Tại Sao Người Ta Chống Luật Sư Trần Kiều Ngọc?

Tại Sao Người Ta Chống Luật Sư Trần Kiều Ngọc?

Cô Trần Kiều Ngọc này chỉ đáng tuổi con gái đầu lòng của tôi. Nhờ cơ duyên may mắn nào đó do trời xui khiến mà vô tình tôi đụợc xem một clip cô kể về cuộc đời cô từ chuyện mới học dở lớp 2 ở Việt Nam rồi sang Mỹ, học trường Mỹ nhớ Viêt Nam thèm nói tiếng Việt mà tự đến thư viện đọc sách tiếng Việt toàn là những tác phẩm nổi tiếng của tự lực văn đoàn và cả truyện tam quốc nữa. Truyện Tam Quốc Chí ngày xưa khi học lớp 3 trường làng tôi cũng đọc hết 12 tập, còn sách của tự lực văn đoàn dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thì làm gì có mà đọc. Tôi rất ngưỡng mộ trí nhớ dai của cô gái này. Tôi cảm động lắm khi cô xin bố mẹ cho về Việt Nam đi tu theo dòng Kitô giáo, thăm trại cùi bế các em bé Việt Nam mà rơi nước mắt.

 

Trở lại Mỹ cô học nghành luật và trở thành luật sư. Vì tấm lòng yêu thương tha nhân kính Chúa muốn học tập noi gương dấn thân cứu dỗi nhân loại của Chúa Jesus. Cụ thể cô xót thương cho thân phận người Việt dưới ách cai trị độc tài cộng sản và dân tộc này dang dần dần bị Hán hóa, đất nước này lại rơi vào tay Tàu trở lại thời kỳ 1000 năm nô lệ. Từ nhiều năm cô trăn trở hỏi xin ý kiến các bậc tiền bối cha chú từng là sĩ quan quân lực Viêt Nam cộng hòa, có cách nào dẹp bỏ chế độ phi nhân bản này không? Cô có khát vọng tập hợp mọi tầng lớp thanh niên trí thức Việt Nam toàn cầu, tổ chức đại hội kiểu Diên Hồng nhưng không phải cho các bô lão chủ xướng mà do giới trẻ cầm chịch lấy tên chính danh là: Con đường nhân bản Việt Nam và Con đường Việt Nam.

 

Một ý tưởng tuyệt vời lần đầu sảy ra ở hải ngoại không đơn giản chỉ là hát hò như kiểu đền ơn anh để quyên tiền ủng hộ thương phế binh Việt Nam cộng hòa còn bị kẹt lại ở Việt Nam. Đây là một đại hội nhằm tập hơp những bộ óc trẻ tuổi thông minh ưu tú nhất để bàn về công cuộc cứu quốc dẹp bỏ chế độ công sản phi nhân tính ở quê hương Việt Nam. Các đảng phái, hội đoàn, tôn giáo chính kiến khác nhau miễn là có lòng yêu thương tổ quốc giống nòi cùng nhau thảo luận tranh luận rất công khai tự do dân chủ, mọi người tha hồ mà tuôn châu nhả ngọc chính trị văn thơ vân vân và vân vân…Thật là hiếm có và độc đáo, lần đầu tiên sảy ra ở hải ngoại. Chắc hẳn cộng sản, chính quyền Hà Nội rất căm tức vì ở hải ngoại tự nhiên lại có đại hội này trong bối cảnh cung đình Việt Nam cắn xé tủ tiêu nhau, người Tàu tức China ồ ạt tràn qua biên giới, các công ty Tàu sả độc hủy hoại môi trường. Nên Hà Nôi sẽ tìm cách đánh phá ngăn cản là cái chắc. Mục tiêu chính là nhằm chính cô Trần Kiều Ngọc này. Vẩn là theo thủ đoạn miếng võ Sơn Đông cổ truyền từ thời Mao Trạch Đông: Khai thác mâu thuẫn phân hóa nội bộ, minh tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương. Dương đông kích tây tung hỏa mù, tung tin thất thiệt nói thế mà không phải thế,  nói zậy mà không phải zậy, tạo ra sự hiểu lầm nhiễu loạn thông tin tư duy . Tại sao lại là Trần Kiều Ngọc? Vì Trần Kiều Ngọc là luật sư thứ thiệt, không phải bằng gỉa, có khả năng tập hợp lãnh đạo thanh niên một đối thủ nặng ký với Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Ba Dũng toàn những ngã vô lại vô học.

Muốn đánh gục Trần Kiều Ngọc phải tìm sơ hở, không có sơ hở thì bới lông tìm vết, bới lá tìm sâu, bắt bẻ từng củ hành củ tỏi, tìm từng câu chữ mà cô Ngọc phát biểu có thể chế biến lợi dụng được, trẻ tư sợi tóc phân tích suy luận linh tinh bóp méo tinh thần bản chất đại ý câu chữ. Cộng sản may mắn không phải dùng tụi dư luận viên, ngu lâu, ngu dai, ngu khốn khổ khốn nạn gồm 80 ngàn tên ở Việt Nam tấn công mà có ngay chính những người chống cộng rỏm chống cộng nửa mùa, chống cộng theo thị trường mà cả những người muốn chống cộng thật nhưng thích làm lãnh tụ, thích nổi tiếng, chơi trội mà ghen tỵ đố kỵ? Rồi họ cũng lăn xả vào chống Kiều Ngọc để hy vọng được chia tí đỉnh chung? Tôi rất thông cảm thấy thương cô Kiều Ngọc này khi sang Mỹ mới 7 tuổi nên cô quen sống chân thật, thành thật theo nền giáo dục nhân bản văn hóa phương tây, cha mẹ hết lòng yêu thương chiều chuộng cô không quen cái tính khôn vặt thớ lợ ranh ma qủy quái của người Việt? Một người sống cách xa mái trường xã hội chủ nghĩa thì khó mà có thể nhồi sọ mua chuộc hủ hóa nhân cách mà làm tay sai cho cộng sản được.

 

Trong khi nước nhà lâm đầu đại nạn, công an tự do đánh chết người trong đồn hàng loạt, côn đồ xông vào tận giáo sứ muốn thủ tiêu cả Cha đạo, Tàu tập trận cách bờ biển Đà Nẵng vài chục cây số, cá chết, thuốc gỉa, giết người công khai thì lại làm ngơ cứ lăn xả vào chống Kiều Ngọc. Tôi không hề nghe thấy Kiều Ngọc nói con đường nhân bản và con đường Việt Nam không chủ trương chống cộng sản bao giờ? Mà họ cứ xưng xưng hô hoán Trần Kiều Ngọc tuyên bố không chống cộng sản mà chỉ bàn về từ thiện? Không chống cộng sản thì chống cái con mả mẹ gì? Xin lỗi tôi chịu không nổi. Họ có ý so sánh gán Trần Kiều Ngọc giống vụ Trúc Hồ vận động xin chữ ký ủng hộ Việt Khang rồi dùng số chữ ký đó ủng hộ chính quyền Hà Nội vào ủy ban nhân quyền thuộc liên hợp quốc, nhập nhằng lận trắng con đen để hạ uy tín Trần Kiều Ngọc cũng dính dáng đến Viêt Tân gì đó.

Này nhé nếu tôi không điếc lác thì trong clip tôi nghe cô Trần Kiều Ngọc giải thích rõ ràng mạch lạc,  ý cô là: Bây giờ ở hải ngoại nói chữ chống cộng sản là bình thường nhưng ở Việt Nam những vùng thôn quê hẻo lánh như cái trại cùi trại hủi mà cô Ngọc từng tới đó nói chống cộng họ không hiểu. Vậy muốn vận động họ chống nhà nước độc tài hiệu qủa thì ta nói chống cái ác xuất phát từ trong trái tim nhân từ của Chúa mà chống lũ qủy Sa Tan cừu giống nòi. Tôi hiểu đại ý cô Trần Kiều Ngọc muốn nói vậy. Cô nhấn mạnh cái chính là người Việt quốc nội phải tự đứng lên chứ đừng làm kiểu Đại Lãn há miệng chờ sung, đừng ỷ nại người nước ngoài hay đồng bào hải ngoại giải phóng cho. Người ta nói rất có lý có tình ân cần thực tế cụ thể như vậy mà nỡ lòng nào bẻ quặt cậu nói bóp méo đi, già mồm cưỡng từ đoạt lý vú cả lấp miệng em, còn vu khống trắng trợn nghi ngờTrần Kiều Ngọc là tay sai cộng sản, cộng sản nằm vùng đổi trắng thay đen một cách khốn nạn bỉ ổi như vậy?

 

Này nhé, những người thực sự trí thức có trí tuệ cao họ đều hiểu chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Mác Lê Nin đã vào thùng rác của lịch sử. Liên hiệp Âu Châu ra nghị quyết ngăn cấm tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản. Thực tế chủ nghĩa cộng sản không còn tồn tại ở Việt Nam mà bản chất chế độ Hà Nội là nhà nước quân phiệt công an trị, tư bản đỏ rừng rú. Nhưng bô sậu trung ương các xứ quân sợ mất quyền lợi nên họ cứ bám lấy cái váng của chủ nghĩa cộng sản. Sẵn cái đảng vẫn còn đó thì cứ đội danh công sản đi thì đã chết ai. Nhưng bản chất họ chẳng có lý tưởng cộng sản quái gì. họ chỉ là những con sâu mọt cơ hội thủ ác.

 

Người cộng sản từ thời Việt Minh bóng tối, cướp chính quyền phế truất vua Bảo Đại trong khi Việt Nam đã là một nhà nước độc lập có chính phủ lập hiến pháp trị rõ ràng thì họ cướp chính quyền  chính phủ hợp phái, đánh đổ nội các Trần Trọng Kim. Pháp đã rút về nước, Nhật đầu hàng đồng minh thì chính ông Hồ lại khăn gói qủa mướp năn nỉ xin Pháp trở lại Đông Dương, ông Hồ ký hiệp định sơ bộ bán một phần lãnh thổ cho Pháp, rồi theo lệnh Tàu phản Pháp, đánh Pháp, rồi lợi dụng mâu thuẫn Nga -Tàu theo miếng võ cổ truyền phân hóa nội bộ khai thác mâu thuẫn để tranh thủ viện trợ xua quân xâm lược miền Nam. Cuối cùng ngày nay là đảng cộng sản dâng nước cho Tàu. Trước tình tình trạng đó cô Trần Kiều Ngọc vận động thanh niên mở đại hội nhằm qui tụ những người trẻ tuổi những thanh niên ưu tú nhất ngõ hầu tìm ra sách lược giải pháp chính trị cứu nước ta đang trên đà bị diệt chủng. Đúng là chó cắn áo rách, không tập trung sức lực mà hỗ trợ đồng bào quốc nội thì một lũ con cháu Lạc Hồng bất tài hèn mọn lại tranh nhau đấu tố mạt sát cô Trần Kiều Ngọc chỉ vỉ một câu nói nghe không thủng lỗ tai, không hiểu đúng ý nghĩa là đám đầu gà óc bã đậu. Cái ngã Anhcalu gì đó xỉ nhục cô Đoàn Thị Thùy Dương là đĩ điếm mới bị tôi viết bài mắng cho bạc mặt, nhưng vẫn chứng nào tật ấy cũng vẫn là y tấn công cả cô Trần Kiều Ngọc. Tương lai giống nòi Việt Nam không thể đặt cọc lên lũ chống cộng đểu này được hay lên tụi công an dân phòng dư luận viên mà phải nhờ vào lực lượng thanh niên trí thức Việt có ăn học tử tế có hiểu biết và có tấm lòng thành thực yêu thuơng tổ quốc giống nòi.

 

Tôi vừa mới ngủ dậy, tôi thấy nên vào trang cô Trần Kiều Ngọc để xem qua phản ứng của thiên hạ viết gì về những ý kiến của tôi mà nửa đêm hôm qua tôi viết? Họ chả có ý kiến chi hết, không lẽ lời tôi viết như nước đổ lá khoai nước đổ đầu vịt? Người Việt mình ngộ thật, nhưng thấy một khối lượng comment khinh khủng dài dằng dặc dưới tựa đề của cô Trần Kiều Ngọc: ” Không bao giờ mất giờ đáp lời kẻ chỉ trích “

Cô Trần Kiều Ngọc trích dẫn lời Đức Chúa Jesus trong kinh thánh.

Kinh thánh thì hễ cứ ai là Kitô giáo đều đọc cả, nghĩa là cô Trần Kiều Ngọc vẫn chưa muốn bày tỏ ý kiến riêng của mình trước làn sóng dư luận viên, dân chủ cuội hay thiệt đang chống phá mình. Thế mà tràng giang đại hải comment bình luận. Tôi lướt qua thấy nhiều ý kiến xây dựng có gía trị thật lòng và nhiều ý kiến gỉa dối lam nham chả ra sao cả. Số người like ủng hộ ý kiến chân thành khá đông, số người ủng hộ ý kiến lam nham cũng có. Còn tôi viết rất dài phân tích tỷ mỉ ngọn ngành thì chỉ có một hai mống còn tất cả thờ ơ. Tôi cũng chẳng hơi sức đâu mà kiên trì đọc hết cả một núi comment chất ngất này, tôi không muốn chính mình bị phân tâm ngu độn hóa đi trong đám hỏa mù sương mù comment, tôi còn dành thời gian cho những việc khác như làm thơ, xem phim, nghe nhạc chẳng hạn. Tôi cũng bái phục ai đó suốt ngày gom lượm cả một lô comment lam nham không đầu không đuôi cắt xén để cố chứng minh cho ý kiến nhận định của mình là đúng về một vấn đề nào đó mình cho là phải thì mình tìm đồng minh. Hoàn toàn chỉ để phục vụ cho cái đầu óc tiểu nhân cá nhân hư danh của mình mà thôi chả giúp ích gì cho người dân Việt Nam thấy rõ bộ mặt tàn ác của công sản hay nhà cầm quyền độc tài. Thực lòng tôi rất ghét đọc những trích dẫn kopie về những comment lam nham kiểu này. Tôi thích xem, thích nghe các clip các video, livestream của những người có trình độ kiến thức thật sự thuyết trình để mở mang tầm mắt

 

Nhưng tôi thấy có một comment khốn nạn đê tiện lưu manh mất dạy nhất. Y là thằng chó đẻ nào mà khốn nạn vậy? Y với danh nghĩa bênh vực ủng hộ cô Trần Kiều Ngọc nhưng y lại sử dụng chiến thuật đục nước béo cò, khuấy đục thả câu, ngư ông đắc lợi, tọa sơn quan hổ đấu, mượn gió bẻ măng, thuận tay tát theo nước. Y đăng một lô ảnh gồm những những người đấu tranh dân chủ nhân quyền rất có tâm huyết và  cả những kẻ lá mặt công an mật vụ cộng sản trá hình người ta quen gọi là các nhà đấu tranh dân chủ. Y đăng một cái tít: “Đây Là Những Kẻ Vô Liêm Sỉ”

Y lưu manh cực điểm y cố tình vàng mười vàng thứ thiệt và cả một đống phân tươi giòi bọ vào một bị, một rọ. Hành động này của y là cố tình thật gỉa lẫn lộn gây cho mọi người tâm lý hoang mang. Với tư cách gì trình độ gì lương tâm gì mà y dám nhận xét tất cả là những kẻ vô liêm sỉ? Đúng có những người trong khung hình đó vô liêm sỉ thật cả ngoài đời và trên mạng facebook nhưng cả những người một lòng một dạ yêu nước thương nòi đấu tranh thật sự.

 

Cho nên tôi khuyên mọi người nên tìm những clip hay mà xem. Theo tôi họ rất có trình độ và uyên bác vô cùng. Tôi xin giới thiệu các bạn như các lievestream của Đoàn Thị Thùy Dương, Huỳnh Quốc Huy, Linh mục Peter Nguyễn Văn Khải, Truơng Quốc Huy, Hoàng Ngọc Diêu, Lisa Phạm, Trang Lê  vân vân và vân vân…

 

Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều loại người trên thế giới. Bây giờ tôi phải buồn phiền nói rằng: Tôi không tin người Việt, làm bạn với họ tôi luôn thận trọng cảnh giác sợ bị gài bẫy. Nhưng với người Anh Pháp Đức Ý v.v… tôi dễ gửi gắm  tấm lòng tâm hồn hơn. Tôi bị mất gốc? Bị Tây hóa và không còn hồn Việt nữa? Bậy tôi mãi mãi vẫn là người Việt Nam chánh hiệu con nai vàng. Vậy cái gì mà tôi trở thành xa lạ với số đông người Việt? Bới chính là con người Việt Nam nhân bản còn tồn tại trong máu thịt của tôi, cái cội nguồn xa xưa muôn thuở của quê hương Việt Nam bởi tiếng hát ru hời tình mẹ thương con, con cò bay lả bay la, cầu ao giếng nước, miệng ăn cơm búng luỡi lừa cá xương, cầu tre vắt vẻo, qủa cà dầm tương….Sự chân thật chân thành với tha nhân còn nguyên vẹn trẻ trung trong trắng tinh khôi như cô Trần Kiều Ngọc vậy.

 

Kể từ ngày có ông ké Hồ nửa Tàu nửa Việt không rõ lai lịch nguồn gốc xuất xứ, không rõ ổng từ cái lỗ nẻ nào mà chui ra? Tôi thấy ổng bị thế giới lên án 1 trong 10 đồ tể, tội nhân kinh khủng nhất của loài người bởi tính man rợ thú vật hoang dâm tàn bạo giết người hàng loạt thủ tiêu ám toán phi tang xóa dấu vết. Một người như vậy mà nhờ phép phù thủy nào mà trở thành lãnh tụ vô vàn kính yêu là cha gìa dân tộc là ông tiên trong lòng dân Việt Nam?

 

Tài thật, ông Hồ đã đổi giống cho hàng triệu người Việt Nam ngày nay trở thành vô cảm, dửng dưng trước nạn xâm lăng, chết đến đít vẫn cảm thấy mình sống  hoà bình, bình thường. Chấp nhận ăn hàng độc chấp nhận ung thư chấp nhận chết dần chết mòn mà vẫn cứ ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng, ai yêu chúng em nhi đồng bằng bác Hồ chí Minh.

 

Ổng chết từ đời tám hoánh nào rồi, ổng sinh cuối thế kỷ 19, chết giữa thế kỷ 20 và bây giờ đầu thế kỷ 21 ổng vẫn được gọi là bác mà không được gọi là cố tổ, cố nội, cố ngoại?

 

Mà người ta gọi là bác rất say xưa trìu mến mê dại mê mẩn mới chết. Tụi hồng vệ binh đỏ Thái Ngọc Nhiên vác dao súng đạn tới uy hiếp dọa giết Cha đạo Nguyễn Duy Tân một cách không khai với lý do:Cha Tân nói xấu bác Hồ của chúng. Cha Tân nói xấu bao giờ? Chính Cha Tân công khai chứng nhận trên facebook: ông Hồ sẽ là danh nhân thế giới trong khi tố chức UNESCO không công nhận. Cha Tân cứ tự ý mình tấn phong ông Hồ lên danh nhân thì sao, quyền tự do tấn phong cho ai là hợp pháp, có phải phạm luật vi cảnh như đái đường ỉa bậy, đỗ xe không đúng nơi quy định đâu?. Cha Tân cũng có thể tấn phong tôi, cô Trần Kiều Ngọc, ông kèo bà cột anh Phèo chị Nở trên facebook là danh nhân thế giới thì có làm gì tổn hại đến ai? Cứ gì phải liên hợp quốc mới oai. Oai lớn oai bé oai to oai nhỏ thì cũng là chữ oai. Đúng ra họ phải tri ân cảm ơn Cha Tận đã phong thưởng ông Hồ là danh nhân thế giới mới phải chứ?

 

Chết cười chỉ có thế thôi mà cũng gây sự muốn lấy mạng một người, còn dọa nạt đốt nhà thờ.

 

Qua ví dụ đó mới thấy người Việt như chập mạch hâm hấp dở hơi. Vì sao ra nông nỗi này? Người Việt giống như những Roboter, một loại người máy được sản xuất đồng loạt đại trà theo khuân mẫu Kim Đồng, Lê Văn Tám, toàn những nhân vật tưởng tượng phịa ra. Một lũ người dắt díu nhau bầy đàn dưới lá cờ đỏ sao vàng mượn bên tỉnh Phúc Kiến mà cứ ngỡ màu cờ tổ quốc.

Họ sống không biết phải trái phân biệt đúng sai, suy nghĩ không lo gich, đơn giản như trẻ con. Chỉ có một câu chống cộng và chống cái ác thôi mà tốn phí thời gian tranh cãi phân tích hoài. Trong khi đó hàng ngày dân Việt chết dần chết mòn như rạ mà lại không thèm để ý. Cô Trần Kiều Ngọc nói chống cái ác là  cả cho hàng triệu người dân Việt còn đang chập mạch kiểu con Thái Ngọc Nhiên  dễ hiểu, dẫn dắt họ tới đích chống tà quyền quân phiệt. không lẽ chỉ chống mấy đứa buôn lậu thuốc phiện hay chống tụi ăn trộm chó mà phải hao tâm tổn sức lo tổ chức đại hội thanh niên toàn thế giới? Chết cười.

 

Ngôn ngữ diễn văn hành văn là khẩu khí từng người. Cái quan trọng là nội dung chính. Cái trò rình mò từng câu từng chữ cắt xén phân tích lung tung theo cái trí tượng tượng đầu gà óc bã đậu của mình để gán ghép nhận định, nhận xét người ta thế này thế nọ có phải là bụng dạ hẹp hòi ganh đua bần tiện ích kỷ tiểu nhân không? Họ cố tình quên đi tấm chân thành mộc mạc dễ hiểu của cô Trần Kiều Ngọc: Bây giờ cứ nói chống cộng nhiều người dân nghèo quê kệch không hiểu chữ chống cộng là gì, họ tưởng tên gọi một toán phỉ nào đó mà không biết cộng chính là nhà nước tà quyền tàn ác ngày nay. Nên nói vì tình yêu thương của Thiên Chúa chống cái ái đễ bảo vệ chúng sinh nhân loại có gì sai?

 

Một lũ a dua thuận tay tát nước do tâm địa kém cỏi bất tài mới thích xăm soi bắt bẻ người khác.

 

Ở Ba Đình ban tuyên giáo họ sẽ vỗ tay, các chiến sĩ công an dân chủ rỏm của chúng ta làm việc qúa tốt. Triển khai nghị quyết 36 qúa tốt. Chúng mình đã thành công gài bẫy tụi Vịt Cừu háo danh tham lam hãnh tiến tranh giành vị trí ngôi thứ lãnh đạo, mình đá phá chúng nó tụi thanh nên yêu nước Trần Kiều Ngọc tơi tả, chúng mình đánh đòn hiểm dụ nó vào vòng chữ nghĩa luẩn quẩn dở hơi, lem nhem, định nghĩa lem nhem, khái niệm lem nhem mà quên mất mục tiệu chính là giải thể chế độ vô luân của chúng mình. Dân còn ngu, hải ngoại còn ganh đua đố kỵ, ta còn vơ vét nhiều tha hồ mà tận hưởng thiên

đường XHCN riêng, mà đảng bác sáng lập ra, Ha ha ha!

 

Sao mà tôi ghét cái tính của nhiều người Việt Nam thế hở giời? Nhất là người Bắc Kỳ, họ bị nhồi sọ qúa nặng thành chai lỳ khó tiếp thu, nói gì cũng như nước đổ đầu vịt. Ngót thế kỷ nay vẫn cứ sao vàng cờ đỏ, đảng  lao động Việt Nam quang vinh muôn năm, bác Hồ là cha gìa dân tộc. Bác Hồ ơi! về cứu chúng con với, đảng cộng sản bây giờ ác qúa, Nguyễn Phú Trọng bán nước rồi. Họ không hề oán thù chính ông Hồ ông Đồng bán nước từ khuya. Bác Hồ là ông cố nội của Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Phú Trọng là hạt giống đỏ con tinh trùng cụt đuôi của bác Hồ. Cái ác của Nguyễn Phú Trọng thấm vào đâu như trong cuộc cải cách ruộng đất và đánh nhân văn giai phẩm theo lệnh ông Hồ ngày xưa.

Mặc dù tôi cũng chui ra từ lòng người Mẹ Việt Nam ở một tỉnh trung du bắc bộ. Tôi là người Việt Nam chánh hiệu con cò vàng. Tôi ăn gạo Việt, uống nước sông Hồng Hà, Tôi lớn lên theo tiếng hát ru hời của Mẹ và Bà Nội, Bà Ngoại. Tôi học trường làng, tôi ra ngoại quốc sinh sống, tôi ăn bánh mì phết bơ và bây giờ ngoảnh mặt nhìn lại mấy ai có thể na ná giống tính tôi, đồng cảm với tôi. Ít qúa, lèo tèo vài người thôi. Tôi buồn qúa nhớ lại lời ông tôi lúc sinh thời căn dặn: Thuở nhỏ cha mẹ nuôi con bằng vú sữa, lớn lên nuôi con bằng tinh thần, con chim nó đẹp thì cái lồng nó phải đẹp, ai xách cái lồng đó người ta cũng cảm thấy tự hào. Cái kim nó nhọn thì nó phải nhọn từ nhỏ, không thể đợi nó lớn lên nó mới nhọn

 

Theo triết gia Platon: Mọi đứa trẻ con sinh ra đều có thể trở thành thiên tài, trừ trường hợp dị tật bẩm sinh. Nếu đứa trẻ đó có người Mẹ và người Chị tốt. Vậy ông Platon đánh gía cao vai trò nuôi dạy con cái của người Mẹ hơn người Cha.

 

Tôi thấy Ông Nội tôi và triết gia Platon nói đúng. Con ai người ấy nuôi , không thể nuôi dạy trẻ theo kiểu ông Hồ, đại trà, cô bảo mẫu, trại lính, 10 năm trồng cây trăm năm trồng người sẽ không tạo nên con người nhân bản mà chỉ tạo nên một giống loại ngu xuẩn đần độn háo danh cạnh tranh nhỏ mọn biển lận bất tài mất nhân cách lương tri nhân phẩm mà thôi. Ngày xưa ông Quản Trọng khuyên Tề Hoàn Công muốn giữ nước lâu bền là thuật trồng người là nuôi dưỡng sức dân, cho dân ăn no, thanh niên lớn lên cường tráng khoẻ mạnh chứ không phải trồng người là nhồi nhét tư tưởng Mác Lê Mao Trạch Đông, nhồi sọ vô thần lòng căm thù giai cấp kiểu ông Hồ rồi làm tay sai đế quốc xã hội chủ nghĩa thế giới đại đồng mơ hồ, mù mịt, tăm tối.

 

Vì sao tôi lại viết những lời ca thán bi ai, thất vọng như vậy?

 

Chả là mấy phút đây trên facebook vẫn còn có người chỉ trích cô Trần Kiều Ngọc, họ thôi tranh cãi về câu chữ chống cái Ác và chống Cộng khác nhau.

Họ lại giở chiêu mãi võ sơn đông khai thác mâu thuẫn tìm sơ hở nhỏ mọn. Truớc thì họ bảo: Trần Kiều Ngọc chủ trương không chống cộng không chống độc tài mà chỉ hô hào làm từ thiện.

 

Sau thì họ bảo: Chính Trần Kiều Ngọc kêu gọi nên dừng làm từ thiện, thay cho người Việt quốc nội con cá thì tặng cái cần câu, người ta khát nước thì chỉ cho họ cách đào giếng. Đại để là tạo nên khả năng tự lực tự cường đừng ỉ nại vào đồng bào hải ngoại nữa, cô Trần Kiều Ngọc nói rất đúng. Sau họ lại trưng ảnh Trần Kiều Ngọc vẫn về Việt Nam làm từ thiện cùng chồng con gái đầu lòng và em gái. Ảnh chụp từ đời nảo đời nao. Nghĩa là họ không hề quan tâm đến vấn nạn đại họa mất nước mà chỉ chăm chăm đánh vào cá nhân cô Trần Kiều Ngọc mà thôi. Kẻ viết lời và đăng hình chỉ trích cô Trần Kiểu Ngọc là kẻ không rõ danh tính, tấm hình đại diện y thị thì lấy trên google. Vậy nó là đứa tồi tàn nấp trong bóng tối, ném đá dấu tay. Chỉ có lũ đầu bò óc chó đại ngu xuẩn mới tug hê y thị mà thôi. Những gì y thị viết dù có văn vẻ có lâm ly hay ho đến đâu thì cũng đáng ném vào sọt rác. Đằng này văn phạm nhắng nhít nặng về vu khống chụp mũ lếu láo kiểu bồi bút, tuyên giáo tuyên huấn, dư luận viên, chống cộng rỏm và hay chống cộng thiệt nhưng bất tài không có khả năng ghen tỵ đố kỵ hẹp hòi.

 

Tại sao tôi cứ phải lọ mọ lên facebook đọc những comment, những mẩu văn nhố nhăng của thiên hạ như lũ kền kền bọ hung lăn xả vào soi mói đời tư xào xáo từng câu nói của cô Trần Kiều Ngọc? Tôi có phải cha chú họ hàng máu mủ gì với cô Trần Kiều Ngọc, tôi có lợi lộc béo bở gì khi tôi phản bác lại những người chống cô Ngọc?

Bởi vì tôi thấy cô Ngọc là thánh thiện, một nhân tố tích cực cho xã hội đồng bào tổ quốc tôi. Tôi cao tuổi rồi chả làm nên trò trống tích sự gì, thì tôi ủng hộ bảo vệ người có khả năng làm nên trò trống. Trần Kiều Ngọc là cô gái thực sự có trí tuệ tài năng và tâm hồn. Còn chuyện những bí mật khuất tất sau sân khấu thì chưa thấy cái gì đáng lo ngại, tôi chả có lý do bằng cớ gì nghi ngờ cô Trần Kiều Ngọc bắt tay với cộng sản hay dân chủ cuội chống cộng rỏm chống cái Ác rỏm.

 

Ừ thì ngày xưa cô Ngọc có về Việt Nam làm từ thiện là hình ảnh đẹp của tấm lòng nhân ái phúc hậu. Nhưng sau cô Ngọc suy nghĩ cứ làm từ thiện kiểu này có đúng không, hay là nối giáo cho giặc, nuôi béo cộng sản, nuôi béo tà quyền và cô chuyển hướng hành động. Con người ta sinh ra có cái đầu để suy nghĩ để tìm ra những giải pháp tối ưu theo từng hoàn cảnh biến đổi của sự vật. Không ai cứ nắm tay cả ngày bo bo ý kiến mình, suy nghỉ của mình, quan diểm của mình mãi mãi đúng.

 

Đối với tôi tổ quốc Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là cùng một lòng đồng bào từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, ngày xa xưa nuớc ta còn kéo dài tới tận sông Hoàng Hà, bao trùm cả dải đất Quảng Đông Quảng Tây. Bây giờ co cụm lại thành con rồng hình chữ S gày còm, đầu chúi sang Lào phơi lưng ra biển Đông chịu cuồng phong bão tố ngập lụt, cổ thắt lại vùng đất nghèo nàn chó ăn đá gà ăn sỏi, bụng phình ra phía nam Bộ, có cánh đổng Tháp Mười làm gỉa ăn thật, miền Tây phì nhiêu bao la kênh rạch cá nhảy lên xuồng. Thế đó, giặc Tàu còn thèm khát muốn chúng ta thành con tôm nữa, có khi bị xóa tên Việt Nam thành quận lỵ của Tàu.

 

Tôi không phải chuyên gia nghiên cứu về nhân chủng học. Chỉ là anh nông dân ba linh thôn nhưng cũng có nhận xét: Nhìn từ hình thái địa lý mà làm cho tính cách dân 3 miền Bắc Trung Nam khác nhau. Tôi buộc lòng ngao ngán phải nói thật tình: Dân Bắc nham hiểm ranh ma lèo lá, thông minh lỏi. Dân miền Trung ba phải ai mạnh thì theo, hiền hòa thích thơ ca. Dân nam Bộ bộc trực thẳng tính ruột để ngoài da, khề khà kiểu bác Tư chú Năm miệt vườn.

 

Dư luận viên hồng vệ binh thanh niên cờ đỏ cũng khác nhau, dư luận viên miền Bắc hay đánh lén cắn trộm rồi bỏ chạy, dư luân viên miền Trung điêu ngoa gìa mồm tục tằn thô bỉ, dư luận viên miền Nam hung hãn dữ tợn. Cả ba vùng Bắc Trung Nam có chung một điểm giống nhau là cuồng Hồ cuồng đảng ngu dai, ngu kiên trì ngu nhẫn nại, suốt đời ngu theo lập truờng không thay đổi, chết thì thôi.

 

Tính cách cộng sản cũng vậy: Bắc cộng, trung cộng và nam cộng khác hẳn nhau. Cả ba thằng không bao giờ tin nhau. Thằng bắc cộng luôn chèn ép thằng trung cộng và nam cộng. Hai thằng trung và nam chỉ là bù nhìn tay sai cho bắc cộng. Thuận ta thì sống trái ta là chết. Từ bộ chính trị, bộ công an, bộ quốc phòng, giáo dục y tế vân vân và vân vân… toàn người bắc nắm, trung cộng và nam cộng chỉ theo voi nhai bã mía làm tà lọt cho bắc cộng mà thôi. Cái ý nghĩ lề thói đó đã trở thành tính cách nhân cách không bao giờ thay đỗi. Chả thế mà ông Nguyễn Phú Trọnng nói hụych toẹt ra: Chức tổng bí thư phải là người bắc có ní nuận. Lý luận gì? biết lèo lá ba qua sẵn sàng bán nước cho Tàu, biết cách làm vừa lòng quan thày. Người Nam Kỳ thẳng tính hay trung kỳ ba phải không thể đảm đương trọng trách này của đảng. Còn đảng còn chúng mình ăn cao xương người, nhai bào thai uống rượu mao đài hưởng thọ, hưởng lộc trời dài dài.

Mất đảng là tiêu tùng tất cả, vợ con mình chỉ còn nước vác bị chống gậy đi ăn mày

 

Đảng cộng hay cộng rỏm, thực chất là tư bản đỏ, tư bản rừng rú còn đội lốt da cáo bây giờ rất sợ những biến động nhân tình thế thái ở hải ngoại. Đai hội thanh niên do cô Trần Kiều Ngọc là một mối đe dọa xa, một triển vọng khả năng mầm mống nguy hiểm cho chính quyền quân phiệt độc tài hay gọi là công an trị. Nên chúng tung tay chân tụi chống cộng rỏm, văn bút cò mồi lăn xả vào đánh phá, tranh nhau vặt lông cô Ngọc. Cô Ngọc nhãn nhụi vậy chả có lông thì chúng tìm tỳ vết cỏn con mà rêu rao biến báo phân tích lung tung để nhằm giảm ý chí uy tín của cô Trần Kiều Ngọc mà thôi.

 

22.9.2017 Lu Hà

 

Chùm Thơ Tình Dài 228

 

Bao Giờ

Ngẫu hứng với thơ 8 chữ của Nguyễn Kim: Đừng Mơ

 

Bao Giờ cùng với Nguyễn Kim

Đôi ta cưỡi hạc đi tìm Hằng Nga

Cuội già ngồi dưới gốc đa

Phùng mang trợn mắt Lu Hà là ai?

 

Bấy lâu mộng ước thiên thai

Vườn thanh vơ vẩn canh dài làm thơ

Quỳnh dao dìu dặt ngẩn ngơ

Phụng loan dan díu đợi chờ ái ân

 

Chư tiên hội ngộ đằng vân

Thiên Bồng Nguyên Súy lại gần hỏi han

Lão Trư biết dưới trần gian

Phong lưu nhất mực nồng nàn tiên sinh

 

Quảng Hàn níu kéo hai mình

Thái Chân Ngọc Nữ tận tình đuốc hoa

Nghê thường vũ điệu sương nhòa

Mây mưa thuê thỏa một tòa thiên hương

 

Hồng quần nở nhụy xuân hường

Sen vàng tươi mát nõn nường trắng tinh

Bâng khuâng cánh bướm rung rinh

Xăm xăm cừa động thần linh cúi chào

 

Bà Tây Vương Mẫu thì thào

Thiên đình kén rể nghẹn ngào cô dâu

Dòm song chênh chếch bóng câu

Bàng hoàng tỉnh giấc đĩa dầu hư hao…!

 

18.9.2017 Lu Hà

 

Em Chỉ Có Một Tấm Lòng

viết tặng luật sư Trần Kiều Ngọc

 

Trần Kiều Ngọc kiêu sa thánh thiện

Chúa thương yêu hiện diện cho đời

Đồng bào bất hạnh ta ơi!

Vùng lên dẹp bỏ đười ươi vô thần

 

Chống cái ác bất nhân ngạ qủy

Gây đau thương khổ lụy giống nòi

Thân tàn ma dại cọc còi

Môi trường hủy diệt lẻ loi tấm lòng

 

Đòi cuộc sống long đong số kiếp

Cảnh điêu tàn hà hiếp công an

Thanh niên cờ đỏ dã man

Dân phòng dư luận giang san nhấn chìm

 

Hãy nâng cánh con chim bé nhỏ

Vì tương lai tiên tổ Lạc Hồng

Hùng Vương để lại trống đồng

Cửu Long vỗ sóng biển Đông tủi hờn

 

Nghe tiếng khóc chập chờn đỉnh núi

Hồn phiêu diêu thui thủi đi đâu

Nhân tình thế sự bể dâu

Trán nhăn tư lự mái đầu bạc phơ

 

Lê Minh Đảo bơ phờ mệt mỏi

Nhìn tàn quân buốt nhói xót xa

Than ôi lãnh thổ quan hà

Năm châu bốn biến nhạt nhòa lệ rơi!

 

23.9.2017 Lu Hà

 

Ứa Tràn Mạch Tương

cảm hứng bài hát của Lam Phương: Một Đời Tan Vỡ

 

Sao băng vỡ màn đêm heo hút

Gió mùa đông như trút hờn căm

Bước chân loạng choạng tối tăm

Ái tình vụn nát con tằm nhả tơ

 

Lá xào xạc hững hờ sóng vỗ

Bầy cá tôm biết chỗ nào đây

Bình an hạnh phúc tràn đầy

Dòng sông bồi lở canh chầy khổ đau

 

Cuộc dâu bể theo nhau nối tiếp

Cánh chim bay bao kiếp bèo trôi

Mưa dầm nắng dãi núi đồi

Ngậm ngùi tan hợp xa xôi tiếng cười

 

Thà như giọt sương rơi nhành liễu

Cây thông già ai điếu xót xa

Mộng mơ chi cõi sa bà

Một đêm chan chứa trăng tà gió mây

 

Lời thề nguyện ngất ngây hoài cổ

Trọn một đời xa tổ lìa đàn

Lang thang khắp chốn trần gian

Nghẹn sầu nhân thế ứa tràn mạch tương

 

Miền xứ lạ thê lương ảo não

Cuối chân trời lảo đảo gót sen

Đỏ đen xuôi ngược bon chen

Cố hương tuyệt vọng trống kèn đưa ma…!

 

22.9.2017 Lu Hà

 

Sầu Thu Nhân Thế

cảm hứng bài hát của Lê Vân Tú: Dạ Khúc Hoài Thu

 

Thu tàn lụi cung sầu dĩ vãng

Giọt sương rơi cay đắng xót xa

Hỏi lòng thấu tới cung Nga

Trái tim thổn thức trăng tà khóc mây

 

Hồn ngơ ngác canh chầy thểu não

Mai nai nhìn lảo đảo đại dương

Thuyền ai mất lái thê lương

Tha phương xứ lạ cố hương xa vời

 

Bông phượng vĩ tả tơi xơ xác

Bến đò xưa phờ phạc trúc mai

Ngày hai buổi chợ oằn vai

Liễu xanh héo úa khứ lai mịt mùng

 

Hòn trống mái thủy chung đôi lứa

Tượng đá còn chan chứa mạch tương

Sen làng ngó bẻ tơ vương

Điệu ru tháng chín thê lương não nùng

 

Nghe sóng vỗ chập chùng biển cả

Gió đông về muôn ngả đoạn trường

Chữ tòng chẳng vẹn sâm thương

Loan chia thúy rẽ  chán chường đêm thâu

 

Sầu nhân thế mưa ngâu day dứt

Mộng Trang Sinh đàn đứt dây tơ

Kìa chàng thi sĩ làm thơ

Thương trăng Vĩ Dạ  ngẩn ngơ khách tình…!

 

16.9.2017 Lu Hà

 

Nửa Hồn Thổn Thức

cảm hứng bài hát của Vũ Thành: Hoài Hương Dạ Khúc

 

Buồn thăm thẳm nửa hồn mây gió

Cuốn dòng đời trăn trở trần gian

Biệt ly dạ khúc non ngàn

Tiếng tiêu thổn thức trăng tàn ngẩn ngơ

 

Lòng cay đắng bơ vơ xứ sở

Kiếp hải hồ lệ nhỏ châu sa

Băng rừng lội suối sơn hà

Cánh chim phiêu bạt bóng tà mù sương

 

Chiều viễn xứ vấn vương cố quận

Cả một thời lận đận xông pha

Một rừng xương cốt xót xa

Hoang vu mộ địa cảnh nhà lầm than

 

Trán kiêu hãnh bần hàn cúi mặt

Lần đầu tiên cóp nhặt từng xu

Đồi thông gió thổi vi vu

Cánh đồng cỏ úa trăng lu tủi hờn

 

Con bướm trắng chập chờn hoang dã

Cánh hoa xưa sa ngã về đâu

Phù du bèo bọt bể dâu

Kẻ còn người mất biển sâu ngậm ngùi

 

Niềm thương nhớ sụt sùi lữ khách

Bụị hồng trần oán trách chi ai

Mảnh mai dáng liễu bông nhài

Thời gian vàng võ gót hài dặm băng

 

Từng thu khóc phũ phàng giông tố

Giấc điệp hồ tan vỡ từ lâu

Hàng hiên lã chã mưa ngâu

Thê lương tiếng hát canh thâu não nùng!

 

17.9.2017 Lu Hà

 

Ngày Mai Đến

cảm hứng bài hát của Trần Lập: Trở Về

 

Ngày mai đến bao điều mong ước

Ngọn lửa lòng thao thức bấy nay

Rượu nồng chưa uống đã say

Của người em gái đắng cay đợi chờ

 

Mái tóc bạc hồn mơ cha mẹ

Nhớ thương con trai trẻ đi xa

Đôi vai nặng gánh sơn hà

Bình an thôn xóm thiết tha giống nòi

 

Vì lãnh thổ mặn mòi cá nước

Tình quân dân tố quốc bao la

Tro tàn xương cốt xót xa

Mùa đông heo hút cảnh nhà khổ đau

 

Lời thề nguyện trầu cau pháo cưới

Bến đò xưa tức tưởi tiễn đưa

Bâng khuâng rặng liễu hàng dừa

Ván ai ván đóng hạt mưa phong trần

 

Dù lỡ hẹn dấn thân cát bụi

Buổi hoàng hôn thui thủi mình tôi

Sim mua tím cả sườn đồi

Cầu ao giếng nước bồi hồi lũy tre

 

Ngày trở lại tiếng ve rả rích

Cuốc kêu thương thảm kịch núi non

Còn chăng một tấm lòng son

Hay là hoa bướm véo von cung đàn…!

 

10.9.2017 Lu Hà

 

Một Đời Cuồng Si

cảm hứng bài hát của Đình Tâm: Tình Si

 

Tôi là ngã cuồng si bất tử

Tuổi hoa niên chan chứa mảnh hồn

Nửa đêm gà gáy bồn chồn

Mê man sờ soạng môi hôn nửa vời

 

Yêu cô gái nụ cười sương gió

Gọi tên nàng vò võ hoàng hôn

Dòng sông tình ái nổi cồn

Thuyền trăng mất lái lệ tuôn đôi hàng

 

Kẻ khờ dại bẽ bàng năm tháng

Hoa phượng rơi cay đắng xót xa

Thướt tha dáng liễu ngọc ngà

Hững hờ chẳng nói mượt mà lướt qua

 

Đời chinh chiến bốn mùa khổ tận

Chốn rừng xanh lận đận mãi thôi

Phù du thuơng cánh bèo trôi

Khóc người trong mộng xa xôi lấy chồng

 

Ngày trở lại tiền không dính túi

Lo miếng ăn thui thủi sớm hôm

Dật dờ bến bãi mò tôm

Thân cò kiếp vạc nằm ôm khối sầu

 

Từng nếm trải bể dâu cát bụi

Mối tình si buồn tủi đời tôi

Rồi nghe tim đập bồi hồi

Cái oanh thỏ thẻ kim bôi rượu nồng !

 

22.9.2017 Lu Hà

 

Mảnh Tình Bơ Vơ

cảm hứng bài hát của Anh Tài: Tình Mãi Ngu Ngơ

 

Chiều hoang tím cô đơn lạnh lẽo

Người ngu ngơ chèo bẻo diễu cười

Liêu xiêu chiếc bóng chơi vơi

Cây rung hạt lệ sương rơi bẽ bàng

 

Hồn mây gió ngỡ ngàng năm tháng

Lòng sầu dâng cay đắng xót xa

Vấn vương nửa mảnh trăng ngà

Tơ duyên đứt đoạn sa bà khổ đau

 

Dù ngăn cách bạc màu ân ái

Thái Bình Dương tê tái trái tim

Thương con tinh vệ mải tìm

Biển sâu thăm thẳm cánh chim hải hồ

 

Quên chẳng đựợc nhấp nhô cánh bướm

Đóa hoa xưa thấm đượm tình ai

Vẳng ru tiếng sáo thiên thai

Vườn thanh liễu thắm nét ngài còn đâu

 

Hạt bụi đỏ dãi dầu mưa nắng

Giữ làm sao đằng đẵng thời gian

Luân hồi chuông đánh chứa chan

Kiếp nào hội ngộ ngút ngàn nương dâu

 

Bao kỷ niệm buổi đầu gặp gỡ

Anh hôn em hơi thở nồng nàn

Lửng lơ kìa đám tro tàn

Xiêm y mang đốt ứa tràn giọt châu…!

 

7.9.2017 Lu Hà

 

Hồn Trinh Ngơ Ngác

cảm hứng bài hát của Anh Bằng & Trần Ngọc Sơn

 

Từ thuở đó đóa sen mới nhú

Búp măng non nhắn nhủ chiều lên

Hằng Nga ánh mắt dịu hiền

Sương rơi tòa ngọc thuyền quyên ráng hồng

 

Cung đàn hạc cánh đồng lúa chín

Dệt chùm thơ bịn rịn chỉ tơ

Tay ngà gõ nhịp ước mơ

Thuyền trăng tha thiết bên bờ đợi em

 

Cơn gió chướng buông rèm cửa đóng

Lòng đổi thay đò chóng sang ngang

Dòng sông tình ái ngỡ ngàng

Anh buồn lạc lõng lang thang bến sầu

 

Đêm phố vắng chân cầu lã chã

Hạt mưa ngâu tóc ngả màu xanh

Heo may giữa chốn kinh thành

Hồn trinh ngơ ngác mong manh nửa đời

 

Người hạnh phúc chân trời xứ lạ

Còn nhớ ai ngọn lả đông lân

Luân hồi chuông đánh xa gần

Con chim lìa tổ gốc phần héo hon

 

Nghe gió hú chon von đỉnh núi

Dáng hao gày thui thủi bước chân

Tuyết băng lạnh gót phong trần

Côn trùng rên rỉ tùi thân giang hồ!

 

18.9.2017 Lu Hà

 

Cơn Mưa Lòng Anh

cảm tác từ thơ 8 chữ của Nguyễn Kim: Mưa Đã Tạnh

 

Kìa ai dưới gốc cây đa

Đợi người viễn xứ xa nhà bấy lâu

Trần gian bao cuộc bể dâu

Từng thu lá rụng bóng câu vội vàng

 

Hoàng hôn vũ trụ nhẹ nhàng

Nụ hôn dĩ vãng mơ màng bướm hoa

Tuyết bay gió hú nhạt nhòa

Mảnh mai nhành liễu khóc tòa thiên hương

 

Hai đầu nỗi nhớ vấn vương

Loan chia thúy rẽ tha phương cuối trời

Mưa ngâu sùi sụt tuôn rơi

Ngàn sao nhấp nháy cảnh đời lìa tan

 

Mưa lòng dòng lệ chứa chan

Cung đàn day dứt nồng nàn thiết tha

Xa xôi muôn dặm quan hà

Thiên sầu vạn cổ Hằng Nga tủi hờn

 

Nửa đêm gà gáy đòi cơn

Bàng hoàng tỉnh giấc chập chờn bóng em

Làn da mềm mại nư thèm

Hồn trinh lạc lối say nhá nhem sương mù

 

Dế giun khúc nhạc âm u

Sâm thương đôi ngả ù ù sấm vang

Luân hồi tê tái sao băng

Mây đen sầm sập phũ phàng sầu tang…!

 

15.9.2017 Lu Hà

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: