Tâm Sự Với Lý Lắc Về Thơ Tình – Lu Hà

Tâm Sự Với Lý Lắc Về Thơ Tình


Lý Lắc: “Tình – là căm phẫn vô cùng nhưng lại hận không triệt để

Là tê tâm liệt phế, nhưng lại đau không chết tâm

Là nhạt như thủy, nhưng có ngày tỉnh lại, đã không xa lìa không vứt bỏ

Không oán không hối, bỏ không được, buông cũng chẳng đành.

Vốn dĩ tình… là không thể tránh được.“

Kìa Toà Thiên Hương

Cảm hứng với Lý Lắc

Mắt nai ươn ướt rừng xanh

Thơm mùi hoa bưởi yến anh chuyền cành

Hồn mây rền rĩ năm canh

Lòng say sương gió kinh thành khổ đau

Tình thù ai oán vàng thau

Giai không tứ đại nát nhàu cỏ hoa

Rưng rưng suối lệ nhạt nhòa

Bình minh thức dậy kìa tòa thiên hương

Sen hồng nuối tiếc nõn nường

Giọt mưa lã chã môi hường mọng xinh

Phẩm tiên đôi trái rung rinh

Đào non ngây ngất thần linh quay cuồng

Dìu nhau lên đỉnh thiên bồng

Ngưu Lang Chức Nữ cầu vồng kim ô

Thỏa thuê ong bướm hải hồ

Tuôn châu nhả ngọc nhấp nhô ái tình

Noel xao xuyến hai mình

Giao loan hợp cẩn bóng hình lồng nhau

Ngàn năm mộng ước trước sau

Thơ tình rạo rực trầu cau trâm cài

Trăm năm mắt phượng mày ngài

Mười năm dâu bể dấu hài bên sông

Hẹn thề kết sợi chỉ hồng

Sông Tương vọng tiếng tơ đồng trong veo!

3.12.2016 Lu Hà

Thơ tình là thả hồn vào côi hư vô giả thực lẫn lộn, đạt tới cảnh giới thiền định vô ý thức của ái dục đam mê mà lý trí bộ não không kiểm soát nổi.

Đại sư thật ra không chối bỏ dục vọng, các ngài biết rõ nhờ dục vọng cao mới có sáng tạo nghệ thuật thơ văn kiến trúc hội họa âm nhạc. Bên cạnh ưu điểm của tính dục là tham sân si sinh tử luân hồi khổ đau. Nên các ngài chủ trương diệt dục nhưng hoàn toàn không chối bỏ mà chuyển hóa sang thiền định để huớng tính dục vào miền thôi miên hư vô sắc không.

Thơ do tưởng tượng hư cấu theo dòng mơ tưởng miên man thôi miên quyến rũ. Câu chữ xếp đặt sao cho có lề luật nghệ thuật. Ai đó dám bảo: Lão gìa này hư thân mất nết, tóc đã bạc mà còn lả lướt mây gió với các cô gái tơ là từ tâm ma ích kỷ hẹp hòi không thích đọc thơ của người khác mà mình nghĩ nát óc không ra. Người Việt nặng cái thói hư danh hão huyền tham lam, chỉ thích ai đó viết gì đại diện cho mình có tí ti manh mún là tản thưởng. Thi sĩ Tô Đông Pha rất thích giao du với các thiền sư nhưng ông có 8 bà vợ, Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ râu tóc bạc phơ còn cưới hàng tá hầu non. Vậy Hà lão phu còn trai trẻ chán. Tuổi cao tâm hồn trẻ trung vẫn là người trẻ. Tuổi ít mà tâm hồn gìa cỗi tức là người già vậy.

Thiên hạ nhiều người không hiểu cái tình cảm cá nhân là thiêng liêng vĩ đại. Con người là trung tâm của vũ trụ. Con người ai cũng có bản ngã tự ngã tự nhiên riêng. Chỉ có thơ mới ra đưọc cái bản ngã ,tự ngã là những lời chân thành nhất. Người ta có thể mánh mung miệng lưỡi nịnh bợ cấp trên thủ lãnh nịnh bợ quần chúng số đông để lừa người khác vào tròng mà thủ lợi nhưng nói ra từ khát vọng yêu thương, dục vọng, ái ân, tha nhân bác ái thì lại sĩ diện lại sợ mà không dám nói ra hoặc không đủ lý trí cảm xúc cảm hứng và trí tưởng tuợng tài năng thiên bẩm mà viết ra.

Con người là sáng tạo của Thiên Chúa toàn năng chứ không phải từ con khỉ hay con vựợn sinh ra hay phát triển dần lên. Khảo cổ mới nghiên cứu vài cái hộp sọ tinh tinh mà bảo hao hao giống sọ người là còn suy diễn thô thiển tùy tiện. Khỉ vượn là đại diện bầy đàn ai cũng giống ai, cao cùng cao, thấp cùng thấp. Tiến lên xã hội cộng sản ai cũng biết làm thơ, xinh đẹp thông thái uyên bác như nhau, không còn kẻ ngu người dại là cuồng ngôn là xảo trá lươn lẹo thiếu cơ sở biện chứng pháp lô gích học.

Còn bảo thơ nặng cái tôi, cái cá nhân chủ nghĩa là không tốt. Đó là lập luận ngu xuẩn của hạng thảo dân nô tài vô học vô tri vô giác. Tớ làm thơ tặng Lý Lắc thì Lý Lắc like là hợp tự nhiên. Nhiều người có thể thích đọc lén lút, nhưng không có can đảm dám like ta mặc họ. Có khi còn gỉa vờ chê bai công kích là lão gìa này dâm quá, phải rủ nhau tìm bạn bè xúm vào ném đá đánh hội đồng vạch cái bản mặt dâm của hắn ra cho bõ. Chúng mình là dân tiết hạnh có đạo đức Khổng Giáo không dâm ô thơ ca hò vè ý chung chung  mang tiếng nói tập thể quần chúng nhân dân lao động mới là đáng hãnh diện tự hào.

Lu Hà chả cần ai vạch cái dâm ra thì cái dâm của thơ  nó cứ lồ lộ lõa lồ phơi phới ra rồi tự do vô cùng với trời đất cát bụi gió mưa vần xoay theo vũ trụ thiên thể hành tinh vệ tinh…

Ai like cảm thông thì mình vui vẻ thầm cám ơn. Thơ là tiếng nói của trái tim cõi lòng chứ không thể nói là do vui tếu nhếu nháo mà làm thơ, thơ vô thuởng vô phạt, làm thơ để giết thời gian rảnh rỗi nghêu nhao cho khỏi buồn chống ngáp ngủ.

Có khi những cái vớ vẩn thì họ tranh nhau like vì bản tính ù xoẹ mặc áo thụng vái nhau  dĩ hoà vi qúy của nguời Viẹt Nam không tự do và không muốn có tự do thích sống theo tập quán bầy đàn có tù truởng, lãnh tụ chỉ đao công bằng ai cũng như ai .

Nếu thiên hạ còn ngu xuẩn cố chấp tôn vinh cho tiếng nói tập thể tiếng nói bầy đàn tất nhiên nền văn thơ Việt Nam sẽ nghèo nàn cằn cỗi, thơ tuyên truyền đánh bóng lãnh tụ nâng đỡ tinh thần tập thể sẽ có cơ hội thống trị tác yêu tác quái

Cám ơn cô Lý Lắc viết ra những dòng tâm sự đoản văn từ tâm hồn cõi lòng mình mà uơm mầm cho hồn thơ lão phu nảy nở.

Con người tự do yêu cái bản ngã, muốn khoe cái bản lai diện mục riêng rẻ của mình là con người đúng nghĩa của kiếp làm người không phải là tập hợp những con số  để nướng vào lò lửa mà thân chồng xác đống chả cần phải thương tiếc gì. Một cá nhân sinh ra trong trời đất là niềm vui của tạo hóa. Hãy làm thơ viết văn nói về cái tôi của mình đi. Chính mình không hiểu mình là ai thì làm sao mà biết tất cả thiên hạ họ muốn gì?

Lý Lắc:”Tâm, đã chết.

Tình, đã hết.

Vì cớ gì phải níu kéo nhau?

Vì cớ gì khiến lòng ta lưu luyến?

Một câu nói, vì yêu sinh hận, nghe qua sao thật đắng cay, như tiếng cười mỉa mai đầy châm chọc…“

Tâm tình luôn rằng buộc níu kéo nhau. Người ta hay nói chữ tâm tình nhưng hiểu thật sậu sắc ý nghĩa của tâm tình nhiều người còn loạng choạng. Tâm chết tình hết là biện chứng duy tâm. Cớ gì khiến lòng ta khiến lòng lưu luyến là bởi cái chấp ngã cố thủ không chịu buông bỏ mà thôi.

Cô Lý Lắc biện giải rất đúng trái với nguời vô thần. Nguời thiên Chúa tin có linh hồn bất biến vĩnh cửu, Phật tin có cái nghiệp căn lưu truyền. Nhân duyên quả là vô thường tức là tự nhiên quy luật thông minh của vũ trụ. Nhân lành quả lành, gieo nhân sấu gặt qủa sấu. Còn duyên là căn nghiệp có trước, có khi hội đủ yếu tố cần và đủ như sắc đẹp, duyên dáng, kiều diễm, thỏ thẻ ngọt ngào tri âm tri kỷ bạn hồng nhan là cái duyên tự nhiên cho thơ.  Tôi với cô Lý Lắc có duyên thơ nhưng không vướng nợ tào khang. Nên mỗi người một nơi đông tây xa cách, góc bể chân trời, kẻ nam người bắc. Tuổi tác chênh lệch khác nhau mà tâm hồn cảm hứng lại dạt dào có khác chi Đường Minh Hoàng và Dương Qúy Phi, nàng Tây Thi và Phù Sai đâu? Chẳng cần củi rơm mà lò hồng vẫn bén là do ngọn lửa tam muội, nước tam muội trào nên nóng bỏng ướt át mà thôi. Âu cũng nhờ cái nhân gieo lên từ ngàn kiếp âm ỉ quạnh hiu từng thiên niên kỷ nay có cơ hội gặp nhau trên mạng Facebook,nên cái duyên thơ nảy nở.

Ta không được nhân gieo qủa hái kim bôi hợp cẩm buông mành trúc hoa tam địa nhất bái, tông đưòng nhị bái, phu thê giao bái trong cảnh song hỉ lâm môn thì cũng còn cái duyên thơ để lại cho thế gian này.

Tình như áng mây trôi bèo dạt khi tụ khi tán chớ nên lấy đó mà muộn phiền. Có khi trong cái bất hạnh cái thất tình lại nảy sinh ra mầm hạnh phúc mới. Có khi giàu sang phú qúy ân trạch dồi dào lại là căn nguyên mầm họa cho mai sau.

Vậy tốt hơn là binh thản chấp nhận cái vô thường tức là theo ý trời luật tự nhiên. Yêu sinh hận, yêu nhau lắm cắn nhau đau là do từ cái tâm chấp thủ không chịu buông thả nuối tiếc căm giận hằn học mà nuôi chí phục thù mà thôi theo kiểu Tàu: Quân tử 10 năm báo thù chưa muộn, tức là 10 năm người đó sống bất hạnh không có niềm vui lúc nào cũng nuôi một mối thù. Báo thù xong cảm thấy vui cười ha ha một tiếng rồi ngã lăn quay ra cũng xong một kiếp đời cố chấp. Thảm thương thay.

Theo kinh nghiệm Hà lão phu chả cần trả thù tình mà cứ sống cho thật tốt, sống đàng hoàng cao đẹp cao vọng tâm linh hơn kẻ tình nhân ngu xuẩn đần độn bạc bẽo là mình chuyển bại thành thắng rồi. Cái thắng lợi của tâm linh là cô Lý Lắc đã làm tâm hồn trái tim Hà thi sĩ tuôn thơ ra đó.

Mấy ai được như cô được Hà thi sĩ ưu ái, âu cũng là cái duyên trời cho cô ạ.

3.12.2016 Lu Hà

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: