THEO BƯỚC CHÂN BA. QUẢNG NGÃI QUÊ TÔI- Hoà Đàm

THEO BƯỚC CHÂN BA.

hinh d

Nghe tin Mẹ viết thư về nói: ” Ba con sắp đi học may”. Tôi đoc lá thư mà nước mắt đầm đìa, tôi mừng cho Ba tôi nhưng lại quá buồn cho tôi vì tôi chưa được nhìn thấy mặt Ba tôi sau khi Ba ra trại giam Cộng Sản.

Khi nghe tin Ba đưọc về tôi mừng lắm, muốn vào Sài Gòn thăm Ba nhưng Mẹ nói: ” con haỹ ở nhà với Ngoại và em con, Mẹ chỉ có thể dẫn em út còn vào trước con nhé.” , Tôi hiểu hoàn cảnh gia đình nên ” dạ ” thật lớn cho Mẹ yên tâm.

Sài Gòn đối vói tôi bấy giờ như cơn mơ trong tuyện thần thoại, tôi mong một ngaỳ nào đó tôi nhìn thấy thành phố đep này. Cứ mỗi lần ngưòi hàng xóm đi Saì Gòn về kể chuyện là tôi vui vẻ  đứng nghe.

Cầm lá thư Mẹ gởi trên tay nói Ba sắp đi hoc may, tôi suy nghĩ mãi và mạnh dạn tự ra đi vào Sài Gòn một chuyến để găp Ba.

Chiều hôm sau tôi nói với Ngoại :” Ngoại ơi con phải vào Sài Gòn thăm Ba”, Ngoại tôi nghe nói buồn nhìn xa xôi nói :” Ừ nhưng tiền đâu con đi và làm làm thân con quá nhỏ yếu đuối và con gái nữa, Ngoại rất lo”.  Tôi phải năn nỉ Ngoạị và nhờ Ngoại chăam sóc dùm em gái út của tôi.

Bây giờ tôi không nhớ ngày tháng nào, tôi chỉ nhớ buổi chiều nắng rất đep, tôi dọn dẹp nhà cưả, nấu cơm cho Ngoaị và em xong là tôi vào chuẩn bị hành trang lên đường, gia tài của tôi bấy giờ không có gì ngoài cuốn lưu bút mà tôi yêu quí và vaì bộ đồ, tôi để lại nhờ em và Ngoại cất dùm, tôi chỉ bỏ 1 bộ đồ trong bich ni lon rồi dắt chiếc xe đạp ra đi. Ngoại tôi chạy theo lo lắng nói : ” Thôi con oi, haỹ đợi tin Me con đi, con không nên đi…” nhưng tôi đã quyết định rồi nên tôi năn nỉ Ngoại cho đi…

Tôi dắt chiếc xe ra ngõ, nhìn căn Ngoại lần nữa, tối cố thu hết những hình ảnh nơi đây nuôi tôi lớn lên, nắng chiều đã xuống loang trên từng chiếc lá rơi bên đường, tôi cố nhìn lần cuối, cố thu hết từng bờ đê và từng ngọn cỏ tôi đi qua hàng ngày…

Tôi đạp xe nhanh hơn vì sơ màng đêm sẽ bao trùm xuống nhanh, sau 10 cây số dài tôi đến nhà thiếm tôi đã tối. Thiếm tôi ngạc nhiên nhưng nghe tôi nói Thiếm hưá sẽ giúp tôi vào Sài Gòn.

Sáng hôm sau trời chưa sáng thì Thiếm và tôi đã dậy chờ xe. Khi thấy chiếc xe đò đầu tiên Thiếm giơ tay vẩy, xe ngừng lại Thiếm vui mừng nói nhỏ với tôi :” cháu ơi, găp người quen rồi..” Sau một hồi nói chuyện với Chú tài xế, chú và thiếm quay lai nói : ” cháu phải đội cái nón lưỡi trai này lên, cháu không đưọc cười , không được nói chuyện với ai, và ai hỏi cháu tên gì ?con ai ?  cháu cũng không được trả lời ” , tôi nghe nói run lên nhưng ” Dạ” đầy niềm tin. Tôi chào Thiếm theo Chú bước lên xe.

Hơn 14 tiếng đồng hồ trên xe chật như nêm, trên trần xe thì chở đầy gà heo, trong xe thì chen nhau, tiếng chửi mệt mỏi của dân buôn và tiếng la hét của mấy ngưòi lơ xe mỗi khi đón khách hay thả khách nghe như ve kêu chói tai. Cuối cùng Xe đến Saì Gòn, tất cả xuống xe, tôi cũng đi xuống, tôi sơ sệt vô cùng nhưng cũng mạnh dạn làm theo mấy ngưòi hành khách đón một chiếc xích lô chở tôi đến nhà Cô tôi, không một đồng xu dính túi, nhưng tôi cố điềm tĩnh đưa điạ chỉ nhà Cô cho ông xích lô, vì tôi nghĩ khi đến nhà Cô,Mẹ sẽ tiền trả tiền xich lô.

Sài Gòn khác ngoài Miền Trung quá nhiều, ánh trăng thanh bị những ngôi nhà cao che khuất, tiếng côn trùng hoà tấu từng đêm không còn nữa mà chỉ có tiếng xe chạy vội vàng đến tàn khuya. Trong ngôi nhà lá đằng sau những ngôi nhà 3 tầng cao lớn, lâu lâu nưóc họ dùng thải ra đi vaò nền nhà…Tuổi thơ của tôi không có, tưong lai mù mịt , lòng tôi chua xót cho Me cho Ba, nên sau khi Ba tôi thành công trong chuyến đi  mạo hiểm tìm tư do,  tôi xin phép Mẹ cho tôi theo bước chân Ba. Mẹ tôi lặng người vì biết sư ra đi đó cái chết hơn 90%….Nhưng tôi năn nỉ maĩ, cuối cùng tôi đưoc Me đồng ý. Giả thành câu bé tôi đi tìm giấc mơ cho chính bản thân mình. Gần 20 lần ra đi, cuối cùng tôi đến bên bờ tự do và nay đưoc sống trên đất nước giấc mơ của thế giới là Hoa Kỳ.  ( khi nào về  hưu tôi sẽ viết tếp)

Mãi âm thầm  theo bước chân Ba, tôi hạnh phúc vã hãnh diện có Ngưòi bên maĩ đời tôi.

Happy Father’s Day!!!

By: Hoà-Đàm Nguyễn

USA, 6/19/2016

Và cũng từ đó tôi xa rời Quảng Ngãi thân yêu.

 

 

qn ok

 

 

 

 

QUẢNG NGÃI QUÊ TÔI

 

Đã lâu rồi tôi chẳng về thăm Quê

Sương trắng vườn tre bóng trăng thề

Tiếng võng nhà ai nhịp hờn trong gió

Vẫn theo tôi phiêu bạt ở phương trời

 

Tôi ra đi trong chiều loang nắng nhẹ

Bánh xe lăn từng phút xoá xa mờ

Lòng chợt thấy bơ vơ từng cơn nhớ

Quê Hương buồn nặng trĩu ở vần thơ

 

Ôi có biết từng chiều tôi mãi nhớ

Bóng hoàng hôn đè nặng xuống Quê nhà

Nghe đâu đó tiếng ầu ơ  xa vọng

Khói bếp hồng toả ấm một cơn mơ

 

Quảng Ngãi ơi !Tôi mong ngày mai trở lại

Tóc tôi bay cuộn gió tắm trăng gầy

Dĩ vãng xưa tha thiết vẫn còn đây

Thơ tôi run nhớ ngập đầy nắng mai

 

Tôi sẽ về thăm laị trường xưa cũ

Cây phượng ngaỳ xưa có rũ mong chờ

Hay vẫn rơi những cánh tơ hồng rưc rỡ

Như tuổi học trò bỡ ngỡ giữa vần thơ…

 

By: Hoà-Đàm

USA, 4/28/2016

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: