ĐẮNG CAY – Thơ Chung Thuỷ

ĐẮNG CAY
Người bỏ đi rồi nghe quạnh hiu
Nhớ thương hòa quyện khói lam chiều
Lặng thầm nước mắt sầu tuôn chảy
Đêm vắng đong đầy bóng tịch liêu
Đơn lạnh niềm riêng sao đắng cay
Người đi xa khuất cuối chân mây
Sắt son phai nhạt lời hò hẹn
Mộng ước nửa chừng tháp cánh bay
Lỡ bản tình ca lỗi nhịp đàn
Cung sầu vọng lại khúc ly tan
Biệt phòng rêu phủ xanh ngày tháng
Tóc trắng dần theo những phũ phàng
Tủi phận riêng mình phải lẻ loi
Cô đơn buốt giá nghẹn câm lời
Vẫn mong vẫn đợi con đò cũ
Bến nhớ đò xưa… ta nhớ người!
Chung Thủy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: