Hồ giáo

Hồ giáo

Đồ Hiếm (Danlambao)  Chế Lan Viên, một công thần thi sĩ của đảng, có lần hứng chí từ đường đã thốt lên những lời để nâng hai hòn của Hồ:
Bác Mao không ở đâu xa
Bác Hồ ta đó chính là bác Mao.
Tiếc là thi sĩ họ Chế đi bán muối rồi, giá mà sống tới bây giờ trong thời đại internet bùng nổ, thì việc đem so Hồ với Mao là vô cùng khập khễnh, ấm ớ hội tề, vì Hồ tuy là đệ tử chân truyền của Mao, nhưng thọ giáo xong xuống núi thì Hồ ra toàn chiêu cực độc, tàn khốc hơn cả chính sư phụ. Hồ học thuộc lòng ba sách lược chính trị từ Hồng Bảo Thư (sách Đỏ) của Mao gồm:
– Súng và khủng bố đẻ ra chính quyền, bằng con đường bạo lực sẽ trấn áp được mọi phản kháng của nhân dân .
– Đảng đỏ phải luôn đoàn kết trên dưới một lòng cho mục tiêu cướp mọi thứ của nhân dân. Dù trong đảng có tỳ vết gì, cũng phải bao che cho nhau, như vậy mới tiếp tục giữ được vai trò lãnh đạo.
– Tuyên truyền và tẩy não đến tuyệt đỉnh qua nói láo và gian dối. Dù biết là nói láo, nhưng nói láo đến ngàn lần và sau vài thế hệ thì dân cũng sẽ tin.
Học xong bí kíp là Hồ và đám tay chân đem về Việt Nam thực hành liền, qua mặt cả sư phụ. Nói có sách mách có chứng, cứ gõ vào Google là ra hết.
– Cũng là Cải Cách Ruộng Đất thập niên 50, Mao ra lệnh giết thành phần phú nông khoảng 1 triệu người trong số 500 triệu dân TQ lúc bấy giờ, tính ra là chết 1/500 %, trong khi Hồ sát hại dã man các địa chủ Việt, mà đảng cs gán ghép là thành phần phản cách mạng tại nông thôn, khoảng hơn 172.000 người trong số 13 triệu dân miền Bắc, tính ra là hơn 1/ 100 %. Hồ báo công cho Mao bằng máu của trăm ngàn nông dân Việt.
– Năm 1957, Mao đày gần 1 triệu người các phần tử cánh hữu, hầu hết là trí thức về nông thôn để cưỡng bức lao động, đồng thời bất kể lúc nào các thành phần này cũng có thể bị lôi ra đấu tố, bắn bỏ. Đây là hình thức của một trại giam khổng lồ, vô thời hạn. Sau khi cướp được miền Bắc, lấy chiêu bài “đánh Mỹ cứu nước” thông nhất, Hồ, Giáp đã kích động hơn 2 triệu thanh niên nam nữ miền Bắc vào giết hại hơn 1 triệu quân dân miền Nam. Đây là một cuộc chiến chống khủng bố đỏ đầu tiên của dân miền Nam trong lịch sử VN và cả thế giới. Hồ vui mừng báo công cho quan thầy cs quốc tế qua thảm sát hàng triệu thanh niên khắp toàn VN.
– Cứ bên Mao tung cái gì thì Hồ lại hứng cái đấy. Mao phát động phong trào Cách mạng Văn hóa với mục tiêu chính là loại bỏ thành phần tư sản, vì cho đây là kẻ thù của giai cấp. Trong 10 năm thực thi CMVH, hơn 20 triệu người TQ, trong đó có cả chiến hữu của Mao cũng bị thảm sát, đấu tố, tra tấn, làm nhục đến nỗi phải tự sát. Qua cái vụ Nhân Văn Giai Phẩm, Hồ và đảng cộng sản đã vùi dập bắt bớ tù đày hàng trăm ngòi bút, đày đọa triền miên biết bao thân phận văn thi sỹ, chỉ vì họ khát khao được sáng tác tự do! Hồ lại ghi điểm son với Mao qua thành tích truy sát các trí thức tư sản, mà là kẻ thù chính của giai cấp vô học, nhưng là lãnh đạo của đảng cộng sản.
Tưởng cũng nên nhắc lại, năm 1946 bác đã bắt tay với Pháp ký văn bản có tên là Union Française (1), trong đó nhượng bộ miền Trung và miền Nam VN cho Pháp bảo hộ để Hồ rảnh tay thủ tiêu các nhóm tôn giáo và đảng phái quốc gia (VN Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Cao Đài, Hòa Hảo…) và các trí sĩ yêu nước như cụ Phan Bội Châu cũng bị Hồ chỉ điểm cho Pháp để nhận tiền thưởng, và Hồ cũng không quên thanh trừng cả đồng chí để nắm vai trò chủ chốt trong đảng.
Riêng cái khoảng gái gú thì cả hai thầy trò đều thả lợn nọc tràng giang đại hải. Mao ngoài ba vợ chính thức là Dương Khai Tuệ, Hạ Tử Trân, Giang Thanh còn quan hệ thêm hàng ngàn phụ nữ vì Mao tin theo truyền thuyết TQ ngày xưa, các vua chúa sẽ trường sinh bất tử nếu quan hệ được với một ngàn thiếu nữ đồng trinh. Hồ dâm tặc thì nhờ sống bên Paris một thời gian nên cũng… Tây hóa ít nhiều. Cưới xin làm gì cho rách việc, cứ đóng vai kép độc, ăn mày lòng thương hại của nhân dân, được tiếng giai tân sướng rên mé đìu hiu. Còn việc bác hành quân đêm, bác là chủ tịch “nước”, muốn xả thì tự tiện xả, việc cóc gì bác phải khai báo với nhân dân. Gặp lúc cần phải “giao ca”, bác cứ đến hẹn lại “lên”. Ấy là nhờ mục lân hữu hảo (láng giềng hữu nghị), môi hở răng lạnh, nên Mao dùng hàng gì thì Hồ lại được viện trợ hàng ấy, nào là đông trùng hạ thảo, sừng tê giác ngâm rượu bìm bịp tắc kè cá ngựa đồi mồi, ui chầu chầu, xài… mệt nghĩ, còn nếu dư thì sẵn sàng cung cấp “rượu thuốc” và “đồ mồi” cho cố vấn Mỹ, vì đó là sách lược mua chuộc kẻ thù trong tài năng… dắt gái của Hồ.
Nhưng có một mánh khoé mà còn lâu Mao mới qua mặt được Hồ. Mao bỏ bao tâm huyết ra viết Sách Đỏ để rao giảng cho dân TQ như Kinh Thánh, còn Hồ thì cứ đủng đỉnh… sang tên, tiếng bình dân gọi là cầm nhầm. Không chỉ thơ văn mà trên mọi bình diện, Hồ đều xứng đáng là giáo chủ của Hồ Giáo, một thứ tà giáo lấy bí kíp chôm chỉa làm bửu bối chân truyền. Có rất nhiều tác giả đã viết về vấn đề “đạo chích” của Hồ, nhưng Đồ tui xin phép tụng đi tụng lại, coi như mưa dầm thấm dai cho thanh niên thế hệ sau được nắm rõ:
– “Ngục Trung Nhật Ký” được khai là của Hồ tặc viết lúc bị tù lần thứ 2 ở Quảng Tây 1942-1943, nhưng vô số dữ kiện, nét bút, ý tưởng, địa lý, nhân vật… trong các bài thơ cho thấy cuốn sách này của một người Hoa chính gốc đã viết ra từ 10 năm trước. Vô tình Hồ “lượm”, mà không trả lại, rồi nhận vơ là của mình. Xin kể ra đây một lỗi lầm tai hại nhất: Tại bìa sách, thi sĩ ẩn danh người Hoa nào đó có ghi thời gian ở tù và sáng tác là 29.8.1932
10.9.1933: Cách viết thẳng, dùng dấu chấm “.” giữa ngày, tháng và năm. Nhưng bìa sau lại viết nghiêng, dùng gạch nối “-” giữa ngày, tháng và năm. Chưa hết, ngày tháng ghi trên bìa sau lại bị sửa trắng trợn trễ đi đúng 10 năm cho phù hợp với thời gian mà HCM khai trong lý lịch là đang bị tù 29.8.1942-10.9.1943
– Câu nói đạo đức giả của Hồ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, trăm năm trồng người” là lấy từ sách Quản Tử của Quản Trọng bên TQ có viết “Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc; thập niên chi kế mạc như thụ mộc; chung thân chi kế mạc như thụ nhân. Nhất thu nhất hoạch giả, cốc dã. Nhất thu thập hoạch giả, mộc dã. Nhất thu bách hoạch giả, nhân dã/Kế hoạch một năm không gì hơn trồng lúa; kế hoạch mười năm không gì hơn trồng cây; kế hoạch trọn đời (trăm năm) không gì bằng trồng người.
– Để lừa đảo dân đen vào nơi khổ ải hay chỗ chết, Hồ đã “nẫng” câu “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên”. Câu này Hồ học hồi tiểu học bên… Tàu, lăng xê về VN thành ra chính chủ. Đó là một câu trích trong sách giáo khoa chữ Hán xưa “Ấu học ngũ ngôn thi”. Trong đó nguyên văn chữ Hán của bốn câu thơ này như sau: “Tạc sơn thông đại hải. Luyện thạch bổ thanh thiên. Thế thượng vô nan sự. Nhân tâm tự bất kiên“.
– Bài thơ “Nguyên Tiêu” Hồ cũng cắt dán bê từ 4 câu của từ 4 bài thơ khác nhau rồi ký tên mình bên dưới. Thế mà nhân ngày thơ VN 2007, lại được công nhận là một trong “100 Bài thơ hay nhất Thế kỷ 20” mới ghê chớ.
– Hồ đã chôm hai câu thơ “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, mà lấy từ bài “Dân no thì lính cũng no” của Thanh Tịnh sáng tác năm 1948 trong cuộc vận động nhân dân đóng thuế nông nghiệp. Nguyên văn như sau:
 
Trông lên thì thấy đầy sao
Nhìn quanh thì thấy đồng bào mến thân
Dễ trăm lần không dân cũng chịu
Khó vạn lần dân liệu cũng xong. (Thanh Tịnh)
– Và cuối cùng là câu nói mị dân “Không có gì quý hơn độc lập tự do” cũng không phải của Hồ, mà là của vợ chú ruột nhà báo Lê Phú Khải. Trích từ: Lê Phú Khải, Lời Ai Điếu, 2016:
 
“Tôi có bà thím, vợ người chú thứ ba, quê ở Chí Chủ, Phú Thọ nơi đại gia đình tôi đi tản cư kháng chiến… Hòa bình lập lại 1954, bà theo chồng về Hà Nội. Bà tự tay thuê mướn, chặt đốn và đóng cả một bè tre nứa, gỗ,… Nhưng cộng sản đã triệt hạ buôn bán, chồng bà lại là cán bộ cao cấp ngành công an nên bà đành phải ở nhà túc thủ… Hàng ngày bà phải đi qua cầu Long Biên gánh nước gạo về nuôi lợn. Đi về hàng chục cây số rất nặng nhọc. Thấy vợ một ông cán bộ cao cấp mà phải lao động quá vất vả như thế (vì làm tự do không được cấp sổ mua gạo) ai cũng ái ngại cho bà. Nhưng bà tuyên bố: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”! Đó là cụm từ lần đầu tiên tôi nghe được trên cõi đời này từ mồm bà thím đáng kính của tôi từ ngày mới giải phóng thủ đô. Sau này đài báo ca tụng ầm ĩ khi nó được cụ Hồ nói vào những năm chống Mỹ sau này.”
Túm lại, bí kíp của Hồ Giáo vốn đặt trên nền tảng ranh ma: Cứ tay không mà cướp của người:
Lấy tên nhóm Nguyễn Ái Quốc làm tên riêng – đạo danh
Chôm văn người thành văn mình – đạo văn.
Chỉa thơ người thành thơ mình – đạo thơ.
Lấy vợ người thành vợ mình – đạo thê.
Cướp công lao chống Pháp của toàn dân VN thành công mình – đạo công.
Tự khoe biết nhiều thứ tiếng mà tiếng Việt thì viết sai be bét – đạo ngôn.
Hồ là người Tàu, nên cướp biển đảo VN mang về Tàu – đạo tặc.
Giết người rồi làm bộ chùi nước mắt – đạo diễn.
Ngủ với biết bao phụ nữ mà đảng cung cấp – đạo “chích”.
Hãm hiếp các cháu ngoan – đạo trinh.
Bú mồm các đồng chí Mao, Chu – đạo bóng.
Ùi ùi, kể đến mai không hết đạo đứt (dây thần kinh xấu hổ) của Hồ tặc.
Thế mà hàng chục năm nay Ban Tuyên giáo lại cứ ra rả ngày đêm, toàn dân phải học tập theo gương đạo “đứt” HCM. Đặc biệt các cháu ngoan, đoàn viên đảng viên lại thấm nhuần sâu sắc: Trẻ thì sống theo cách thượng đội hạ đạp, xu nịnh, tâng công; Trung niên thì tham nhũng, ác ôn và lưu manh; Già lão thì hèn hạ và cúi lòn.
Năm điều giáo chủ Hồ tặc dạy, nay các cháu ngoan thực hành cứ gọi là răm rắp:
1- Yêu vật chất, yêu đồng tiền
2- Học thì dốt, ghế cứ chốt
3- Chạy theo mốt, diện phát ngốt
4- Đất của dân cứ hốt
5- Ai chết mặc ai. Mắc sida cũng xông pha hiến máu.
Hồ tặc sống ra sao thì bọn con cháu Hồ mới như thế này. Con ruột Hồ, cựu TBT mang họ mẹ là Nông đức Mạnh vừa giành giật bồ của con trai, vừa xa hoa phung phí trong dinh thự thếp vàng loé mắt. Còn những đứa con hoang khác thì ấu dâm có bằng chứng rõ ràng mà pháp luật lại cho chìm xuồng vì… “nhân thân” cách mạng tốt! Nổi bật là vụ án Nguyễn Khắc Thủy, 76 tuổi, cựu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Vũng Tàu đã xâm hại tình dục với 9 bé gái, có cháu mới 6 tuổi. Trường hợp khác là thủ phạm ấu dâm Cao Mạnh Hùng, cháu của cán bộ cao cấp tỉnh Thái Bình, là ông Nguyễn Hồng Diên, bạn thân với Bộ trưởng Côn an Tô Lâm.
Đắng lòng quá, chưa thấy nhà nước nào khinh dân, ác với dân hơn nhà nước CS. Thậm chí Ban Tuyên giáo TƯ đảng CSVN năm 2015 còn khẩn trương dự định “Hiện trên cả nước chỉ có 134 tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vừa qua các tỉnh, thành phố đã đề xuất đưa vào quy hoạch xây thêm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến hết năm 2030 là 58 tượng đài.
Một tượng đài Hồ tặc giá xỉn xỉn cũng trên 1 ngàn tỷ đồng, dân thì nghèo, trẻ em không được đến trường còn lê la đánh giầy, bán vé số đầy đường, cụ ông cụ bà 90 tuổi hạc vậy mà chưa được nghỉ, còn đạp xích lô, gánh nước, buôn thúng bán bưng đắp đổi qua ngày… Vậy thì ai sẽ hưởng lợi khi xây tượng đài, nếu không là bọn quan gian tham hậu duệ của Hồ Bả Chó.
Đức Đạt Lai Đạt Ma nói “Cộng Sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt. Lớn lên bằng dối trá và bạo lực. Chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của cộng đồng nhân loại.” CSVN đã đi tới tận cùng của tội ác, nay toàn dân chỉ cần lôi ra, treo cổ lên nữa mà thôi.
(1) Phan Bá dịch từ “Der Tod im Reisfeld – Dreißig Jahre Krieg in Indochina” [“Cái chết trên ruộng lúa – Ba mươi năm chiến tranh ở Đông Dương”] của Peter Scholl-Latour.
23/3/2017
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: