Quê Em – Kim- Sơn

Quê Em

 

que ok

Mùa hè nóng bức năm ấy, tôi vào Huế lần đầu tiên, thăm gia đình em. Đi một mình, tôi như du khách lạc vào nơi xa lạ. Những đêm khuya dưới bầu trời mùa đông lạnh lẽo tại Boston, em đã nói với tôi nhiều về quê hương em, về chợ Đông Ba, cầu Tràng Tiền, Linh Mụ. Về những chiều mưa nghe nhạc Trịnh trong quán cafe nào đó. Về tiểu thơ của em, thời đi học, tình bạn và tình yêu.

Thế rồi, không biết từ bao giờ, tôi cảm thấy có sự gắn bó với quê Huế của em. Tôi qua Mỹ khi còn nhỏ, không nhớ nhiều về “quê hương” ngoại trừ những ngày nghèo khổ lớn lên trong căn nhà lá tại ngoại ô Sài Gòn. Tôi trưởng thành tại Mỹ, mang nợ đất nước này đã nuôi lớn mình. Tôi sẵn sàng hy sinh cho nó. Thế nhưng, không hiểu sao trong tôi vẫn có gì trống vắng, như kẻ không nhà, không biết mình đến từ đâu, thuộc nơi nào.

Em đến với tôi, lấp đầy khoản trống ấy, mang cả quá khứ, hiện tại, và tương lai. Nghe em kể về Huế, tôi dần cảm thấy nó cũng là của tôi. Ngày đầu tiên tại Huế, sau khi thăm mẹ của em, tôi đi lang thang trên con đường nào đó tôi không còn nhớ tên, chỉ nhớ hai hàng cây xanh cao cho tôi bóng mát. Đường vắng, chỉ có vài chiếc taxi đậu bên lề chờ người không đến. Chiều ấy trời không mưa, không quán cafe nào chơi nhạc Trịnh, không có em bên mình, nhưng tôi cảm thấy gần em hơn bao giờ hết.

Và từ chiều ấy, những con đường rạp bóng cây đấy, giòng sông nhẹ nhàng đấy, và cây cầu nhiều lịch sử đấy bỗng dưng cũng trở thành quê hương của tôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: