Tiếng thét tang thương

Tiếng thét tang thương

Bảo Giang (Danlambao) – “Hôm nay, thế giới đánh dấu sự qua đời của một tên độc tài, tàn bạo, đã đàn áp chính người dân của mình trong gần 60 năm. Di sản của Fidel Castro là những đội hành quyết, là trộm cắp, gây ra nghèo đói, khổ đau khôn lường, và tệ hại là sự chối bỏ nhân quyền của con người. Today, the world marks the passing of the brutal dictator who oppressed his own people for nearly six decades. Fidel Castro’s legacy is one of firing squads, theft, unimaginable suffering, poverty and the denial of fundamental human rights” – Donal Trump.
Khi trích thuật lại lời phát biểu này. Tôi cứ tiếc là tại sao có cái tên Fidel Castro ở đây, mà ông ấy lại quên không kèm cái tên Hồ Chí Minh vào cho tròn nghĩa, đủ bộ. Bạn hỏi tại sao ư?
Trong nhiều ngày qua, Việt Nam như chìm vào trong Tiếng Thét Tang Thương. Đi đâu, ở đâu, giữa phố hay ven làng người ta đều nói đến câu chuyện người thân chết ở bệnh viện, người nhà thuê xe ôm, bó chiếu đem về. Khởi đầu, câu chuyện xem ra đơn giản. Đến khi lên màn hình, nó bỗng trở thành cuộc sống của thảm họa, thành tiếng thét đau thương cho toàn xã hội. Từ đó, trong bất cứ cuộc gặp gỡ nào, người ta đều nói đến chuyện người bó chiếu dưới thời cộng sản.
Tuần này lại là một câu chuyện bàng hoàng khác. Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng cộng sản VN, đầu chít khăn tang phát lệnh: Cả nước treo cờ Việt cộng một ngày để để tang cho Fidel Castro, rồi sai Nguyễn Thị Kim Ngân đi phúng điếu! Fidel Castro là ai ư? Y là cựu chủ tịch nhà nước Cuba, người đã từng sang thăm và bán máu của tù nhân chính trị ở Cuba cho cộng sản Bắc Việt trong thời chiến với giả 50 Dollars một túi chứa 0.470 lít máu. Dưới đây là “chút” thành tích của Y được ghi chép trong sử sách được CSVN tuyên công, và Nguyễn Phú Trọng lệnh cho đảng CSVN để tang.
Theo giáo sư R.J. Rummel, thuộc viện Đại Học Hawaii thì “có đến 141.000 người dân Cuba đã bị sát hại bởi chế độ Castro. Và đó chỉ là số liệu tính đến năm 1987 mà thôi. Dĩ nhiên, còn hàng ngàn người khác đã bị Y thủ tiêu sau thời điểm này”. Phần Tổ Chức Chống Tội Diệt Chủng (Genocide Watch) cũng chỉ ra rằng: “chế độ Castro phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng ngàn người, bao gồm bị xử bắn và chết từ việc chạy trốn khỏi chế độ.” (*)
Trong khi đó, theo báo cáo của Uỷ Ban Nhân Quyền, một trong những tội ác ghê tởm nhất của Castro là vụ: “thảm sát 41 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em là những người định trốn khỏi Cuba trên một chiếc tàu kéo vào ngày 13/7/1994. Khi chiếc tàu vượt biển bị phát giác, nó đã bị quan chức Cuba phun nước và đâm nó chìm xuống lòng biển!”. Câu chuyện này đã làm cho thế giới bàng hoàng và ghê tởm. Nhưng thật ra, nếu đem so sánh nó với những cảnh tàu vượt biển của người Việt Nam bị CSVN đâm chìm và bắn hạ trong những năm 1977-83 thì nó chỉ là cái vẫy tay, không đáng nhắc đến!
Trở lại chuyện Cu Ba: Theo Tổng Giám Đốc của cục Lưu Trữ Cuba ước tính rằng, có khoảng 78.000 người vô tội đã chết trong khi chạy trốn chế độ của Castro. Hơn 5.300 nông dân và con cái của họ ở vùng núi Escambray và tại Vịnh Con Heo đã thiệt mạng trong lúc đấu tranh với chế độ cộng sản; Hơn 14.000 người Cuba bị giết trong cuộc cách mạng của Castro; Khoảng 5.600 người bất đồng chính kiến bị xử bắn; Và có trên 1.200 người bị giết vị tình nghi trong những vụ ám sát Castro! Xem ra con số này còn quá khiêm tốn khi đem so sánh nó với thành tích của Hồ Chí Minh.
Đặc biệt hơn, theo sự ghi nhận của Ủy ban Nhân quyền Inter-American vào ngày 7/4/1967 là: “Ngày 27/5/1966, có 166 người Cuba, bao gồm thường dân và các thành viên của quân đội, đã bị tử hình và được cơ quan y tế Cuba lấy ra trung bình là 7 pints, 3.3 lít máu/ một người. Máu này được bán cho Cộng sản Việt Nam với giá là 50 US cho mỗi 0.47 lít với hai mục đích thu ngoại tệ và góp phần vào sự xâm lược của Việt Cộng vào miền nam Việt Nam”. Hỏi xem, việc mua, bán máu người này là đúng hay sai? Nó đáng kinh tởm hay đáng ca tụng?
Câu trả lời, đó là những tội đại ác, đáng kinh tởm. Nhưng xem ra nó còn thua kém xa cái độc ác, bất nhân của Hồ Chí Minh và tập đoàn CSVN đối với dân tộc Việt Nam. Nói cách khác, cái bất lương của Castro đối với dân Cuba chỉ là con đom đóm lập loè trước cái đèn lồng tàn bạo của Hồ Chí Minh mà thôi. Bởi lẽ, nếu CSVN không mua máu, có thể Cuba vẫn giết người, nhưng không phạm tội giết người bán máu!
Kế đến, không cần nhắc đến những cái chết trong cuộc chiến và hậu quả của nó do y gây ra cho hai miền Nam, Bắc Việt Nam. Chỉ nhắc tới hơn hai năm trong khoảng 1953-1956, Hồ Chí Minh và tập đoàn CS này đã đấu tố và giết chết hơn 172,000 ngàn trưởng gia đình tại miền bắc Việt Nam. Và hàng trăm ngàn người khác bị chúng đẩy lên vùng Cao Bắc Lạng không có ngày về để cướp toàn bộ tài sản của họ là quá dư dể làm cuộc so sánh. Từ đó cho thấy, việc Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn CSVN kêu gọi đồng bọn đội khăn, treo cờ rũ để tang cho Castro cũng là phải. Nhưng khi chúng buộc đồng bào Việt Nam cùng hành động phi nhân như chúng thì tôi phải lên tiếng. Trước hết là bảo vệ liêm sỹ, cốt cách Việt Nam. Kế đến, lên án những hành vi đồng lõa với tội ác của chúng.
1. Từ những chứng cứ
Hẳn nhiên, câu chuyện người dân Việt Nam quá nghèo khổ khi đến bệnh viện đã không có chỗ nằm. Đến chết thì tự thuê lấy chiếc xe gắn máy, rồi bó chiếu mang thân nhân về nhà, lo lấy hậu sự là chuyện đau lòng, khó quên. Tuy thế, nếu đem so với những cái chết của anh em bộ đội trong chiến tranh nơi rừng hoang, ở Hoàng Sa, Trường Sa và nhất là trong cuộc chiến biên giới với Trung cộng từ 1979 đến 1989 càng thấy ngậm hờn hơn. Ở đây, những người chiến binh Việt Nam đã tan xác vì bảo vệ đất nước, nhưng khi… về, họ có khi không được bó chiếu, không có được một cái áo quan, một nấm mồ yên nghỉ, nhưng bị vùi dập vào đâu đó ở góc rừng. Ngay đến ngày kỷ niệm chung của họ, tập đoàn CS hôm nay cũng không nhắc đến. Trái lại, những kẻ làm cho họ phải máu xương rơi, những kẻ xâm lược đến từ phương bắc lại được nhà nước CSVN xây đài, đắp tượng, xây mộ như lầu cao ngay trên phần đất mà người lính bảo vệ quê hương Việt Nam vừa nằm xuống. Đây mới là điều đáng tủi nhục, không phải cho người đã chết, nhưng là cho cả người còn sống!
Tại sao lại có chuyện tang thương, bội bạc ấy? Câu trả lời xem ra là rất đơn giản. Không một người nào không biết. Bởi vì nó là Cộng Sản. Một câu trả lời rất đơn giản, không phải là mới có, nhưng đã được ghi nhận từ hơn 70 năm qua và còn tồn tại đến hôm nay. Ở đó, không chỉ là một ghi nhớ đơn lẻ. Trái lại, như một cuốn kinh thư để ngày đêm CS tuyên truyền, lừa đảo dân chúng rằng: “Ta chiến dấu vì lý tưởng cộng sản. Đây là lý tưởng cao cả của chủ nghĩa xã hội. Ta coi đế quốc Mỹ luôn luôn là kẻ thù của giai cấp. Kẻ thù của nền hòa bình Thế Giới. Ta đánh cho nó nhào, đánh cho nó cút. Như thế chẳng bao lâu nữa, chính nó sẽ quỳ gối xuống trước mặt ta để mà cầu xin ân huệ, ban cho chúng đường sống” (ban tuyên giáo). Kết quả:
a. Lời tuyên truyền của tập đoàn cộng sản Hồ Chí Minh ra sao?
Ai cũng biết, sau hơn 20 năm CSVN gây ra chiến tranh. Việt Nam mất hơn 4 triệu người trên cả hai miền. Hết chiến tranh, ai cũng tưởng là có thanh bình ấm no. Kết quả, nó trở thành một chuyện khả ố và rẻ tiền. Bởi lẽ, chủ nghĩa cộng sản do Hồ Chí Minh tức Hồ Quang mang vào VN và được những Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp… phò tá, đã chẳng đem lại ấm no hạnh phúc như lời tuyên truyền của CS. Trái lại, Việt Nam có thể bị vùi dập vào vòng nô lệ. Khởi đầu là hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam đã bị chúng ký giao cho TC như để trả trước một phần tiền chiến phí. Kế đến, toàn diện bản đồ Việt Nam từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu thì nằm phủ bóng chờ ngày của 2020 theo hiệp ước Thành Đô!
Diện đất đai, biên giới là thế. Về mặt văn hóa và lịch sử của dân tộc lại là một thảm họa khác. Từ những năm 1951 Trường Chinh, kẻ viết sách lược đấu tố dân ta theo lệnh của Hồ Chí Minh, đã kêu gọi dân ta bỏ chữ Quốc Ngữ mà học lấy chữ Tàu, dùng thuốc tễ. Nay đến Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Giáo dục của nhà nước CSVN theo gương. Đem chữ Tàu vào chương trình sơ cấp của học đường VN để trẻ vừa mở mắt ra đã phải học tiếng Tàu, và lịch sử Tàu. Hỏi xem, cùng với trào lưu tư bản Tàu, du lịch tàu, chủ nhân, công nhân Tàu tràn sang, việc học tập này sẽ đưa Việt Nam về đâu? Liệu có thành một nước mới trong quỹ đạo nói tiếng Tàu không? Hỏi xem, Việt Nam là ai khi không còn tiếng nói và dòng sử chính của dân tộc mình?
Thật sự, tôi không muốn nhắc lại những việc làm tệ hại, nếu không muốn nói là tồi bại này của tập đoàn CSVN. Nhưng lại không thể không nhắc đến vì những tai ương do chúng đã, đang và sẽ còn gây ra cho dân tộc này. Bởi lẽ, hãy nhìn lại và hỏi xem, người Việt Nam được gì sau khi đã phải hy sinh vì sự ngu xuẩn tột cùng của tập đoàn CS Hồ Chí Minh trong chiến tranh gọi là chống Mỹ cứu nước?
Tự Do ư? Độc Lập ư? Hạnh phúc ư? Công Bằng hay Công Lý ư? Không! Tất cả là không. Không có gì ngoài khổ đau, nghèo đói, thù hận và dối trá cho người dân. Riêng phần tài sản, sinh lực của đất nước thì nằm trọn trong tay bọn đầu gấu Cộng sản và con cháu của chúng. Có nhìn rõ được điều này, người ta mới khả dĩ hiểu được cộng sản là cái gì?
Nói toạc ra, giá trị của cộng sản chỉ là những gian trá và tội ác. Và để giữ được giá trị này, từ Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẩn cho đến những i tờ Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh hay Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân… chỉ có một sách lược duy nhất là giỏi nghề sử dụng bạo lực. Nghĩa là, từ mã tấu, búa tạ, nhà tù, chúng tạo ra sự sợ hãi trong dân để tiếp tục vẽ họa kịch bản lừa dân bán nước. Chuyện này không phải người dân không biết đến. Tiếc rằng, chuyện “gà phải cáo” chẳng ai quên, nên người dân không thể quên được sự sợ hãi từ mùa đấu tố. Kết quả, cái búa lệnh bạo lực của chúng mỗi ngày mỗi đè nặng xuống trên đôi vai của họ. Từ đó, Nó trở thành kim chỉ nam cho người dân. Quyền được sống, Quyền làm người bỗng nhẹ tênh, bay đi. Riêng phận nô lệ được ở lại!
 
b. Có phải ta đã chống Mỹ, cứu nước cho dân ta hay không?
 
Có thể ta đã chống thật và người dân cũng bị CS lừa thật. Bởi vì, chuyện tuyên truyền là thế và xem ra người Việt Nam đã mắc nạn trong một cuộc lừa phỉnh lớn nhất thế kỷ này. Để từ đó, ta triệt ta, Việt giết Việt trong cuộc chiến và bị ru ngủ thờ Hồ, thờ Tàu trong thời chiến cũng như ngày hòa bình! Kết quả là ta mất nước! Bởi những gan anh hùng dám chống Mỹ kia lại sợ hãi cộng sản!
Rồi ai cũng bảo sự u mê của con người thường là có và có giới hạn. Theo nguyên tắc, sự giới hạn này sẽ ngày một ít đi sau khi được học hỏi và va chạm. Kết quả, gặp cộng sản xem ra cái u mê ngày càng dày thêm dù có quá nhiều kinh nghiệm về chúng. Chuyện xưa kể rằng trong cuộc chiến CS bảo ta. “Phải bám lấy thắt lưng, gấu quần của đàn bà, trẻ con mà sống”. Đó là lý do chẳng có một nơi nào cộng sản lập đồn lũy riêng biệt để công khai với địch. Đã thế, CS còn chủ trương, ai để cho chúng bám vào đó mà lợi dụng là dân, thì sống. Kẻ nào không cho chúng bám vào, nó là thằng địch, phải giết. Kết quả, sau cuộc giao tranh, dù là nam hay nữ, đều quần đùi áo thô… nằm chết thay cho chúng. Lúc ấy cán cộng ca bài, Mỹ-Ngụy giết đàn bà trẻ thơ và tàn sát dân làng. Dân tiến lên, Cộng sản bỗng dưng vồ lấy chiến thắng. Chúng được hưởng tất cả. Phần dân ta, bộ đội ta ăn đạn, lãnh bom và nay hòa bình rồi được thêm nhiệm vụ lãnh nợ cho nhà nước!
Nhìn lại chuyện này, xem ra ta đã đánh Mỹ để cứu nước Tàu theo đúng sách lược của Hồ Quang. Nghĩa là, Ta đã đánh ta và để Hồ Chí Minh giao Hoàng Sa, Trường Sa và vùng biên giới của ta cho Tàu. Riêng tấm bản đồ Việt Nam hôm nay có bị Nguyễn Văn Linh trao gọn vào tay TC hay không, câu trả lời chỉ còn là thời gian. Năm 2020 cách ta chẳng là bao xa. Hỏi xem, những anh hùng vỗ ngực “đánh Mỹ cứu nước” nay ở đâu? Chẳng lẽ họ cũng chống Mỹ để ngửa mặt thờ phương bắc ư?
2. Quy về một kết luận
Hôm rồi, người bạn bảo tôi: “Tôi đã nuôi nó mấy chục năm rồi, nhưng con khỉ vẫn là con khỉ ông ạ. Nó chẳng bao giờ có thể khôn được. Nên kẻ theo nó “khèn khẹt” làm sao có thể khá hơn”. Điều đó cho thấy, dù nó có ở phố vẫn như không! Bởi lẽ, phố thị là của con người. Phận nó, không thuộc về phố thị và nhân bản.
Kế đến, ai cũng bào tiền là vật ngoại thân. Vào những năm trước 1975, vật ngoại thân của Người có giá (khoảng 400 đồng =1dollar) đứng cao trong bảng xáp hạng của thế giới. Cộng đảng đổi kiếp cho nó, 500 đồng của Người ăn một đồng giải phóng! Sau đó, lại đổi đời cho nó bằng $0.80 tiền Hồ. Chỉ cần 30 năm sau, tiền Hồ nổi danh. Đứng hàng thứ hai trêntrường quốc tế nếu đếm ngược từ dưới lên. Thua xa cả Lào, Campuchia! (Tỷ lệ hối đoái vào 9-2015)
1 USD = 4.005 riel Campuchia
1USA = 8.220 Kip Lào
1 USA = 22,481 đồng Việt Nam (áp chót).
1 USA = 30,165 rial Iran (cuối bảng)
Đây là tài kinh bang của cộng sản! Họ tự hào, họ tuyên bố: “đánh thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng lại bằng mười lần năm xưa”! Quả thật, đã 4 lần cái 10 năm qua rồi, CSVN vẫn không ngừng ngửa tay xin viện trợ từ nhiều nước, kể cả cái nước đang dãy chết mang tên Hoa Kỳ! Lý do, toàn đảng Cộng đã dốc toàn lực vào công tác đào ngạch khoét vách và trộm cướp tài sản của nhà Việt Nam cho vào túi riêng! Chẳng có một lãnh đạo nào trong bộ chính trị, trung ương của đảng Cộng mà không có hàng tỷ, hàng trăm triệu Mỹ kim trong tài khoản gởi ở nước ngoại! Trong khi đó, vạn dân đói rách điêu linh, phần tiền nợ của nhà nước vượt lên như núi. Ngay đứa trẻ vừa mở mắt chưa kịp chào đời, chưa có tên, đảng và nhà nước CSVN đã trao cho nó một cái giấy nợ hàng ngàn Dollars Mỹ.
Phũ phàng thế, nhưng đó chưa phải là Tiếng Thét Tang Thương cuối cùng. Bởi lẽ, chỉ vài ba năm nữa, sau 2020 mà ở nơi đó còn Cộng Sản thống trị. Sài Gòn còn bị mang cái tên thối Hồ Chí Minh thì người Việt Nam sẽ còn phải ngậm ngùi nhìn những thảm cảnh “Đất Việt, hình Tàu”. Ở đó, người dân Việt không phải chỉ để tang, sùng bái những Castro, Hồ, Mao. Mac, Lê… nhưng còn là nơi mà người dân Việt phải thờ cúng những cái tên mới lạ từ phương bắc tràn xuống nữa!
Như thế “nghĩ cho cùng việc Nguyễn Phú Trọng và giới cầm quyền CSVN khóc cho Fidel Castro, lãnh tụ CS cuối cùng của thế kỷ 20 còn sót lại, cũng phải. Họ khóc cho Castro và cũng khóc cho chính họ. Castro có may mắn chết già, nhưng liệu giới cầm quyền CSVN có được may mắn như thế hay không?” (Trần Trung Đạo). Thật khó trả lời. Bởi lẽ, sẽ chẳng có điều kiện cho kẻ Nô Lệ!
Như thế, xem ra người Việt Nam hôm nay chỉ còn một con đường duy nhất để đi. Hãy đứng dậy mà đi!
3-12-16
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: