Thơ Đinh Hùng Phần 5 – Lu Hà

Thơ Đinh Hùng Phần 5

 

sâm thương sầu nhạc

Tác giả: Đinh Hùng

Nhớ đêm qua, nguyệt lên đầu cành,

Vàng thưa nhạt, bóng cây lê xanh.

Nhớ đêm qua ngắm vì sao rụng,

Nên tình cờ biết mộng tàn canh.

 

Buổi ấy, tuy rằng truyện sánh đôi,

Người bên hiên mà tưởng bên trời .

Dưới hoa, đối mặt nhìn giăng tỏ,

Hoa khách tình – ôi nguyệt viễn khơi!

 

Lời nói trong đêm thấy nghẹn ngào,

Ta lây chung buồn của hồ ao .

Tiếng côn trùng xót xa ánh nước,

Nửa mặt trăng thương khuất lá đào .

 

Người gái ngồi kia cất tiếng ngâm,

Một thiên ai oán, mấy câu trầm.

Thoáng nghe, chợt tưởng hồn sơn cước,

Cảm nỗi tiêu vong, đến khóc thầm.

 

Ấy đêm sầu não được gần em,

Để thấy hai lòng cánh biệt thêm.

Tiếng ngọc hương không tình, không ý,

Nói chi, cho lạnh bóng trăng thềm?

 

Tôi làm như kẻ nhớ phương nào,

Chẳng dám nhìn em, chỉ ngắm sao .

Cây ngậm ngùi với người không tiếng,

Cùng trông giăng xuống để sầu cao .

 

Tôi đợi giăng về bên phía tôi,

Để sầu in bóng chỗ em ngồi:

Hai linh hồn vào chung một mộng,

Hai bóng người làm một bóng thôi .

 

Em hiểu rằng tôi yêu đến đâu .

Khi trăng sơ ý xế ngang đầu .

Hồn đêm chợt thoảng qua làn mắt,

Tôi ngẩng nhìn em một thoáng mau .

 

sóng tây hồ

Tác giả: Đinh Hùng

Gặp buổi cùng em chung một thuyền,

Mới hay gần gũi cũng là duyên.

Nước Tây-Hồ trầm tư mặt ngọc,

Chẳng gió giăng nên chửa ước nguyền.

 

Em nói, em cười vẳng tiếng oanh,

Hồn tôi bay theo khói kinh thành,

Mộng ngoài sơn hải, làm mây trắng,

Tưởng bóng hồ như bóng mắt xanh.

 

Em im lời nói lúc hoàng hôn,

Vì thấy hồ kia nổi sóng cồn.

Trước mắt ta: trời tình, nước bạc,

Khuất bờ dươngliễ liễu, bóng hoa thôn.

 

Một giang sơn ấy với đôi lòng

Bên cạnh Tây-Hồ, thỏa ước mong.

Tôi bắc cầu hoa, làm thủy tạ,

Mỗi chiều ngồi ngắm mắt em trong.

 

Sen bạch, sen hồng của chúng ta

Mà bông chưa mở, cánh chưa già .

Trong vùng gió đợi, hương chờ ấy,

Lòng tưởng cùng ai đã dạo qua .

 

Trăng Tầm Dương cũ, nguyệt Cô Tô …

Tình chẳng xưa, mà cảnh giống xưa .

Ta dạo thuyền đây – ai nhớ lại

Đình hoa Yên Phụ, sóng Tây-Hồ ?

 

tâm tình cuối năm

Tác giả: Đinh Hùng

Từng cơn mưa lạnh đến dần,

Dời chưa trang điểm, mà xuân đã về!

Hững hờ để nước trôi đi,

Giấc chiêm bao hết, lấy gì mà say ?

Quê ai đầm ấm đâu đây,

Cho tôi về sống mấy ngày trẻ thơ .

Ước gì trăng gió đón đưa,

Mắt chờ gặp mắt, tay chờ cầm tay .

Cảm lòng, nhận chút hương bay,

Tình thương đất bạn, cỏ cây là người .

Quê nhà ai sẵn nụ cười,

Núi sông hồn hậu, mà Trời bao dung?

Cho tôi về hưởng xuân cùng,

Bao giờ hoa nở thì lòng cũng nguôi .

 

tần hương

Tác giả: Đinh Hùng

Có chàng mang lòng thương

Đi dạo muôn con đường,

Một hôm dừng trước mộng,

Yêu nàng tên Tần-Hương .

 

Nàng nhìn như ý sớm,

Nàng cười như tình xưa .

Áo nàng: hoa vẽ bướm

Đẹp cả giấc chàng mơ .

 

Và đêm đêm chàng gọi:

Tần-Hương! Ôi Tần-Hương!

Và ngày ngày chàng nói

Chuyện yêu cùng chuyện thương.

 

Chàng đi ngoài hiên mưa,

Cô nàng ngồi trong cửa .

Tóc liễu buồn phất phơ,

Miệng hoa cười một nửa .

 

Đài gương không e lệ

Giữa kinh thành ngựa xe .

Cô Tần-Hương thùy mị

Không nấp bóng màn the .

 

– Tần-Hương! Ôi Tần-Hương!

Tên nàng như hoa đẹp.

Chàng là bướm tơ vương

Nên chàng là Hoài Điệp…

 

Vâng, chàng làm thơ bướm,

Nàng nhẹ lòng như hoa .

Chỉ chút tình hôm sớm,

Chỉ nụ cười thoáng qua .

 

Xuân nào như xuân mới ?

Hương nào như hương xưa ?

Lòng chàng không có tuổi,

Duyên chàng se tình cờ .

 

Chàng nhặt từng cánh hoa,

Giữ từng con bướm ép.

Mùa xuân chàng không già,

Mùa thơ chàng vẫn đẹp.

 

Gặp nhau rồi mến thương,

Tôi không buồn, không nghĩ .

– Có anh chàng thi sĩ

Tương tư cô Tần-Hương…

 

thanh sắc

Tác giả: Đinh Hùng

Đầu xuân có rừng xuân đẹp,

Suối bạc, ngấn vàng long lanh.

Con hươu sao quỳ khép nép,

Uống ngọc bên hòn đá xanh.

 

Đầu xuân có dòng sông trắng,

Thuyền ai chờ khách nằm đây .

Con chim nhạn biếc theo mây

Trên bến cát hồng xa vắng.

 

Đầu xuân có hội đua hồng,

Có cuộc thi tà áo lá .

Đầu xuân này cỏ thêu nhung,

Bướm với hoa đồng lơi lả .

 

Đầu xuân có tiệc xuân tình,

Núi xanh và trời xanh biếc.

Mây đào có má đào xinh,

Em chớ để tình xưa chết.

 

thảo dã xuân tình

Tác giả: Đinh Hùng

Tiếng trống làng xa dồn mặt nước,

Tháng giêng, quê bạn, hội đêm rằm.

Hương đồng tỉnh giấc, ta ngồi dậy,

Nhìn ánh trăng xuân đẹp chổ nằm.

 

Trắng xóa vườn cam động bước ai ?

Bờ ao lấp lánh đóa sao cài .

Thơm thơm hoa bưởi như hò hẹn,

Yểu điệu hồn quê tóc chẩy dài .

 

Thu nhỏ trời xanh, nét lá vờn,

Ngoài kia chim giọt móc cô đơn.

Đi đi mái tóc đầy sao rụng,

Có thấy lời hoa cũng đượm buồn?

 

Đây lúc hồ ao khẽ chuyển mình,

Chập chờn sương phủ miếu thần linh.

Mang mang tiếng ếch từ thiên cổ,

Nhớ một quê xưa thoáng chút tình.

 

Nửa gối hoàng lan sực nức hương,

Ngờ như thảo mộc hiện quanh tường.

Long lanh cặp mắt sầu thôn nữ,

Nghiêng cả vườn trăng xuống mé giường.

 

Nhịp võng nào đưa chĩu lá cành?

Ôi màu thiên lý, sắc thiên thanh!

Vàng mưa dưới gót tầm xuân lượn,

Quấn quít tơ hồng, em với anh…

 

Trăng lên phơi phới ngọn xoan đào ,

Lòng giếng chừng nghiêng sóng mắt trao ?

Nửa khép vòng tay, vầng nguyệt thẹn,

Mây nhàu nếp lạu, rối chiêm bao .

 

Mùi lửa, hương cau vẹn tiết trinh,

Mến thương, ôi nhịp thở chung tình!

Ba giăng, hẹn một mùa giăng tỏ,

Thao thức, lòng ta lại nhớ mình.

 

Lả ngọn tre vàng ngất ngất say,

Nhớ nhung dâng sóng lúa vơi đầy .

Suốt đêm trăng đẹp vào chung gối,

Mộng thấy hồn hoa thấp thoáng bay .

 

tình lại mới

Tác giả: Đinh Hùng

Đã bao mùa xuân xa tôi rồi,

Em mới về đây ngồi cạnh tôi .

Đôi mắt, đôi môi ngày hạ ấy

Có cười vui nữa chẳng là vui!

 

Đâu biết lòng em còn trẻ thơ ?

Em không hờn giận để tôi ngờ …

Cuộc đời đi hết – tôi ngồi lại

Ngắm mặt buồn quen, hoa thủa xưa .

 

Chao ôi! Lời nói được bao nhiêu!

Em ngủ đi em! Xuân mộng chiều …

Tỉnh giấc nhìn nhau, tình lại mới,

Mà lòng yêu thế có là yêu ?

 

tiếng dương cầm

Tác giả: Đinh Hùng

Chiều nắng say, con bướm vàng thơ thẩn,

Bên nhà em hiu hắt tiếng dương cầm.

Hồn ai xưa khóc lại giữa thanh âm?

Mối sầu ấy biết em còn tưởng nhớ ?

 

Tôi nghe rõ buổi chiều hoa nức nở,

Ôi tay buồn em để tiếng vàng rơi!

Vô tình sao! Em rung phím lòng người,

Bao thương nhớ chiều nay về quá khứ .

Nhớ từ đâu, có một chiều khách lữ,

Trong hương đàn vương mãi ánh hương ai .

Ôi mắt xanh, mày lặng, ánh mi dài,

Người khuê nữ tóc buồn như suối chẩy .

Và tay trắng trên phím ngà run rẩy,

Và hồn sầu tan rụng với hồng sa .

 

– Anh van em ngừng lại khúc đàn hoa,

Nương tay nhẹ, gieo một lời vĩnh biệt.

Anh van em chớ sầu trong mắt biếc,

Cho hồn ai thôi nhớ chút ly hương.

Chiều hôm nay thổn thức nắng bên tường,

Và lời gió cũng run bằng cánh bướm.

Em không thấy u hoài như sóng gợn,

Tự lòng anh rung lại mấy thanh âm?

 

Bên nhà em hiu hắt tiếng dương cầm.

 

truyện lòng

Tác giả: Đinh Hùng

Em đến thăm tôi, nắng đã chiều

Hai lòng nghe rõ ý đìu hiu .

Vòng thu sắp sửa làm thương nhớ,

Lời nói ai trầm đến tịch liêu ?

 

Tôi kết thơ hoa mộng bướm rồi,

Bây giờ lòng kể chuyện lòng thôi .

Bởi chừng em muốn sầu đôi chút,

Tôi mới bâng khuâng ngỏ mấy lời .

 

Em cũng im nghe câu chuyện lòng,

mắt buồn qua một thoáng mây trong.

Nghe tôi gợi ý vào thương mến,

em nghĩ làm sao để má hồng?

 

Tôi kể chuyện vàng êm ái xưa ,

có lời chân thực, có lời thơ,

Ý đem bát ngát hồn non nước,

Đặt giưã lòng thương – Em hiểu chưa ?

 

Tâm sự mong manh nói ít nhiều,

Em nhìn, lơ đãng, biết bao nhiêu!

Chiều thu, nắng đọng hàng mi biếc,

Tôi nghĩ trong lòng: Em cũng yêu …

 

xin hãy yêu tôi

Tác giả: Đinh Hùng

Xin hãy yêu tôi, những lòng thiếu nữ!

Tôi chép thơ ca tụng miệng hoa cười.

Ôi những nàng như liễu, mắt xa xôi!

Yêu tôi nhé, tôi vốn người mê đắm!

Xin hãy yêu tôi, những lòng hoa thắm!

Xuân đã hồng, thu biếc, tôi làm thơ.

Cửa phòng tôi giăng lưới nhện mong chờ,

Buồn phơ phất mới trông chiều, ngóng gió.

 

Tôi vẫn ở một phòng sầu bé nhỏ,

Riêng một đèn, một gối, một tình yêu.

Đời của tôi là giấc mộng ban chiều,

Tôi lấy bút vẽ con đường vũ trụ.

 

Em có má hồng dạo lòng qua đó,

Bởi vô tình không biết đấy mà thôi:

Trời của tôi mà Thu cũng của tôi,

Để em tới em làm người khách lạ.

Miệng kia xinh sao tình lơ đãng quá!

Tôi không yêu sao có má em hồng?

Tôi không buồn sao có mắt em trong?

Tôi không mộng sao có lòng em đẹp?

 

Nay đến trước xin yêu, hồn khép nép,

Tự trời xanh rơi xuống để gần em.

Một tờ hoa đính ước gởi thơ kèm,

Si tình thế vậy mà hiu quạnh mãi!

Yêu tôi với! tôi làm thơ ân ái

Để yêu người và cũng để người yêu.

Để các em qua từng bước diễm kiều

Trong cảnh nước non tình tôi xếp đặt.

 

Ngày hôm nay cánh bướm vàng phơ phất,

Các em đi tha thướt, áo màu hoa.

Đời đua vui, tôi buồn ở trong nhà,

Tình chép mãi, thơ sầu như châu lệ.

 

Các em dịu dàng sao tàn nhẫn thế ?

Mà lòng tôi hoài vọng cứ đa tình!

Hãy yêu tôi vì tôi biết em xinh,

Tôi biết khóc để cho Tình cảm động.

Hãy yêu tôi vì tôi làm nên mộng,

Hãy yêu tôi vì tôi dệt nên trời.

Em đi trong trời mộng đó, em ơi!

Theo áo nhẹ, bay cao hồn vũ trụ.

Xin hãy yêu tôi, những lòng thiếu nữ!

Một hôm nay Tình ghé bến Thu Hồng,

Tôi khổ rồi, em có thấy yêu không?

 

xuân ấm hương rừng

Tác giả: Đinh Hùng

Thương em , trăng xế nửa vầng ,

Mùa xuân thở ấm hương rừng trên vai .

Giang tay ôm bóng núi dài ,

Đá thiên sơn có hồn ai tạc hình ?

Tiếng vang chim lạ gọi mình ,

Huyền âm chín cõi u minh truyền về .

Sao chìm đáy mắt sơn khê ,

Màu đêm dã thú hôn mê tóc rừng .

Lửa sàn linh loạn hoa dung ,

Núi nghiêng vai áo cẩm nhung đổi màu .

Hồn nào ngủ thiếp bông lau ,

Bạc thời gian , cánh bướm sầu ngàn xưa .

Chập chờn khe liếp trăng mưa ,

Bên Em , mùi phấn giao mùa còn say ?

Nửa vầng trăng , nét xuân gầy ,

Ta mơ giấc ngủ còn ngây hồn rừng .

 

Em đi , sầu núi chất từng ,

Gót chân từ thạch buông trùng sóng hoa .

Mây bay ánh mắt trăng tà ,

Nồng hương cỏ dại , sương pha áo ngàn .

Người đi vào giấc mơ tan ,

Ta soi dòng suối đêm tàn tìm nhau .

 

gởi người dưới mộ

Tác giả: Đinh Hùng

Trời cuối thu rồi – Em ở đâu ?

Nằm bên đất lạnh chắc em sầu ?

Thu ơi ! Đánh thức hồn ma dậy,

Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu .

Em mộng về đâu ?

Em mất về đâu ?

Từng đêm tôi nguyện, tôi cầu,

Đấy màu hương khói là màu mắt xưa .

 

Em đã về chưa ?

Em sắp về chưa ?

Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ

Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hồn.

 

Em hãy cười lên vang cõi âm,

Khi trăng thu lạnh bước đi thầm.

Những hồn phiêu bạt bao năm trước,

Nay đã vào chung một chỗ nằm.

 

Cười lên em !

Khóc lên em !

Đâu trăng tình sử,

Nép áo trần duyên ?

Gót sen tố nữ

Xôn xao đêm huyền.

Ta đi, lạc xứ thần tiên ,

Hồn trùng dương hiện bóng thuyền U Minh.

 

Ta gởi bài thơ anh linh,

Hỏi người trong mộ có rùng mình ?

Nắm xương khô lạnh còn ân ái ?

Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình ?

 

Hỡi hồn tuyết trinh !

Hỡi người tuyết trinh !

Mê em, ta thoát thân hình,

Nhập hồn cây cỏ, đa tình mỗi đêm.

 

Em có vui thêm ?

Em co’ buồn thêm ?

Ngồi bên cửa mộ ,

Kể cho ta biết nỗi niềm.

 

Thần chết cười trong bộ ngực điên,

Ta nghe em thở tiếng ưu phiền.

Nỗi lòng xưa dậy tan Thanh Vắng.

Hơi đất mê người — Trăng hiện lên.
Đinh Hùng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: