NGÀY LỄ TẠ ƠN CHA – Hoà Đàm

NGÀY LỄ TẠ ƠN CHA
Ngày Lễ Tạ Ơn Cha.Tôi có quá nhiều điều để viết về Ba mình, chi sợ mình bất tài không viết hết  được cảm xúc của mình. Tôi biết tất cả những người con điều có suy nghĩ về Ba của mình.
Có những đứa trẻ đến ngày Lễ Tạ Ơn Cha thì nói với Mẹ là: Me yêu tuyệt vời, vì nó không biết nói gì hơn khi nó lớn lên trong vòng tay của Mẹ.
Và cũng có những người con ngậm ngùi cuộc đời khi Cha bỏ ra đi khi  còn bé… và chỉ biết nhìn về một phía chân trời xa mà thầm cầu nguyện bình an. Nhưng cũng có người con gục đầu buồn khi thấy Cha mình làm gi đó trái với Tổ Quốc… Hay những người con im lặng thầm gọi tên Cha vì Cha đã ra đi vào lòng đất.
Tất cả tâm tư như cơn sóng trong lòng, những nuối tiếc, những hận thù hay những cay đắng làm nước mắt dâng trào.
Chúng ta đi trong cuộc đời thật, đi trong sóng gió nhiều màu sắc vui buồn. Hôm qua, tôi nghẹn ngào khi Me tôi nói: ước gì Ông Ngoại tôi không chết sớm, vì Me có nhiều khả năng hơn thì không còn Ngoại để trả hiếu. Ngoại ra đi quá sớm, khi Quê Hương đang lịm trong đau khổ,  khi tài sản mất hết… Mẹ nói trong nước mắt, tôi ngồi nghe mà hai hàng lệ chạy dài, chiều Ca-Li sao ảm đạm và buồn quá. Đúng là con tim chúng ta điều thổn thức mỗi khi nói và nghĩ đến Cha Mẹ của mình.
Bóng đêm đã xuống,  Me tôi mãi nói chuyện xưa… Tôi im lặng nghe mà tiếng lòng nức nở,  tôi nghĩ đến Ba tôi.  Tôi thấy mình may mắn có một người Cha như Ba tôi. Một người Cha mà từ bé tôi đã hãnh diện đến giờ. Ba tôi xa tôi cả thời thơ ấu vì sự thay đổi lịch sử Quốc Gia nên Ba bị ở tù chính trị Cộng Sản. Tôi lớn lên bên Me nhưng từng đêm Me luôn kể cho chúng tôi nghe về Ba, Me kể công việc Ba làm cho xã hội với niềm kiêu hãnh, tôi nghe, thấy cả bầu trơi tươi sáng của ngày mai và luôn tự hào về Ba mình.
Cuộc đời chính trị, lý tưởng cho người nghèo của Ba làm tôi luôn tự hào ngẩng cao đầu. Tôi nhớ mãi khi còn nhỏ đi học, tôi là đứa trẻ dễ nhận ra nhất trong sân trường vì tôi là con gái Ba Nguyễn Liệu, tôi vô cùng thích thú cười lớn ha hả vơi đám bạn, vì nhờ là con gái của Ba tôi nên tôi không phải mang chiếc khăn màu đỏ trên cổ tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc.
Viết về Ba thì tôi có quá nhiều để viết và tự hào. Hiện tại chúng tôi chỉ biết làm Ba vui với những bằng đại học tại USA, dù tôi là kỹ sư ở Silicon Valley, và hai em trai là Bác Sĩ ra từ Harvard, nhưng chúng tôi chỉ có thế thôi, chúng tôi chưa làm được gì như Ba đã làm ngày xưa.
Ba tôi đã cho chúng tôi một tài sản quá lớn: đó là cách sống làm người, là lý tưởng yêu nước đối với Quê Hương và thương yêu giai cấp lao động nghèo, Và một tuyệt vời hơn nữa đi vào lịch sử là ngôi trường Quảng Ngãi Nghĩa Thục, tôi luôn tự hào  với các bạn tôi ở đây nên nói:
“ngày nào đó bạn ghé thăm Việt Nam, và cho xe chạy thẳng trên con đường quốc lộ số một đến miền trung, bạn sẽ thấy cảnh Việt Nam rất khó quên và sẽ thấy ngôi trường có tên là ” Đại Học Sư Phạm” đó là ngôi trường của Ba mình đã xây dựng cho hoc sinh nghèo học trước kia với tên là:Quảng Ngãi Nghĩa Thục”. Niềm tự hào này mãi mãi sống trong lòng tôi và thế hệ mai sau này.
Cảm ơn Ba đã cho các con quá nhiều niềm kiêu hãnh ngẫng cao đầu với đời và mãi mãi.
Tôi là người may mắn nhất trên đời là tôi cho Người Cha tuyệt vời. Nhìn những đứa trẻ không Cha tôi thấy nghẹn ngào rơi lệ…
Happy Father’s Day!!!
Con,
Hòa-Đàm
USA, San Jose, 6/17/2017
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: