Kinh VÔ THƯỜNG Của Phù Hư Dật Sĩ VÕ THẠNH VĂN Đã In Thành Sách

van 2d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh VÔ THƯỜNG Của Phù Hư Dật Sĩ VÕ THẠNH  VĂN  Đã In Thành Sách

 

van d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã lâu lắm rồi, có lẽ cũng gần mười năm tôi đã đọc Kinh Vô Thường của thi sĩ Võ Thạnh Văn trên internet.  Nhưng mới  tuần trước đây tôi mới gặp lại người mà tôi đã có lần gọi là Tráng sĩ, gần hai năm biệt tích giang hồ, thì ra thời gian đó thi nhân lo việc in Kinh Vô Thường  thành sách bằng giấy bằng  mực.

Thật là buồn, hàng ngày nghe tin tức những tờ báo lớn,  trong đó có tờ NewYork Times in trên giấy đang chết với tốc độ khá nhanh.  Vẫn biết khoa học làm cho con người được nhiều lợi ích, nhiều hạnh phúc. Trong một dụng cụ diện tử như  kindle, nhỏ gọn trong tay,  có thể chứa hàng ngàn cuốn sách,  hoặc chứa bằng một thư viện.   Nhưng mất đi cái lý thú khi bạn cầm một cuốn sách in bằng giấy bằng mực. Nhớ ngày trước,  trân trọng mân mê cầm cuốn sách mới mua, mùi thơm của sách mới, của giấy của mực,  lấy bút ghi ngày tháng kỷ niệm ở trang đầu . Chưa đọc,  chỉ xem qua cách trình bày bìa trước bìa sau, các phụ bản….rồi đọc bài tựa,  lời nói đầu. Chậm rãi tận hưởng cái lý thú của cuốn sách mới. Có nhiều người say mê thú chơi sách. Lập phòng đọc sách trong nhà, thư viện của gia đình.  Nhìn số sách trong tủ sách gia đình,  bạn có thể đánh giá trình độ trí thức, trình độ văn hóa của gia đình đó. Riêng về tác giả, vô cùng lý thú khi dùng cây bút viết vài hàng chữ đơn sơ nhưng đầy tình nghĩa, ở trang đầu cuốn sách, đứa con tinh thần,  để tặng người thân yêu… Nhưng ngày nay khoa internet phát triển quá nhanh, trong một cái Iphone, bạn có thể đọc những cuốn sách bạn thích…Nhưng bạn làm sao tạo được cái lý thú về sách như tôi đã sơ kể ở trên.  Cũng như bạn đi xe hơi,  đi máy bay,  với tốc độ cao,  bạn mất đi cái cách chậm rãi của  đi bộ để nhìn rõ ràng  tận hưởng  phong cảnh chung quanh bạn.

Nhận hai cuốn thượng hạ Kinh Vô Thường của Võ Thạnh Văn, trên một nghìn rưởi trang,  tôi rất xúc động.  Mừng vì tác giả đã thực hiện được điều ước nguyện là “ in tập Kinh Vô Thường”.   Và hôm nay trên tay tôi đây,  hai cuốn sách dày, bìa cứng, trình bày có vẻ tuy đơn sơ nhưng thiêng liêng cổ kính. Có lời tựa của nhà văn lừng danh một thời  Cung Tích Biền, “ rửa tay gác kiếm”  trên bốn chục năm nay, được mệnh danh “ Kẻ đợi chờ trong phòng lịch sử”. Lời tựa này, hoàng cảnh này, thật tương xứng với bản trường thi mười nghìn câu, một kiệt tác của nhà thơ Võ Thạnh Văn.

Nguyễn Liệu

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: