Đại Lộ Kinh Hoàng – Tình Người Không Vơi Trịnh Bình An

Đại Lộ Kinh Hoàng – Tình Người Không Vơi

Trịnh Bình An

screen-shot-2016-12-09-at-7-59-28-pm

“Đại Lộ Kinh Hoàng” – cái tên đã để lại trong lòng hàng triệu người Việt Nam và người ngoại quốc những hình ảnh ghê rợn nhất của cái chết.

Đại Lộ Kinh Hoàng chính là đây

Đoạn đường bão lửa pháo bay rầm trời…

Đại Lộ Kinh Hoàng chính là đây

Đoạn đường địa ngục: phơi thây trùng trùng… (1)

Quốc Lộ Một bị giặc Cộng tấn công từ nhiều phía (1972)

Tuy nhiên ít ai để ý chính đoạn đường ấy đã thể hiện tình đồng bào và sự đoàn kết của người dân miền Nam trong những ngày binh lửa khốc liệt nhất.

Giáo sư Vân Nguyễn-Marshall (2) đã tìm hiểu tinh thần cao quý này trong nghiên cứu tựa đề “Appeasing the spirits along the ‘Highway of Horror’: Civic Life in Wartime South Vietnam” (Xoa dịu các vong hồn trên ‘Đại Lộ Kinh Hoàng’: Cuộc Sống Người Miền Nam trong Thời Chiến). Đây là một trong những tham luận đóng góp cho cuộc hội thảo “Nation-Building in War: The Experience of Republican Vietnam, 1949-1975” (Kiến Thiết Đất Nước trong Thời Chiến: Kinh Nghiệm của Việt Nam Cộng Hòa, 1949-1975), hai ngày 17 và 18 tháng Mười, 2016 tại đại học University of California, Berkeley.

Dựa trên nghiên cứu của giáo sư Vân Nguyễn, bài viết này nhằm hướng bạn đọc một góc nhìn khác về Đại Lộ Kinh Hoàng: Người dân miền Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, dù trong hoàn cảnh chiến tranh khắc nghiệt vẫn giữ vững sức sống và tình đồng bào.

Mở đầu bài tham luận, giáo sư Vân Nguyễn viết:

“Bài viết này sẽ xem xét cuộc thảm sát dọc theo Quốc Lộ Một, xa lộ dài 10 km từng  được đặt tên là Đại Lộ Kinh Hoàng (Highway of Horror). Trọng tâm chính của bài viết, tuy nhiên, sẽ hướng vào các nỗ lực nhân đạo của một nhật báo miền Nam Việt Nam, tờ Sóng Thần [Tsunami] nhằm thu lượm và chôn cất các nạn nhân của vụ thảm sát này.

Khi làm việc này, sự trình bày của tôi nhấn mạnh vai trò của các nhóm tình nguyện ở Nam Việt Nam, đặc biệt trong việc xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Bài viết này — nằm trong một nghiên cứu lớn hơn về xã hội dân sự Nam Việt Nam — cho thấy bất chấp nhiều năm chiến tranh và những vấn đề trầm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội mà Nam Việt Nam phải đối mặt, người dân không cho phép họ biến thành nạn nhân, thay vào đó, họ tự mình hành động để giúp cải thiện tình hình”.

Báo Sóng Thần (1971-1975) đã thực hiện hai hành động thiện nguyện, đó là thu lượm, chôn cất xác nạn nhân trên Quốc Lộ Một và xây dựng nhà ở cho đồng bào tị nạn chiến tranh.

Về việc gom xác trên Đại Lộ Kinh Hoàng, nhà báo Ngy Thanh trong bài viết “Bảy tháng giữa xác người trên ‘Đại Lộ Kinh Hoàng’” đã thuật lại như sau (3):

“Khi mới bắt tay vào việc, chính quyền và quân đội chưa cho phép thường dân qua sông Mỹ Chánh vì vấn đề an ninh (sợ Việt Cộng trà trộn để hoạt động) và vì vấn đề an toàn (sợ đạn pháo binh Việt Cộng bắn trúng làm chết nhóm người đi lượm xác đồng loại). Vấn đề mang một nhóm thường dân vượt qua phòng tuyến quân sự Mỹ Chánh để tìm và thu nhặt xác là chuyện chưa từng xảy ra trước đây trong chiến tranh Đông Dương. Mặt khác, anh em báo Sóng Thần ngại một khi đăng lời kêu gọi xin độc giả tiếp tay đóng góp, tiền tới tay rồi mà lỡ xác đồng bào lấy về không được sẽ bị mang tiếng lừa phỉnh, nên anh Nguyễn Kinh Châu hội ý với anh em phóng viên Sóng Thần đang có mặt tại Huế, rồi vào Đà Nẵng bàn thêm với bác sĩ Phạm Văn Lương.

Kết quả: chúng tôi quyết định thử nghiệm trước bằng cách tự lực. Anh Châu đã mang chiếc xe gắn máy Honda 68 tới xin cầm cho một thân hữu là anh Huỳnh Văn Phúc, chủ tiệm vàng Phúc Ân kiêm tổng thư ký Hội Đồng Tỉnh Thừa Thiên, lấy 50 ngàn đồng để làm vốn liếng khởi công. Ngạc nhiên thấy anh Châu cầm xe, anh Phúc hỏi dồn, nên đã biết sự thật là anh Châu cần tiền để trao cho thầy Thích Đức Tâm ở chùa Pháp Hải bên cồn Hến đóng quan tài để ra Quảng Trị lượm xác đồng bào bị pháo chết. Biết việc chúng tôi làm như thế, anh Phúc bảo anh Châu cứ mang xe về, và cho anh chị em Sóng Thần mượn 50 ngàn tiền mặt, một số tiền không nhỏ lúc bấy giờ, để khởi công.

Bên cạnh đó, anh em Sóng Thần vào Bộ Tư Lệnh Tiền Phương Quân Đoàn 1 tiếp xúc với Quân Y Viện Nguyễn Tri Phương. Chỉ huy trưởng, thiếu tá Nguyễn Văn Cơ đã cho nhóm Sóng Thần 200 bao nylon loại dùng để tẩm liệm quân nhân tử trận. Ngoài ra, nhóm mượn được một xe GMC của Tiểu Khu Thừa Thiên làm phương tiện vận chuyển đoàn hốt xác và xác hốt được. Về sau khi số xác lượm được tăng lên tới con số gần hai ngàn, anh Cơ vẫn cung cấp đầy đủ để gói ghém tử thi đồng bào, đồng thời phía Tiểu Khu Thừa Thiên tăng cường cho mượn thêm một xe GMC nữa, và phía Tiểu Khu Quảng Trị cho mượn 2 GMC khác, để di chuyển xác chết.

Sóng Thần đã tiến hành hốt xác tất cả 3 đợt.

Khi chị chủ nhiệm Trùng Dương từ tòa soạn ra tham dự để ăn đạn pháo kích là đợt một. Đợt nầy đoàn hốt xác có 4 tổ, mỗi tổ 4 người, thu được trên 800 xác. Về sau đoàn hốt xác tăng lên thành 7 tổ. Sợ mùa mưa tới xác đồng bào bị vữa và trôi hết phần thịt, chúng tôi đã tăng gấp đôi số nhân công để rút ngắn thời gian.

Khởi đầu, thầy Đức Tâm thuê đóng và giao cho đoàn 20 quan tài để mang theo, xem thử đủ thiếu thế nào. Lên đường, anh em Sóng Thần chúng tôi chỉ dám cầu mong lượm được tới 20 xác như mong muốn của thầy Đức Tâm, vì khu vực giữa hai cầu Bến Đá và Trường Phước là đụn cát trắng không nhà cửa cây cối, hễ thấy bóng người di chuyển là tiền sát viên Việt Cộng gọi pháo tầm xa từ Trường Sơn bắn xuống. Kết quả của ngày đầu thật bất ngờ với con số 96 xác. 20 xác đầu tiên được xếp vào quan tài, phần xác còn lại gói tạm vào bao nylon mang về đặt trong các phòng học của trường Mỹ Chánh.

Dạo 1968, anh Nguyễn Kinh Châu là ký giả đã theo chân đoàn người đi khai quật các hố chôn tập thể và đã có loạt hình chạy 8 cột bề ngang trên báo Hòa Bình tường thuật tội ác rùng rợn nầy. Cũng nhờ quen biết cũ từ 4 năm về trước, lần nầy đề xuất việc đi lượm xác, anh Châu đã quay lại Phú Thứ để tìm gặp và thuyết phục các người chuyên về di dời xác chết bốn năm trước, sau Tết Mậu Thân, để họ bằng lòng tham gia công việc nghĩa tử dưới làn đạn pháo của Sư Đoàn Pháo Bông Lau.

Đúng là Việt Cộng đã dành cho những người nầy những việc làm có một không hai trong lịch sử tội ác chiến tranh. Nhưng vì lãnh thổ Quảng Trị vẫn còn giao tranh và bom đạn, nên những người phu chỉ bằng lòng nhận lời với chi phí 1.600 đồng mỗi ngày, so với giá thuê mướn làm công nhật ở thành phố Huế lúc bấy giờ là 100 đồng/ngày, và giá vàng 1.600 đồng một chỉ. Sở dĩ giá cả cao như thế mà nhóm Sóng Thần phải chấp nhận vì khu vực “Đại Lộ Kinh Hoàng” vẫn còn rất kinh hoàng, phu hốt xác ra đó để thu lượm xác không những phải làm việc giữa điều kiện mất vệ sinh giữa những xác chết, mà còn phải đưa lưng đội đạn pháo từ Trường Sơn bắn xuống.

Nhưng người dân họ có lý của họ, nhất là khi phải đổi bát máu lấy bát cơm để nuôi thân và nuôi gia đình. Khi tới bãi xác người, những phu lượm xác nầy mỗi người đều mang theo một lọ mắm ruốc. Họ đã lấy ngón tay chấm mắm ruốc bôi lên mũi, dùng mùi thối của mắm để mong át đi mùi thối của xác chết, và cũng để đánh lừa khứu giác của mình.

Sau những ngày đầu vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đoàn hốt xác buổi tối về hay tập trung ở nhà từ đường của chị Tôn Nữ Mộng Nhiên ở số 100 đường Thuận An, là nơi “đóng đô” của đám phóng viên Sóng Thần trẻ Trần Tường Trình, Đoàn Kế Tường và Ngy Thanh. Nghe đám nhà báo bàn bạc chuyện lượm xác, ban đầu hai cô chủ nhà là chị Mộng Nhiên và chị Lẫm góp ý. Từ từ bén chuyện, hai cô tình nguyện tham dự trò chơi với đạn pháo kích.

Thế là đoàn hốt xác có thêm hai khuôn mặt hoàng phái, đảm nhiệm việc ghi chép sổ sách và ghi số mỗi xác, cùng những giấy tờ hay di vật gì chúng tôi lấy được trên thi thể của họ̣. Những vật dụng và tư trang cá nhân ấy được cho vào bao nylon có ghi số trùng với số của quan tài, để về sau trả lại cho thân nhân người quá cố.

Công tác hốt xác kéo dài ròng rã tới bảy tháng mới hoàn tất!”

 

 

 

 

screen-shot-2016-12-09-at-8-28-22-pm

Tình hình tại hiện trường cam go như thế, còn ở Sài Gòn (văn phòng chính của báo Sóng Thần) thì ra sao? Nhà văn Uyên Thao (4) cho biết như sau:

Ngay đầu tháng 5/1972 đã dồn dập hàng loạt tin về người dân bị tàn sát kinh hoàng trên đoạn đường từ phía nam Hải Lăng tới bờ bắc sông Mỹ Chánh. Đây là thời điểm người dân Quảng Trị kéo nhau chạy về Huế tị nạn khi quân Cộng Sản Bắc Việt vượt sông Bến Hải mở cuộc tấn công. Mấy ngày đầu tháng 5, khoảng đường trên nối tiếp những đám đông dắt díu bề bồng, chen chúc nhau di chuyển bằng đủ mọi phương tiện nhưng đa số bằng chính đôi chân của họ và đã biến thành mục tiêu xả đạn của pháo binh CSBV từ vùng đồi núi phía tây.

Trong nhiều ngày, hàng chục ngàn trái pháo nối nhau trút xuống khúc đường dài khoảng 6, 7 cây số đang dồn ép cả trăm ngàn người.  Không biết bao nhiêu thân xác đã bị xé nát và tiếp tục bị quăng quật nhiều lần cùng không biết bao nhiêu con người bất ngờ bị cắt đứt tay chân dãy dụa thét gào thất thanh vô vọng giữa các cơn đau khủng khiếp… Những tin không thể kiểm chứng này lập tức trở thành mối ám ảnh hãi hùng bám riết chúng tôi, dù không ai hình dung nổi thực tế ra sao.

Gần 2 tháng sau, sáng sớm 1/7/1972, tôi mới thực sự đối diện với tấm hình đầu tiên về đoạn đường. Ba ngày trước đó, 28/6/1972, phóng viên Ngy Thanh theo đơn vị Dù rời sông Mỹ Chánh khởi sự trận đánh tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị và gửi về toà soạn những hình ảnh và tin tức đầu tiên. Dù sự việc xảy ra ở một nơi cách xa hơn 1000 cây số và còn đang bị vùi dập giữa đạn bom, tôi vẫn thấy không thể im lặng. Trong bữa ăn trưa của toà soạn, tôi đặt vấn đề với mọi người và hết thảy đều nghĩ phải làm một điều gì cụ thể cho những nạn nhân xấu số mà thân xác đã bị vứt bỏ giữa sương gió nắng mưa gần hai tháng qua. Tuy vậy, chúng tôi chưa biết khởi sự ra sao.

Giữa lúc đang tính toán, tôi bỗng nhận được điện thoại của bác sĩ Phạm Văn Lương, văn phòng trưởng Sóng Thần Đà Nẵng. Phạm Văn Lương báo tin vừa cùng Nguyễn Quý, văn phòng trưởng Sóng Thần Quảng Trị và Nguyễn Kinh Châu, văn phòng trưởng Sóng Thần Huế đồng ý thực hiện thu gom xác nạn nhân, dù các trận đánh còn đang diễn ra khốc liệt quanh các vùng Hải Lăng, La Vang, Triệu Phong… Phạm Văn Lương đề nghị tôi biến công việc trên thành công việc chung của tờ báo và yểm trợ phương tiện cho anh em tiến hành ngay.

Một tuần sau, tôi có mặt tại Huế và được Nguyễn Kinh Châu đưa đi quan sát thực địa. Chúng tôi qua bờ bắc sông Mỹ Chánh, tới cầu Bến Đá là khúc cuối của đoạn đường đã được mọi người gọi tên là Đại Lộ Kinh Hoàng. Tôi không còn nhận ra nổi con đường quen thuộc nhiều ngày trước vẫn cuốn hút tầm mắt tôi với bãi cát trắng phẳng lì trải rộng. Dọc hai bờ đường quanh tôi lúc này là đủ loại xác xe cộ, gồng gánh, đồ đạc… và xác người. Cách nơi tôi đứng không xa là xác một con trâu gần như đã biến thành một gò đất đen thui nồng nặc mùi hôi thối. Gần xác con trâu là xác một phụ nữ khô quắt với xác đứa bé nằm úp ngang trên ngực.

 

screen-shot-2016-12-09-at-8-21-48-pm

Tôi bỗng nghĩ đứa bé không chết bởi đạn bom mà đã trải nhiều ngày đói khát trong tư thế ngậm chặt vú người mẹ đã chết khô cho tới lúc trút hơi thở cuối cùng. Từ cuối năm 1946, khi bắt đầu rời Hà Nội, tôi đã chứng kiến không ít cái chết kinh hoàng và tiếp tục đối diện với không biết bao nhiêu cái chết tàn khốc suốt mấy chục năm sau. Nhưng ý nghĩ về cái chết của đứa bé khiến tôi không thể dừng lâu tại đó nữa. Tôi chỉ kịp nhắc Nguyễn Kinh Châu trở về và dặn anh tiến hành ngay công việc dự tính, không thắc mắc về mọi khoản chi phí từ thuê người lượm xác, mua sắm áo quan, lo việc an tang, xây dựng nghĩa trang, vì theo tôi, đây không chỉ là việc của riêng tờ Sóng Thần mà chính là việc chung của những người Việt Nam còn là người Việt Nam.

Ý nghĩ của tôi không xa thực tế.

Khi tờ Sóng Thần loan báo việc làm với mong mỏi bạn đọc tiếp trợ cho chi phí chỉ giới hạn trong việc mua sắm áo quan sẽ cập nhật hoá theo từng giai đoạn thì mỗi ngày toà soạn liên tục nhận được thư ủng hộ từ khắp nước. Khi mức ủng hộ vượt khỏi dự trù của nhóm trực tiếp phụ trách công việc, Sóng Thần thông báo cùng bạn đọc là chấm dứt nhận thư hỗ trợ. Chính thông báo này đã khiến những ngày sau đó, tôi gặp nhiều nhiều trường hợp không cầm nổi nước mắt tưởng như thực tế cuộc sống từng trải đã khiến cạn khô rồi, trong đó có một trường hợp mà tới nay tôi vẫn chưa quên.

Đó là một ngày tôi bỗng thấy nhân viên toà soạn đột ngột đưa một bà cụ vào phòng tôi. Chưa kịp hỏi bà cụ cần việc gì thì bà cụ đã níu bàn tay tôi, bật nấc và lên tiếng giữa những dòng nước mắt với những lời tôi còn nhớ gần nguyên vẹn như sau: “Má lạy con, con ơi. Má phải từ Cà Mau lên đây để xin con. Con hãy thương Má, đừng từ chối. Con hãy nhận số tiền này cho Má. Đây là tâm nguyện cuối đời của Má, vì Má không thể không gửi tới bà con xấu số của mình vài nén nhang. Con hãy thương Má, đừng bắt Má cầm tiền về. Má lạy con…”

Ôi, tâm tình những bà mẹ Việt Nam sao mà tha thiết!

 

screen-shot-2016-12-09-at-8-22-19-pm

 

 

Thuộc thế hệ lớn lên sau chiến tranh nhưng cố tìm về lịch sử cuộc chiến, giáo sư Vân chua xót nhận ra là không có nhiều tài liệu ghi nhận biến cố kinh hoàng này:

“Trong khi cuộc tàn sát Mỹ Lai (1968) được phổ biến rộng rãi, tôi chỉ tìm được một số ít tài liệu về cuộc tàn sát Quảng Trị (1972), hoặc trên vài tờ báo tiếng Anh đương thời hoặc trong vài nghiên cứu chuyên môn. Mặc dù nhiều ký giả của các tờ báo hay hãng thông tín hàng đầu của Hòa Kỳ có nhắc tới cuộc tàn sát tập thể này, nhưng đa số đều chỉ nói qua loa, không hề có sự điều tra sâu rộng về tấn thảm kịch này . Với những cuốn sách viết về Trận Tấn Công Lễ Phục Sinh (Easter Offensive – tiếng Mỹ, Mùa Hè Đỏ Lửa – tiếng Việt) chỉ có vài cuốn nhắc tới cuộc thảm sát trên Quốc Lộ 1.”

Tuy đau đớn trước bức tranh tang thương đầy máu và nước mắt, nhưng giáo sư Vân cùng lúc nhận ra những điểm sáng tuyệt đẹp của tình người, tình đồng bào:

“Dù nghĩa cử đầy tình người của báo Sóng Thần thật đáng quý nhưng đó không là thí dụ duy nhất về tinh thần thiện nguyện của người miền Nam trong thời chiến.

Xã hội Việt Nam, thấm nhuần đạo đức Khổng Giáo, Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo, từ lâu đã có truyền thống làm việc từ thiện và đùm bọc lẫn nhau. Trong thời Pháp thuộc, tinh thần “lá lành đùm lá rách” còn được người Pháp cho phép nhằm mục đích buộc người bản xứ phải tự cứu giúp lấy nhau thay vì trông chờ vào sự hỗ trợ của chính phủ thuộc địa. Tập quán này kéo dài cho đến thời kỳ sau 1954 tại Nam Việt Nam .

Nghiên cứu của tôi về đời sống xã hội của Việt Nam Cộng Hòa cho thấy những tổ chức thiện nguyện, đặc biệt những tổ chức từ thiện và tình thương, là rất nhiều. Nhiều nhóm tôn giáo, thanh niên, phụ nữ được thành lập nhằm giúp đỡ lâu dài người nghèo và các cô nhi. Ngoài ra, còn có những tổ chức tình nguyện với các chương trình cấp cứu nạn nhân chiến tranh hay thiên tai.”

Nhật báo Sóng Thần từng là một trong những tổ chức thiện nguyện kể trên. Trước khi xảy ra thảm kịch “Đại Lộ Kinh Hoàng”, Sóng Thần đã thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo. Chương trình này có tên “Sống Một Mái Nhà“.

Uyên Thao cho biết:

“Động cơ thúc đẩy hình thành tờ Sóng Thần không chỉ gói gọn trong mục tiêu có một cơ sở thông tin thuần túy mà là tạo phương tiện để mọi người cùng đóng công góp sức vào đời sống xã hội. Do đó, ngày 25/9/1971, Sóng Thần mới phát hành số ra mắt, nhưng nhiều ngày trước đó, nhóm chủ trương đã nghĩ tới các công tác xã hội cấp thiết do thực tế gợi nhắc hoặc do chính một số thành viên nhóm chủ trương đang theo đuổi. Cụ thể là nhóm chủ trương đã gây xong quỹ học bổng dành cho trẻ em nghèo đang cần phương tiện tiếp tục tới trường và tích cực hỗ trợ dự án Quảng Ngãi Nghĩa Thục mà thành viên Nguyễn Liệu đang cùng bạn bè thực hiện. (5)

 

 

 

screen-shot-2016-12-09-at-8-22-39-pm

Trường trung học miễn phí Quảng Ngãi Nghĩa Thục (1970-1975)

Khoảng hai tháng sau khi tờ báo ra mắt, cuộc sống đầu đường góc chợ của những nạn nhân chiến nạn phải rời bỏ xóm làng để chịu cảnh màn trời chiếu đất trên khắp các ngả đường Sài Gòn đã trở thành vấn đề cần giải quyết và chương trình Sống Một Mái Nhà lập tức được đề ra với 4 công việc cụ thể. Trước hết, gửi người đi khắp các ngõ ngách, trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu mong muốn của những nạn nhân. Kế tiếp, liên lạc với các cấp bộ chính quyền thành phố xin xử dụng các khu đất bỏ trống và giấy phép cất dựng nhà. Thứ ba, tìm gặp mọi tổ chức từ thiện, xã hội, tôn giáo, các cơ sở kinh doanh cùng các cá nhân hảo tâm … xin giúp đỡ phương tiện được nêu rõ như tôn, gỗ, gạch, ngói, xi-măng… Cuối cùng là việc cất dựng nhà được ấn định phải hoàn tất với tốc độ tối đa chỉ trong hai ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần.

Tờ báo chịu mọi chi phí cần thiết cho hoạt động và cả chi phí về vật liệu nếu không quyên góp được đầy đủ. Rất may, công việc đã được sự hưởng ứng của khá đông anh chị em sinh viên thuộc nhiều trường đại học ở Sài Gòn. Các sinh viên không chỉ đóng vai thợ mộc, thợ hồ hoặc phu khuân vác trong hai ngày cuối tuần mà còn thực hiện cả 3 phần việc tìm hiểu ý nguyện nạn nhân, liên lạc với chính quyền và vận động các giới hảo tâm.

Bắt đầu từ tháng 5/1972 tới ngày cuối của tờ báo là cuối năm 1974, tôi được báo cáo đã hoàn thành cất dựng hơn 200 căn nhà tại Sài Gòn tức đã giúp được hơn 200 gia đình có một mái ấm tạm thời, lớn nhất cũng chỉ khoảng 30 thước vuông. Từ đầu năm 1974, chương trình đã được một số văn phòng Sóng Thần địa phương tại Qui Nhơn, Nha Trang, Phú Yên, Ban Mê Thuột, Pleiku, Châu Đốc hưởng ứng để mở rộng trên khắp nước… Tuy nhiên tôi không nắm chắc các địa phương trên tiến hành ra sao và cũng không nắm chắc con số cụ thể cuối cùng tại Sài Gòn là bao nhiêu căn nhà đã được cất dựng.

Chuyện đã hoàn toàn chìm vào quên lãng, kể cả ngay lúc này nếu muốn tìm hiểu tôi cũng bó tay. Lý do đơn giản là người trực tiếp phụ trách chương trình, sinh viên Vũ Ngọc Long không còn nữa. Vũ Ngọc Long là nhân viên tòa báo và cũng là sinh viên trường đại học Vạn Hạnh được tôi trao cho công việc trên từ đầu năm 1972. Nhưng khi tôi còn đang bị quản chế ở Sài Gòn thì Vũ Ngọc Long đã qua đời tại Đức trong một tai nạn xe cộ dường như vào thập niên 1990.”

Hai chương trình “Sống Một Mái Nhà” và “Chết Một Nấm Mồ” tuy đều do Sóng Thần chủ trương nhưng có thể nói cùng phát khởi từ tinh thần “thương người như thể thương thân” của người dân Việt được lưu truyền từ đời này qua đời khác.

Tinh thần ấy được gìn giữ và phát triển còn là nhờ vào chính thể Cộng Hòa của Nam Việt Nam, nơi con người được hưởng các quyền tự do căn bản, mà tự do lập hội là một, và nhà nước không tìm cách quản lý mọi ngõ ngách đời sống người dân.

Giáo sư Vân Nguyễn kết luận:

“Bất chấp hàng chục năm chiến tranh và khó khăn, người dân Việt Nam đã không để họ trở nên mất niềm tin, cay độc, hay ích kỷ. Dĩ nhiên có một số người đã tuyệt vọng, và cũng có không ít những vấn đề khác như tham nhũng, thế nhưng, Nam Việt Nam vẫn là một xã hội đa dạng, kiên cường và đầy sức sống.”

Sống Một Mái Nhà – Chết Một Nấm Mồ” hay “Người sống phải được săn sóc – Người chết phải được tôn trọng”, đó chính là điều mà Việt Nam Cộng Hòa dù chỉ vỏn vẹn trong 20 năm đã kiến tạo được.

Nhưng than ôi, tất cả mọi nỗ lực đã bị ngưng lại bởi cái ngày đen tối nhất của đất nước: 30.4.75!

Cùng với hàng trăm nghĩa trang trên khắp miền Nam, nghĩa trang chôn xác người trên Đại Lộ Kinh Hoàng đã bị cộng sản san bằng.  

Ngy Thanh viết:

“Trước mắt tôi, chỉ có sự biến mất của nghĩa trang nạn nhân Đại Lộ Kinh Hoàng khi hai người bạn của tôi, từ Sài Gon và từ Huế, phối hợp nhau để cùng ra Hội Kỳ hôm 22/06/2016 dẫm nát, tìm nơi chôn 1841 xác, nhưng toàn bộ đã bị xóa sổ!”

Giờ đây, khi thắp nén hương tưởng nhớ những cái chết oan khốc tại Đại Lộ Kinh Hoàng, xin cùng nghĩ tới tấm chân tình của người dân Nam Việt Nam thời ly loạn nhưng luôn sẵn sàng nhường cơm xẻ áo cho nhau.

Trong giai đoạn kinh hoàng nhất mà sao… tình người không vơi!

Đưa người qua Dãy Phố Buồn Hiu

Xin để con tim ra ngoài lồng ngực

Và nói cho mọi người hãy biết yêu nhau

Hãy biết yêu nhau hỡi Việt Nam đồng bào tất cả

Đừng biến Việt Nam thành Dãy Phố Buồn Hiu

Đừng để Việt Nam thành quê hương điêu tàn (6)

Chú thích:

(1) Trích “Đại Lộ Kinh Hoàng” thơ Nguyễn Minh Thanh.

(2) Vân Nguyễn Marshall: Giáo sư Sử học, phân khoa Sử, đại học Trent University, Canada. Một số nghiên cứu tiêu biểu: “Student Activism in Time of War Youth in the Republic of Vietnam, 1960s–1970s”, “The Associational Life of the Vietnamese Middle Class in Saigon (1950s-1970s)”.

(3) Ngy Thanh: Thông tín viên nhật báo Sóng Thần (Sài Gòn) trước 1975.

(4) Uyên Thao: Tổng thư ký nhật báo Sóng Thần (Sài Gòn). Hiện chủ trương Tủ Sách Tiếng Quê Hương (Virginia, USA).

(5) Đọc thêm thông tin về ngôi trường miễn phí Quảng Ngãi Nghĩa Thục trên trang báo điện tử: www.nghiathuc.wordpress.com

(6) Trích “Đưa Người Qua Dãy Phố Buồn Hiu” ca khúc Huyền Anh.

YouTube link: https://youtu.be/PBntG4guq9I (ca sĩ Thanh Thúy)

Trịnh Bình An

(Những ngày cuối năm 2016)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: