Nguyễn Văn Thiện Lưu đày

Lưu đày

Ta đang bị lưu đày ở bên ngoài thế giới văn minh. Thời gian quanh chỗ ta ngồi bị kéo lùi hàng trăm năm lịch sử. Quanh ta, những lăng tẩm đền đài đã nhuốm màu xưa cũ. Con chim bay rồi chỉ còn sót lại sợi lông. Cái cây đã xong vòng đời cổ thụ, chỉ còn lại một khoảng không trống trải. Vẫn như thường lệ, bạn sẽ hỏi: “Ai mà giỏi giang tài ba đến thế, ai mà có khả năng kéo lùi được thời gian?”

Ðược rồi, ta sẽ kể cho bạn nghe, chuyện dài lắm, không thể kể hết trong một sớm một chiều. Vì thế, trên xứ sở ta đang sống, người kể chuyện thì ít mà người làm thơ viết văn thì đông như quân nguyên mông gì đó. Ta đã quyết tâm chọn lựa rủi ro để được kể ra câu chuyện của riêng mình, vì ta biết thế nào cũng đang có những đôi tai rảnh rang rình rập bên ngoài từng trang sách, đợi cho ta sẩy miệng sa chân là cười lên đắc thắng. Vâng, người ta đã kéo lùi thời gian hàng trăm năm lịch sử, chỉ với một mục đích duy nhất là chứng tỏ quyền lực độc tôn!

Có những ngày ta đẩy mình vào trạng thái mơ mơ hồ hồ để lắng tai nghe câu chuyện muôn trùng. Một cái cây nói chuyện với một cái cây, một ngôi nhà trò chuyện với một ngôi nhà, một thành phố chuyện trò với một thành phố, một thời kỳ lịch sử đối đáp với một thời kỳ lịch sử. Nhiều khi ta nghe, rồi gật gù tán đồng trong im lặng. Những cũng có khi câu chuyện cực kỳ tẻ nhạt khiến cho ta ngủ quên giữa chừng. Ta nằm ngủ trong bầu khí quyển xưa xưa cũ cũ, nghe tiếng bước chân người đi ngang ẩm mốc vết thời gian. Tiếng huýt sáo của một gã si tình nào đó ẽo ọt chừng như rơi rớt lại từ đầu thế kỳ trước, buồn nôn…

Ta bị loại ra khỏi thế giới văn minh, vứt vào một xó xỉnh của lịch sử tối tăm trì trệ của hơn một trăm năm trước. Ngày nào cũng chạm trán với những gương mặt quyền lực mốc meo xưa cũ, chán lắm, nhưng không tài nào thoát ra được, ta bèn vận hết trí não u mê của mình để dò xét xem, hòng trả lời cho bạn biết, bằng cách nào mà họ có thể kéo lùi được thời gian. Cuối cùng, sau những tháng ngày bươn bả, ta đã phát hiện ra bí mật của họ, của những kẻ gian manh duy trì quyền lực độc tôn bằng những chiêu trò bịp bợm xỏ lá ba que. Có gì đâu, họ đổi cái nọ sang cái kia, cái này sang cái khác, tháo rời, đánh tráo, lấp liếm, che đậy… và cuối cùng, như ta thấy, mọi thứ đáng lẽ tiến tới theo thời gian thì nó lại quay lùi, lùi lại mãi.

Này nhé, chỗ đáng lẽ là bệnh viện thì họ đặt một toà nhà công vụ; chỗ đáng ra là con đường bằng phẳng thì họ đặt vào đấy hàng dãy thép gai; chỗ lẽ ra là cánh đồng màu mỡ xanh tươi thì họ lại xây một ngục thất cao dày… Bạn đã tưởng tượng ra chưa?

Cả đám đông cùng bị kéo lùi, đâu chỉ riêng một mình ta! Nhưng hầu như những người xung quanh không kịp để ý đến chuyện này, cơm áo gạo tiền của cuộc mưu sinh vĩ đại cuốn họ đi, như xoáy nước cuốn trôi đám lá rụng trong mùa mưa bão. Thỉnh thoảng cũng có người nhận ra tình trạng giật lùi của kiếp sống, nhưng rồi vì nhiều lẽ, họ lại cặm cụi làm ăn, như những con cừu ngơ ngác. Một vài người trong cơn hứng khởi bất ngờ đã đứng trước đám đông hô to: “Đả đảo bọn độc tài dối trá bạo tàn!” Lập tức, họ bị hàng loạt dùi cui đấm đá tiễn đưa vào ngục thất cao dày sừng sững. Mọi việc rồi đâu lại vào đấy. Những bàn tay dối gian xảo trá lại âm thầm tráo đổi, như những gã chơi bài bịp lâu năm. Chỗ lẽ ra là con đường thì họ đặt một cây cầu gãy, chỗ lẽ ra là cánh rừng thì họ lại đặt nhà máy, chỗ lẽ ra là khu vui chơi thì họ lại đặt một bể nước mênh mông…

Chiêu trò kéo lùi thời gian để độc chiếm quyền lực được thực thi một cách lạnh lùng, tàn bạo. Sự tráo đổi vị trí sự vật đã gây phiền toái, gây khổ đau nhức nhối cho đám đông vốn chịu nhiều khổ đau bất hạnh. Dần dà, người ta cũng phát hiện ra và phản đối sự vô lý trong việc xếp đặt thế giới vật chất xung quanh. Cả cánh rừng xanh tốt bị thay thế bởi hàng loạt công trường nhà máy. Bóng mát bị đánh cắp, tiếng chim bị đánh cắp, sự sống cũng bị đánh cắp nốt. Nhìn từ xa, vùng đất trở nên hoang tàn, như vừa dứt tiếng đạn bom của một cuộc chiến tranh huỷ diệt. Nhìn mà xót xa, mà đau đớn lòng…

Không gian và thời gian bị kéo lùi, trở nên xưa cũ; con người bị đẩy lùi vào quá khứ, sống như những cái bóng vật vờ, như những hạt bụi phù phiếm và vô dụng. Thỉnh thoảng trong những ánh chớp tình cờ của trí tưởng tượng, ta thấy hình ảnh của thế giới văn minnh bên ngoài loé sáng rạng rỡ tươi vui. Sau đó thì mọi vật lại chìm vào tĩnh lặng mịt mờ. Câu chuyện mà ta kể ra đây cũng nhuộm kín bởi sắc màu ố vàng buồn bã. Chắc chắn là, ở đâu đó bên ngoài trang sách phủ đầy bụi bặm này, có những đôi tai đang vểnh lên nghe ngóng, đế tìm bằng chứng kết tội ta. Nhưng ta vẫn kể, mỗi đêm, mỗi ngày.

Ta đang bị lưu đày bên ngoài thế giới văn minh, bị ném vào bầu khí quyển xưa xưa cũ cũ cách đây hàng trăm năm lịch sử. Nếu bạn không tin, vào một buổi trưa vắng nào đó, hãy giữ cho mình tĩnh lặng, rồi lắng nghe tiếng người nói chuyện với nhau, lắng nghe những ngôi nhà chuyện trò với nhau, lắng nghe lịch sử đối thoại với nhau, rồi hít thở thật sâu những hạt bụi thời gian xưa cũ. Nếu chưa kịp nhận ra thì hãy vươn vai đứng dậy bước ra khỏi nhà và quan sát xem: Chỗ lẽ ra là con đường thì họ đặt một cây cầu gãy, chỗ lẽ ra là cánh rừng thì họ lại đặt nhà máy, chỗ lẽ ra là khu vui chơi thì họ lại đặt một bể nước mênh mông…

Chúng ta đang bị lưu đày…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: