‘Sầu nữ’ Út Bạch Lan qua đời

‘Sầu nữ’ Út Bạch Lan qua đời

  • 8 giờ trước

út bạch lanImage copyrightTIENG XUA
Image captionNghệ sĩ Út Bạch Lan trong một tiết mục diễn tại phòng trà Tiếng Xưa ở TP Hồ Chí Minh

Nghệ sĩ Út Bạch Lan, một trong những tên tuổi nổi bật nhất của cải lương miền Nam, qua đời tại nhà riêng ở TP. Hồ Chí Minh, sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Người được mệnh danh là ‘sầu nữ’ và là một trong những “cây đại thụ của cải lương Việt Nam” hưởng thọ 81 tuổi.

Tên thật của bà là Đặng Thị Hai, sinh ra tại tỉnh Long An.

Giữa thập niên 1950, Út Bạch Lan được báo chí Sài Gòn và giới mộ điệu cải lương biết đến qua vở dã sử Đồ Bàn Di Hận trên sân khấu Thanh Minh.

Hơn 60 năm gắn bó cùng sân khấu, tên tuổi của bà gắn liền với những vở: Nửa Đời Hương Phấn, Chưa Tắt Lửa Lòng, Bên Đồi Trăng Cũ…’.

Những năm cuối đời, bà ăn chay trường, thường tham gia những chuyến đi hát và trao quà từ thiện cho người nghèo tại những vùng hẻo lánh.

Tin cho hay, ngày 24/10, dù đang đau ốm, bà vẫn lên sàn tập vở ‘Mẹ ngồi sàng gạo’ để diễn quyên tiền trao học bổng cho con em nghệ sĩ nghèo.

‘Không màng danh hiệu

Hôm 5/11, trả lời BBC từ TP. Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Kim Tử Long nói: “Trong giới cải lương từ độ tuổi của tôi trở xuống đều gọi nghệ sĩ Út Bạch Lan là má Út và xem bà là tấm gương về nghề nghiệp và nhân cách sống.”

“Bà qua đời là mất mát lớn cho sân khấu cải lương vì theo tôi, không diễn viên nào qua được bà khi thể hiện vai người mẹ nhân hậu.”

“Điều tôi quý nhất ở má Út là sự hiền hậu, sống cuộc đời đơn giản, không màng danh hiệu và những hào nhoáng của sự nổi tiếng.”

“Dù được được chính quyền đề nghị nộp đơn xin danh hiệu ‘nghệ sĩ nhân dân’ nhưng bà khước từ và nói rằng chỉ muốn mãi làm ‘sầu nữ’ trong lòng khán giả mộ điệu.”

Trên website Sân Khấu Cải Lương có một bài viết kể chuyện nghệ sĩ Út Bạch Lan nuôi bốn đứa con rơi của chồng, nghệ sĩ Thành Được.

Bài báo dẫn lời bà: “Phần hậu vận, tôi có đóng góp ở chùa, nên mai sau chết đi, việc tang chế cũng chẳng lo lắng gì. Tôi có dặn các con, khi má chết nhớ đem thiêu rồi mời thầy, thuê ghe ra sông rắc tro và tuyệt đối không được làm đám giỗ cho tốn kém. Mỗi ngày khi ăn cơm, nếu nhớ má thì để chén đũa riêng ra, mời má về ăn cơm cùng tụi con, thế là má vui lắm rồi”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: