ĐIẾU VĂN giáo sư Nguyễn Tấn Thanh qua đời

ĐIẾU VĂN

    TRƯƠNG QUANG TRỌNG , Gs trung học công lập Trần Quốc Tuấn

(Thay mặt số Cựu Giáo-sư & Cựu Học sinh  tỉnh Quảng-Ngãi, viết lời phúng điếu).

Giáo sư Nguyễn Tấn Thanh, Hiệu trưởng trường trung học công lập Nghĩa-hành đã từ giã cõi đời, ra đi vào cõi Vĩnh hằng, bỏ lại phía sau bao nhiêu dòng lệ vĩnh biệt của Gia đình, Bằng hữu và Thầy trò. Trong 78 năm cõi đời gió bụi, đầy dẫy tai ương  từ nhà trường đến chiến trường, thầy Thanh đã là tấm gương sáng ngời làm chuẩn mực cho đàn em. Thầy lặng lẽ vĩnh biệt cõi đời, đi vào cõi VĨNH HẰNG là thuận với  Lẽ Tự nhiên (biết vậy, mà nước mắt tôi cứ rơi làm nhạt nhòa máy vi-tính!).

  Cái hạc bay lên vút tận Trời,

 Trời Đất từ nay xa cách mãi

 Ngàn năm thơ thẩn bóng Trăng chơi ! ( Tản Đà)

 

Anh Nguyễn Tấn Thanh được tuyển bổ vào ngành Giáo dục từ buổi sơ khai của nước VNCH, làm Hiệu trưởng các trường tiểu học công lập trong huyện Mộ-đức, quê hương của Anh. Với tinh thần cầu tiến , thầy Thanh vừa học vừa làm, đạt đến học vị Tú-Tài toàn phần nên được cải bổ vào ngạch Giáo sư Trung học đệ nhất cấp phục vụ tại trường trung học công lập Nghĩa-hành và làm Hiệu trưởng trường nầy từ  năm 1963. Không dừng ở đó, thầy Thanh còn đạt thêm mấy Chứng chỉ Cử nhân Luật khoa tại Viện Đại học Sài-gòn để lương bổng được tăng theo. Địa bàn thu nhận học sinh vào trường trung học Nghĩa-hành trải rộng trên hàng chục xã, trong đó có những xã nổi tiếng về ngành Văn-hóa như Hành-đức, Hành-phước, Hành-thịnh, Hành-dũng ;vượt qua đèo Eo-gió là các xả bán sơn đia như Hành tín, Hành-thiện và huyện Ba-tơ.

 

Theo lệnh Tổng động binh vào tháng 9/1965, thầy Thanh gia nhập Quân đội VNCH, đó là lý do bọn Cs Bắc-Việt khi xâm chiếm Miền Nam tháng 4/ 1975 đã bắt nhốt Trung úy Nguyễn Tấn Thanh qua những trại cải tạo ; đến trại cải tạo Gia-trung giữa núi rừng Gia-lai Kon-tum thì chúng tôi gặp nhau, ở chung một lán trại, tôi nằm sạp dưới, thầy Thanh ngồi sạp trên. Trong khung cảnh địa ngục trần gian của trại cại tạo, dù phải đói khổ và lao động kiệt sức thầy Thanh vẫn giữ vững sĩ khí của nhà Giáo và tinh thần bất khuất của vị Sĩ-quan VNCH  “Thiệt vàng chẳng phải thau đâu, Xin đừng thử lửa mà đau lòng vàng!“. Tôi xin kể lại vài điều về tấm lòng vàng của thầy  Nguyễn Tấn Thanh:

1) Năm 1977, tôi được tin mẹ tôi qua đời vì quá phẩn uất bởi nhà tôi bị tịch thu, tống xuất vợ con tôi ra đường, và tôi là con trai duy nhất ở tù không có ngày về. Trong trại tù Gia-trung tôi đã tuyệt thực 5 ngày qua để phản đối hành động phi nhân đó của bạo quyền Cs. Thầy Thanh đã kiên trì thuyết phục tôi rằng : ” lũ đầu trâu mặt ngựa ấy không có nhân tính, anh chết là rơi vào âm mưu của nó, anh phải sống vì tương lai của anh và gia đình anh chứ!”. Qua ngày thứ 6, thầy Thanh xin được chén cháo từ nhà bếp đem về mớm vào miệng tôi, tôi bình phục dần. Có tình bạn nào cao đẹp hơn!

 

2)Thầy Thanh là ngưởi đề xuất nhiều sáng kiến thay thế cho”cần cẩu”ở xứ khỉ ho cò gáy nầy. Đó là việc trồng những trụ khổng lồ làm tháp canh quanh trại. Bốn trụ đã dựng trên bốn hố sâu, nhưng không thể nào xê dịch để khớp vàò 8 chốt của đà sàn trên cao, dù trại đã  sử dụng 200 nhân công vẫn vô hiệu. Thầy Thanh lặng lẽ đi vào kho xin  2 cây đinh lớn và vài đoạn giây thừng, thầy đóng đinh vào trụ làm điểm tựa cố định, cột và vấn đoạn thừng quanh trụ.  Chỉ cần mấy người nắm kéo giây thừng theo đúng hướng là 4 cây trụ  khổng lồ chuyển dịch, khớp vào 8 mộng trên sàn tháp canh. Sáng kiến  độc đáo nầy đưa thầy Thanh vào vai trò Cố vấn Kỹ thuật cho trại tù Gia-trung. Từ đó bọn dép râu nón cối bớt cao ngạo là “đình cao trí tuệ loài người”.

Vào khoảng năm 1985, thầy Thanh được phóng thích từ Traị cải tạo. Thầy không thể phục tùng chế độ ngụy danh là CHXHCN/VN thêm 1 ngày nào, nên Thầy âm thầm chuẩn bị vượt Biển tìm tự do. Tiếng lành đồn xa, nhiều gia đình muốn đào thoát dưới chiếc dù của bậc sư phụ về cơ khí nầy; Thầy Thanh phải  sớm gạt nước mắt rời bỏ quê hương, bất kể chương trình cứu giúp người tỵ nạn (HO) đang mời gọi.  Thầy bất chợt lái chiếc ngư thuyền 4 bloc đầu bạc từ bến bãi Hậu-giang lao ra Hải phận quốc tế trong đêm tối như mực. Trong hải phận quốc tế thầy Thanh chỉnh la-bàn trên ngư thuyền theo hướng Đông-nam vào nhóm quần đảo các nước Phillipppine và nước Indonesia. Sau vài ngày đêm hải hành, đảo Pulaw-Bidong đã xuất hiện. Mọi người được hoàn hồn khi đổ bộ lên đảo hoang vắng nầy, dù được biết đây chỉ là trạm tiếp liên quá thiếu thốn. “Cái giá TỰ DO thế cũng hời”.

 

 Gia đình thầy Thanh ở Canada bắt được liên lạc, liền lập hồ sơ bảo trợ vợ chồng thầy Thanh rời Pulaw-Bidong sang định cư ổn định tại vùng đông bắc ” xứ lạnh tình nồng” Nova-Scotia, nước Canada.  Thầy Thanh vốn năng động, đã tự lực cánh sinh bằng tàu thuyền đánh bắt hải sản với gia cư ổn định tại 2461 John St, Halifax, Nova-Scotia, Canada.

  Hằng năm vào mùa Hội ngộ Liên trường trung học/Quảng ngãi, Giáo sư Nguyễn Tấn Thanh và phu nhân Nguyễn Kim Thoa từ Canada đến Connecticut họp đoàn với chúng tôi, trước khi đến tham dự Hội ngộ tại một thành phố luân chuyển của Hoa-kỳ.

 Hôm nay, các Gs đồng nghiệp và Cựu học sinh vĩnh biệt Gs Nguyễn Tấn Thanh, chúng tôi nhớ đến thầy, ngửa mặt nhìn trời, chỉ thấy mây cố hương lãng đãng bay qua.

             Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản.

            Bạch vân thiên tải không du du  . /.
                                      Trương Quang Trọng /  Bái biệt.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: