Mặc Lâm/RFA: “Xúc phạm lãnh tụ”, một cái gông khác cho nhà báo

Mặc Lâm/RFA: “Xúc phạm lãnh tụ”, một cái gông khác cho nhà báo

Thứ Tư, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

clip_image001_thumb-1

 

 

Nhà báo Phùng Hiệu (áo trắng) tại buổi ra mắt tập thơ
“Trong thế giới nguỵ trang” của ông hôm 15/8/2014
tại trụ sở Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh. – Courtesy of Hội Nhà Văn TP.HCM

Nhà báo Phùng Hiệu, quyền phụ trách cơ quan phía Nam của tờ Nhà Báo & Công Luận thuộc Cơ quan Trung ương Hội nhà báo Việt Nam vừa bị ngưng việc và có thể bị kỷ luật do ông viết trên Facebook cá nhân phê phán lãnh tụ Fidel Castro sau khi ông này mất vào ngày 27 tháng 11 vừa qua.

Việc này được dư luận đánh giá là cái cùm ngày một siết chặt cổ báo chí lề phải trong việc trình bày chính kiến riêng của mình thông qua một vấn đề, một nhân vật mà Đảng không muốn bàn tới.

Status của Phùng Hiệu

Trước ngày lãnh tụ Fidel Castro được cử hành quốc tang tại Việt Nam dòng status trên Facebook của nhà báo Phùng Hiệu như một tiếng sét trong làng báo lề phải vì dám nói lên suy nghĩ của một nhà báo dòng chính dám nêu một thực trạng mà người dân đã chán ngán tận cổ đó là thói sùng bái lãnh tụ, dòng tâm trạng có nội dung như sau:

“Xin thắp cho ông Fidel Castro một nén nhang, chúc cho dân tộc của ông bước sang một trang sử mới. Sau gần 50 năm cai trị đất nước Cuba với sự độc tài, bảo thủ và tôn thờ chủ nghĩa Marx một cách mê muội, ông Fidel Castro đã để lại một Cuba nghèo nàn, lạc hậu với những chiếc xe Lada cũ kỹ thời Xô Viết và những chiếc tivi màn hình đen trắng.

Mấy hôm nay báo chí và người dân nuớc tôi cứ ngây thơ ca ngợi, tiếc thuơng ông mà không xót xa cho một đất nước hơn nửa thế kỷ chìm đắm, ngủ quên trong lạc hậu và bị cô lập, cấm vận; mất cả quyền tự do, bình đẳng. Rất may người em của ông đã nhìn thấy và kịp vực dậy, đưa dân tộc thoát dần ra khỏi tối tăm. Hy vọng sau khi ông mất nguời dân Cuba sẽ hòa nhập vào thế giới tiến bộ của con nguời.”

Ý kiến giới cầm bút

Đối với cư dân mạng thì câu status này rất bình thường chẳng có gì nghiêm trọng đến nỗi phải e dè, sợ hãi nhưng đối với một nhà báo, những gì anh viết lên trái với ý muốn của hệ thống là cả một sự phấn đấu tâm lý, vượt qua sự sợ hãi thường nhật để nói lên suy nghĩ của anh vốn không được trang trải trên mặt tờ báo mà mình đang công tác.

Sự khác biệt này được nhà báo Nguyễn Đình Ấm chia sẻ:

“Cái status của ông này rất là thật chứ không có gì sai trái cả thế nhưng do nói trái với ý của Đảng thế thôi vì đây không có luật gì cả. Giống như ông Như Phong ông ấy đăng lại bài báo của bà con ở nước ngoài tuy không có gì sai, ông ta chỉ đăng lại nhưng cũng bị cách chức sa thải. 

Ngày xưa tôi cũng học ở đại học báo chí. Học viện báo chí người ta dạy việc có thật thì phải đúng lợi ích của Đảng mới được còn làm gì mà không lợi ích cho Đảng thì không được viết. Anh nào cũng thế thôi nhưng trong thời gian gần đây thì khắt khe hơn nhiều.

Hồi xưa thì anh có thể nói nhẹ tới những điều không trúng ý Đảng thì có thể được nhưng mấy năm nay thì quá tệ hại tức là người ta quá khắt khe về cái việc này tức là nói hơi đụng một tí không trúng ý Đảng thì có thể bị sa thải luôn. 

Nhà báo bây giờ ở Việt Nam rất là khó bởi vì kinh tế thì sa sút, quảng cáo ít đi sự thật không được nói nên nhà báo Việt Nam bây giờ rất khổ những nhà báo chân chính dần dần có lẽ bị loại hết.”

Nhà báo Nguyễn Thông, hiện đang viết cho tờ Một Thế Giới đã than trên trang Facebook của mình:

“Đọc lại những nhận xét của nhà báo Phùng Hiệu, tôi thấy anh chả có gì sai, chỉ nói ra một sự thật cay đắng mà những người u mê xứ ta không dám công nhận. Bộ máy cai trị giờ tệ đến nỗi khi ai đó nói lên sự thật về một người… nước ngoài cũng làm nó phải giãy nảy lên. 

Bây giờ họ trừng phạt anh ấy (Phùng Hiệu) nhưng tôi tin rằng chả bao lâu nữa họ phải âm thầm thừa nhận anh ấy đã nói đúng, quá đúng.

Qua vụ này, thấy thế sự đảo điên hết cả rồi”.

Tuy nhiên ngay cả việc chia sẻ một việc đơn giản như vậy vẫn không dễ dàng đối với các nhà báo khác, nhà báo Đức Hiển của tờ Pháp Luật khi được hỏi về việc này đã khéo léo thoái thác:

“Đang kẹt rồi anh ơi đang trực không nói chuyện được anh Lâm ơi.”

Vai trò của Hội Nhà Báo VN?

Hội Nhà báo Việt Nam được thành lập để trợ giúp hội viên của mình từ tinh thần đến vật chất, nhất là đối với những nhà báo đang gặp khó khăn về mặt kỹ thuật hay pháp lý, tuy nhiên khi ông Phan Hữu Minh, Trưởng ban Ban Kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam được chúng tôi hỏi về nhà báo Phùng Hiệu đã tránh né khi nói:

“Anh có thể hỏi anh Hồ Quang Lợi hộ tôi được không, tôi đang lái xe trên đường anh ạ với lại tôi không chuẩn bị gì cả, thế anh hỏi anh Lợi đi vì ảnh ở nhà và việc này ảnh biết hơn ạ.”

Kiểm soát nhà báo trên mạng

Vấn đề kiểm soát ngôn ngữ của nhà báo trên mạng xã hội không phải mới xảy ra đối với anh Phùng Hiệu,nhà báo Đỗ Hùng, tức facebooker Mít Tờ Đỗ, Phó Tổng Thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, phụ trách nội dung online  đã đăng một status “toàn dấu sắc”, nhan đề “Quốc khánh” có tính chất trào phúng:

“Lúc ấy, Thế chiến (thứ mấy tớ . . . .nhớ), Đế quốc đánh với Phát xít. Phía Phát xít, Thống chế chết. Đám tướng tá, lính lác đánh đấm kém, chết hết (. . .) sót mấy mống. Phía Đế quốc thắng lớn. Thế chiến kết thúc.

Chớp lấy cái thế ấy, bác Ái Quốc, tướng Giáp với mấy chú, mấy mế xứ Pác Bó vác cuốc, vác giáo mác, vác súng ống xuống đánh phát xít, đánh Pháp, cướp lấy khí giới, cướp thóc, chiếm bốt, cứ thế đánh tới bến…”.

Ngay lập tức nhà báo Đỗ Hùng bị tạm đình chỉ công tác và một thời gian trầy trật rất căng thẳng anh mới được nhận trở lại cho báo Thanh Niên sau khi tự kiểm điểm không biết bao nhiêu lần đối với nhiều quan chức trong ngành báo chí và cả với Ban tuyên giáo Trung ương.

Với nhà báo Phùng Hiệu sau khi bị đình chỉ công tác và tước quyền phụ trách cơ quan phía Nam của tờ Nhà Báo & Công Luận đã nói với nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà rằng:

“Năm nay tam tai mà, nhưng tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Với lại 10 năm làm báo là quá đủ rồi. Báo tôi bán đâu ai mua, làm thằng đại diện phía Nam phải chạy vạy làm ra tiền nuôi cả chục anh em, rồi phải chạy chỉ tiêu cả tỉ bạc hàng năm cho cơ quan. Mỗi lần đi xin quảng cáo các doanh nghiệp tôi thấy quá xá nhục. Thôi, sẵn dịp này bỏ nghề luôn!”

Với gần 18 ngàn nhà báo còn lại chữ “bỏ nghề” xem ra quá khó khăn vì cơm áo gạo tiền của họ và gia đình.

Không ít anh chị em trong làng báo cho rằng người làm báo thời nay còn khó khăn tủi hổ hơn thời kỳ của thực dân Pháp mặc dù phương tiện in ấn lúc ấy còn thô sơ nhưng ít ra không ai bắt nhà báo phải ca tụng lãnh tụ cũng như phải tránh xa kẻo phạm húy khi nhắc tới một nhân vật nước ngoài nào đó như Fidel Castro.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: