Thơ Tình Chùm 802 – Lu Hà

Thơ Tình Chùm 802

 

 

Bến Tình Trăng Lạc

cảm hứng thơ đường của Giang Hoa: Đỉnh Ái…

 

Xót xa kiếp phận trần ai

Ngân buồn ảo não canh dài lệ chan

Sáo vang tiếng nhạn non ngàn

Chập chờn dáng liễu khóc than bến nào…

 

Thuyền kia sóng vỗ rì rào

Có thương má phấn hương đào tàn phai

Sương đêm ướt đẫm gót hài

Dưới trăng chỉ thấy sông dài mà thôi…

 

Tim còn gõ nhịp bồi hồi

Hương giang quyến rũ núi đồi gần xa

Ngược xuôi trong cõi sa bà

Tìm đâu lối hạc ngân hà mờ soi…

 

Dập dờn cá nước mặn mòi

Gừng cay mật đắng lẻ loi hận mình

Thôi đừng đỉnh giáp ái tình

Hoa buồn bướm ngán vệ tinh xoay vần…

 

Dừng chân bóng nguyệt tần ngần

Lăn tăn mật nước phân vân cánh bèo

Hồn ai hiu hắt cheo leo

Trúc mai héo úa xuân vèo thu qua…

 

7.7.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Nụ Tầm Xuân

cảm đối với Hiền Châu: Bao Đêm Dài Nữa

 

Hoa ủ rũ nơi rừng sâu băng tuyết

Bướm âu sầu sao đã hết đông chưa

Cây thông buồn suốt từ sáng tới trưa

Gió ve vuốt cho bình minh chan chứa…

 

Ồ lạ chửa nụ tầm xuân răng rứa

Tiếng ve kêu con tu hú gọi hè

Giọt mưa rơi đôi mắt ướt tràn trề

Mùa thu đến ánh trăng vàng thỏ bạch…

 

Tim thổn thức ngọn lửa lòng lóng lánh

Cả bốn mùa ôm khoảng khắc yêu thương

Một đêm thôi trong nhạc điệu nghê thường

Hồn ngây dại lang thang miền xứ lạ…

 

Thơ cứ viết nâng cánh cò bay lả

Ru cái oanh thảng thốt hẹn non thề

Gót sen hồng lạc lối nẻo sơn khê

Ngàn thế kỷ dải ngân hà bất diệt…

 

Cả vũ trụ cũng say tình da diết

Hiền Châu ơi! Lưu luyến nhớ Lu Hà

Rồi trước sau sông núi đẹp bao la

Nghe văng vẳng tiếng chuông chùa thong thả…

 

Nét mầu nhiệm luân hồi trôi muôn ngả

Thuyền ái tình chới với giữa biển khơi

Ân nghĩa còn xao xuyến đóa sen cười

Vu Phần mộng xót xa đàn kiến lửa…!

 

8.7.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Tiếng Việt Của Tôi

 

Bạn ơi! Hãy tới nước tôi

Mà xem phong cảnh núi đồi gần xa

Phong vân trải rộng quan hà

Năm tư dân tộc ông bà tổ tiên

 

Lắng nghe giọng nói sầu miên

Tự tình lai láng ba miền Việt Nam

Đồng quê cò lả khói lam

Sáo diều bay bổng con tằm nhả tơ

 

Trắc bằng réo rắt vần thơ

Sắc không hỏi nặng huyền mơ ngã tình

Thăng Long hoài vọng bóng hình

Mộng hồn muôn thuở oai linh Loa Thành

 

Thuyền theo sông Mã tỉnh Thanh

Ngắm đồi sim tím trúc mành liễu buông

Thần kinh thành nội kịch tuồng

Huế thương vương vấn trống chuông nhà Hồ

 

Huyền Trân công chúa cơ đồ

Mô tê răng rứa nhấp nhô bướm hồng

Nỉ non vần điệu mênh mông

Cửu Long Vàm Cỏ non bồng tiêu dao

 

Hoài lang dạ cổ nghẹn ngào

Bà ba duyên dáng má đào Hậu Giang

Bưởi bòng cam quít thênh thang

Miệt vườn soài tượng dịu dàng khúc ngâm

 

Gừng cay muối mặn âm thầm

Cồn Tiên thổn thức tình thâm giống nòi

Miền Tây kênh rạch mặn mòi

Ca dao tục ngữ gác chòi lều tranh

 

Cao Nguyên luyến láy âm thanh

Tiếng chim ríu rít ngọn ngành suối ca

Mồ hôi bùn thấm vắt ra

Cung thương hồ thỉ gương nga điệu đàn

 

Nguyễn Du đẫm lệ chứa chan

Tiếng ta bền vững giang san vẫn còn

Nguyện thề sông núi sắt son

Việt văn phong phú vuông tròn thủy chung

 

Biển Đông sóng vỗ chập chùng

Thuyền trăng thấp thoáng bập bùng lửa tim

Trường Sa gió lộng cánh chim

Cát vàng ngọc qúy lặn tìm ngư ông

 

Truyền thừa giòng máu Lạc Hồng

Nam thanh nữ tú tiên rồng ngẩn ngơ

Trương Chi tiếng hát ai ngờ

Mỵ Nương say đắm đợi chờ tình lang

 

Lũy tre bao bọc xóm làng

Sân đình mở hội thiếp chàng ái ân

Mẹ cha khuya sớm tảo tần

Cù lao chín chữ nghĩa nhân sáng ngời

 

Bảng đen phấn trắng nên người

Sân trường rộn rã tiếng cười trẻ thơ

Đánh vần học chữ ước mơ

Thày cô khuyên dạy ươm tơ kén tài

 

Bể dâu chẳng chịu nguôi ngoai

Tôi yêu tiếng nói tương lai nước nhà

Thanh tao vũ điệu giang hà

Thoảng bay vóc hạc mượt mà lụa nhung!

 

Tượng hình sinh động vô cùng

Pháp Anh Đức Nhật thư hùng năm châu

Đồng bào ở khắp hoàn cầu

Tần ngần dạo gót mái đầu tuyết sương!

 

Hương sen xao xuyến nõn nường

Dẫu lìa ngó bẻ còn vương tơ lòng

Đoạn trường cát bụi thong dong

Ba kêu má gọi rằng mong con về

 

Phong trần dặm nẻo sơn khê

Bến đò thuở đó tình quê mặn nồng

Lúa vàng trải rộng cánh đồng

Tao đàn hội ngộ quần hồng trúc hoa

 

Cầm tay nước mắt nhạt nhòa

Tiếng oanh thỏ thẻ một tòa thiên hương

Ngất ngây nở nụ môi hường

Trộn pha âm tiết càng thương tiếng mình!

 

9.7.2016 Lu Hà

 

 

 

 

 

Tiếng Vọng Quê Hương

cảm đối thơ Lưu Quang Vũ: “Tiếng Việt“

 

Việt Nam ơi! Mây gió cuối chân trời

Miền xứ lạ biển lòng dâng rạo rực

Con tu hú gọi đêm hè thao thức

Tiếng ve sầu da diết mãi không thôi

 

Đời tha phương trái tim đập bồi hồi

Kìa ai đó âm thanh nghe xào xạc

Ngoảng mặt trông mắt nai hiền ngơ ngác

Người đồng hương thân mến của tôi cười

 

Bước chân đi hồn ngây ngất chơi vơi

Gợi nỗi nhớ nôn nao về quê mẹ

Chiều lam khói tuổi ấu thơ con trẻ

Bắt chuồn chuồn đuổi bướm cạnh bờ ao

 

Nước sông trôi cơn sóng vỗ dạt dào

Trăng vằng vặc lũy tre làng xanh mướt

Bầy đom đóm dong chơi tình tha thướt

Khua mái chèo văng vẳng khúc đò đưa

 

Đồng lúa vàng cha bận rộn sớm trưa

Mẹ gồng gánh nắng mưa hai buổi chợ

Quanh bếp lửa khói than hồng chan chứa

Đàn em thơ ríu rít với ông bà

 

Giọt sương rơi lã chã dải sơn hà

Chung tiếng nói cả ba miền đất nước

Chữ quốc ngữ nhớ ơn người đi trước

Sắc hỏi huyền nặng ngã dấu ly tao

 

Giọng ca ngâm xao xuyến thật ngọt ngào

Câu vọng cổ xót xa sầu đạm bạc

Bài ca dao ôm cánh cò chân vạc

Nghĩa cù lao khuyên dạy học nên người

 

Gió xuân về hoan hỉ nét vui tươi

Viết câu đối mừng bánh chưng pháo tết

Lời chúc tụng xóm làng quê đoàn kết

Đàn so dây kỳ diệu tiếng thơ bay

 

Ôi tiếng Việt man mát vời vợi thay

Cung bằng trắc nước non tình muôn thuở

Chim ríu rít hương say trăng cổ độ

Chuông chùa vang thánh thót nhạc giáo đường

 

Hỡi thày cô tóc trắng bạc ngôi trường

Thương nhớ lắm bảng đen từng chữ viết

Ai còn mất nghe tiếng đời tha thiết

Trái tinh cầu thổn thức hạt mưa rơi!

 

Xa quê hương phải học tiếng nước người

Anh Pháp Đức vần sao thơ Việt được

Tiếng mẹ đẻ sáng ngời vầng trăng ngọc

Lụa gấm thêu lưu luyến mãi không quên

 

Trống Mê Linh xung trận gái thuyền quyên

Hồn tử sĩ thủy chung bia mộ cổ

Xương cốt nhục bao đời ơn tiên tổ

Tấc đất không dời, quyết giữ giang san

 

Cuộc bể dâu thân khó nhọc bần hàn

Mùa nước lũ xắn quần cao bì bõm

Tay chống gậy bóng cụ gìa lọm khọm

Bát canh cua con cá lạc đồng xa

 

Cuộc đời tôi lạc lõng chốn quan hà

Đêm giông gió bâng khuâng niềm trăn trở

Tay gõ phím lửa tình quê hăm hở

Chữ ân tình vang vọng mãi không nguôi!

 

Năm mươi tư dân tộc núi non ngồi

Hình chữ S uốn cong rồng Lạc Việt

Chín muơi triệu dồng bào kêu thảm thiết

Biển Nha Trang cá chết trắng than ôi!

 

Hoàng Trường Sa lãnh hải biển xa xôi

Thềm lục địa cớ sao còn kẻ nhận

Dân vong quốc đã bao đời lận đận

Khóc thương Kiều tiếng Việt Tố Như ơi!

 

7.7.2016 Lu Hà

 

 

 

Tiếng Việt Khóc Cười

 

Bấy lâu tôi thầm nhủ

Tiếng mẹ đẻ thân yêu

Suốt từ sáng tới chiều

Mong ai mà nhớ thế…?

 

Tôi quen giọng nhỏ nhẹ

Mảnh mai vòng lưng eo

Đêm trăng sáng nằm khoèo

Cho anh thơm tí nhé…!

 

Bỗng cái oanh thỏ thẻ

Gớm cái ông tướng này

Cứ táy máy chân tay

Làm sao mà chịu nổi…

 

Bờ môi xinh nóng hổi

Mê man tôi đọc thơ

Suối róc rách lờ đờ

Con cá trê ngọ nguậy…

 

Hàng liễu xanh run rẩy

Vũ điệu hồn lên mây

Thoảng qua mấy canh chầy

Gió lùa qua khe cửa…

 

Trắc bằng vần xong chửa

Văng vẳng khúc ca ngâm

Tiếng hạc kêu vang ầm

Qụa ăn sương vội vã…

 

Phố Khâm Thiên thong thả

Qua thăm mấy ả đào

Ghé tai em thì thào

Bài thơ này mới viết…

 

Véo von tình da diết

Luyến láy đoạn sầu miên

Mộng đẹp gái thuyền quyên

Càng nghe càng trong trẻo

 

Bình minh con chèo bẻo

Ríu rít sắc hỏi huyền

Nặng ngã bến đào nguyên

Ngẩn ngơ kìa Từ Thức

 

Lửa lòng thêm rạo rực

Nửa hồn say nôn nao

Tiên nữ lại ngọt ngào

Thanh âm nàng quyến rũ

 

Vành nôi xưa sữa bú

Lớn lên học làm người

Nguyễn Du giọt lệ rơi !

Tôi thương nàng Kiều Lắm… !

 

Tươi lai này gửi gắm

Nước Việt Nam bao đời

Góc biển cuối chân trời

Ba miền chung tiếng nói

 

Trái tim người đau nhói

Biển Đông sóng rì rào

Hoàng Trường Sa nghẹn ngào

Ngư phủ than lưới rách

 

Ai là kẻ đáng trách

Dửng dưng với đồng bào

Vô cảm giọt máu trào

Sóng triều dâng đỏ quạnh

 

Dựng lầu cao thành quách

Biệt thự khắp xa gần

Mà sao lắm kẻ bần

Lo toan từng bát gạo

 

Sắn ngô nào khoai cháo

Kêu khóc dưới gầm cầu

Cụ gìa bạc mái đầu

Huân chương đeo đầy ngực

 

Nghe thấy lòng rưng rức

Tiếng Việt của tôi ơi !

Tang thương bao cảnh đời

Lê la lầm ngõ chợ

 

Nhiều con sen đứa ở

Xuất khẩu đi làm thuê

Cô dâu buồn não nề

Xót xa ôm đàn hát

 

Đồng quê làng nước khát

Nha Trang xác cá trôi

Than ôi kiếp luân hồi

Chuông chùa nghe ảm đạm

 

Khói hương bay ngàn dặm

Thấu tới tận trời xanh

Loài người sao nỡ đành

Bỏ rơi dân tộc Việt ?

 

9.7.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: