CÁI BÓNG TRẮNG BÊN CỬA SỔ – Hoà Đàm

CÁI BÓNG TRẮNG BÊN CỬA SỔ

 

 

42716129

Tôi nhìn trời mưa đang nặng hạt dần mà nghĩ đến con đưòng đi về nhà nghe dài thăm thẳm. Không hiểu sao những cơn mưa hay làm tôi buồn đến lạ, trong khi đó các bạn tôi thì thích thú chạy vui đùa dưói mưa.

Giờ học hết, học sinh chen nhau ra khỏi lớp, ai cũng như muốn thoát ra khỏi lớp và lao vào trong mưa mà đi bộ về nhà. Cơn mưa nhẹ hạt đi, giăg giăng như mưa bụi vừa đủ làm mái tóc tôi và các bạn tôi vương màu trắng thật đẹp. Tôi nhìn mưa trắng mỏng thấy trong đó có gi mờ ảo một bóng thiên thần xinh đẹp…

Tôi và các bạn đi thật nhanh, nhà tôi xa lắm phaỉ đi qua cánh đồng rộng ….chúng tôi đang đi, tự nnhiên mưa rơi nặng hạt như giận dữ đổ nước xuống đầu chúng tôi, một bạn trong đám la lớn:

–Các bạn ơi, chạy nhanh lên, và tụi mình sẽ ghé vaò bên hè nhà kia mà tạm đứng nha

Vưà nói, tụi bạn vưà chạy vaò ngôi nhà đó, tôi cũng chạy theo. 

Một ngôi nhà đơn độc, có hai cửa sổ, một cửa chính nhỏ, có một cái giếng, một cây dưà, và một cây mù u..nhìn xung quang tôi thấy vài cây cải có hoa vàng lát đát đang lạnh lẽo dưới mưa. Ngôi nhà cô đơn đến lạ…

Chợt một người bạn gõ vào cánh cửa sổ gọi:

— Cô ơi, mở cửa cho tụi cháu vaò đi Cô, ngoài này mưa nhiều và lạnh quá…

Những đưá bạn khác nghe nói vội la : trời ơi nhà hoang mà gọi ai gì vậy?

–Không hoang đâu, mình thấy có người mà ?

Thế là cả đám nhìn vaò cửa sổ và thấy có cái bóng măc áo trắng với mái tóc thật dài tha thướt…

–Ma, ma…một đưá bạn vưà chạy ra khỏi hiên vừa la…

Thế là cả đám chạy đi hết, tôi run lên nhưng còn cố quay lại nhìn và thấy cái bóng đó đi gần về phiá cửa ….cái bóng mặc áo trắng buồn lắm với mái tóc dài thật đẹp.

Từ đó trở đi, ngày nào đi qua ngôi nhà đó là chúng tôi chỉ chạy và quay đầu lại nhìn cái bóng áo trắng đang đứng nhìn theo…

Câu chuyện này hầu như ai cũng biết và truyền miệng nhau nghe dể sợ như nấm mồ hoang mãi oan ức cuộc đời…

Bao nhiều năm xa rời đồng nội, rồi ra đi…rồi đến Hoa Kỳ, nhưng tôi vẫn nhớ về ngôi nhà côđơn trong mưa chiều và cái bóng áo trắng đó. 

Năm 2010 hay 2011 gì đó, tôi về thăm Ngoại tôi trước khi Ngoại qua đời, tôi có hỏi chuyện ngôi nhà đó và nghe buồn tai sao có cái bóng aó trắng…

NƯỚC MẮT NGƯỜI ÁO TRẮNG ( Next )

By: Hoà-Đàm

USA, 12/20/2016

Happy Holiday!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: