ĐÔNG VỀ TRÊN SAN JOSE và NHỮNG BƯỚC CHÂN CUỐI CỦA CUỘC ĐỜI

ĐÔNG VỀ TRÊN SAN JOSE và NHỮNG BƯỚC CHÂN CUỐI CỦA CUỘC ĐỜI

 

 

 

Hoa-Đam Nguyen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hinh-anh-mua-dong-buon-co-don-6

ĐÔNG VỀ TRÊN SAN JOSE.

Trờì Cali còn nắng, nắng loang trên từng chiếc lá rụng của muà đông, cái lạnh lăn nhẹ  vaò tâm hồn làm tê tái từng bước chân đi.

Hàng năm tôi đều thầm cảm on đất nước Hoa Kỳ đã cho tôi thành đạt ước mơ của mình. Năm nay cũng như mọi năm tôi thầm cảm ơn mảnh đất văn minh, cảm ơn những ngưòi lãnh đạo thông minh nhân từ đã cho tôi thành công từng bước trên mảnh đất thần tiên mà cả loai ngưòi mơ đến. Tôi cũng những người khác:  đã vượt bao khó khăn trên đường tìm tư do, tôi vẫn không quên những ngaỳ lênh đênh trên biển, không quên những đêm buồn nơi haỉ đảo, và không quên những ngaỳ đầu trên thung lũng hoa vàng này, những ngày vùi đầu vaò hoc khi ngôn ngữ tiếng Anh của tôi như em bé vỡ lòng, những ngaỳ đầu uống ly Coke mà lim dim say sưa…

Càng nghĩ tôi chợt thấy buồn vì tưong lai 4 năm đến đây, tôi sẽ có một vị tống thống mới  ………………, tôi nghe bạn bè các nước cười chê …tôi chỉ biết đau buồn và cầu nguyện cho đất nưóc Hoa Kỳ bình yên. ..

Thanksgiving…năm nay tôi thấy khác …và tôi biết sẽ khác trong vài năm đến nữa.

NHỮNG BƯỚC CHÂN CUỐI CỦA CUỘC ĐỜI

 

Nhìn tất cả những Người lớn tuổi ngồi trên bàn ăn, tôi ngậm ngùi nghĩ đến những bưóc chân cuối cuôc đời. Nhưng tôi vui hơn khi thấy Ba tôi khoẻ nhất, đều này tôi cảm ơn Me đã luôn bên Ba chăm sóc Ba,và những đưá em luôn làm Ba vui và đặc biệt hơn là Ba rât kiên cường, dù trời lạnh hay mưa Ba vẫn cố gắng đi bộ, dù sáng sớm có lạnh hay không Ba vẫn dậy sớm đi bơi. Tôi thua Ba tôi, vì tôi thèm ngủ thêm tý trước giờ đì làm, còn cuối tuần lại muốn ngủ them tý thêm tiếng nữa…Tôi thua Ba tôi.

 

Nhìn bạn Ba tôi, Bác ấy là Nhà Văn có tiếng trong ngành báo chí Việt Nam xưa và nay ở Haỉ ngoại, và chúng ta thưòng thấy Bác trên báo chí hay đaì truyền hình Việt Nam bên cô vợ trẻ …Nhưng đời dần về già, bước chân đi hết vững thì Bác lai một mình khi ngưòi bạn tình trẻ bỏ ra đi. Tôi nhìn Bác cố gắng đi mà nghĩ đến ” Những phiên chợ trời” truyện Bác viết, tôi thấy hình ảnh người đàn ông đứng tuổi bơ vơ trên đất khách quê người.  Một cây bút tài hoa,  mà nay thấy buồn trong xế chiều, Nhìn Bác, nhìn tất cả những ngưòi bạn của Ba Mẹ, tôi hãnh diện đưoc biết những ngưòi tài của thế hệ  Ba Me, nhưng sao lòng tôi nghèn nghẹn khi nghĩ đến từng bước chân cuối cuôc đời  sẽ ra đi.

 

Đêm vẫn lạnh, mọi người đã ra về, Ba đã vào ngủ, Mẹ tôi vẫn còn dọn dẹp..và vẫn còn tâm sự…Tôi chợt nói lên : “ có lẻ ra đi khi bưóc chân vưà mỏi đúng hơn Me hả..” Mẹ tôi nghe la liền: “ con nói bậy gì đó…”  nên tôi vôi nói với Me: “ dạ, con nói cho con đó Mẹ à…” Mẹ tôi nói :” nói bậy bạ..” rồi im lặng…

Tôi cũng im lặng và nghĩ miên man, tôi  nghĩ về em gái tôi và em rể mới đưa tiễn một người ra đi maĩ maĩ chân trời xa, khăn tang trên đầu các em và khăn tang trên mái tóc những đưá con thơ khóc đưa tiễn Mẹ ra đi trong ngày Lễ Tạ Ơn. ..

Tôi thấy đêm daì ra, lệ tôi âm thầm rơi, tôi chẳng thich  gì BlackFriday Sale nữa…

Tôi thấy từng bước chân cuối của cuộc đời như ẩn hiện trong tôi…

 

San Jose, đêm nay sao lạnh quá….

 

By: Hoà-Đàm

USA, Thanksgiving, 11/24/2016

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: