Dốc Vinh Phú – Thơ Bùi Minh Vũ

Dốc Vinh Phú
 
Tím ngát chiều Liên Lạc
Tiếng sóng xé hoàng hôn
Em lên dốc Vinh Phú
Anh tựa bờ cỏ hoang
Tà áo bay cay mắt
Thổn thức vắt ngang lòng
em rồi đi cuối vắng
Muộn rồi bầu trời cong
Anh làm sao thoát được
Nỗi buồn trắng đêm thâu
Anh làm sao đếm hết
Nỗi nhớ em không màu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: