CHỪNG NÀO “ẤU VƯƠNG DONALD TRUMP” TRỞ THÀNH MINH VƯƠNG?

CHỪNG NÀO “ẤU VƯƠNG DONALD TRUMP”
TRỞ THÀNH MINH VƯƠNG?
 
ĐỊNH NGUYÊN
 
            Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Donald Trump là người khó ai hiểu nổi.  Từ ngày đắc cử tổng thống đến nay, hành động và lời nói của ông chứng tỏ ông ta là người hết sức bất bình thường, nhiều khi như con nít.
            Sau khi thắng cử, đã chễm chệ ngự tại Toà Bạch Ốc, thế mà ông ta vẫn cay cú trước việc ông thua bà Hillary đến gần ba triệu phiếu phổ thông.  Ông la toáng lên rằng có gian lận bầu cử.  Hàng triệu người di dân bất hợp pháp đã bầu cho bà Hillary!  Người ta yêu cầu trưng bằng chứng nhưng ông ta không có mà cứ ấm ớ tố quanh, tố tới bến.  Hiện nay, ông ta chỉ thị cho Phó Tổng Thống Mike Pence mở cuộc điều tra.  Có lẽ ông Pence và những người nhận chỉ thị của TT. D. Trump phải lắc đầu.  Làm sao điều tra đây?  Bỏ tiền ra tổ chức đếm phiếu lại?  Giả như phải đếm phiếu lại, làm sao biết phiếu nào của người Mỹ hợp pháp, phiếu nào là của “bọn di dân bất hợp pháp”?  Ai cũng biết, phải có quyền công dân (citizenship) mới được bầu cử.  Làm sao giải thích những người di dân lậu, tức là những người không có quyền công dân lại được được đi bầu?!  Nên nhớ, trong uỷ ban bầu cử tại mỗi địa phương có đại diện của mọi giới, đặc biệt là hai chính đảng Cộng Hoà và Dân Chủ.  Chính quyền địa phương nào dám cả gan và bằng cách nào để cho những người không phải là công dân Mỹ đi bỏ phiếu?  Ông Trump hiếu thắng, kiểu hiếu thắng con nít, bất chấp sự thật và luật pháp.  Chuyện thắng cử tri đoàn nhưng thua phiếu phổ thông không phải mới xẩy ra.  Gần đây nhất, bầu cử năm 2000, Tổng thống George W. Bush thắng ứng cử viên Al Gore cử tri đoàn nhưng thua ông Gore phiếu phổ thông.  Ông Bush trở thành tổng thống chẳng có ai kèn cự tố cáo gì cả. Thắng cử đoàn mới trở thành tổng thống. Thắng phiếu phổ thông chỉ được ghi nhận như một sự kiện, không làm thay đổi tình hình thực tế.
            Trong ngày 20 tháng 01 vừa qua, theo nhận xét của các cơ quan liên hệ, số người tham dự lễ đăng quang của TT. Trump không đông bằng số người tham dự lễ đăng quang của TT. Obama (cả hai lần).  Donald Trump lại đùng đùng nổi giận, cho rằng báo chí xuyên tạc tung thất thiệt (fake news).  Theo ông, lễ đăng quang của ông phải là một lễ đăng quang vĩ đại nhất, có số người tham dự đông đảo nhất trong lịch sử Hoa Kỳ!  Sự thật thế nào, ai dám cãi lời tổng thống đây?  Dù sự thật thế nào, đây cũng chỉ là tiểu tiết, chuyện nhỏ không cần thiết để quá quan tâm đối với một vị tổng thống có tầm nhìn, có nhân cách. Sự hiếu thắng của ông Trump quá trẻ con. Trong khi quốc gia đại sự còn nhiều vấn đề phải lo, cần gì phải ăn thua đủ với những chuyện vặt vãnh.                   
            Hôm 8 tháng 02, đang giữa ngày bận rộn trong cương vị tổng thống thế mà ông Trump lại tweeted lên án công ty Norstrom bất công với ái nữ Ivanka Trump.  Lý do: công ty nầy không bày bán các sản phẩm của cô ta! Khi còn đi làm, trong giờ hành chánh, thỉnh thoảng tôi dùng điện thoại nhà nước gọi về nhà.  Nếu supervisor biết được, tôi bị cảnh cáo liền.  Đang làm việc nước, ông Donald Trump bỏ ngang để làm việc nhà, bênh vực chuyện làm ăn của con gái.   Là Tổng thống, đúng ra ông phải là khuôn vàng thước ngọc cho cả trên dưới 400 triệu người Mỹ, đặc biệt là thành phần công chức.
            Vụ CIA công bố hồ sơ chứng tỏ TT. Nga Putin trực tiếp ra lệnh và chỉ huy tin tặc tấn công phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, có lợi cho ông Trump làm cho ông tổng thống nhà ta không tiếc lời mạt sát cơ quan tình báo hải ngoại cao nhất, kỳ cựu nhất của Hoa Kỳ.  Nhưng sau đó, khi đến viếng cơ quan tình báo nầy, TT. Trump lại huyênh hoang “I love you.  Nobody loves you like I do…”.  Thế là thế nào?  Donald Trump là người lớn hay con nít? 
            Người lớn, dù là dân thường, không ai hành động và nói năng kỳ cục như TT. Trump trong các trường hợp trên.  Là Tổng thống ông ta hành động như một “Ấu Vương” chưa trưởng thành.
            Những điều bất xứng của ông Trump không phải chỉ bấy nhiêu, nhưng chừng đó cũng đủ chứng tỏ sự ngây ngô trong nhận thức và tính chủ quan trong phát biểu của ông ta, không xứng tầm của một tổng thống. Không một tổng thống nào (Mỹ) mới nhậm chức chưa tới một tháng mà bị chống đối từ mọi phía như ông Trump.  Những sự chống đối nầy không những đến từ những kẻ “được làm vua, thua biểu tình”, những kẻ từng ủng hộ “bọn chó ghẽ Hillary Clinton”, bọn “Con Lừa phản chiến Dân Chủ”, bọn di dân bất hợp pháp, bọn “giặc chánh án”…mà đến từ những người không đảng phái, những người có tâm và có tầm trong Đảng Cộng Hoà.
            Ông Eliot A. Cohen, một khuôn mặt bảo thủ kỳ cựu trong Đảng Cộng Hoà.  Khi còn đang tranh cử, ông ta đã từng với những nhân vật Cộng Hoà quan trọng khác, ký thư ngỏ cảnh báo sự nguy hiểm nếu Donald Trump đắc cử Tổng Thống Hoa Kỳ vì tính khí bất thường và cá tính không giống ai của ông ta. Xong bầu cử, sau mấy tuần theo dõi hoạt động của TT. Trump, ông Cohen lại viết bài “Phút Giây Lịch Sử Mỹ Được Soi Sáng” (Do Trùng Dương dịch) tiếp tục báo động về mối nguy Donald Trump đối với dân tộc và đất nước Hoa Kỳ.  Theo ông Cohen, Donald Trump đã đánh giá sai về khả năng đề kháng của dân tộc và các định chế quốc gia của Hoa Kỳ” nên nói năng bạt mạng, tiên hậu bất nhất; lại hành động không dựa vào luật pháp.  Có lẽ, trước khi vào Toà Bạch Ốc, ông Trump đã tưởng tổng thống Mỹ có quyền hạn “nhất hô vạn ứng” như các vị hoàng đế hét ra lửa, mửa ra khói ngày xưa (kể cả các vị hoàng đế chưa tới tuổi thành niên, tức là ấu vương).
            Ngày 16 tháng 2 năm 2017, TT. Trump tổ chức một cuộc họp báo tại Toà Bạch Ốc. Sau phần giới thiệu người được ông chọn làm Bộ trưởng Lao Động, TT. Trump dùng thời gian còn lại để tự ca tụng nhiệm kỳ tổng thống của mình, đồng thời tố cáo truyền thông báo chí là xuyên tạc ác ý, xấu xa (evil).  Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu truyền thông báo chí xấu xa như thế nào, và sự thành công của TT. Trump trong tháng đầu nhậm chức đến đâu. 
            Trong buổi họp báo nói trên, trước khi trả lời câu hỏi của giới truyền thông, TT. Trump tuyên bố rằng ông là người thắng cử tri đoàn cao nhất kể từ TT. Ronald Reagan.  Sự tuyên bố nầy đã bị phóng viên Peter Alexander “lật tẩy”: “Bill Clinton và Barack Obama, cả hai đều thắng cử với số cử tri đoàn vượt quá con số 306 của ông Trump”!  Trump chống chế: “Tôi chỉ nói về phía Đảng Cộng Hoà” (Trump said he meant by a Republican).  Nhưng Peter Alexander không chịu thua, tiếp tục sửa lưng tổng thống: “TT. George H.W. Bush (CH) thắng hơn 426 cử tri đoàn”!  Bí quá, Tổng thống nhà ta nói càn: “Tôi không biết.Tôi được cung cấp thông tin như thế”  (I was given that information; I don’t know)! (Yahoo! News ngày 17 tháng 02 năm 2017).  Có lẽ vì bị các phóng viên “hỏi thăm sức khoẻ” kiểu nầy hoài nên ông Trump thâm thù họ, không ngần ngại gọi họ là “kẻ thù của người Mỹ” (Trump calls media “Enemy of American People (Yahoo! News ngày 17/02/2017).  (Và đây chính là “truyền thông thổ tả” mà một số người Việt đã a dua tố cáo và nhục mạ giới truyền thông Hoa Kỳ?!).  
            Ngày 18 tháng 02, TT. Trump đến Florida tổ chức nói chuyện với đồng bào dưới hình thức như một cuộc vận động tranh cử, truyền thông gọi là “Campaigner in Chief”.  Tại đây ông tiếp tục tố truyền thông: “The media does not want to report the truth”! Tổng thống quên rằng chính bọn truyền thông nầy đã theo dõi và phát hiện Cố Vấn An Ninh Quốc Gia, Tướng Michael Flynn đã liên lạc bất chính và bất hợp pháp với toà Đại sứ Nga tại Washington DC, hứa là khi nhậm chức TT. Trump sẽ nhẹ tay với Nga (New York Time và Washington Post).  Trong trường hợp nầy, nếu truyền thông “does not want to report the truth” thì tại sao không trừng phạt giới báo chí mà lại cất chức Tướng Flynn?!
            Truyền thông nào là “kẻ thù” của dân tộc Mỹ? Nếu truyền thông chỉ trích/tường thuật đường lối/chính sách/hành động của một tổng thống/chính phủ sai, họ phải chịu trách nhiệm trước dư luận và pháp luật.  Nếu họ nói đúng tại sao sợ họ?  Chỉ những kẻ chủ trương độc tài mới sợ truyền thông báo chí. TNS. John McCain (CH) nhận xét “Cách chống truyền thông của TT. Donald Trump giống như giọng điệu của kẻ độc tài”.  TT. Trump muốn tiêu diệt truyền thông báo chí Mỹ?  Không thể được.  Đệ tứ quyền được Hiếp pháp Mỹ công nhận và bảo vệ.  Tuyên chiến với truyền thông báo chí, TT.  Trump sẽ khó thắng và khó sống. Ông Trump dù muốn trở thành kẻ độc tài cũng không phải dễ.  Muốn độc tài phải dùng bạo lực bất chính (như CSVN).  Chính quyền dựa trên bạo lực bất chính không có đất đứng tại Hoa Kỳ nơi có nền dân chủ tự do thuộc vào loại bậc nhất thiên hạ, nơi có khung sườn Hiến Pháp và luật pháp rõ ràng và vững chắc nhất thế giới.  Donald Trump, nếu muốn tồn tại, phải sinh hoạt trong phạm vi của nền dân chủ tự do ấy, của khung sườn Hiến Pháp luật pháp ấy, không có một sự lựa chọn nào khác.
            
            “Cha lú có chú khôn”.
            Ngày 19 tháng 02 trên truyền hình, tôi thấy/nghe Tướng Jim Mattis tuyên bố: “The media is not American people enemy”.  Bộ Trưởng Quốc Phòng đã dám phản bác quan điểm quái đản của cấp trên là Tổng thống Tổng Tư Lệnh Tối Cao quân đội Mỹ..
            Qua thời gian, với sự đụng chạm thực tế, nhất là nhờ vào sự can gián, góp sức góp ý của các “quan phụ chính”, hy vọng thời kỳ “Ấu vương” của Donald Trump sớm chấm dứt. Ông ta sẽ học việc để có thể trở thành Minh Vương mới mong “Make America Great Again” được!  So sánh những gì ông Trump nói lúc tranh cử và những gì ông ta làm hiện nay, chúng ta có quyền hy vọng như thế.
            Khi tranh cử ông Trump tuyên bố sẽ dẹp NATO, rút quân Mỹ từ Nam Hàn và Nhật Bản về nước.  “American first”, nước Mỹ sẽ không làm chuyện bao đồng lo bảo vệ an ninh cho người khác.  Nhưng hiện nay chính quyền Mỹ đã tuyên bố sẽ hợp tác với NATO, không rút quân từ Nam Hàn và Nhật Bản về nữa mà sẽ hậu thuẩn hai xứ nầy 100%.     Như thế là “Vũ như cẫn”!
            Khi tranh cử, Donald Trump rất mạnh miệng với Trung cộng, tuyên bố “Hoa Kỳ không bị trói buộc bởi chính sách “một Trung quốc’”, doạ tăng thuế nhập cảng hàng hoá của xứ nầy lên 45% về tội “đánh cắp” việc làm của dân Mỹ.  Khi chưa đăng quang, Tổng Thống đắc cử Donald Trump phá lệ, tiếp chuyện điện thoại với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn làm cho phe ta hí hửng tung hô Trump lên tận mây xanh, tưởng rằng phen nầy người hùng Trump sẽ dùng lá bài Đài Loan, xuống tay tiêu diệt bọn bành trướng Bắc Kinh. Nhưng hiện nay, chưa thấy tăng một xu thuế nào đối với hàng hoá TC mà TT. Trump còn chủ động gọi điện thoại và viết thư cho Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình, công nhận chính sách chỉ có một nước Trung Hoa như các vị tổng thống tiền nhiệm.  “Vũ như cẫn”, không khác gì con đường Obama đã đi!
             Donald Trump thua Tập Cận Bình ngay keo đầu khi vừa bước lên vũ đài.
            Khi tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ huỷ bọ hiệp ước nguyên tử mà chính quyền Obama ký với Iran.  Nhưng hiện nay, Mỹ tuyên bố vẫn giữ hiệp ước nầy!  “Vũ như cẫn”!
            Khi tranh cử, Donald Trump tuyên bố ủng hộ Do Thái trong chiến dịch định cư người Do Thái trên lãnh thổ của Palestin, ngược với chủ trương của chính quyền Obama lúc ấy. Sau khi đắc cử, khi tiếp Thủ tướng Do Thái Benjamin Netayahu, ông Trump lại tuyên bố: “Việc di dân của Do Thái không có lợi cho hoà bình”!  Ông lại giẫm trên con đường mà ông Obama đã đi.  “Vũ như cẫn”!
            Khi tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ mạnh tay với những xứ ương ngạnh như Iran, Bắc Hàn.  Nhưng khi ông Trump vừa ngồi vào Toà Bạch Ốc, cả hai xứ nầy đều phóng thử hoả tiễn tầm xa, có ý thách thức/nắn gân Tổng thống Mỹ.  Ông Trump chẳng biết làm gì để ra uy mà chỉ cảnh cáo, cấm vận…y như chính quyền “xìu xìu ển ển” Obama đã làm.  “Vũ như cẫn”!
                                                                       …………..
            Nhận xét của tôi có thể chưa đủ.  Tôi thật sự chưa biết ông Trump đã làm được gì mà có người huyênh hoang: “Mới cầm quyền chưa đầy một tháng mà TT. Donald Trump đã đạt thành tích bằng ba đời tổng thống gộp lại”!  Điều ai cũng có thể thấy là trong một tháng cầm quyền, Tổng thống Trump dường như “hạ quyết tâm” triệt phá những gì mang dấu ấn của ông Obama.  Nhưng ngoại trừ việc huỷ bỏ “thành công” Hiệp Ước TPP (mà ông Obama đã cố tâm gầy dựng để cô lập Trung cộng), từng bước loại bỏ Obamacare, kiếm tiền để xây bức tường dọc biên giới Mexico…còn mọi chuyện khác vẫn như cũ, “vũ như cẫn” chưa thấy gì thay đổi để hy vọng.  “Ngôn dị, hành nan”.  Hô khẩu hiệu để kích động quần chúng thì dễ nhưng để thực hiện những khẩu hiệu đã hô khó lắm.  Ông Trump ngang ngược buộc Mexico trả tiền cho việc xây tường.  Mexico said: “No way”!  Làm gì được nhau? Cái gọi là “Travel Ban” của ông Trump đã bị chính ngành tư pháp của Mỹ ngáng chân.  Tức lắm, nhưng TT. Trump đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.  Tổng thống Mỹ không phải là vua nước Mỹ muốn làm gì cũng được, lại càng không phải là cha thiên hạ, nói gì mọi người đều phải nghe theo. 
            Chắc chắn thời gian tới TT. Trump phải học cho được điều nầy.
 
Hạ tuần tháng 02 năm 2017
 
                                                                                                              ĐỊNH NGUYÊN
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: