Nửa Hồn Ướt Đẫm Trang Thơ – Lu Hà

Nửa Hồn Ướt Đẫm Trang Thơ

Trang Thơ..

 

Đã mấy thu rồi dạ ngẩn ngơ

Chiều rơi vạt nắng đổ ơ thờ

Bên hàng trúc liễu chùng lơ lửng

Giữa ánh sương gầy trải mộng mơ

Lỡ hẹn trăng hờn treo gió ngả

Hồn trao suối dỗi lượn mây chờ

Trang tình bút dở đau vời vợi

Cũng buổi xưa thề dệt áng thơ …
22.06.2016 Giang Hoa

Nửa Hồn Thơ

họa thơ Giang Hoa: Trang Thơ

 

Ve sầu non nỉ lẽ nào ngơ

Đỗ vũ bâng khuâng khắc khoải thờ

Di ảnh thiên thu vào lối mộng

Vầng trăng cổ hận nẻo đường mơ

Chòm sao Bắc Đẩu cô đơn đợi

Một dải Ngân Hà lủi thủi chờ

Hiu hắt giọt sương sầu ngõ vắng

Đèn khuya leo lắt nửa hồn thơ…

 

22.6.2016 Lu Hà

Thơ là cõi trời riêng của con người ta. Người ta sinh ra không ai giống ai. Vẻ mặt vóc dáng giọng nói có thể giống nhau. Những cặp sinh đôi giống nhau như đúc thậm chí mang cùng một căn bệnh nhưng tâm hồn và vân tay hoàn toàn khác nhau. Tâm hồn khác nhau thì thơ là tiếng nói của linh hồn cũng khác nhau. Cùng một tứ thơ cách bày tỏ biểu lộ cũng khác nhau. Sự khác nhau đó là lẽ tự nhiên của tạo hóa máy trời trong thơ văn gọi là nghệ thuật vị nghệ thuật. Thơ văn chính danh đúng nghĩa không có cùng chung mẫu số đáp án sáng tác theo một đề cương vạch chỉ đỏ vạch sẵn gọi là nghệ thuật vị nhân sinh. Tôi gọi dòng thơ này là dòng thơ bèo dâu giun dế đại trà.
Tôi không có nhiều thời gian bàn luận quan tâm về cái gọi là nghệ thuật vị nhân sinh. Mà tôi quan tâm nhiều đến nghệ thuật vị nghệ thuật. Thơ có đẳng cấp cảnh giới trí tuệ trình độ thì trong đó bao hàm cả khối nhân sinh quan rồi. Giống như tự do và bình đẳng vậy. Ở đâu có nhiều tự do thì ở đó ít bình đẳng, bình đẳng vẫn sống trong tự do. Ở đâu có nhiều bình đẳng thì ở đó ít tự do. Bình đẳng tuyệt đối sẽ bóp chết tự do, thủ tiêu tự do. Vậy trong hai cái bạn chọn cái nào. Bình đẳng hay tự do, nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh?

 

Giang Hoa:

“Đã mấy thu rồi dạ ngẩn ngơ

Chiều rơi vạt nắng đổ ơ thờ “

Lu Hà:

“Ve sầu non nỉ lẽ nào ngơ

Đỗ vũ bâng khuâng khắc khoải thờ”

 

Thơ Giang Hoa làm là thơ đường luật theo lối luật trắc vần bằng. Tôi đối họa lại theo lối luật bằng vằn bằng. Chữ ngẩn ngơ là hình dung từ độc đáo trong tiếng Việt rất khó họa lại. Một bài họa có gía trị lại nghiêm cấm dùng lại chữ ngẩn của bài xướng. Tôi tránh phạm húy nên dùng là: nào ngơ. Chữ nào ngơ cũng thấy xứng đáng liên kết tự nhiên hợp lý lô rích có một vị trí chỗ đứng trong một câu không hề gò ép miễn cưỡng với ve sầu non nỉ như mũi kim châm xuyên thấu trái tim người. Ve sầu, tu hú, chuồn chuồn, hoa phượng vĩ, là những kỷ niệm mùa hè. Mùa của tình yêu đôi lứa. Hè tàn thu đến rồi kế tiếp là mùa đông thường ám chỉ cảnh chia ly tan vỡ băng giá, nguội lạnh hững hờ…

Đã mấy thu rồi trong lòng nữ sị vẫn còn mang một nỗi niềm ngẩn ngơ thì Hà lão phu nghe tiếng ve sầu nỉ non lẽ nào làm ngơ? Khi mà chiều rơi vạt nắng đổ ơ thờ. Từ ngẩn ngơ đến ơ thờ là cả một đoạn trường tân thanh sóng gió giông tố của linh hồn. Làm cho con chim đỗ vũ hay đổ quyên khắc khoải vọng thờ một qúa khứ nỗi niềm đau đớn cay dắng xa xăm….

 

Giang Hoa:
“ Bên hàng trúc liễu chùng lơ lửng

Giữa ánh sương gầy trải mộng mơ“

Lu Hà:

“ Di ảnh thiên thu vào lối mộng

Vầng trăng cổ hận nẻo đường mơ“

 

Trúc liễu lơ lửng, sương gầy mộng mơ, di ảnh trên bàn thờ, bài vị của người qúa cố, tiếng cuốc kêu khắc khoải, tiếng qụa ăn sương, vầng trăng cổ độ vuơng vấn một nối oán sầu thương hận bi ai là những hình ảnh tượng trưng của một linh hồn quằn quại trái tim tê tái xót xa mệnh bạc cô đơn của người thiếu phụ trẻ mở đầu bằng câu thơ: “Đã mấy thu rồi dạ ngẩn ngơ”

 

Mùa thu quả thật buồn cho thi nhân. Thi sĩ Lu Hà từng kêu lên:

 

Biết Phải Làm Sao

 

Anh biết lắm hồn thu phảng phất

Gió thu buồn cô quạnh làm sao

Lá thu xào xạc vẩn vơ

Bồi hồi thổn thức ngẩn ngơ ra vào

 

Thư em viết nghẹn ngào nhức nhối

Vẫn than phiền bao nỗi tủi hờn

Còn anh thì cũng chẳng hơn

Cố hương biền biệt hoàng hôn xế tà…

 

Giá có được mặn mà thanh vắng

Để vơi đi bao nỗi đắng cay

Tình thương mang lại vui say

Trái tim ấm áp tháng ngày em ơi!

 

Hãy dấn bước vui tươi em nhé

Vượt lên trên bao nỗi khó khăn

Xoá đi bực bội trở trăn

Ngày dài tháng rộng muà xuân én về

 

Bao kỷ niệm tràn trề xúc cảm

Những đêm dài trằn trọc thâu canh

Mặn mà như giọt biển xanh

Vườn thu ríu rít yến oanh thì thào!

 

Anh phải biết làm sao đây nhỉ?

Để em tôi lấy lại nụ cười

Sẻ san cốc lệ đầy vơi

Chắt chiu từng hạt muối đời cho nhau!

 

11.1.2011 Lu Hà

 

Giang Hoa:
“Lỡ hẹn trăng hờn treo gió ngả

Hồn trao suối dỗi lượn mây chờ“

Lu Hà:
“ Chòm sao Bắc Đẩu cô đơn đợi

Một dải Ngân Hà lủi thủi chờ“

 

Trăng gió vô tình người hờn dỗi, trăng hẹn gió, gió chờ trăng mà chẳng gặp nhau, lòng dạ người ta cũng xao xác càng thêm nhớ bạn tình.
Đêm trăng không gió cảnh vật im lìm để hồn bơ vơ bên bờ suối ngóng mây bay. Mây kia hững hờ vẩn vơ thương cho chòm sao Bắc Đẩu cô đơn đợi chờ, một dải Ngân Hà lủi thủi như kiếp nhân sinh trên cõi trần gian vậy.

 

Giang Hoa:
“Trang tình bút dở đau vời vợi

Cũng buổi xưa thề dệt áng thơ …“

Lu Hà:

“Hiu hắt giọt sương sầu ngõ vắng

Đèn khuya leo lắt nửa hồn thơ…“

Cả hai cặp câu kết Giang Hoa và Lu Hà đã khéo lồng vào nhau của tình thơ văn sĩ bút dở niềm đau dệt thành những áng thơ viết lên trang giấy cặm cụi thầm lặng dưới ngọn đèn leo lắt, linh hồn cũng lay lắt hoang vu buồn bã lã chã sương rơi sầu ngõ vắng.

 

Hồn Trăng Mây Gío

 

Bờ biển lặng vầng trăng ái ngại

Thiếu phụ buồn tê tái đau thương

Thoảng nghe tiếng qụa ăn sương

Tóc mây lõa xõa đoạn trường chiêm bao

 

Trăng nhỏ gịọt mịt mờ sương thẳm

Hồn thê lương ảm đạm làm sao

Ngân Hà chạy trốn nơi nao

Sao băng gía lạnh ai nào thấu cho

 

Trăng không tỏ lẽ nào dan díu

Cuộc tình xa để lỡ chuyến đò

Loanh quanh chẳng thấy bến bờ

Hoang vu tỉnh lẻ vần thơ nghẹn ngào

 

Gieo ngấn nước thì thào to nhỏ

Kề bên nhau nức nở gương nga

Trầm luân trong cõi sa bà

Hồng nhan bạc mệnh canh gà mưa sa

 

Gió ve vuốt làn da mát dịu

Trăng thơ ngây hay đã về gìa

Thở than lã chã đầm đìa

Thương hồn côi cút bên bìa rừng hoang

 

Khói nghi ngút cánh đồng cỏ úa

Huyệt tang thương nấm mộ sầu tư

Nghìn năm bàng bạc trăng thu

Đành thôi mây gío âm u tủi hờn.

 

5.7.2013 Lu Hà

Để kết thúc bài bình thơ tôi gom cả hai cặp câu kết 2 bài đường thi lại thành 4 câu song thất lục bát:

 

“Trăng tình dang dở đau vời vơi

Đèn khuya tức tưởi nửa hồn thơ

Biết ai ngóng đợi mà chờ

Sương rơi đầu ngõ hững hờ bóng câu ”

 

22.6.2016 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: