Chỉ Còn Biết Hy Vọng Thôi – Lu Hà

Chỉ Còn Biết Hy Vọng Thôi
tâm sự về thơ với nữ thi sĩ Nguyễn Kim

 

Trăn Trở

 

Nỗi niềm kia chôn tận đáy hoang mô

Nay khơi lại sóng xô bờ bến mộng

Kỷ niệm xưa bên đồi chiều gió lộng

Vòng tay ôm ấm trọn suốt canh dài

 

Bài thơ nào ta giữ mãi không phai

Đêm thắp lửa chia hai bờ nỗi nhớ

Mà giờ đây chúng ta đều trăn trở

Thời gian trôi cứ ngỡ giấc mơ dài

 

Kỷ niệm nào rồi cũng sẽ nhạt phai

Sao lòng em cứ nhớ hoài bóng cũ

Con tim em vẫn không ngừng ấp ủ

Một ân tình phủ kín cả đời em

 

Con sông xưa lặng nước chảy êm đềm

Chuyến đò chiều khơi thêm ngàn nỗi nhớ

Chuyện tình ta đã bao lần cách trở

Buốt cõi lòng sao vẫn nhớ người ơi!

 

Bài thơ chừ cũng viết mực mồng tơi

Bao yêu thương em gởi vào trong đó

Nỗi niềm riêng và giận hờn cũng có

Dấu yêu à! Anh thấu rõ tình em.

 

Tác giả Nguyễn Kim

 

Giấc Mộng Phù Tang

cảm xúc thơ Nguyễn Kim: Trăn Trở

 

Phù tang chôn dấu đáy mồ

Non xanh xứ sở nhấp nhô chuồn chuồn

Bướm vàng khêu gợi nỗi buồn

Trời cao thăm thẳm hoàng hôn ráng chiều

 

Thuyền ai lướt sóng phiêu diêu

Tà dương khuất bóng hoang liêu phiến sầu

Nắng mưa tầm tã mái đầu

Ân tình diệu vợi nương dâu bến đò

 

Dòng sông lả lướt cánh cò

Bài ca muôn thuở điệu hò thu bay

Hết mùa trăng gió đắm say

Nửa đời thứ lữ đắng cay nỗi niềm

 

Trăng lên vàng võ bên thềm

Cây đa vách quế càng thêm não nề

Sim mua đồi tím dãi dề

Giận hờn chi nữa ủ ê canh gà

 

Trông ra tứ hải quan hà

Nào ai thấu hiểu lòng ta bão bùng

Thư cưu trống mái thủy chung

Cuốc kêu khắc khoải chập chùng biển khơi!

 

4.4.2017 Lu Hà


Nguyễn Kim: “Bài thơ hay tuyệt anh à

Em cám ơn anh nhiều lắm

Chúc anh ngủ ngon nha.“

Lu Hà: Bài thơ này nếu ai đó sẵn sàng ngâm thì anh mới viết thành bài bình giảng, giải thích ý nghĩa từng câu chữ. Cô Nguyễn Kim có thể hiểu hết, nhưng nhiều người trên facebook này chưa chắc đã hiểu, tuy rằng anh viết bằng thể thơ lục bát.

Nguyễn Kim: “ Hay lắm anh. Rất tiếc em không biết ngâm, chỉ biết hát thôi

Hiiii…“



Lu Hà: Hy vọng sẽ có nghệ sĩ ngâm thơ nào hảo tâm sẵn lòng hồ hởi ngâm miễn phí cho. Mình làm thơ tốn công tốn sức tìm tòi chữ nghĩa. Nhưng ngâm thơ thì lại tốn hơi, cũng tốn sức, lao tâm lao lực tổn hại sức khoẻ hơn mình nhiều, nên phải có tài chánh bồi dưỡng thù lao. Mình làm thơ thì tự sướng cái thân mình, tâm hồn mình rồi. Thiên hạ bây giờ, nhiều người nào làm thơ thích háo danh hoặc sẵn tiền của thuê người ngâm nga, hay có tổ chức công ty nào đó tài trợ, vì cùng chung quyền lợi vật chất hay tinh thần xã hội mà họ cần ra sức tuyên truyền cổ động cho bài thơ, dù thơ có dở cũng thành hay, nhờ ma lực sức mạnh tuyên truyền, nghệ thuật thổi ống đu đủ mà, nhờ sức mạnh của tinh thần a dua mù tịt. Hay ai đó biết ngâm thơ mà chỉ ngâm trong vòng bạn bè chí cốt thân thiện trong gia đình. Cái đó là quyền lợi tự do biểu cảm, xưng tụng cá nhân riêng của họ. Mình chỉ là người ngoài khó có hy vọng được người ta sảng khoái hào hiệp đủ tầm trí tuệ thông hiểu thơ mình và thực sự say mê cảm ngộ thơ mình mà ngâm cho. Có khi họ còn chê bai dè bửu thơ anh khó hiểu, lắm điển tích, thơ không có tinh thần đại chúng, tác giả  không viết cho thật đơn giản hóa cho sát với trình độ thấp kém chung, không biết cưa sừng làm nghé, không biết gỉa vờ ngô ngọng,  quan điểm lập trường của tác gỉa còn kém, không biết túm chặt hai điểm mấu chốt trên, đi sâu vào điểm dưới mà hiện nay lại chiếm ưu thế thế thượng phong đông đảo trên giàn facebook. Họ quy chụp thơ  anh Lu Hà sướt mướt ướt át mang nặng tính tiểu tư sản, thơ dâm dê chuyên ve gái tán gái, tự đề cao cái tôi cá nhân, thiếu tinh thần tập thể nên xếp vào loại 2, xã hội cần ưu tiên thơ của anh Phèo cô Nở đang nở rộ trên thảm thơ nhung lụa của dân tộc, Việt Nam ta là một cường quốc thơ  hò vè lớn nhất thế giới, nhà nhà làm tho, người người làm thơ. 90 triệu dân Việt Nam là 90 triệu thi sĩ đó. Oai chưa?

Anh Lu Hà chỉ làm thơ tặng đời theo cảm xúc thú vui nghệ thuật của cá nhân riêng tư thầm kín mà thôi. Cứ lấy cái tôi nhỏ bé làm đơn vị cơ bản để sáng tác, tâm hồn tôi, cảm giác tôi, tâm trạng tôi, tình yêu của tôi. May mà có người hợp với cái tôi của mình thì họ khoái, họ thông cảm, họ thích mình. Cũng chả nên trách, vì phần lớn được giáo dục đại trà nên họ không giống cái tôi của mình, nên họ khó chịu vì mình không giống họ. Anh cứ làm thơ rồi cho vào Blogs, wordpress hay facebook, để dành chờ có cơ hội vậy. Thơ cứ đổ đầy ắp vào như những cái thùng chứa nước. Ai múc được bát nào mà uống nhấm nháp thi vị, không thích thì hắt bỏ đi, múc bát khác.

 

Cả thùng rượu đầy ắp, đủ màu sắc hương vị thể loại. Vì không biết uống, uống không quen có khi họ ngán, thà són ra bỏn sẻn vài giọt vào chén hạt mít bé tẻo teo có khi họ lại thích. Thơ anh giống như những hạt ngũ cốc, thóc giống đóng vào bao bì chất đầy trong kho. Vậy chì còn hy vọng có người nào đó giàu cảm xúc, hứng thú mà ngâm cho nghe thì mới bỏ công sức viết bình giảng để đền ơn tri ngộ người ngâm và thính gỉa.

Vậy anh chỉ chỉ còn hy vọng chờ đợi thôi, có người ngâm thì anh mới hứng thú viết bình giảng. Em không biết ngâm, nhưng biết làm thơ thì cứ làm thơ đi cho thật oách vào. Anh đọc lên thấy có ý nghĩa sâu sắc rung động trái tim coĩ lòng động đậy nhen nhóm lửa hồng, anh sẽ cảm xúc, cảm tác ngay. Còn thiên hạ ai đó làm thơ dù với hàng trăm hàng nghìn cái like trên facebook này, nhưng anh Lu Hà đọc lên thấy ỉu xìu thì phải chờ cơ hội khi nào anh hứng lên, tâm hồn anh cựa quậy sẽ cảm tác. Em hãy rán lên nhé, em làm thơ hên lắm đó. Hình như bài nào của em cũng được anh Lu Hà quan tâm ưu ái?

 

Thơ Anh

Chia sẻ tâm tình với nữ sĩ Nguyễn Kim

 

Thơ anh động đậy trong kho

Nâng niu giấc mộng thập thò chiêm bao

Ái tình xao xuyến dạt dào

Bướm xinh ẻo lả thì thào em yêu

 

Trang Sinh hồ điệp phiêu diêu

Ngẩn ngơ thục nữ mĩ miều trăng non

Sim mua chín mọng môi son

Nụ hôn chới với hồn còn trinh nguyên

 

A ha mấy ả thuyền quyên

Ghé chơi phây búc thôi miên má hồng

Trèo lên đỉnh giáp tiên bồng

Cùng anh đàn hạc mênh mông cánh cò

 

Vẳng nghe khúc hát câu hò

Lờ đờ cá lội bến đò nương dâu

Muối tiêu suồng sã mái đầu

Hằng Nga rên rỉ bóng câu thẹn thùng

 

Nhanh lên sóng vỗ chập chùng

Lửa chài hoa lựu bập bùng lái thiêu

Sao hôm dẫn lối Tiểu Kiều

Gối loan thổn thức hoang liêu tiếng gà!

 

6.4.2017 Lu Hà

 

Lèn Chặt Chín Bồ

Cảm hứng với Nguyễn Kim

 

Thơ say lèn chặt chín bồ

Chờ người tri kỷ ô hô sóng tình

Xôn xao rặng liễu ven đình

Bướm xinh phơi phới cô mình kia ơi!

 

Nghẹn ngào quan họ lả lơi

Dân ca vọng cổ trọn lời nước non

Nhãn lồng lửa lựu nét son

Trăng lên bẽn lẽn chon von đỉnh đèo

 

Xạ hương dòng suối trong veo

Nai vàng ngơ ngác thông reo gió vờn

Trách ai sao nỡ giận hờn

Cung đàn dang dở chập chờn bóng câu

 

Sương rơi thấm ướt mái đầu

Ngậm ngùi than thở giọt châu u hoài

Nỗi buồn vẫn chẳng nguôi ngoai

Khách ngâm biền biệt trần ai lạnh lùng

 

Tiếng thơ thổn thức não nùng

Nguyễn Kim chia sẻ bạn cùng thi tao

Giao đài nguyệt bạch hư hao

Phong trần cổ lụy hoa đào lá bay…

 

6.4.2017 Lu Hà

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: