HỮNG HỜ – Thơ Chung Thuỷ

HỮNG HỜ
 
Thơ ta viết bằng trăm đường máu đỏ
Bằng trái tim đọng kín những phiên sầu
Ai quay mặt nên hững hờ không biết
Hồn thơ mềm theo từng chuỗi bể dâu
 
Ta thầm lặng với ngút ngàn đau xót
Gởi gió gởi mây một khoảng tình hờ
Ca khúc cuối cung tơ sai lạc phím 
Bởi người xưa đã bỏ bến quên bờ
 
Nên lạc lõng giữa rừng thương biển nhớ
Giữa dòng đời như ngọn sóng đại dương
Ta bé nhỏ vói tay tìm ảo tưởng
Thật mơ hồ bên hạnh phúc mù sương
 
Để mãi mãi dệt lời thơ tình phụ
Đêm quạnh hiu ru dỗ giấc bình thường
Qua lối rẽ chỉ mình ta đứng lại
Thôi cam đành làm thiếu phụ Nam Xương
 
Chung Thủy
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: