NHẮC CHÁU CON – Thơ Ngã Du Tử

NHẮC CHÁU CON

Cháu ơi,
Nắng đã rọi qua ngàn khe lá
Dậy cháu ơi vào lớp, đến trường
Học để biết mình con dân nước Việt
Được là người mai phụng sự quê hương

Ông kể cháu nghe câu chuyện Hùng Vương

Vì Đại Việt quyết lòng gìn giữ nước
Bọn phương bắc hung tàng, ngang ngược
Dẫu Bạch Đằng Giang nhuộm máu Hán, Nguyên, Mông
Vua Quang Trung đánh tan tác giặc Thanh
Nhưng quyết sách muôn đời là xâm lấn
Chuyện Mỵ Châu muôn đời là nổi hận
Dưới suối vàng Trọng Thủy đã nhận ra
‘Ta cũng là nạn nhân của đất nước tham tàn’
Phản bội vợ mà thánh nhân gọi đạo
Mục đích sau cùng là mở rộng biên cương
Dù có hy sinh hàng triệu người  Đại Hán
Dù thống khổ hàng triệu người Thanh, Mãn
Chẳng hề chi, cứ rầm rập lên đường
Tiền nhân ta bao giờ cũng quật cường
Thời vận nước có lúc suy lúc thịnh
Cái khôn ngoan người xưa đầy toan tính
Nhưng đồng lòng quyết gìn giữ non sông
Chỉ có đám thịt xôi là quên cội Tiên Rồng
Xà xẻo nước nhà phụng thờ Tàu giặc
Nhưng thực tại lắm điều bất trắc
Khi nhận ra tổ quốc quá tan hoang

Đến trường cháu nhé học chăm ngoan
Mai mốt lớn sẽ thấy điều hơn thiệt
Đem nhân nghĩa giảng rao đầy hùng thuyết
Giúp quê hương thoát khỏi ách bạo quyền
Giống nòi Rồng Tiên Nam Việt thiêng liêng
Ông biết chắc không bao giờ thua cuộc

Vận đã lỡ khi nước nhà thống nhất
Không biết tìm cho mình dân chủ, tự do
Không biết rằng dân giàu có ấm no
Mới hùng mạnh về tinh thần trí lực
Cố bám Tàu, Đảng mạnh, dân cơ cực
Người dân đen rên rỉ mỗi mỗi ngày
Đất nước trị vì bằng sợi xích vung tay
Cây bút chân thành vào tù oan nghiệt
Lời thẳng hay còn dội lại ngang đời
Bốn mươi năm nhai lại những hào hùng
Của dĩ vãng là núi xương sông máu
Của cơ cực, đói nghèo và nhục nhã
Của bạo tàn, man rợ lẫn khổ đau
Dân tộc nầy uất nghẹn đến bao lâu
Đầy hệ lụy còn cúi đầu xưng tụng

Ông chứng nghiệm đời dưới trời cao đất rộng
Đầy quan tham tiền tài và danh vọng
Trí thì cạn hoang tưởng mình dữ dội
Thắng miền Nam thống nhất một mối nhà
Lòng hẹp hòi nên tràn đầy đố kỵ
Buộc dân Nam ly tán khắp tinh cầu
Dân lầm than đau xót dưới trời quê

Lòng uất nghẹn quê hương đầy rách nát
Đất nước mình mãi lầm lạc, u mê
Nên chính khách khó thành danh lớn được
Dù đứng trên ngôi cao quyền lực
Bởi lòng tham còn đôi mắt mù lòa
Họ như kẻ mộng du
Trên tiền tài, đất nhà và danh vọng
Mặc đất nước nầy sắp nô lệ ngoại bang
Cố gào lên dân ta đoàn kết một lòng
Tình dân tộc sao rẫy đầy ly tán
Mấy mươi năm chưa có ngày xáng lạng
Thôi chiến tranh sao đầy những hận thù
Trời quê nhà còn lắm nổi thâm u
Bừng con mắt cho bao người thắng cuộc

Ơi đất nước có bao giờ ngẫng mặt
Nhìn quê hương để còn thấy tự hào
Cánh đồng xanh ngày một xanh xao
Người làm ruộng chỉ thấy nghèo cơ cực
Suốt ngang dọc một đời tận lực
Thấy gì tương lai qua rãnh luống cày
Mồ hôi tưới lên đồng như lệ đắng cay
Đành cúi mặt bởi đàn con bỏ xứ
Đám quan chức mặc tình vô tư lự
Ăn xương dân, hút máu của người quê
Thương con mình vác xác đi làm thuê
Rồi ngơ ngác trong nổi nghèo cùng cực
Trường không dạy những điều có thực
Lấy tay che tưởng chắn được mặt trời

Đất nước nghèo trường học, cả nhà thương
Thiếu trầm trọng, lại xây tượng đài nghìn tỷ
Ôi, đời sống đến vạn điều phi lý
Tiền quốc gia toan tính chuyển sang nhà
Lệ núi sông thành suối chảy ngân nga
Đêm cô quạnh thở dài hồn dân tộc
Đám quan chức chỉ tham tiền và lợi lộc
Thẹn non sông còn nghèo đến bao giờ
Ai oán nầy nghìn sau còn dội lại
Vọng với thời gian lịch sử nước nhà

Nầy cháu ơi,
Ông sẽ kể cho con nghe ngàn lần lẽ thật
Mà giáo khoa chẳng nói đến bao giờ
Đâu phải ai cũng ngây thơ
Bởi tính sợ nên nuốt vào uất nghẹn
Bởi gông xiềng chặn nhiều người lên tiếng
Dẫu tương tư cũng giấu kín trong lòng
Đời long đong cũng đành ngày long đong
Người sơn phết nên làm sao ta biết gỗ
Ông biết chắc sẽ đến kỳ giông tố
Mà non sông theo vận nước tỏ bày

Nước non tôi từng phút từng ngày
Số tăng trưởng, nghe tăng lên mê mãi
Con sông chết vì môi trường tàn hại
Con cá ngất ngư bởi chất độc theo mùa
Hởi con dòng chở hết những thiệt thua
Từng nhóm chủ giàu lên nhờ thải độc
Và tất cả dòng sông đều khóc
Lệ người dân theo con nước ngược dòng

Sống nơi nào cũng cảm thấy bất an
Nào ma túy, cướp ngày, đêm trộm
Ơi tổ quốc anh hùng, quả cảm
Thắng vẻ vang hai đế quốc siêu cường
Hết chiến tranh sao quá đổi tang thương
Vẫn vang vang điệp khúc anh hùng
Lại quên vài triệu người bỏ nước
Người dân nào không yêu tổ quốc
Nhưng vì sao, họ lũ lượt lên đàng
Tìm đất sống đổi cả bằng sinh mạng
Lịch sử Việt ghi niềm đau uất nghẹn
Thế giới đầy khâm phục các thuyền nhân!
( vài mươi năm chưa chút tần ngần
Biết thao thức bởi là con một mẹ)
Ơi Việt Nam, dân Việt Nam

Tự gồng mình qua tháng ngày nắng hạn
Đếm mùa mưa nghe giông tố phập phồng
Ngại bão về chìm đồng bãi, dòng sông
Dân thấp thỏm nơi cuối nguồn nương náu
Sợ vỡ đập trong mùa mưa bão
Xả nước tràn cuốn tất cả vô lương
Đất nước ngậm buồn bao số phận đau thương
Một đêm thôi bỗng trở thành dâu bể
Sông với nước chia buồn cùng thi thể
mệnh trời ư ?  – thiếu trách nhiệm làm người
Đứa con nghèo khóc cha đến tàn hơi
còn người vợ mất chồng thành điên loạn
Dân đen ơi, mạng người như con kiến
Ngai vàng xa tiếng khóc chẳng thấu cùng
Ngày chia ly tang tóc nổi đau chung
Quà cứu dân cũng đành đoạn chia nhau
Tội lỗi ấy muôn đời còn mưng mủ
Trăm năm sau còn đó nổi căm hờn

Học nghe con mai mốt biết thiệt hơn
Rồi phụng sự với lòng lành, ngay thẳng
Trăng với nước muôn đời vẫn im ắng
Chỉ thương yêu mới hiểu được lòng nhau
Con ngây thơ chưa biết sự nhiệm mầu
Trời lồng lộng nhưng vay nào trả ấy
Ông đã sống giữa quê hương ngần ấy
Từ bình mình khi thống nhất hai miền
Đến hoàng hôn quê mẹ Việt triền miên
Chỉ chứng nghiệm bao nổi buồn dân tộc
Trăm đau khổ người dân đều gánh chịu
Tổ quốc bốn mươi năm cục cựa vặn mình

Nổi nhục nào khi thế giới văn minh
Lại bám víu vào Mác Mao hoang tưởng
Lẽ ra, người dân phải được hưởng
Tự do công bình bác ái đến từ lâu
Và trăm dân mãi lầm lũi trong đói nghèo
Tưởng thống nhất sẽ thoát vòng tăm tối
Đất nước ơi, những người thống trị mới
Thỏa túi tham vì quyền lợi riêng mình
Máu xương dân qua hai cuộc trường chinh
Đành cúi mặt trước phận người lơ láo
Đành phó mặc cho bao mùa giông bão
An ủi cùng mai mốt bớt gian nan
Các cháu con sẽ ngẫng mặt đàng hoàng
Vào hội nhập cùng nhân loài thế giới
Khi đất nước có người lãnh tụ giỏi
Biết chăm dân, yêu nước thật chân thành
Biết yêu thương, phụng sự, hy sinh
Nghe lời phải vì tổ quốc là trên hết
Bài diễn văn nào không  đoạn kết
Mỗi câu văn đánh thức được lòng người
Nước non chờ vận hội mới sang trang
Đón núi sông theo lễ nhạc nạm vàng
Mùa trở dậy theo ngày xanh tháng thắm

NGÃ DU TỬ
Tháng 5/2015

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: