100 Phụ nữ 2016: ‘Cuộc đời tôi phong phú và nhiều màu sắc’

100 Phụ nữ 2016: ‘Cuộc đời tôi phong phú và nhiều màu sắc’

  • 6 giờ trước

Phát thanh viên Mao Kobayashi chống chọi với bệnh tậtImage copyrightMAO KOBAYASHI
Image captionPhát thanh viên Mao Kobayashi chống chọi với bệnh tật

Ở Nhật Bản, mọi người rất ít khi nói về bệnh ung thư. Chúng ta thường chỉ nghe chuyện ai đó phải chống chọi với ung thư khi họ đã chiến thắng hay qua đời vì bệnh này. Nhưng phát thanh viên Mao Kobayashi đã quyết định phá lệ bằng cách viết blog về bệnh ung thư của mình và về chuyện bệnh tật đã làm thay đổi nhân sinh quan của cô ra sao. Trang blog của cô giờ đây trở thành trang có nhiều người đọc nhất ở Nhật.

Hai năm trước, khi tôi 32 tuổi, tôi bị chuẩn đoán bị ung thư vú. Con gái tôi mới ba tuổi, con trai thì một tuổi. Tôi nghĩ: “Mọi việc sẽ đâu vào đấy vì tôi sẽ trở lại như trước sau khi tôi được điều trị và chữa lành bệnh.” Nhưng mọi việc không dễ dàng như thế và giờ đây tôi vẫn còn bệnh ung thư trong người.

Tôi dấu bệnh trong suốt thời gian dài. Vì công việc của tôi đòi hỏi xuất hiện trên TV, tôi sợ mọi người biết tôi bị bệnh hay thấy yếu điểm của tôi. Tôi tìm cách tránh bị nhận ra khi tôi trên đường đến khám bác sĩ ở bệnh viện và tôi ngừng giao tiếp với mọi người để không bị phát hiện ra.

Nhưng dù tôi muốn quay trở lại sống như trước khi đổ bệnh, tôi đang dần dần lùi vào bóng tối, và ngày càng xa cách với con người mà tôi muốn trở thành. Sau 20 tháng sống như vậy, bác sĩ điều trị nói với tôi một câu làm cho tôi thay đổi suy nghĩ.

“Đừng núp sau bệnh ung thư”, bác sĩ nói, và lúc đó tôi nhận ra đúng là tôi đã sống như vậy. Tôi đã lấy ung thư làm cái cớ để không còn sống nữa.

Một căn bệnh không thể nói đến

Mao KobayashiImage copyrightMAO KOBAYASHI
Image captionCô Kobayashi khi đang làm phát thanh viên

Phóng viên BBC Mariko Oi viết:

Kobayashi (ảnh chụp khi cô còn là phát thanh viên) chỉ là một trong số nhiều người ở Nhật muốn dấu bệnh ung thư. Ở nước này mọi người rất miễn cưỡng chia sẻ chuyện riêng tư với người khác, chứ đừng nói đến chuyện bệnh nặng.

Khi một tờ báo lá cải đăng tin về bệnh của cô, nhiều người coi đó là xâm phạm sự riêng tư của cô và họ rất bất bình.

Chồng cô, ngôi sao ca kịch Kabuki Ebizo Ichikawa, đã tổ chức một cuộc họp báo và yêu cầu giới truyền thông để họ được yên. Vì vậy, quyết định viết blog của cô ba tháng sau đã làm rất nhiều người ngạc nhiên, kể cả một số người trong gia đình.

Nhưng những bài viết đều đặn về cuộc sống, chẳng hạn việc cô quyết tâm đi dự ngày hội thao ở nhà trẻ của các con đã truyền cảm hứng không những chỉ cho những người chống chọi với ung thư mà còn nhiều người khác nữa.

line

Tôi đã tự trách bản thân và nghĩ mình là “kẻ thất bại” vì không sống bình thường như trước khi bị phát hiện bệnh. Tôi đã núp sau nỗi đau của mình.

Cho đến thời điểm đó, tôi bị ám ảnh là mình phải đảm nhiệm mọi mặt của cuộc sống gia đình, như mẹ tôi vẫn luôn làm. Nhưng khi tôi đổ bệnh, tôi không làm được gì, chứ đừng nói đến làm hệt mọi việc, và cuối cùng, khi tôi phải vào viện, tôi phải xa các con.

Khi tôi buộc phải bỏ hết nỗi ám ảnh trở thành người mẹ hoàn hảo – điều thường làm tôi dằn vặt cả về thể xác và tâm hồn – tôi nhận ra rằng điều đó không đáng những gì tôi phải hy sinh.

Gia đình tôi – dù tôi không nấu ăn được cho họ hay đưa đón con ở nhà trẻ – vẫn chấp nhận tôi, tin vào tôi và yêu thương tôi như một người mẹ và người vợ, như trước giờ họ vẫn luôn như vậy.

Vì vậy tôi quyết định bước ra ánh sáng và viết một blog về cuộc chiến của tôi với bệnh ung thư, và khi tôi làm điều đó, nhiều người đã cảm thông với tôi và cầu nguyện cho tôi.

Và họ kể với tôi, qua những lời bình luận, về kinh nghiệm sống của họ, về việc họ đã chống chọi và vượt qua khó khăn của mình thế nào. Thì ra cái thế giới mà tôi từng sợ hãi lại thật là ấm áp và đầy tình thương yêu. Giờ đây tôi đã kết nối với hơn một triệu độc giả.

Nếu tôi qua đời ngay lúc này, mọi người sẽ nghĩ gì? “Tội nghiệp, cô ấy mới có 34 tuổi”? “Thật là tiếc, cô ấy để lại hai con nhỏ”? Tôi không muốn mọi người nghĩ về tôi như thế, vì bệnh tật của tôi không phải là điều định nghĩa cuộc sống của tôi.

Cuộc sống của tôi phong phú và nhiều màu sắc – tôi đã thực hiện được nhiều ước mơ, có khi phải vất vả chống chọi với đời, và tôi đã gặp tình yêu của đời mình. Tôi đã may mắn được trời cho hai đứa con. Gia đình tôi yêu tôi và tôi yêu họ.

Tôi đã quyết định không để phí quỹ thời gian còn lại bị chi phối bởi bệnh tật. Tôi sẽ trở thành người tôi muốn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: