NGÀY XƯA SA HUỲNH – HUỲNH PHƯỚC

NGÀY XƯA SA HUỲNH

HUỲNH PHƯỚC

 

 

 

 

SaHuynh-QuangNgai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân một chuyến về thăm quê, tôi tìm gặp lại Chuyên, người bạn học ngày xưa ở trung học tư thục Ðăng Khoa, quận Ðức Phổ. Sau bao nhiêu năm xa cách, Chuyên vẫn không có gì thay đổị Vẫn nước da trắng như da con gáị Vẫn nụ cười thật tươi với đôi má lúm đồng tiền. Vẫn vui tính và cởi mở. Chỉ khác một điều là Chuyên không còn là một thầy giáo tiểu học mà trở thành chủ nhân ông của một quán nhậu hạng sang tại Sa Huỳnh, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ngãi ngày naỵ

Sau ngày rời xa Ðăng Khoa, chúng tôi mỗi người mỗi ngả. Chuyên đi Sư phạm, ra làm hiệu trưởng tiểu học. Chuyên chỉ xin dạy lanh quanh trong quận Ðức Phổ quê nhà. Còn tôi, sau khi thi đậu Tú tài 2, tôi vào Ðại học Sư phạm. Sau khi tốt nghiệp, tôi được bổ về dạy tại một trường trung học ở tận miền Nam, gần miệt Cà Maụ Hai chúng tôi, tuy cùng làm nghề dạy học, vậy mà suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng gần mười năm trời, chúng tôi không hề được gặp mặt nhaụ Họa hoằn chúng tôi mới gởi cho nhau một vài  lá thư kể chuyện trên trời dưới đất để gọi là vẫn còn nhớ đến nhaụ Rồi xảy ra biến cố 1975. Từ vùng Cà Mau, tôi theo mấy anh bạn cùng tốt nghiệp Ðại học Sư phạm từ Sài Gòn xuống vùng dưới này rủ nhau tìm đường vượt biên. Tôi liều mạng theo mấy anh bạn, cuối cùng cũng chạy thoát và được tàu Mỹ vớt. Vậy là ngay từ năm 1978, tôi đã định cư trên đất Mỹ. Từ đây tôi và Chuyên hoàn toàn xa nhaụ Trong những năm đầu trên đất Mỹ, tôi không liên lạc được với bất kỳ người nào ở Việt Nam. Cứ tưởng rồi đây người Việt ở hai bên bờ đại dương sẽ vĩnh viễn muôn trùng xa cách. Nào ngờ, sau này, khi có chương trình HO, nhiều người từ Quảng Ngãi ra đi, trong đó có một số bạn học của tôi và Chuyên, tôi mới biết được tin tức của Chuyên. Từ đây, chúng tôi lại có thể liên lạc với nhau qua thư từ do một số người quen về thăm quê nhà chuyển giúp.

Rồi cách đây mấy năm, tôi xin được cái phép thường niên từ công ty tôi làm việc, tôi trở về thăm quê nhà, dù nơi đó tôi chỉ còn lại gia đình của ông bác và gia đình của người cậu ruột. Cha mẹ tôi qua đời đã lâu trong một biến cố chiến tranh năm tôi mới vừa lên bảy tuổị Bác tôi đem tôi về nuôi cho ăn học. Sau khi thăm gia đình ông bác, gia đình người cậu ruột – em kế mẹ tôi, và bà con chòm xóm ngày xưa, tôi tìm gặp lại bạn bè cùng cắp sách với nhau đến trường ngày trước. Trong những người bạn gặp lại sau mấy mươi năm xa cách đó, cuộc gặp gỡ giữa tôi và Chuyên đã để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất. Bởi lẽ, nhờ cuộc gặp gỡ lý thú nầy, tôi được biết nhiều điều về Sa Huỳnh, một cửa biển nổi tiếng của tỉnh nhà ngày xưa cũng như ngày nay và là quê hương của Chuyên.

Ngày còn cắp sách đến trường, Chuyên vẫn được xem là thổ địa của Sa Huỳnh. Anh biết gia đình nào chuyên làm biển, gia đình nào chuyên làm muối, gia đình nào sống với nghề nông, người nào chuyên nghề bắt nhum…

Hôm gặp lại tôi, Chuyên khẩn khoản mời tôi đến nhà anh chơi vài hôm để anh em hàn huyên tâm sự sau bao nhiêu năm dài xa cách. Tôi nhận lời ngaỵ

Nhà của Chuyên là một căn lầu 2 tầng, nằm cạnh  quốc lộ 1, mặt hướng về biển, sau lưng là đường xe lửa xuyên Việt.Phần dưới làm quán nhậu, phần trên là nhà ở. (hình biển Sa Huỳnh)

Cái đêm đầu tiên gặp lại nhau, chúng tôi kể cho nhau nghe về những kỷ niệm thời còn trọ học ở Trà Câu  đi học trường Ðăng Khoạ Anh chép miệng tiếc rẻ:

-Cái thuở đó thanh bình quá phải không? Tui còn nhớ, cứ sẩm tối chủ nhựt là anh từ Mộ Ðức vô, tui từ Sa Huỳnh ra, tụi mình ở trọ tại nhà chú Năm Thìn học cho tới chiều thứ sáu lại đứa nào về quê đứa đó. Thỉnh thoảng, chú Năm Thìn hỏi tụi mình bài vở lo xong chưa, chú dẫn đi nghe hát hố hay nghe hò giã gạọ Cái thuở đó sao mà thanh bình vậy hổng biết! Gặp đêm có trăng mà theo chú Năm Thìn đi tát nước để nghe họ trổ tài hát hố thì thích thú vô cùng, hết biết luôn, phải hông?

Câu hỏi của Chuyên như lôi tôi ra khỏi cơn mê về dĩ vãng. Tôi ậm ừ “Ờ, ờ, thích thú vô cùng!”. Chuyên cũng chẳng cần biết tôi nói gì và đang nghĩ gì, anh say mê tiếp nối câu chuyện của anh:

-Họ hát nhiều câu hay lắm, nhưng tui chỉ nhớ mấy câu có dính dáng đến quê hương Sa Huỳnh của tui thôị Tui nhớ có lần chú Năm đọc câu: “Thuốc ngon chợ Huyện – Giấy quyến Sa Huỳnh –  Nẫu xa thì mược nẫu, chớ đôi đứa mình đừng xa”, rồi chú giải thích: “Thuốc ngon chợ Huyện là thuốc ở đâu tụi bay biết hông? Thuốc ngon Cà Ðó ở ngoài quê thằng Phước đó (Phước là tên của tôi). Thuốc Cà Ðó nổi tiếng không riêng gì Quảng Nghĩa mình mà còn vô thấu Bình Ðịnh nữa kìạ Còn giấy quyến Sa Huỳnh không phải là giấy quyến làm ở quê thằng Chuyên đâụ Họ nói cho có lề vậy thôi để mà bắt xuống cái câu dướị Ăn tiền là cái câu nầy nè: Nẫu xa thì mược nẫu chớ đôi đứa mình đừng xa. Nghe tình quá phải không? Chú hỏi thì mình nghe vậy chớ mới học đệ tứ đà biết gì mà tình với không tình, phải hông?

Câu hỏi của Chuyên làm tôi lớ ngớ. Tôi đang cố nhớ về những câu hát, câu hò mà chú Năm Thìn chủ nhà thuở đó thường giảng giải cho tụi tôi nghẹ Chợt Chuyên hỏi tôi:

-Còn câu nầy nữa cũng tình lắm nè, hổng biết anh còn nhớ hông? Câu hát đó như vầy:

Ðời nào bánh đúc có xương,

                        Dây tơ hồng có lá, nghĩa đá vàng vô tư.

                        Cửa Tam Quan nước cạn bày cừ

                        Biển Sa Huỳnh khô tắc em mới từ nghĩa anh!

Hồi đó nghe chú Năm khen hay thì tụi mình cũng ừ hử vậy thôi, chớ đà biết gì. Ðến khi lớn lên, biết yêu rồi, đọc lại mớithấy thấm. Ðó, anh thấy không? Con gái xứ mình cũng chung tình lắm chớ bộ. Cửa biển Tam Quan ở Bình Ðịnh làm sao mà cạn? Biển Sa Huỳnh của mình làm sao mà khô cho đặng. Vậy thì cô em làm sao mà từ được cái nghĩa, cái tình của chàng trai quê xứ mình cho được vậy cà? Phải không anh Phước?

Câu hỏi của Chuyên làm cho tôi bật cườị Tiếng cười khan của tôi làm cho Chuyên thắc mắc:

-Tại sao anh lại cườỉ

-Mình cười là mình cười mình chớ không phải cười anh đâụ Anh biết tại sao không? Anh hỏi mình có biết con gái xứ mình chung thủy ra sao, thì quả là bù trớt. Mình xa xứ từ năm 18 tuổi, nói cho đúng hơn là sau khi đậu tú tài 2 rồi đậu vào Ðại học Sư phạm, ra trường mình vô tuốt miệt Cà Mau làm nghề gõ đầu trẻ, rồi bỏ xứ ra đi, đến Mỹ “đi cày” mấy năm mới có thời giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nói chuyện con gái Quảng Ngãi ra sao mình đâu có rành. Vậy nên mình mới cườị

Nghe vậy, Chuyên cũng cười:

-À há. Tui quên chuyện tui với Phước xa nhau từ ngày Phước vô Ðại học Sư phạm. Thôi bỏ qua chuyện đó đị Tui nói tiếp chuyện Sa Huỳnh đâỵ..

Chuyên nhổm người dậy với tay lấy tách trà uống một hơi rồi tiếp:

-Anh biết không, trong thời gian làm nghề dạy học, tui thường la cà tới nhà mấy vị bô lão ngày xưa làm nghề ghe bầu chuyên chở hàng hóa cho bọn thương lái ra Bắc vô Nam và được mấy ổng đọc cho nghe khúc ca thủy trình thiệt đặc sắc. Mấy ổng nói nó giống như một bản hải đồ đặc biệt kể tên các mũi, các vũng, các cù lao, các cửa sông, các núi non đặc biệt mà nậu đi ghe bầu từ cửa biển Thuận An thuộc tỉnh Thừa Thiên vô đến Vũng Tàu đã nhìn thấy và ghi lại thành một bài ca, một bài kể đường đi từ Bắc vô Nam và bản kia kể hành trình từ Nam ra Bắc. Bài hát vô có nhắc đến Sa Huỳnh như vầy:

…Buồm giăng ba cánh sẵn sàng

                        Anh em chúng bạn nhiều đàng tư lương.

                        Mỹ Á, cửa Cạn, Hàng Thương,

                        Chạy hết Bãi Trường xích thố băng băng

                        Ngước ra khỏi mũi Sa Hoàng,

                        Kìa kìa ngó thấy Tam Quan nhiều dừẳ

Và bài hát ra cũng nhắc tới Sa Huỳnh như vầy:

Tam Quan rày đã gần kề

                        Ðất này nổi tiếng Tân Khê nhiều dừạ

                        Nhớ lời thề thốt thuở xưa

                        Tiếng hát mài dừa lảnh lót thâu đêm.

                        Tai nghe dạ xót niềm riêng

                        Nhổ neo mà chạy hướng lên Sa Hoàng…

Nghe Chuyên đọc tới đây, tôi chồm dậy hỏi:

-Anh Chuyên ơi, tại sao Sa Huỳnh lại gọi là Sa Hoàng?

Chuyên phá lên cười ngang đầy vẻ thích thú:

-Tại sao hả? Ậy, đó là điều mà trước kia tui đã từng thắc mắc như anh. Ngay  từ ngày xửa ngày xưa, người ta đã gọi vùng biển nằm về phía cực nam của tỉnh Quảng Ngãi mình là Sa Hoàng, Sa Hoàng Môn tức cửa biển Sa Hoàng. Sa là cát, hoàng là màu vàng. Cát ở các bãi biển khác phần lớn màu trắng. Mà bãi cát dọc ven biển quê tôi lại óng ánh màu vàng thiệt quyến rũ. Chính từ cái óng ánh vàng của biển cát đó mà người xưa đã gọi nơi này là Sa Hoàng. Rồi Sa Hoàng được gọi trại ra là Sa Huỳnh. Tại sao hả? Các lão già thời đàng cựu nói rằng, để tránh tên ông Chúa đã tạo dựng nên xứ Ðàng Trong lập nên cơ đồ cho nhà Nguyễn có tên là Nguyễn Hoàng, tức chúa Tiên,  nên để tránh tên ông sợ phạm húy, người ta gọi Sa Hoàng là Sa Huỳnh.

Ngưng một lát, đợi cho tiếng tàu lửa chạy xình xịch xình xịch  sau nhà dứt hẳn, chàng mới kể tiếp:

-Tổ tiên mình tới lập nghiệp trên vùng đất Quảng Ngãi ngày nay ngay từ đời nhà Hồ, đầu thế kỷ thứ 15,  nhưng thực sự coi Quảng Ngãi là quê hương thì phải đợi đến cuối đời vua Lê Thánh Tông vào khoảng năm 1471, sau khi nhà vua chiếm được đất của Chiêm Thành vào đến đèo Cả và cho lập bia làm ranh giới Chàm-Việt, nay ta gọi là Thạch Bi sơn. Nghe đâu sau khi chiếm thêm được đất Chiêm Thành này, nhà vua cho vẽ tập bản đồ toàn quốc gọi là Hồng Ðức Bản Ðồ, trong đó có ghi tên Sa Hoàng Môn thuộc thừa tuyên Quảng Nam tức gồm vùng đất từ nam đèo Hải Vân vô tới chân đèo Cả. Vậy là Sa Hoàng Môn đã có tên từ đó và tới thời chúa Nguyễn Hoàng vào Nam mới gọi trạnh ra là Sa Huỳnh như tui đã nói hồi nãỵ Tui chỉ nghe mấy người lớn ngày xưa nói vậy, chớ thiệt hư ra sao thì chưa dám chắc đó nghen, vì tui chưa bao giờ được thấy tập bản đồ thời Hồng Ðức nầỵ

Nói tới đây, Chuyên nhìn đồng hồ và nói:

-Chết cha, gần 2 giờ sáng rồị Thôi, ngủ đi thôi còn lấy sức cho ngày mai đi dạo biển chớ.

Tôi gật gù:

-Ðồng ý thôị Tôi cũng buồn ngủ lắm rồị Cảm ơn anh Chuyên nhiều lắm nghẹ Anh đã cho mình biết nhiều điều lý thú. Mong ngày mai lại được nghe tiếp.

-Ðược thôi, được thôị

Tiếng sóng biển rì rầm vào ngày biển lặng đưa tôi vào giấc ngủ thật êm đềm. Sáng hôm sau thức dậy, mặt trời đã lên cao hơn vài con sàọ Ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra biển với 2 ly cà phê sữa để trước mặt, Chuyên hối tôi:

-Uống ly cà phê cho tỉnh rồi còn…

Tôi cướp lời Chuyên:

-…Kể chuyện tiếp.

-Ừ, được thôị Khỏi dạo biển luôn! Anh bạn đồng ý chớ?

Tôi cười đầy hứng khởi:

-Dĩ nhiên rồị

Chuyên chậm rãi uống từng ngụm cà phê vẻ thích thú. Chàng nhìn ra ngoài biển vẻ đăm chiêu:

-Như anh biết đó, xứ tui là xứ biển. Có điều xứ biển Sa Huỳnh của tui được trời thương trời đãi nên có nhiều điểm đặc biệt.

Thứ nhứt, Sa Huỳnh là vựa muối lớn ở miền Trung, chẳng thua kém gì muối Cà Ná ở Ninh Thuận và muối Hòn Khói ở Khánh Hòa, nuôi sống hàng năm, sáu trăm gia đình làm nghề muốị

Mặn mà muối biển Sa Huỳnh

                        Ngọt đường xứ Quảng thắm tình quê tạ (hình ruộng muối)

Thứ nhì, Sa Huỳnh có 2 loại đặc sản biển khá nổi tiếng, không phải chỉ nổi tiếng bây giờ mà đã nổi tiếng từ thời xửa thời xưạ Ðó là con cua huỳnh đế với lại con nhum.

Tại sao lại gọi là cua huỳnh đế? Ðây là loại cua hiếm, thịt chắc, ngon và nhiều chất bổ dưỡng, ở vùng biển nước sâu, có con cân nặng cả ký. Cái đặc điểm của cua huỳnh đế rất dễ nhận, ngay khi còn sống toàn thân cua đã có màu đỏ hồng, trong lúc các loài cua biển khác có màu xanh lợt. Người  ta bảo đây là loại cua ngon hơn bất kỳ loại cua nào khác, kể cả cua đồng, cua sông hay cua biển. Nó là vua của các loài cua ; do đó, người ta gọi nó là cua hoàng đế. Có người lại bảo rằng, vào cái thời còn vua chúa, dân dã đâu có được ăn loại cua quý hiếm nàỵ Các quan lại địa phương thường bắt nậu biển bắt loại cua này để họ đem dâng cho nhà vua ; cua để vua “thời” nên gọi là cua hoàng đế. Rồi cũng vì cái thói kỵ húy như đối với Sa Hoàng thành Sa Huỳnh, con cua hoàng đế thành ra con cua huỳnh đế!

Ngoài con cua huỳnh đế, Sa Huỳnh còn là quê hương của con nhum – một loại hải sản dùng làm một loại mắm gọi là mắm nhum thiệt ngon.

Con nhum của xứ mình đã nổi tiếng từ ngàn xưạ Nậu biển thường gọi là con nhum, nhưng đôi khi, người ta còn gọi nó bằng nhiều cái tên khác nữa tùy theo óc tưởng tượng của mỗi ngườị Vì nó có hình quả cầu và có gai nhọn tua tủa nên người ta gọi nó là con cầu gaị Vì nó có gai nhọn trên thân mình giống như con nhím trên rừng nên người ta gọi nó là con nhím biển. Bây giờ người ta có thể chế biến thịt con nhum thành nhiều món ăn đặc biệt khoái khẩu đối với dân nhậu như ăn sống, nướng mỡ hành hay nấu cháo nhum, chớ thời đàng cựu, con nhum chỉ đủ để làm mắm, gọi là mắm nhum và chỉ đủ cung cấp cho giới nhà giàu, và đặc biệt là từ thời vua Minh Mạng, người ta còn dùng mắm nhum để dâng cho vua “thời”, vì vậy mắm nhum còn gọi là “mắm tiến”.

Vì mắm nhum quý như vậy nên có chàng trai con nhà nghèo thời xưa đã phải than:

Sớm mai anh ngủ dậy 

                        Anh súc miệng

                        Anh rửa mặt

                        Anh xách cái rựa quéo

                        Anh lên hòn núi Quẹo

                        Anh đốn cây củi còng queo

                        Anh than với em cha mẹ anh nghèo 

                        Ðôi đũa tre yếu ớt  không dám quèo con mắm nhum!   (hình con nhum) 

Tôi nhìn Chuyên mơ màng:

-Nghe anh kể mà bắt thèm.

-Chớ vộị Ngay trưa nay tụi mình sẽ thưởng thức món cua huỳnh đế luộc chấm muối tiêu, “xơi” nhum nướng mỡ hành và sẽ kết thúc bằng một nồi cháo nhum béo ngậy cho đã đời sự thể! Thôi, gác chuyện ăn lại một bên đị Mình tiếp tục nói chuyện Sa Huỳnh nghen.

Tôi đồng ý bằng một tràng cười dài đầy vẻ thích thú:

-Tới luôn đi ông bạn.

-Ðược thôị À, hồi nãy tui nói xứ Sa Huỳnh của tui trời đãi nên có nhiều loại đặc sản biển được thiên hạ nhắc đến. Tuy nhiên, có một điều còn kỳ lạ hơn, lý thú hơn, đó là, cái tên Sa Huỳnh của tui không phải chỉ nổi tiếng trong nước đâu nghen, nó còn nổi tiếng trên khắp mặt địa cầu này từ những năm đầu thế kỷ 20, hay nói đúng hơn là từ năm 1909, khi một nhà khảo cổ người Pháp tên là M. Vinet tìm ra một khu mộ chum với nhiều đồ tùy táng khá đặc biệt, có niên đại hơn ba ngàn năm nằm tại động cát cạnh đầm An Khê trên mảnh đất biển Sa Huỳnh này nè. Cũng từ đây người Pháp khai sanh ra cái tên Văn Hóa Sa Huỳnh. Thiệt ra, sau này, người ta đã khám phá ra nhiều khu mộ chum có hình thức tương tự trải dài từ Quảng Bình vô tới Bình Thuận trên các dải cồn cát dọc ven biển gần các đầm nước ngọt hay sát với các cửa sông…Tất cả những di chỉ khảo cổ tìm thấy ở địa bàn rộng lớn này đều thuộc Văn hóa Sa Huỳnh. Mà khoan…Chờ tui một chút…

Chuyên nhìn tôi vẻ bẽn lẽn như cô gái lần đầu hẹn gặp tình nhân:

-Thấy anh không hút thuốc, tui định nhịn theo anh. Nhưng…trước ly cà phê, kể chuyện lý thú như vầy mà thiếu điếu thuốc thì uổng quá. Xin lỗi anh Phước nghễ.

Tôi nhìn Chuyên thông cảm:

-Anh cứ tự nhiên. Bạn bè với nhau có chi mà ké né.

Chuyên kéo hộc bàn lấy bao thuốc Dull Hill. Chàng châm một điếu,  kéo mấy hơi liền đầy vẻ sảng khoáị Uống thêm ngụm cà phê, kéo thêm vài hơi thuốc nữa, Chuyên tiếp:

-Có một điều mà chúng ta phải biết, đó là, nền văn hóa Sa Huỳnh không phải là nền văn hóa của người Việt cổ, mà là của một giống dân được các nhà khảo cổ người Pháp gọi là “người Sa Huỳnh”. Nền văn hóa Sa Huỳnh chỉ xuất hiện và tồn tại gần đồng thời với nền văn hóa Ðông Sơn của người Việt cổ trên đất Bắc. Nó xuất hiện cách đây trên 3,000 năm và biến mất cách đây khoảng hơn 2,000 năm.

Tui hổng rành về khảo cổ học, với lại, nói chuyện khảo cổ khô khan lắm. Tui chỉ muốn khoe một điều mà tui thiệt là tâm đắc khi tìm hiểu về Văn hóa Sa Huỳnh. Anh có biết điều gì không?

Tôi lắc đầu, cười:

-Chịu thôị Ðiều anh tâm đắc chớ phải tôi tâm đắc đâu mà tôi biết.

Chuyên cười theo:

-À há. Câu hỏi vô duyên thiệt. Chuyện là như vầy nề. Tui đã được tận mắt thấy các cái chum, cái vại này dù nó không còn y lành nguyên vẹn và cũng đã thấy nhiều đồ trang sức của người Sa Huỳnh cách đây trên vài ngàn năm. Mình cứ tưởng chỉ có người văn minh mới thích làm đẹp. Trật lất. Té ra người thời cổ cũng thích làm đẹp như mình bây giờ vậỵ Họ cũng đeo khuyên tai, cũng đeodây chuyền. Có loại khuyên tai cho đàn bà và cũng có loại khuyên tai cho đàn ông. Khuyên tai được làm bằng đồng, bằng đá quý, bằng mã não hay bằng thủy tinh. Những đôi khuyên tai bằng mã não hay bằng thủy tinh màu sắc xanh, hồng lấp lánh thiệt đẹp mắt. Mình cứ thử tưởng tượng, những đôi khuyên tai đang nằm trong lồng kiếng của bảo tàng viện, cách đây vài ba ngàn năm đã có những cô gái, những chàng trai mang lủng lẳng trên đôi tai của họ…Trời ơi, đẹp quá chớ bộ, dù rằng họ chỉ biết quấn những tấm choàng thô sơ vừa đủ để che kín những chỗ cần phải che!

Từ cái ngày xưa xa lắc xa lơ đó, con người đã biết làm đẹp nhưng tui cá với anh, họ chưa biết ăn thịt con nhum đâu nghen. Anh biết tại sao không? Bắt nhum phải có nhiều dụng cụ để bảo vệ thân mình chớ không sẽ bị gai nhum đâm nhức chịu đời không thấu. Mà người xưa cách đây vài ba ngàn năm, đồ bận chưa có lấy đâu ra vật dụng bảo vệ đôi tay và toàn thể thân hình. Bây giờ người ta có đầy đủ dụng cu,ï việc bắt nhum trở nên dễ dàng hơn nhiều, do đó mình mới có mấy món nhum để mà nhậụ Có phải không anh Phước?

-Cái đó anh biết rành hơn tôi mà. Anh “phán” sao tôi hay vậỵ

-Vậy thì, câu chuyện Sa Huỳnh ngày xửa ngày xưa ấy xin được chấm dứt nơi đây để tui kêu bà xã với lại sắp nhỏ đem bia, cua huỳnh đế với nhum nướng mỡ hành lên đây để anh em mình nhậu một bữa cho đã đời, nghen.

Trong bữa nhậu trưa hôm đó, Chuyên “hạch” tôi đủ điều từ chuyện vợ con tôi đến  nơi tôi sinh sống và đời sống c

-Khi về Mỹ, nhớ gọi về báo tin cho tui biết với nghẹ Thương lắm, nhớ lắm những ngày Ðăng Khoa và sẽ không bao giờ quên được lần chúng mình gặp lại nhau sau mấy mươi năm xa cách nàỵ..

ủa bà con mình bên Mỹ. Sau bữa nhậu, Chuyên buồn bã nói trong hơi men sần sần:

***

Khi ghi lại những dòng chữ này, tôi dường như còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng sóng biển rì rào, thỉnh thoảng chen vào vài tiếng còi ô tô hay tiếng tàu lửa chạy xình xịch  sau nhà nghe sao mà buồn và tự nhiên tôi cảm thấy nhớ quê hương Quảng Ngãi một cách lạ lùng!

Tháng 11- 2015

HUỲNH PHƯỚC

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: