THƠ TRẦN THOẠI NGUYÊN VẦNG TRĂNG KHÓC (LỜI GỬI NGƯỜI EM GÁI QUÊ XƯA)

THƠ TRẦN THOẠI NGUYÊN
VẦNG TRĂNG KHÓC
(LỜI GỬI NGƯỜI EM GÁI QUÊ XƯA) 
.
Năm tháng bay vèo! Đâu tóc xanh?
Hỡi người em gái khóc yêu anh!
Từ ly đêm ấy vầng trăng khóc
Mộng ước đời trai cũng chẳng thành!
Biết bao kỷ niệm chôn trời cũ
Sáng nắng Mỹ Khê hôn má hồng
Chiều vuốt tóc Hà Nhai Vãn Độ
Ôm ghì nhau Thạch Bích Tà Dương.
Lời thề non nước chùa Thiên Ấn
Uống nước giếng thiêng hứa một lòng!
Thiên Bút viết vào ngàn mây trắng
Lời tình yêu ! Em hỡi nhớ không?
.
Em theo chồng, bởi anh chẳng thể
Hỏi cưới em khi còn trắng tay!
Em giàu có cao sang quyền thế
Thì tại đời anh kiếp mây bay!
Thì tại đời anh xưa bất cần
Nghiệp duyên sầu nặng túi thơ văn!
Tình yêu như trái cây vườn cấm
Sáng đẹp lung linh chẳng hái cầm!
Anh từng có thuở hồn điên dại
Lấy biển dâu chôn khối tuyệt tình.
Chôn kỷ niệm mùa xuân hương sắc
Một mình lầm lũi cõi vô minh!
.
Năm tháng bay vèo! Đâu tóc xanh?
Hỡi người em gái khóc yêu anh!
Chiều nay em khóc hồn đơn lẽ
Hạnh phúc cầm tay đã tan tành!
Đừng khóc em ơi! Đừng nói nữa!
Đời chỉ là một áng phù vân.
Anh lãng đãng ôm trăng khóc ngất
Giọt lệ thiên thu rụng trắng ngần!
Thôi em ạ! Mẹ giờ lú lẫn
Tâm hồn anh vắng lạnh trăng sao.
Nhẹ gót trần gian cười mây trắng
Đời chỉ là một thoảng chiêm bao!
TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: