CÁM ƠN EM, CÔ GIÁO TRẦN THỊ LAM – Thơ Yên Sơn

CÁM ƠN EM, CÔ GIÁO TRẦN THỊ LAM

 

Cám ơn em viết bài thơ chứa đầy nước mắt
(Đất nước mình ngộ quá phải không anh)*
Em hỏi anh hay nói với trời xanh
Anh thừa biết, còn trời xanh giả điếc

“Đất Nước Mình” có vạn điều trái ngang, kể sao cho xiết
Mà lũ cường quyền vẫn cố đấm ăn xôi
Còn tụi anh! Đang lưu lạc phương trời
Sức đã kiệt, tâm cũng cùn nơi xứ lạ

“Đất Nước Mình” cụm từ thân thương quá
Nhưng dường như nghe trong mộng… lâu rồi
Kể từ khi bọn Việt Cộng đổi đời
Từ rừng núi về tiếp thu thành phố

Xứ sở văn minh vào tay bầy cán ngố
Không tan hoang cũng què quặt, điêu tàn
Hoặc cho thuê, hoặc tàn phá rừng vàng
Bị cướp giựt, hoặc hiến dâng, hoặc bị đẩy lùi cột mốc

Còn biển bạc! Trời ơi! Gọi tên, bật khóc
Cá chết lềnh khênh trắng hết biển bờ
Cả tháng dài Bộ Chính Trị làm ngơ
Khi mở miệng chỉ tuyên bố toàn những câu ngu dốt

Tập thể ngư dân đau quằn trong cơn sốt
Cả nước sững sờ với cách hành xử của tham quan
Lại có một thằng Tàu mở miệng oang oang
Biểu dân “chọn cá hay chọn nhà máy thép”

Đất nước của chúng tao ai cho mày được phép
Nói những lời xúc phạm, ngu si?
Mau cút về Tàu hoặc đi chết mẹ mày đi
Đất nước của chúng tao mắc gì chúng tao phải chọn

Cám ơn em với tấm lòng can đảm
Dám nói lên thực trạng ở quê nhà
Anh xin cúi đầu tạ lỗi với Ông Cha
Đã bất lực, ở rất xa, bị đứng bên lề Tổ Quốc

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: