câu thơ phong tình

 

Còn đâu nưã yến oanh thủ thỉ

Đàn quạ đen buốt nhói tim đau

Chim hồng chim thúy đi đâu

Kià ai lững thững mái đầu bạc phơ!

 

cảm tác khi đọc 3 khổ thơ cuả Xuân Diệu: Ngẩn Ngơ

16.10.2012 Lu Hà

 

Lu Hà tôi không ngẩn ngơ như Xuân Diệu mà hiểu được cái lẽ tự nhiên của hóa công máy trời sinh lão bệnh tử. Có sinh ắt có tử có tử tất nhiên lại có sinh. Cải lão hoàn đồng thuốc trường sinh bất tử chỉ có trong thơ ca và mơ ước của loải người . Còn tình yêu thuơng đau thì không thể tận diệt được.

Kẻ tiểu nhân trí năng kém thì thích giàu sang phú qúy địa vị bằng cấp chúc tước hơn người. Tất nhiên cũng có những bậc hiền nhân trí gỉa dám đứng ra đảm đương gánh vác trọng trách cho đời làm việc nỗ lực theo tài năng của mình có ích cho xã hôi thì không dám nói làm gì.

 

Kẻ sĩ nhân văn ngoài luông tâm trách nhiệm làm người thuờng hay mơ mộng muốn bày tỏ tình yêu và được yêu. Ta yêu người là thần thánh, ta được người yêu và ta cảm ngộ được tình yêu thì ta là một con người.

 

“Có phải Hằng Nga không đó nhỉ

Hay là Thi Khách muốn qua đêm…”

 

Anh chàng Trư Bát Giới tuy là kẻ phàm phu tục tử háo sắc dục nhưng không vô tâm:

“Đa tình tự cổ năng di hận, dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ?“

 

Bạch Cư Dị cũng than rằng: Từ xưa tới nay người đa tình thường để lại nhiều mối hận. Mối hận đó kéo dài mãi không bao giờ dứt hết

 

.”Thiên trường địa cửu hữu thì tận

Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ”

 

Nôn nao chờ vầng trăng non lừ đừ lừng lững trong đêm thanh gió mát hiu hiu thổi hành giả ngẳn ngơ nghe tiếng gót sen hồng của nàng Hằng Nga hay đôi hài của thi nhân mỹ nhân nào từ phương trời nào đến hoan lạc giao bôi cùng nâng chén quỳnh tương với ta đây?

 

Thật là huyền diệu kỳ ảo. Một cuộc tình mây mưa hoa bướm đã vượt qua biên ải của lề thói lễ nghi đạo lý đạo đức gỉa tạo cổ hủ đã dẫn dắt hành gỉa th ọ nhận phẩm tiên trái cấm. Niềm ân ý ái dốc bầu tâm sự hồng nhan tri kỷ tri bỉ tri âm…

 

“Kể lể nguồn cơn sao hết chuyện

Bình minh le lói thảm sầu thêm…!”

 

Nhưng than ôi! Mông vẫn là mộng, mộng đến mộng đi, mộng vỡ tan nhự giọt châu lã chã như bóng câu ngoài cửa sồ khi bình minh le lói, tiếng gà xao xác bước chân người đi. Tâm trạng Hà thi sị giống như nữ sĩ Giang Hoa vậy.

 

Theo tôi cả 2 bài đuờng thi là một đôi song kiếm hợp bích.

 

8.5.2016 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: