Chàng Họa Sĩ Và Bức Tranh Người Đẹp – Truyện ngắn Thanh Thương Hoàng

Chàng Họa Sĩ Và Bức Tranh Người Đẹp

         Ông là một họa sĩ tên tuổi. Vì nổi tiếng nên tranh ông vẽ ra bức nào có người mua ngay và mua với giá rất mắc. Tranh bán nhiều, vẽ không kịp bán, ông trở nên giầu có. Và tuy ở tuổi ngoài 40 nhưng ông vẫn sống độc thân. Nhà của ông to đẹp, vườn rộng trồng đầy hoa, chiếm gần trọn ngọn đồi. Căn phòng lớn nhất giữa nhà, ông dùng để treo một số tranh, phần nhiều là vẽ phong cảnh và tĩnh vật. Ông rất lấy làm đắc ý về những bức tranh này và nhất định không chịu bán. Đã có một nhà tỷ phú đòi mua bức tranh vẽ cảnh hùng vĩ của thác Niagara và trả tới cả trăm ngàn đồng nhưng ông nhất định không bán. Ông bảo những gã trọc phú này biết gì về tranh, thích treo tranh trong nhà để “lấy le” chứ đâu phải vì yêu, vì quý trọng nghệ thuật.Ông không thích vẽ người, nhất là những người đàn bà đẹp, hình như ông “kỵ” vì có ác cảm với họ. Anh em bạn bè ông kháo với nhau là hồi 20 tuổi ông yêu một cô nàng, yêu mê mệt say đắm, yêu tưởng có thể chết vì nàng được. Nhưng cha mẹ cô chê ông nghèo, không có tương lai. Cả cô cũng vậy, cô đã lên xe hoa với một anh con nhà giầu có nhất nhì trong thành phố. Ông thất tình, chán đời, bỏ học, rời gia đình, sống giang hồ vặt nay đây mai đó. Và tất nhiên mang mối hận tình ngày càng to lớn trong ông. Một hôm ông lang thang chơi trong rừng đi đến một con suối. Ông dừng chân ngắm dòng nước nhẹ nhàng êm đềm trôi, hai bên bờ có những bụi hoa tươi thắm sắc mầu rực rỡ tỏa hương thơm ngào ngạt. Mải mê ngắm cảnh vui chân cất bước tới khúc dòng suối uốn quanh, ông tình cờ nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi, râu ria sồm soàm, tóc dài búi tó như các cụ đồ xưa, đang cầm cây cọ say sưa vẽ cảnh vật, đến nỗi ông tới sát bên người này cũng không hay biết. Khi ông lên tiếng ca ngợi bức tranh, người họa sĩ mới giật mình ngưng vẽ ngửng nhìn kẻ lạ mặt. Một lúc, ông họa sĩ lên tiếng: “Cậu cũng biết về hội họa à?”. Ông thản nhiên trả lời: “Không, thấy ông vẽ tranh tôi tò mò coi chơi thôi. Nếu ông cho phép tôi góp ý, với tư cách người thưởng ngoạn, thì cái chỗ góc trái này ông nên cho mầu sáng thêm chút nữa. Còn cái hoa kia nếu được tím đậm hơn thì thật tuyệt vời”. Ông họa sĩ hơi khó chịu nhưng cố dằn lòng và bình tĩnh ngắm nghía lại bức tranh mới vẽ xong của mình một lúc, rồi gật gù: “Giỏi, cậu giỏi lắm. Có con mắt nhận xét về nghệ thuật tinh lắm. Nếu theo ngành hội họa cậu có thể khá đấy!”. Thế là từ đó ông trở thành đệ tử ruột của người họa sĩ. Sau nhiều năm tháng miệt mài, khổ công học hỏi tìm tòi sáng tạo, ông trở thành họa sĩ tên tuổi không những trong nước mà cả ngoài nước. Ông trở nên giầu có. Bạn bè thúc dục ông lập gia đình (để có người quản trị cái sản nghiệp – cả tinh thần lẫn vật chất – to tát) ông chỉ cười cười không trả lời. Rất nhiều ông bạn quá sốt sắng, dẫn cả những nàng hoa khôi tới giới thiệu mai mối cho ông. Ông cũng tỉnh bơ. Lắm lúc bị thiên hạ quấy rầy quá ông đóng cửa nhà, từ khách cả tháng để vẽ. Do đó những kẻ xấu mồm nói ông “một nửa là đàn bà”. Tranh vẽ của ông ngày càng trở nên mới lạ, độc đáo. Các nhà sưu tầm tranh ngoại quốc đã lần mò tìm kiếm ông bằng được để xin “bao thầu” cả những bức tranh ông sẽ vẽ. Tuy tên tuổi lẫy lừng và giầu có nhưng ông vẫn sống một cuộc đời giản dị, khiêm tốn. Ông ít lui tới những nơi chốn ăn chơi sang trọng. Ít giao du với giới mà người đời vẫn gọi là “thượng lưu trí thức” – trong khi những người này rất muốn giao du kết thân với ông. Quanh năm ngày tháng ông chỉ biết có vẽ và vẽ, sáng tạo và sáng tạo. Có người bảo sở dĩ ông có một đời sống như vậy là để trả thù người tình và gia đình nàng ngày trước. Nhưng thực ra lòng dạ ông không đến nỗi tiểu tâm như vậy. Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, ông đã “ngộ”, chỉ muốn đem cái đẹp, cái chân, cái thiện cống hiến cho đời. Ông muốn đắm mình trong cảnh thiên nhiên, trong cõi trời đất bao la thênh thang vời vợi. Đời người thì ngắn ngủi, còn nghệ thuật – cũng như thiên nhiên thì tuyệt vời và bất tử.

Một hôm có người bạn thân trong nước hồi nhỏ học cùng trường với ông cũng thuộc giới họa sĩ, sang thăm ông và nằng nặc đòi ông dẫn đi coi buổi đại hội ca nhạc do một trung tâm ca nhạc nổi tiếng trình diễn. Nể bạn, ông đành miễn cưỡng đưa bạn đi coi. Đâu có ai ngờ buổi đi coi ca nhạc này đã làm thay đổi hẳn cả nếp sống khép kín của nhà họa sĩ tài hoa giầu có (và hơi lập dị?). Sau một vài sô trình diễn, mà ông chẳng mấy quan tâm, người bạn bấm nhẹ tay ông và chỉ về phía bên phải cách ông hai ghế. Trong ánh sáng mờ ảo của sân khấu tỏa xuống, ông nhìn thấy một người đàn bà với chiếc áo mầu hoàng kim lộng lẫy đang chăm chú nhìn lên sân khấu. Người bạn nói nhỏ như thì thầm: “Nàng thật tuyệt vời phải không anh?”. Ông tỏ vẻ không quan tâm, nhún vai không đáp. Nhưng người bạn vẫn chẳng chịu tha: “Trước một sắc đẹp mê hồn, một báu vật của đời, một tinh hoa của trời đất, anh là người nghệ sĩ yêu cái đẹp, quý trọng cái đẹp mà lại có thái độ dửng dưng như vậy thì lạ thật!”. Ông vẫn giữ im lặng. Lát sau ông nói: “Với cái đẹp ta chỉ nên đứng xa mà chiêm ngưỡng thôi anh bạn ạ. Anh nhìn mặt trăng thấy đẹp đẽ, thơ mộng, huyền ảo tuyệt vời phải không? Từ mấy ngàn năm tới giờ biết bao bút mực của các nhà thơ hết lời ca tụng, còn giới họa sĩ thì vẽ cả triệu bức tranh. Nhưng thực chất thì sao? Các phi hành gia Mỹ trước đây nửa thế kỷ bay lên mặt trăng đã cho chúng ta chứng kiến một hành tinh hoang vu, một hành tinh chết với những đất đá lởm chởm chẳng huyền ảo mộng mơ chút nào! Cái ảo bao giờ cũng đẹp và đẹp mãi, anh bạn ạ. Còn con người… Anh nghĩ lại coi, những đại nữ minh tinh, sắc đẹp muốn làm nổ tung màn ảnh, cả thế giới đàn ông chiêm ngưỡng tôn thờ. Thế rồi bất ngờ một buổi xấu trời kia anh tình cờ thấy nàng bỏ bộ tóc, hai hàm răng và đôi lông mi giả ra thì trời ơi… Đó là chưa kể đến những việc bình thường (trần tục) hàng ngày phải làm của con người. Rồi tham sân si hỉ nộ ái ố. Thực tế phũ phàng lắm bạn ạ. Tưởng vậy mà không phải vậy đâu. Tốt hơn hết là chúng ta nên ở xa xa chiêm ngưỡng họ một cách mờ mờ nhân ảnh mà thôi. Đấy là chưa kể trong trái tim họ lúc nào cũng có một con rắn độc nằm cuộn tròn”. Tới đây họa sĩ ngừng nói. Ông bạn nghĩ thầm trong bụng “thằng cha này đúng là gàn bát sách. Thôi, có tài có tật, đời là vậy. Hắn điên, hắn khùng thây kệ hắn miễn hắn cống hiến cho đời những danh phẩm”.

Tới giờ giải lao, mọi người đổ ra hành lang chuyện trò. Tình cờ, ông và người bạn chạm trán người đẹp. Lần này ông có dịp quan sát nàng. Quả đúng như người bạn nhận xét, đây là một tuyệt thế giai nhân, từ trước tới giờ ông chưa bao giờ thấy. Nơi khuôn mặt nàng, ngoài cái đẹp quyến rũ cao sang, lại còn ẩn hiện nét thanh thoát kiêu kỳ của “con nhà”, thuộc giai tầng cao trong xã hội. Nàng cũng nhìn ông, nhưng chỉ nhìn lướt qua với cái nhìn dưới mắt, không chút quan tâm. Người bạn dạn dĩ tới sát bên nàng chào hỏi và tỏ ý hân hạnh làm quen. Rồi ông tự ý giới thiệu ông bạn họa sĩ lừng danh của mình với hy vọng nàng sẽ hân hoan tỏ lòng ngưỡng mộ và bắt chuyện. Nhưng nàng chỉ khẽ nghiêng mình gật đầu và lịch sự xin phép rời bước. Sự lãnh đạm thờ ơ lạnh lùng của người đẹp khiến ông chạm tự ái. Và cũng vì nàng đẹp quá nên ông tạm dẹp tự ái, tha thiết muốn được vẽ chân dung nàng. Ông muốn nhờ nàng ông sẽ trở thành bất tử như Leonado De Vinci. Vì tham vọng nên ông gác bỏ mối hận lòng với người tình xưa, vì nàng mà một thời gian dài ông không quan tâm tới những bông hoa quý báu của đời. Ông nói với người bạn: “Tôi hứa với ông trong một tháng nàng sẽ tới nhà tôi ngồi làm mẫu để tôi vẽ”. Người bạn cười ruồi: “Không dễ đâu anh bạn ơi. Tôi xem cô nàng có vẻ phách lối, kiêu kỳ, coi khinh đời lắm đấy. Chắc là con cháu thuộc gia đình ít ra cũng dăm mười đời trưởng giả quý tộc, cành vàng lá ngọc”. “Cá không? Một chầu du lịch trên biển nhé!” “Xong rồi!”

Quả đúng như lời người bạn, làm quen được với người đẹp và lại còn muốn nàng ngồi làm người mẫu có lẽ còn khó hơn trèo lên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn. Ông cho người “điều tra” biết người đẹp đã ly dị chồng và có một con nhỏ. Gái một con có khác, đẹp mê hồn. Không người đàn ông nào thấy nàng mà không ngẩn ngơ ao ước. Nàng cũng sống một cuộc đời khép kín, ít người biết về nàng. Nhưng rồi sau nhiều ngày nhờ bạn bè “vận động” đủ mọi phương cách, nhất là (qua người bạn chuyển lời “tán” của ông) sẽ “biến” nàng, với nét vẽ tài hoa của ông, trở thành bất tử như cô nàng Mona Lisa của đại danh họa Leonado DeVinci. Nàng sẽ sống mãi cùng thời gian và các thế hệ, các thời đại đều tôn thờ nàng như tôn thờ nữ thần sắc đẹp và tình yêu Aphrodite. Nàng mới đầu còn làm khó ra điều kiện, eo sách nọ kia mãi mới chịu tới nhà ngồi làm mẫu để ông vẽ chân dung. Hơn ba tháng trời bức tranh mới hoàn thành. Ông tế nhị, kín đáo trao tặng nàng một số tiền, nàng từ chối và lại có vẻ tự ái. Ông cho treo bức chân dung người đẹp ngay giữa căn phòng lớn. Ngày ra mắt bức tranh với bạn bè, ông tổ chức một bữa đại tiệc, tất nhiên nàng là khách danh dự số một. Hầu như tất cả mọi người đều nức nở khen bức tranh tuyệt vời, diễn tả được hết vẻ đẹp cao quý của người mẫu mà họ tán tụng là đệ nhất giai nhân, thiên hương quốc sắc. Nhà họa sĩ tay cầm ly rượu đỏ lần lượt đi quanh phòng chạm cốc với tất cả mọi người, nét mặt không tỏ lộ sự vui hay buồn trước những lời ca ngợi. Một người bạn giầu có đòi mua bức tranh với bất cứ giá nào nhưng ông từ chối. Ông nói, khi qua đời ông sẽ hiến tặng bảo tàng viện quốc gia.

Ít ngày sau (chắc là được voi vòi tiên) ông ngỏ ý muốn vẽ nàng một bức tranh “nuy”. Nàng quyết liệt từ chối, mặc dầu ông cam kết không hề có ý định xấu, lúc nào cũng quý mến tôn trọng nàng. Bị từ chối, ông buồn và thêm tự ái nhưng càng thán phục trân quý người đẹp hơn. Theo ông, nàng đúng là một thiên thần giữa cuộc đời trần tục này. Từ sự ngưỡng mộ sắc đẹp tới tâm hồn trong sáng kiêu kỳ, coi thường vật chất, ông họa sĩ bắt đầu nghe lòng mình bâng khuâng, một cái gì như tình yêu đang len lén bước nhẹ vào hồn. Nhưng ông cương quyết gạt sang bên. Ông rất tâm đắc khi đọc một câu của nhà văn nào đó: tình yêu chỉ đẹp khi mới chớm nở. Hơn nữa mối hận tình xưa thỉnh thoảng vẫn còn nhoi nhói trong ông, mặc dầu ông cố tình xua đuổi. Và để lòng mình thanh thản như những năm tháng qua, ông ngày ngày lại vác “đồ nghề” đi vẽ phong cảnh khắp các nơi. Nghe nói bên Úc châu có một hang động đẹp thuộc loại nhất thế giới. Ông đáp máy bay sang đó ngoạn cảnh và vẽ. Sau hơn tháng hoàn thành bức tranh ông trở về nước. Buổi tối vừa cơm nước xong, tay cầm ly cà phê, ông đứng giữa phòng ngắm bức chân dung người đẹp. Lạ lùng làm sao, càng ngắm ông càng thấy đẹp và ông thực sự say sưa mê mẩn – nếu không nói là yêu – nàng trong tranh. Tinh khiết, thánh thiện, dường như tất cả tinh hoa đất trời kết tụ nơi nàng qua bức vẽ. Có lẽ đây là tác phẩm đẹp nhất, lớn nhất, vĩ đại nhất trong đời ông. Đương thả hồn chơi vơi nơi bức tranh thì chuông điện thoại reo. Đầu giây nói bên kia là tiếng người đẹp trong tranh:

“Anh đi xa về có mệt không? Em muốn tới gặp anh ngay bây giờ được chứ?”.

Ông ngạc nhiên:

“Có chuyện gì vậy?”.

“Đến em sẽ nói”.

Nửa giờ sau nàng lái xe tới và vẫn mặc bộ áo váy mầu hoàng kim. Trông nàng cực kỳ lộng lẫy rực rỡ sang trọng, chẳng khác gì nàng tiên giáng trần. Vừa ngồi xuống ghế nàng nói ngay, không chút ngại ngùng:

“Em muốn tối nay ở lại với anh”.

Ông sửng sốt trố mắt nhìn nàng, không tin ở tai mình. Nàng thản nhiên gật đầu, nói rõ ràng từng tiếng:

“Vâng, đêm nay em muốn ở lại với anh. Anh không bằng lòng sao? Và mai mốt em sẵn sàng để anh vẽ “nuy”.

Từ sửng sốt ông đi tới kinh ngạc. Sau một vài phút suy nghĩ, ông ngập ngừng và nhẹ nhàng nói:

“Có lẽ cô muốn nhờ tôi giúp việc gì?”. Nàng khẽ nhếch môi cười mà không phải cười, nói: “Thưa vâng, em cần gấp một số tiền khá lớn, em nghĩ anh có thể sẵn lòng giúp em. Em xin nói thẳng nhé: để khỏi nợ nần nhau, chúng ta trao đổi…”.

Ông lặng người đi, mặt biến sắc từ đỏ sang tím. Như có gì vừa sụp đổ trong ông. Ông thực sự khó chịu khi nghe câu nói có vẻ “trần tục, trắng trợn” phát ra từ cái miệng xinh đẹp duyên dáng kia. Đến dăm bẩy phút sau ông mới cất tiếng hỏi số tiền nàng cần và lẳng lặng đứng lên đi vào phòng trong đem ra một tấm check, ghi tên nàng, số tiền và ký. Ông nói chậm rãi như cố giữ bình thản:

“Tôi gửi cô tấm check này và xin lỗi nhé, tôi muốn cô ra về ngay”.

Người đẹp trố mắt nhìn ông trong khi vẫn bỏ tấm check vào “bóp”.

“Anh coi thường em sao?”

Ông xua tay, dọng nói hơi lạc đi, không bình thường:

“Không, không… Tôi muốn cô rời khỏi nhà này ngay. Cô đi đi”.

Mấy ngày sau một số bạn bè tới nhà thăm ông họa sĩ đồng thời muốn chiêm ngưỡng lần nữa bức tranh giai nhân tuyệt thế. Nhấn chuông mãi không thấy chủ nhà ra mở, họ đành ra về. Hôm sau họ lại rủ nhau tới và vẫn vậy. Sinh nghi họ vượt cổng vào và phải vất vả lắm mới nạy được cửa nhà. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt họ. Nhà họa sĩ tài danh quần áo chỉnh tề nằm sóng soài giữa căn phòng lớn. Thân mình ông nằm sấp đè lên bức tranh và hai tay giang ra như muốn ôm chân dung người đẹp vào lòng. Một người bạn tới bên đặt tay lên trán nhà họa sĩ thấy lạnh ngắt, kêu ầm lên: “Thôi rồi các bạn ơi, hạc vàng đã về trời!”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: