Kinh tế hóa, Chính trị hóa: Súc vật hóa Xã luận Nguyệt San Đỉnh Sóng số #24

Kinh tế hóa, Chính trị hóa: Súc vật hóa

Xã luận Nguyệt San Đỉnh Sóng số #24

 

“Cả hai chính sách Chính Trị Hóa và Kinh Tế Hóa đều có cùng một hậu quả tối hậu: Súc vật hóa con người.” – Đỉnh sóng

Nhìn chung, từ trước đến nay, các định chế xã hội chủ nghĩa, dù chỉ là trên danh nghĩa, đều đặt chính trị lên hàng đầu. Những định chế nầy có khuynh hướng chính trị hóa mọi phương diện sinh hoạt xã hội như giáo dục, kinh tế, quân sự, ngoại giao, tôn giáo, truyền thông, v.v. Trong khi đó, nhất là từ thời Nixon trở đi, Hoa Kỳ chủ trương kinh tế hóa giáo dục, ngoại giao, quân sự và một số các phương diện xã hội khác.

 

Chính sách Chính Trị Hóa

 

Chính sách nầy rất rõ nét nơi những quốc gia độc tài “xã hội chủ nghĩa” như Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba, v.v. Các chi bộ Đảng hầu như luôn luôn có mặt trong các cơ sở kinh tế quốc doanh, các đơn vị quân đội, các định chế giáo dục, truyền thông và tôn giáo quốc doanh, các chương trình nhân đạo thế giới, nhất là chương trình HO và chương trình cứu vớt người tỵ nạn v.v. Những mặt sinh hoạt xã hội khác thì có hệ thống công an cài đặt và theo dõi.

  •  Hà Nội đã lợi dụng chương trình quốc tế cứu vớt người vượt biển để cài đặt công an, gián điệp, đặc công văn hóa, kinh tài vào làn sóng người tỵ nạn đích thực. Họ đã thành công hủ hóa được đám nhân viên Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) lam việc tại Việt Nam và, thông qua sự đồng tình và đồng lõacủa đám nầy, Hà Nội đã cho tráo hồ sơ để đưa người của họ qua Mỹ trong khi tạo đủ thứ khó khăn cho một số người thực sự thuộc chương trình HO nhằm buộc những thành phần nầy nhường chỗ cho bọn nằm vùng hãi ngoại.
  • Chính sách nhồi sọ có hệ thống được tiến hành trên qui mô lớn, triệt để, và dài hạn thông qua đường lối giáo dục từ nhà trẻ đến đại học. Trung Quốc và Việt Nam vẫn đưa các cán bộ, công nhân viên và học sinh sang học ở các nước tư bản như Mỹ và Tây Âu, nhưng điều đó không có nghĩa là họ chấp nhận chủ nghĩa tư bản. Họ có một hệ thống kiểm soát qui mô những thành phần đi “du học” trước khi những thành phần nầy lên đường, trong thời gian đám nầy theo học, và sau khi về nước. Đám du học sinh cộng sản không đơn thuần là những sinh viên văn hóa; thông thường họ là những công cụ tuyên vận, kinh tài, gián điệp, thi hành những nghị quyết của Đảng CS, hoạt động tuyên truyền và chống phá cộng đồng người Việt tỵ nạn…
  • Sách báo và truyền thông được canh gác nghiêm nhặt bằng các hệ thống kiểm duyệt và tường lửa do mạng lưới công an mạng phụ trách. Thông tin một chiều được chỉ đạo từ trung ương. Sách báo từ bên ngoài vào bị kiểm soát chặt chẽ. Các phương tiện thông tin và giải trí từ trong nước ra cũng chịu sự kiểm soát không kém khắt khe. Trong khi đó, lợi dụng tự do ngôn luận của luật pháp Hoa Kỳ, Hà nội từng bước xâm nhập và thao túng truyền thông Mỹ để làm tuyên vận và phá hoại sự an sinh của cộng đồng Người Việt Hãi Ngoại. Bọn ni sư giả, cha cố giả, nhà báo giả mang thẻ đảng đang hoành hành ở Mỹ. Các kênh truyền hình nói tiếng Việt ở Houston, California… ngày đêm phơi bày hình ảnh Hồ Chí Minh, cờ đỏ sao vàng, đám công an côn đồ, tất cả được khéo léo lồng trong các văn hóa phẩm cộng sản mà các chủ đài nhận miễn phí từ Việt Nam để trình chiếu thỏa mái và vô tình hay cố ý làm công cụ tuyên truyền không công cho cộng sản.
  • Sự phân quyền và phân lập trong hệ thống chính trị chỉ là những mô phỏng giả tạo vì tất cả đều trung ương tập quyến. “Hành pháp,” “tư pháp,” và “lập pháp” thực ra chỉ là một, được điều khiển bởi Bộ Chính Trị. Các “dân biểu” không có quyền độc lập khi bỏ phiếu hay phát biểu. “Hiến pháp” chỉ là một văn kiện chiếu lệ nhằm hội nhập với cộng đồng quốc tế, trong khi thực chất chỉ là tờ giấy lộn, vì mọi quyết định và chỉ đạo đề đến từ Bộ Chính Trị, một thực thể siêu quyền lực bên trên và bên ngoài mọi đinh chế chính trị, kể cả “hiến pháp.”
  • Về mặc tôn giáo chính sách chính trị hóa của Trung Quốc và Việt Nam rất khét tiếng trong nước và ngoài nước. Trong nước, họ ra sức đàn áp những tôn giáo đích thực đồng thời giàn dựng những tổ chức tôn giáo quốc doanh. Ngoài nước, họ đào tạo những sư giả, ni cô giả, linh mục giả, giám mục giả, chùa giả, nhà thờ giả, vừa để làm công tác kinh tài vừa làm công tác tuyên vận. Thậm chí họ còn cái đặt người của họ vào ngay cả Tòa Thánh Vatican.
  •  Mặc dù Trung Quốc và Việt Nam đã tham gia vào các định chế kinh tế và tài chánh quốc tế như WTO, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân Hàng Thế Giới v.v., hai quốc gia nầy vẫn chủ trương “kinh tế thị trưởng định hướng xã hội chủ nghĩa.” diều đó có nghĩa là họ vẫn đưa chính trị lên hàng đầu, hay cứu cánh, trong lúc các định chế quốc tế mà họ tham gia chỉ là những phương tiện. Quan hệ kinh tế với các quốc gia khác, nhất là trong thế giới thứ ba, chủ yếu là thăng tiến chủ nghĩa độc tài thối nát, ngoài mục đích khai thác tài nguyên và dầu khí.

 

Nếu sống để tuyệt đối phục tùng chế độ về mặt chính trị thì con người có khác gì con vật?

Chính trị hóa hay súc vật hóa?

 

 

Chính sách Kinh Tế Hóa

 

Kể từ thời Richard Nixon trở về sau, đường lối chung của Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thuyết duy lợi do đám tài phiệt chủ xướng, đại biểu là Henry Kissinger. Chủ thuyết nầy đưa lợi nhuận kinh tế lên hàng đầu và chính trị xuống hàng thứ yếu. Như thế chính trị chỉ là phương tiên hay chiêu bài để thực hiện quyền lợi kinh tế. Chính sách duy lợi hầu như không xem trọng vấn đề ý thức hệ, hậu quả đạo đức, giá trị nhân bản, nhân quyền, và nhất là tự do dân chủ. Chủ nghĩa duy lợi không phân biệt bạn và thù, không phân biệt cộng sản và tự do; đâu có quyền lợi kinh tế ở đó có “chính nghĩa.” Henry Kissinger và John Kerry là những công cụ hữu hiệu nhất của chủ nghĩa duy lợi hay chủ nghĩa kinh tế hóa. Hậu quả ngày nay là một thế giới đầy bóng tối, hôi hám với mùi  xú uế bốc lên từ những sản phẩm độc hại xuất phát từ những vùng ô nhiễm man rợ nhất hành tinh. Hậu quả đó còn được biểu hiện qua sự dung dưỡng những chế độ toàn trị lạc hậu nhất thời đại như chế độ Bắc Kinh và Hà Nội.

 

  • Đường lối ngoại giao của Mỹ hiện bị kinh tế hóa;
  • Hệ thống giáo dục của Mỹ từ tiểu học đến đại học hiện đang bị kinh tế hóa;
  • Mạng lưới truyền thông của Mỹ hiện bị kinh tế hóa;
  • Lập pháp, hành pháp, và tư pháp của Mỹ đang bị kinh tế hóa;
  • Mục tiêu của các cuộc chiến tranh như ở Iraq tự trung chỉ là kinh tế;
  • Khi lợi ích kinh tế trong Chiến Tranh Việt Nam không thể đạt được nữa thì Mỹ bỏ rơi Miền Nam. Không những bỏ rơi Miền Nam, Mỹ còn bán đứng Hoàng Sa của Việt Nam cho Trung Quốc! Bên cạnh và bên trên chủ nghĩa duy lợi còn có một động lực thứ hai không kém phần quan trọng ảnh hưởng đến ý đồ bỏ rơi Miền Nam của Mỹ: chuyển viện trợ Mỹ từ Việt Nam sang Do Thái.

 

Các mật ước giữa Nixon/Mao Trạch Đông, Obama/Hồ Cẩm Đào chỉ nhằm lợi ích kinh tế. Những động thái quân sự hiện nay của Mỹ mệnh danh là “chuyển trục sang Thái Bình Dương” chẳng qua chỉ là một chiến lược kinh tế hóa. Có chăng đó là chiến lược tiếp thị, chào hàng cho các tập đoàn tư bản sản xuất vũ khí và tài phiệt Mỹ. Ban đầu các quốc gia Á Châu bắt buộc nghi ngờ Mỹ và quay sang Pháp và Nga để mua vũ khí cũng như các phương tiện chiến tranh khác; nhưng cuối cùng, họ phải đối diện với thực tế là không có vũ khí, chiến đấu cơ hay tiềm thủy đỉnh nào trên thế giới có thể vượt qua được Mỹ, đặc biệt khi đối phương là Trung Quốc, vốn chỉ xử dụng chiến cụ của Nga và tự chế dựa vào kỹ thuật đánh cắp của Mỹ và Tây Phương. Và đám tư bản sản xuất chiến cụ của Mỹ “trúng thầu.” Lý ra đây là điều đáng mừng cho Hoa Kỳ; tuy nhiên, chúng ta không nên lầm lẫn quyền lợi của hệ thống siêu quyền lực nầy với quyền lợi đích thực của nhân dân Hoa Kỳ. Vị dụ, các tập đoàn tư bản và tài phiệt Mỹ/Do Thái đã và đang tiếp tục làm giàu nhờ Trung Quốc nhưng ngược lại nước Mỹ không giàu hơn chút nào mà còn ngược lại. Phải chăng chính phủ Mỹ đã và đang làm đầy tớ cho hệ thống siêu quyền lực nầy trên lưng nhân dân Hoa Kỳ?

 

  • Với một nền kinh tế xuống đồi, với một núi nợ khổng lồ, với nỗi ê chề từ Chiến Tranh Triều Tiên, Chiến Tranh Việt Nam, Chiến Tranh Iraq, Afghanistan… ít có cơ may Mỹ dám nghĩ đến chuyện đối đầu với Trung Quốc bây giờ. Vã lại, Á Châu Thái Bình Dương cần được ổn định để các tập đoạn tư bản và tài phiệt Mỹ/Do Thái làm giàu. Mỹ sẽ nhờ lợi ích kinh tế có được ở Á Châu Thái Binh Dương để rồi đây tiến hanh những cuộc chiến tranh ngu xuẩn như ở Iraq và Afghanistan, những cuộc chiến phơi bày rõ nét tính chất đánh thuê của Quân Đội Mỹ đối với Do Thái. Nếu chiến tranh thực sự xảy ra ở Á Châu thì Mỹ cũng sẽ khôn khéo đứng vòng ngoài để hưởng lợi, bằng không thì sớm hay muộn cũng bị các tập đoàn tài phiệt làm kỳ đà cản mủi bằng cách tung tiền xách động các phong trào phản chiến. Thử thách thực sự đối với hòa bình thế giới, nếu có, chỉ có thể ở Trung Đông, nơi đang đe dọa sự sống còn và quyền lợi của Israel và các tập đoàn tài phiệt Do Thái ở Mỹvà trên thế giới. Lý tưởng chính trị ở các nơi khác luôn luôn bị hy sinh cho quyền lợi của các tập đoàn nầy. Sự thao túng của Do Thái rất rõ nét trong Chiến Tranh Việt Nam, một trong những nguyên nhân đưa đến sự sụp đổ của Miền Nam.
  • Trung Quốc khó có cơ hung hăng hiếu chiến nếu không có thỏa thuận ngầm của Mỹ.Trung Quốc khó lòng dám tuyên bố bản đồ hình lưỡi bò nếu không có mật ước giữa Hồ Cẩm Đào và Obama trong kế sách phân chia quyền lực ở Á Châu Thái Bình Dương;

 

Nếu con người chỉ biết có miếng ăn thì có khác gì con vật?

Kinh tế hóa hay súc vật hóa?

Ngược lại, như đã được đề cập ở trên,

Nếu sống để tuyệt đối phục tùng chế độ về mặt chính trị thì con người có khác gì con vật?

Chính trị hóa hay súc vật hóa?

 

Tóm lại, cả hai chính sách Chính Trị Hóa (Cộng Sản)  Kinh Tế Hóa (Tây Phương) đều có cùng một hậu quả tối hậu:

 

SÚC VẬT HÓA CON NGƯỜI

Bài 2

Hiện tượng mua nhà trả tiền mặt

và bong bóng địa ốc lần thứ hai

Đỉnh Sóng

(Tài liệu tham khảo:

– http://realestate.aol.com/blog/2013/02/06/housing-bubble-housing-recovery/

– http://www.forbes.com/sites/modeledbehavior/2013/03/25/the-housing-bubble-is-back/

– http://www2.macleans.ca/2013/03/04/return-of-the-bubble-2/

– America’s Coming Bankruptcy The Real Crash – Peter Schiff)

 

Đó là kết quả của chính sách kinh tế bong bóng của hoa Kỳ hiện nay. Khi tham chiếu nền kinh tế bong bóng của Hoa Kỳ, một số kinh tế gia như Robert J. Schiller, David Stockman, Peter Schiff cho rằng Hoa Kỳ đang kinh qua một bong bóng địa ốc mới, và bong bóng nầy chẳng bao lâu sẽ nổ tung như bong bóng địa ốc năm 2008. Với nền kinh tế ảm đạm như hiện nay, các nhà đầu tư tháo chạy khỏi thi trường địa ốc. Quỹ DựTrử Liên Bang (FED), hệ thống các ngân hàng cho vay, và Sở thuế IRS đã đưa ra một kế hoạch nhằm bơm phồng bong bóng địa ốc trở lại. Và đó là một trong những lý do khiến giá nhà tăng lên giả tạo. Hầu hết các nhà đầu tư đều mất phương hướng, không biết nên đưa vốn vào đâu. Chính phủ và các ngân hàng khuyến khích họ bỏ tiền mặt ra mua những căn nhà bị nạn và chưa bị nạn nhằm tạo ra những chuyển động giả tạo trên thị trường địa ốc, giàn dựng một bề mặt dối gạt cho một nền kinh tế bong bóng. Đây là một chính sách phiêu lưu tuyệt vọng, hoàn toàn vô trách nhiệm về mặt tài chánh. Về mặt đạo đức, đây là một chính sách vô liêm sỷ. Thay vì giúp cho người dân đủ điều kiện để mua nhà, chính phủ lại dùng tiền rẻ để giúp giới đầu cơ bơm phồng giá nhà lên và gây thêm thất vọng cho những ai muốn thực hiện được giấc mơ Mỹ. Kế hoạch nầy có những hệ quả như sau.

 

  • Số nhà bị tịch biên, thay vì đưa ra thị trường để bán, lại được các nhà đầu cơ mua để đó chờ giá cao mới bán, tạo nên khan hiếm giả tạo. Bong bóng.
  • Những nhà đầu cơ mua nhà bằng tiền mặt, tạo nên cạnh tranh giả tạo trong thị trường địa ốc trong khi những người Mỹ thực sự không giàu hơn chút nào so với thời kỳ 2008, số người có đủ điều kiện mua nhà để ở không tăng lên chút nào, và nền kinh tế Hoa Kỳ chẳng sáng sủa hơn chút nào! Bong bóng.
  • Số nhà tồn kho thừa mứa, thay vì hủy bỏ, lại được các ngân hàng trao tay sang các nhà đầu cơ để giữ cho giá nhà cao trong khi đó số nhà mà các nhà đầu cơ mua cũng được đưa vào thống kê để thổi phồng số lượng nhà bán ra! Bao lâu số nhà dư thừa nầy con trên mặt đất, chúng la những quả bom nổ chậm không những trên thị trường địa ốc mà cho cả nền kinh tế Hoa Kỳ.
  • Khi các nhà đầu cơ chấp nhận mua nhà bằng tiền mặt, các ngân hàng sẽ cho phép họ vay lại khoảng 80% số tiền mua nhà với lãi suất thấp trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua. Tiền lời của món tiền vay nầy được khấu trừ thuế. Như thế các nhà đầu cơ vừa làm chủ căn nhà vừa có lại vốn để đầu tư/đầu cơ tiếp. Loại tiền vay nầy được gọi là ACQUISITION INDEBTEDNESS, hay còn gọi làDELAYED FINANCING. Vấn đề là:  “Một số lượng nhà quá lớn đang chờ bán bởi những nhà đầu cơ chuyên mua những tài sản bị nạn và hyvọng bán lại với những  lợi nhuận lớn một khi giá nhà lên cao hơn. Nhưng những người mua nhà hằng ngày (mua nhà lần đầu hay đổi nhà) mà các nhà đầu tư nhắm đến phần lớn đã đứng ngoài thị trường địa ốc. Khó khăn tài chánh, thất nghiệp liên tục và những yếu tố khác đang giữ họ bên lề. Do đó khi giá nhà đạt đến mức mà các nhà đầu cơ sẵn sàng bán thì có thể không có nhiều người mua – và đó có thể là đại họa cho giá nhà một lần nữa. Tôi có thể nói chúng ta đã chứng kiến một bong bóng địa ốc lần thứ hai. Chúng ta không có được một phục hồi hữu cơ vững chắc thực sự, bởi vì, trong một thế giới của đồng tiền bị ngân hàng trung ương thao túng, mọi thứ đều giả tạo… xảy ra trong những thị trường đầu cơ của những nợ xấu, trong đó những khối lượng ‘tiền nhanh’ khổng lồ đang được bơm vào để mua, thuê, trên một cơ sở đầu cơ chụp giật. Và một khi giá cả đã chuyển động đủ rồi thì chúng sẽ biến đi nhanh chóng như khi chúng đến.” David Stockman
  • Lượng tiền do ACQUISITION INDEBTEDNESS nầy chỉ làm tăng thêm lưu lượng tiền tệ trong nền kinh kế vốn đã quá thừa tiền. Đây là một trong những nguyên nhân làm trầm trọng thêm nạn lạm phát mãn tính.
  • Nền kinh tế bong bóng 

 “Chẳng bao lâu hỏa hoạn lạm phát sẽ đe dọa đốt cháy đồng dollar và toàn bộ nền kinh tế của chúng ta thành tro. Đến lúc đó, chỉ có một lựa chọn: hoặc siêu lạm phát hoặc quỵt nợ. Đây chính là tảng đá và vách tường mà FED cuối cùng sẽ bị kẹp ở giữa. Dù quyết định thế nào đi nữa thì sự sụp đổ thực sự cũng sẽ bắt đầu. Nếu FED làm đúng và tăng lãi suất đáng kể thì họ sẽ chọc thủng nền kinh tế bong bóng. Những ngân hàng nào được TARP cứu nguy sẽ thất bại một lần nữa, nhưng lần nầy không một ngân hàng nào sẽ được cứu nguy nữa. FED không thể nới lỏng hay siết chặt cùng một lúc. Nếu họ tăng lãi suất và giảm lưu lượng tiền tệ thì không có tiền để tài trợ một đợt cứu nguy khác. Trong bối cảnh đó, giá nhà thực sự sẽ sụt xuống một lần nữa, thất nghiệp sẽ gia tăng, và chính  phủ liên bang và nhiều chính phủ tiểu bang sẽ vỡ nợ. Suy thoái kinh tế tiếp theo sẽ gắt gao hơn nhiều so với năm 2008… Đương nhiên, vì lãi suất còn thấp một cách giả tạo và chính phủ tiếp tục trợ cấp địa ốc, kỹ nghệ địa ốc tiếp tục xây nhà trong khi khối lượng nhà bị tịch biên không được cho ra thị trường đẻ bán nhằm giữ giá nhà cao giả tạo. Bây giờ điều đó hoàn toàn vô lý. Nếu chúng ta có quá nhiều nhà đến độ một số kinh tế gia nghĩ rằng chúng ta nên phá hủy những căn nhà đã có, thì tại sao chúng ta lại phung phí tài nguyên hiếm hoi để xây cất thêm? Tựu trung chúng ta chỉ gia tăng cung ứng vào một thị trường đã bảo hòa.” – Peter Schiff

“Những người trong các thành phố vốn đã kinh qua sự phát đạt địa ốc trước kia nay có xu hướng tin rằng giá nhà cuối cùng sẽ lên trở lại. Thay vì giúp cho những người mua nhà cảnh giác hơn, đợt sụp đổ địa ốc vừa qua có thể đang đưa đến sự lạc quan thậm chí còn hoang tưởng hơn. Có chiều hướng đi lên trong một loại văn hóa đầu cơ khắp thế giới. Tôi không tin giá nhà sẽ tăng lên mà có thể có thể trở thành những bong bóng mới.” – Robert J.Shiller

 

Trên nguyên tắc, giá nhà là một trong những triệu chứng phản ảnh sức khỏe của nền kinh tế, chứ không phải là động cơ thúc đẩy nền kinh tế đó. Chính sách của chính phủ hoa Kỳ hiện đưa giá nhà lên cao giả tạo để tạo ra một ấn tượng dối gạt về sức khỏe không thấy có của nền kinh tế Mỹ hiện nay. Đó là một chính sách phiêu lưu tuyệt vọng.

Có một ngoại lệ ở đây: Số người giàu có từ nước ngoài, cộng sản cũng như không cộng sản, đến Mỹ đầu tư vào địa ốc và các lãnh vực khác. Nguồn tiền nầy thực sự góp phần tích cực cho thị trường địa ốc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, yếu tố tích cực nầy khó có thể xoay chuyển một hệ thống kinh tế, tài chánh và hành chánh bao cấp vốn bị thao túng triệt đẻ bởi một chính sách bong bóng cố hữu.

 

Và đó sẽ là sự sụp đổ tất yếu

– Bất chấp thế lực của Tập Đoàn Địa Ốc National Association of Realtors,

– Bất chấp quyết tâm ghìm lãi suất thấp giả tạo của FED,

– Bất chấp những chương trình tài trợ và cứu nguy bằng tiền ma của FED,

– Bất chấp nỗ lực của chính phủ nhằm trì hoãn các vụ tịch biên nhà,

– Bất chấp lượng tiền mờ ám mà các đại gia nước ngoài dùng mua nhà trả dứt bằng tiền mặt…

 

Nguồn gốc vấn đề vẫn là chính sách giả vờ của Quỹ Dự Trữ Liên bang (FED), của hành pháp, lập pháp, các ngân hàng cho vay, và truyền thông:

 

– Giả vờ Hoa Kỳ có thể trả nợ nhờ lãi suất thấp giả tạo,

– Giả vờ núi nợ hiện nay không phải là vấn đề, vì nếu những chủ nợ ngưng cho Hoa Kỳ vay tiền thì Hoa Kỳ ngưng trả lại cả vốn lẫn lời.

– Giả vờ Hoa Kỳ có thể giải quyết mọi chuyện nếu nợ quả thực là vấn đề,

– Giả vờ lạm phát cũng không phải là vấn đề,

– Giả vờ Hoa Kỳ có thể giải quyết mọi chuyện nếu lạm phát thực sự là vấn đề…

 

Địa ốc là một tác nhân chính của những căn bệnh tài chánh gần đây của chúng ta. Phái tự do chỉ trích bong bóng địa ốc và phẫn nộ đối với những ngân hàng tham lam, nhưng sự chỉ trích dựa vào chính sách thuế khóa, Fannie Mae, Quỹ Dự Trữ Liên Bang, và những chính sách chính phủ khác nhằm “đẩy mạnh việc mua nhà” và trợ cấp các ngân hàng. Sau khi nhận thức được tại sao chúng ta đi đến tình trạng nầy, chúng ta nên nghĩ ra phải làm gì kế tiếp. Những chính trị gia và nhà báo tự do đã chỉ trích Obama không mạnh dạn hơn trong vấn đề tịch biên hay tích cực hơn trong vấn đề giữ người ta khỏi mất nhà. Thực ra Obama đã tiến hành một số chương trình nhằm giữ nhà lại – thúc đẩy các ngân hàng giảm tiền gốc (principal) hay tái tài trợ những chủ nhà gặp khó khăn. Trong khi có vẻ luôn luôn bênh vực các chủ nhà, những chính sách nầy chủ yếu trợ cấp cho các ngân hàng. Những ngân hàng hưởng lợi từ những biện pháp nầy nhằm ngăn chặn tịch biên, trong khi những người khác – chủ nhà hiện nay và sắp đến – đều đau khổ. Nếu bạn đang ở trong căn nhà trị giá thực sự $200,000 và còn thiếu nợ $300,000 thì bạn có thực sự hưởng lợi nhờ những cố gắng của chính phủ muốn ngăn chặn bỏ cuộc và thổi phông trị giá của căn nhà? Thường những chương trình nầy giữ cho bạn tiếp tục trả tiền hằng tháng một thời gian nữa (cộng thêm lệ phí quá hạn) cho đến khi bạn cuối cùng cũng phải bỏ cuộc. Đương nhiên chính phủ có thể làm chậm lại sự sụp đổ giá địa ốc bằng cách trì hoãn và ngăn chặn tịch biên, nhưng điều đó có giúp được gì? Nhiều người vốn bị khó khăn và cố trả tiền nhà lý ra nên bỏ cuộc thì tốt hơn.  Ra khỏi căn nhà bất khả kham và bị tín chỉ xấu thường vẫn có lợi về mặt tài chánh hơn là cố trả tiền cho một căn nhà không còn là một tài sản nữa mà chỉ là một thứ của nợ.

Thực vậy, nếu bạn đã hết khả năng chi trả, thì để cho giá nhà rơi xuống có lẽ là điều tốt nhất mà chính phủ có thể làm cho bạn. Nếu bạn thiếu nợ $300,000 trên một căn nhà chỉ đáng $100,000 thì ngân hàng muốn làm gì? Điều họ có thể làm là bán nó với giá $100,000 trừ lệ phí môi giới và hành chánh liên quan. Trên thực tế, giá căn nhà của bạn càng thấp thì bạn càng dể đối phó với ngân hàng cho vay. Một khi gặp khó khăn tài chánh, càng ngập sâu càng tốt. Đương nhiên giá nhà thấp có lợi cho những người mua nhà. Điều hơi khó thấy là: giá nhà thấp cũng làm lợi cho những chủ nhà đang gặp khó khăn, vì họ có thể tái thương lượng một khoản vay mới. Giải pháp tốt nhất cho ngân hàng có thể là xóa bỏ món vay $300,000 và cho bạn một khoản vay mới $80,000, với điều kiện bạn phải có $20,000 tiền mặt khởi cọc (down payment). Chung qui, đó là điều tốt nhất mà ngân hàng có thể làm khi tịch biên, nhưng ít phức tạp hơn. Loại điều chỉnh nầy đơn phương tiến hành mà không cần có sự can thiệp của chính phủ.

Một số tiền vay được mệnh danh là “resource loans (vay thế chấp),” nghĩa là ngân hàng có thể tịch thu những tài sản của bạn (như trương mục tiết kiệm hay nhẫn hỏi của bạn) nếu bạn bỏ cuộc căn nhà. Nếu tiền vay là thế chấp và nếu bạn có những tài sản khác cho ngân hàng nắm chốt, thì họ ít hứng thú gì để thương thảo như vậy. Tuy nhiên, nếu đó là khoản vay thường – nghĩa là cái duy nhất mà ngân hàng có thể lấy là căn nhà của bạn – thì ngân hàng đâu còn lựa chọn nào khác? Nếu bạn thậm chí không có $20,000 tiền down  thì có lẽ ngân hàng tốt hơn nên tịch biên căn nhà và bán nó lại cho một nhà đầu tư. Thực vậy, nếu bạn ở nhà thuê, tài sản là một đầu tư tốt hơn nhiều, và như thế, ngân hàng dễ giải quyết hơn trên thị trường. Làm chủ nhà cần phải có tài sản để duy trì căn nhà. Nếu bạn không có tài sản thì tốt hơn nên thuê nhà của ai có như thế.

Nếu ngược lại những nỗ lực của chính phủ có thể tạm thời đẩy giá địa ốc lên 25%, sự gia tăng đó có ích gì cho chủ căn nhà mất giá 50%? Nếu giá trị tài sản tăng trở lại $250,000 thì có ích lợi gì cho chủ nhà đang thiếu nợ $300,000? Về mặt trị giá ròng (net worth) âm $50,000 cũng giống như âm $100,000.

Trường hợp nào đi nữa, nếu ngân hàng không muốn chơi bóng thì chủ nhà không nên sợ bỏ cuộc, và chính phủ không nên xem đó là một tội ác nếu họ phải bỏ cuộc. Nhưng thị trường địa ốc càng yếu thì ngân hàng càng có cơ tiến hành một thương thảo. Cho dù bạn bác bỏ đề nghị đó và bỏ cuộc đi nữa thì bạn vẫn luônluôn có thể mua bất kỳ một căn nhà rẻ nào. Tín chỉ của bạn có thể xấu đi vì vụ tịch biên, nhưng trong một thị trường thực sự suy thoái, nếu bạn có thể có lại đủ tiền down payment thì bạn vẫn có thể tìm được một chủ bán muốn hợp tác. Có lẽ ông ta sẽ đồng ý một khoản vay phụ (second loan), khiến giảm bớt nỗi e ngại của ngân hàng cho vay thường không an tâm đối với vụ tịch biên vừa rồi.

Điểm chính là giá nhà sẽ giảm xuống. Đối với một số người, đó là tin xấu. Đối với nhiều người – nhưng chủ nhà gặp khó khăn tiền nhà và tất cả những người sắp mua nhà – đó là tin mừng. Bạn có hốt hoảng không khi nghe xăng xuống giá? Đưa giá nhà xuống không phải là đại họa. Điều vô lý là chính ý nghĩ cho rằng chính phủ phải giữ cho các chủ nhà khỏi bị tịch biên. Điều gì sẽ xảy ra nếu một người nào đó dã mua một căn nhà bất khả kham? Người đó có thể đã sống ở đó một vài năm, nhưng bây giờ đến lúc phải ra đi. Người ta đổi chỗ ở thường xuyên; không có gì khủng khiếp cả.

Thực ra có nhiều người thuê nhà không bị liên lụy gì với bong bóng địa ốc vì họ không muốn dính dáng đến những khoản tiền vay mà họ không thể trả. Ngược lại, họ đã để dành tiền, kiên nhẫn chờ giá nhà xuống. Nếu giá nhà được phép xuống thì những người thuê nhà đó có thể mua được nhà. Tại sao người thuê nhà đang chờ mua nhà lại đóng thuế để bảo vệ những chủ căn nhà quá giá bất khả kham? Khi bảo vệ những chủ nhà vô trách nhiệm, những nhà hoạch định chính sách loại bỏ những người mua nhà có trách nhiệm. Nhưng đó là cách vận hành của những chính sách kinh tế của chúng ta: chính phủ can thiệp để bênh vực những nhóm lợi ích đặc thù và khai thác sự sợ hãi của dân chúng – hoàn toàn phương hại cho an sinh xã hội.

Alan Greenspan, Cựu Chủ Tịch Qũy Dự Trự Liên Bang, đã thực sự cho rằng chính phủ liên bang nên mua và phá hủy những căn nhà thặng dư như một giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhà đất. Theo Greenspan, vấn đề là giá nhà quá thấp. Nếu chúng ta giảm bớt số lượng nhà bán thì giá sẽ tăng lên. Trong khi Greenspan nói đúng, quả là chính sách kinh tế điền rồ nếu phá hủy số nhà tồn kho để cho số nhà còn lại có giá trị hơn.

Lợi ích mà chúng ta nhận được từ bong bóng địa ốc là có nhiều nhà hơn. Những nhà nầy là những tài sản. Đương nhiên chúng ta lý ra nên xử dụng tài nguyên của chúng ta cho những mục đích khác, và sẽ làm thế mà không cần chính sách tiền tệ vô trách nhiệm của Alan Greenspan, nhưng vì số lượng nhà đã như thế, chúng ta vẫn có thể hưởng thụ chúng. Vì không còn phải xây thêm nhà, chúng ta bây giờ có thể xử dụng tài nguyên để sản xuất thứ khác. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm theo lời của Greenspan và phá hủy nhà thì tất cả tiền bạc dùng để xây dựng chúng có thể đã bị hoang phí hoàn toàn. Thay vì xây nhà, Greenspan muốn chúng ta xử dụng tất cả những đồng tiền rẻ của ông ta để rửa sạch những viên đá trên mặt trăng. Sau đó chúng ta sẽ hoàn toàn không có gì cả để chứng minh cho những nỗ lực của chúng ta.

Đương nhiên, vì lãi suất còn thấp một cách giả tạo và chính phủ tiếp tục trợ cấp địa ốc, kỹ nghệ địa ốc tiếp tục xây nhà. Bây giờ điều đó hoàn toàn vô lý. Nếu chúng ta có quá nhiều nhà đến độ một số kinh tế gia nghĩ rằng chúng ta nên phá hủy những căn nhà đã có, thì tại sao chúng ta lại phung phí tài nguyên hiếm hoi để xây cất thêm? Tựu trung chúng ta chỉ gia tăng cung ứng vào một thị trường đã bảo hòa. Greenspan phạm sai lầm của thuyết Keynes điên rồ là định giá công trình như là một cứu cánh thay vì một phương tiện. Xã hội tiến bộ dựa trên khả năng của nó có thể biến những tài nguyên hiếm hoi thành những sản phẩm tiêu dùng. Nhà đang có là tài sản. Chúng cung ứng chỗ ở. Những tài nguyên hiếm hoi được đòi hỏi để tạo nên chúng. Lượng cung ứng nhà càng cao thì giá nhà càng thấp. Giá nhà thấp là một điều tốt, vì nhiều người hơn có thể đủ tiền mua nhà. Giá nhà thấp có nghĩa là khách hàng sẽ có dư nhiều tiền hơn để mua những thứ khác. Giảm số lượng nhà để gia tăng giá nhà chỉ làm cho chúng ta nghèo hơn. Mỉa mai thay, một khi số nhà kia đã bị phá hủy, kỹ nghệ xây cất sẽ dành những tài nguyên hiếm hoi để xây cất nhà trở lại – những tài nguyên lý ra đã được xử dụng để thỏa mãn những nhu cầu khác của con người. Kế hoạch của Greenspan cũng tương tự như những gì Roosevelt đã làm với nông nghiệp trong thời Đại Khủng Hoảng. Theo Roosevelt, giá nông phẩm quá thấp nên ông đã đốt mùa màng và gia súc nhằm tăng giá. Kế hoạch của ông thành công, và kết quà là thực phẩm đắt đỏ hơn nhiều, điều lý ra không thể có. Rõ ràng trong những thời kỳ khó khăn kinh tế, giá thực phẩm rẻ lý ra là một trong những lợi điểm làm giảm bớt gánh nặng của những người thất nghiệp. Tuy nhiên, Roosevelt đã cho tắt ngọn đèn đó. Sự kiện nhà hiện nay ít đắt hơn đối với những ai muốn mua nhà là một trong những điểm sáng trong nền kinh tế lý ra tăm tối. Rất may là kế hoạch của Greenspan chưa thấy được ánh sáng của ngày. Điều mỉa mai ở đây là: không những Alan Greenspan là kiến trúc sư chính của bong bóng địa ốc mà kế hoạch nhằm thu dọn rác rưởi của ông sẽ không đánh cắp của xã hội cái phúc lợi duy nhất do sự bất lực của ông – đó chính là nhà cửa.

Một lần nữa, về mặt đạo đức, kế hoạch khuyến khích giới đầu cơ mua nhà bằng tiền mặt là một chính sách vô liêm sỷ. Thay vì giúp cho người dân đủ điều kiện để mua nhà, chính phủ lại dùng tiền rẻ để giúp giới đầu cơ bơm phồng giá nhà lên và gây thêm thất vọng cho những ai muốn thực hiện được giấc mơ Mỹ.

Đỉnh Sóng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: