NẾU ĐỜI GIẢ TẠM TA CÒN CÓ NHAU – Thơ Dư Thị Diễm Buồn

NẾU ĐỜI GIẢ TẠM TA CÒN CÓ NHAU
(Cầu nguyện Hương linh BS TÔN THẤT SANG sớm về cõi vĩnh hằng)
 Thân tặng hiền thê BS Tôn Thất Sang

Anh nằm một chỗ
Đôi mắt thẫn thờ
Mặt hằn nét khổ
Tóc bạc lơ thơ

Chị ngồi bên cạnh
Ngùi ngậm thương chồng
Ngoài trời giá lạnh
Mắt buồn mênh mông

Chàng lâm trọng bịnh
Đã bao năm rồi
Khi mê, lúc tỉnh…
Chẳng nhận ra tôi!

Nhớ ngày đám cưới
Qua bao nhiêu năm
Trong tôi như mới
Mấy độ trăng rằm
…”

Anh Quân Y Sĩ
Bịnh nhân… luôn cần
Sinh mạng người quý
Đau xót, bâng khuâng…

Quê hương chinh chiến
Anh luôn vắng nhà
Lúc quân y viện…
Lúc chiến trường xa

Anh đi công tác
Chiến đấu Hạ Lào…
Đêm, chị trở giấc
Lệ sầu rơi mau…

Đất nước nghiêng ngửa
Sau giặc tràn vào
Xung công nhà cửa
Cải tạo lao đao…

Xứ người bươn chải
Nợ nước… chưa tròn
Chiều hôm nắng quái
Lòng vẫn sắt son…

Chuỗi dài năm tháng
Bệnh viện anh nằm
Tuổi già… bịnh nặng!
Chị luôn bên chồng

“…Nếu đời giả tạm!
Ta còn có nhau
Dù cho lẻ bạn…
Nghĩa nặng tình sâu
…”

Người đi… kẻ ở!
Anh đã xa rồi…
Nợ duyên chồng vợ…
Biết thuở nào nguôi!

Dư Thị Diễm Buồn

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: