Bạo Động Hay Bất Bạo Động

Bạo Động Hay Bất Bạo Động

Bạo động hay bất bạo động là hai đôi chân của những người muốn dân tộc mình thoát khỏi vòng nô lệ. Đồng bào ai cũng được sống tự do mưu cầu hạnh phúc phát triển tài năng.

Đàn hay phải gảy cho người biết nghe, không ai gảy vào tai trâu. Thằng không biết nghe, trâu cứ ì ra mà mình cứ ôm cây đàn mà gảy thì tự mình là ngã khờ. Trâu nó lồng lên, nó điên sôi máu lên, nó húc cho lòi ruột thằng gảy đàn. Vậy trâu điếc hung dữ cứ dùng búa tạ mà phang vào đầu nó may ra nó chịu quy phục. Đằng nào mình cũng chết. Chết vì tay ôm cây đàn mà hát bài ca tình tang tính tang trả cho lại cho tôi dân chủ nhân quyền hay tay vác búa tạ đòi quyền sống quyền làm người? Cái nào có gía trị hơn?

 

Mahatma Ghandi ông ấy tinh khôn, ông ấy học luật ở Anh. Ông ấy hiểu nền quân chủ lập hiến Anh. Vua chỉ là biểu tượng cho toàn dân tộc, còn quyền hành trao cho thủ tướng và quốc hội có hai đảng lớn đối lập thay nhau cầm quyền. Nên gậy ông đập lưng ông , Mahatma chủ trương bất bạo động, vì Ấn Độ dùng bất bạo động là có khả thi là phương án tối ưu giản tiện nhất. Nhưng mấy nước Bắc Phi muốn bất bạo động thì có đến mục thất cũng không có quyền tự do dân chủ mà sống làm người. Ông Mahatma  đó, cây đàn ông ấy ôm không phải nhằm vào tai trâu mà gảy , ông gảy cho quốc hội các nhà lập pháp Anh nghe.

Nàng Tây Thi đẹp, nhưng có chứng đau bụng mổi khi nhăn mặt vì đau bụng càng xinh đẹp hơn, chim sa ca lặn mà. Nàng Đông Thi còn xấu hơn Thị Nở nhà ta, cũng bắt chước Tây Thi, chả đau bụng đau nhức bẹn gì, cũng nhăn mặt lại làm cho các cụ gìa phải đóng cửa không dám ngó đầu ra nhìn, trẻ con sợ không dám ra đường. Vì tưởng là ma qủy. Một sự bắt chước kịch cỡm lố bịch làm trò cười cho thiên hạ. Người ta bất bạo động mình cũng ti toe bất bạo dộng còn viết văn chương bút luận nào là khai dân trí trấn dân khí hậu dân sinh của cụ Phan Châu Trinh chết từ đời tám hoánh nào rồi. Một mớ lý thuyết suông, lúc đầu thì nghe hay đấy mãi rồi cả thế kỷ nay chả có tác dụng gì thì chả lý thuyết suông là gì? Vậy cứ khai dân trí trấn dân khí hậu dân sinh dài dài đi cho vài thế kỷ cho tròn 1000 năm Bắc thuộc lần nữa đi?

Thời cụ Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu khác vì thằng Pháp tuy thế còn là nước tự do bác ái dân chủ nhân quyền đa đảng, nên ở các xứ thuộc địa anh có thể kêu gọi khai dân trí trấn dân khí hậu dân sinh còn có lý. Bản thân cụ Phan Châu Trinh vẫn phải hàng ngày ăn bánh mì kẹp ba tê Pháp béo hú lên. Bây giờ thời đại cộng sản cũng hát bài ca Phan Châu Trinh không cảm thấy lỗi thời à? Muốn khai nó chẳng cho khai, muốn trấn nó chẳng cho trấn, muốn hậu nó chẳng cho hậu. Nó đánh cho bạc mặt ra máu me toé loe như cậu Dũng cô Vân. Nó chặn các cửa nó bít tất cả rồi còn đâu mà ngồi đó mà gào lên khai, trấn, hậu. Cũng là kiểu bắt chước lỗi thời.

Nhiều người làm văn sĩ có tinh thần yêu nước đó, cũng gò lưng tôm viết văn luận, nghị luân hoa lá cành, câu chữ trau chuốt văn phong đài các bóng bẩy ví von để làm gì mãi với vài anh hùng lãnh tụ phong trong đấu tranh, ngôi sao sáng, ngọn hải đăng, bó đuốc soi đường như Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần, Trần Khải Thanh Thủy, Dương Thu Hương, vân vân và vân vân… Cái thời gian ngồi vã mồ hôi ra để viết tiểu thuyết truyện ngắn tô vẽ qúa nhiều về cá nhân thà rằng chí viết mấy câu: Khổ qúa rồi, nhục qúa rồi, chết cả nút đến nơi rồi hãy đứng dậy lên mà đòi quyền sống, mỗi người là một lãnh tụ, mỗi người tư là ngôi sao chả cần noi gương ai hết.

Hãy tự cứu cái thân ta kiểu gì cũng tốt, bạo động hay bất bạo động phải coi là đôi chân đứng thẳng làm người của mình. Không thế để chân trái chửi chân phải, hay chân phải mắng nhiếc chân trái. Chân nào cũng muốn mình hay hơn.
Khi đã sắp chết cả nút thì chả cần khai phóng quái gì cũng sẽ tự nổi dậy thôi. Đời nhà Trần cần quái gì mớ lý thuyết suông đó? Vì đằng nào cũng chết, thì hô một tiếng đã có hội nghị Diên Hồng ngay, lúc đó thì hoà rượu xuống sông cho quân sĩ cùng uống để mà đánh giặc Nguyên.

Tôi thấy cũng tội nghiệp cho anh chàng Dũng Phi Hổ hay cô Vân gì đó máu me toé loe nhìn mặt ánh mắt là biết thừa đau đớn khổ não lắm. Thế nhưng chụp thành hình lên mạng Intrernet thì đủ kiểu, thời đại thông tin máy tính biến hóa vô cùng của kỹ thuật kopie sao chép lắp ghép tẩy xóa hình. Môt cô mặt rỗ như tổ ong chỉ vài thao tác đưa đẩy con chuột cũng thành Dương Qúy Phi, Tây Thi cả.

Rồi căn cứ vào mấy tấm hình trên mạng phân tích cãi lộn ỏm tỏi. Chửi bới vu cáo vu khống hiểu lầm hay cố ý hiểu lầm như hội mổ bò. Chết cười!

16.3.2017 Lu Hà

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: