BÁC SĨ DA TRẮNG – Nguyễn Hữu Nghĩa

BÁC SĨ DA TRẮNG

Hôm qua, một bà da trắng đem thằng con tới một dưỡng đường ở Mississauga (Ontario, Canada). Bà nói thằng nhỏ bị đau tức ở ngực, và đòi cho kỳ được một bác sĩ da trắng khám bệnh cho nó. Rồi bà gào lên: Cả tòa nhà này mà không có lấy được bác sĩ da trắng sao?

Trong số bệnh nhân ngồi chờ tới phiên có người khuyên bà muốn có bác sĩ da trắng thì nên tới bệnh viện công. Bà lại gào lên: tôi đã tới rồi, toàn là bác sĩ… nâu thôi!

Tôi xem đoạn phim mà thở dài. Từ khi nước Mỹ có ông Trump, nạn kỳ thị chủng tộc lừng lửng trở lại, không riêng gì Mỹ mà còn lan sang Canada, một quốc gia coi việc kỳ thị là tội lỗi — thậm chí — tội phạm.

“Da trắng” ở đây là người Anh, Ái Nhĩ Lan, Tô Cách Lan và và Tây Âu. Người Đông Âu, Nga, Trung Đông (kể cả Do Thái) bị coi là da xám; người Ấn, Hồi, Nam Mỹ, Phi là da nâu; người Nhật, Hàn, Hoa, Việt là da vàng; người châu Phi là da đen.

Tại sao có rất ít bác sĩ da trắng ở tỉnh bang Ontario này?

Điều đầu tiên là tỉ lệ dân số: phân nửa dân Ontario sinh đẻ ở nước ngoài, và một phần khá lớn trẻ con được cái phân nửa nước ngoài này sinh ra trên đất Canada.

Điều thứ hai là nếp sống văn hóa. Người da trắng, ngoại trừ giới thượng lưu, còn lại phần lớn không giúp cho con cái vào đại học. Trẻ đủ 18 tuổi, cái tuổi mà pháp luật bắt buộc cha mẹ phải nuôi, thì bị tống cổ ra khỏi nhà, muốn sống sao đó thì sống. Trong điều kiện mưu sinh vất vả, tỉ lệ thanh niên da trắng tự lập tốt nghiệp đại học thường là rất thấp. Phần lớn họ đi làm việc lao động, gặp người yêu, về sống chung, sinh con đẻ cái thế là xong! Phần lớn thanh niên da trắng ở các vùng quê có con vào tuổi 19, 20 và chỉ đi làm thợ.

Trong khi đó các bậc cha mẹ thuộc thành phần di dân thường hi sinh rất nhiều để con cái được đi học tới nơi tới chốn. Người Ấn Độ còn cấm con cái đi làm hè, làm đêm, chỉ được đi học thêm!

Thử nhìn vào một bệnh viện ở đây, người thấy ngay bác sĩ phần lớn là người di dân: xám, nâu, vàng. Bác sĩ chuyên khoa phần lớn là Do Thái, kế là các nước Á Rập rồi tới da vàng. Y tá phần lớn là Phi Luật Tân còn y công thì chia đều các sắc dân trắng, đen, xám, nâu, vàng, đỏ.

Vấn đề không phải cứ gào lên đòi thì có “bác sĩ da trắng”. Muốn có, phải đầu tư, phải giúp đỡ con cái. Không phải chỉ cần bầu một gã kỳ thị lên thì lập tức có ngay … bác sĩ da trắng!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: