PHONG BA – Thơ Chung Thuỷ

PHONG BA
 
Vườn hoang hoa lá trơ cành
Lối vào kín ngõ rêu xanh ngăn đường
Mặc cho từng đợt gió sương
Mặc cho ngọn sóng đời, cuồn cuộn dâng
Bao nhiêu giông tố phủ giăng
Bể dâu đọng lại vết hằn đau thương
Bỗng dưng con bướm tha phương 
Dừng đôi cánh mỏi, lạc vườn thơ hoang
Hoàng hôn bóng xế dần tàn
Tưởng như có chút nắng vàng nhẹ vương
Lững lờ một áng mây buồn
Thoáng ngang bướm đã tìm đường bay xa
Vườn hoang tan tác lá hoa
Chìm trong bão tố phong ba dập vùi
Chim trời lạc lõng lẻ loi
Như đang kêu tiếng ngậm ngùi bi thương…
 
 Chung Thủy
 
 
NỖI NHỚ
 
Chim lẻ bạn nên buồn thôi không hót
Người xa người đau xót lắm người ơi
Đành lòng sao anh hỡi, nỡ xa rời
Ta tê tái như mùa Đông băng giá
 
Anh đã quên những tháng ngày êm ái
Đã vội vàng vứt bỏ lại tình xưa
Buồn làm sao buồn biết mấy cho vừa
Ta thơ thẩn nghe cõi lòng tan nát
 
Phương xa ấy anh hững hờ rẽ bước
Ta nơi nầy lặng khóc dưới trời sương
Lỡ vương mang với số kiếp đoạn trường
Nên mãi miết âm thầm mang nỗi nhớ
 
Vẫn cho anh ngút ngàn niềm mong đợi
Vấn vương hoài chút tình muộn bay cao
Phương xa ấy anh vô tình không biết
Ta thương anh như sóng biển dạt dào
 
Chung Thủy
Comments
One Response to “PHONG BA – Thơ Chung Thuỷ”
  1. vivi099 nói:

    Chim trời lạc lõng lẻ loi
    Như đang kêu tiếng ngậm ngùi bi thương…

    Thơ hay quá…
    …!…
    Vivi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: