Hồi Ký Văn Quang: Ngày tháng chưa quên (1)

Hồi Ký Văn Quang: Ngày tháng chưa quên (1)

Văn Quang

Thưa bạn đọc,

Đây không phải là cuốn hồi ký đúng nghĩa mà chỉ là một số đoạn trong những ngày tháng rời xưa cũ, vào tuổi 85 tôi viết lại cho chính mình. Một góc nào đó cho con cháu giữ lại, một phần nào đó cho các bạn trẻ VN nhìn thấy những thăng trầm biến đổi, những yêu thương hờn giận, những thất bại và thành công, những bất ngờ ập xuống, những kỳ lạ trong cuộc sống mà chính tôi cũng không giải thích được. Đặc biệt là với những năm viết văn, làm báo cùng những cung bậc thăng trầm trong cái thế chênh vênh của tôi. Làm thế nào tôi có thể tự vươn mình đứng dậy. Đó không phải là một bài học kinh nghiệm mà chỉ là những mẩu chuyện để các bạn trẻ xem qua rồi tự chọn lựa con đường của mình nếu thật sự các bạn ấy thích viết văn làm báo. Tôi nghĩ đó cũng là điều không vô ích. Trong mỗi trường hợp tôi chỉ trích một bài viết tượng trưng như một loạt bài tôi đã viết về anh em Thương Binh VNCH, bài về anh Thương Binh tự thiêu, nhiều kỷ niệm về bạn bè đã mất, về Chú Tư Cầu Lê Xuyên, những ngày ở Lộc Ninh, về tính cách đặc biệt của nhà văn Thụy Vũ…

Vào tuổi tôi, có lẽ viết hồi ký là quá muộn bởi khi quên khi nhớ, chuyện lớn không nhớ lại nhớ chuyện nhỏ hơn. Tuy nhiên nhớ gì viết nấy, cố sống lại cho đúng cảm xúc trung thực của mình từng giai đoạn. Có thể có vài sai sót trong những số liệu hoặc năm tháng, đó là thứ bệnh của tuổi già. Mong bạn đọc bổ khuyết hoặc vui lòng thông cảm cho. Viết lại cả cuộc đời không biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ tôi nên bắt đầu từ thuở ấu thơ với những gì tôi còn nhớ được.

Thuở mới cắp sách đi học

Trước hết cũng như nhiều cậu bé khác vào những năm 1933 (năm sinh của tôi) đến 1940  thường sống ở những vùng quê sau mới ra thành phố. Tôi thật sự là cậu bé nhà quê học ở trường làng. Trường học nằm ngay trong phạm vi đình làng có xây thêm vài dẫy nhà ngang làm trường học. Trường chỉ có 3 lớp học, gọi là cours enfantin, cours préparatoire, cours élémentaire. Chương trình học có cả hai thứ tiếng Pháp Việt, chưa có tiếng Anh. Các thầy giáo được sở Giáo Dục tình hay huyện phân phối về dạy, thường còn trẻ chắc chỉ có mảnh bằng certificat rồi xin về làm thầy giáo. Nhưng các ông thầy rất nghiêm, đánh học trò như cơm bữa. Tôi là thằng hay nghịch nên bị đánh nhiều lần, nhưng vẫn nghịch, như cái bản tính không bỏ được.

Trong nhà tôi có 6 anh em, ông anh cả và bà chị thứ hai cách tôi tới hơn 10 tuổi. Một chuyện vui tôi còn nhớ là hồi đó các cụ sính chữ nho. Gia đình tôi đặt tên cho 6 người con là “Kim, Ngân, Chung, Tuyến (tên tôi), Hải, Hà”. Một gia đình hàng xóm liền theo vế đối ấy đặt tên con là “Phượng, Đài, Liễn, Các, Âu, Ca”. Nhưng lại sinh thêm tới 2 quý tử nữa nên phải đặt tên là Quý, Bảo, chưa hết, lại sinh thêm 2 anh nhóc nữa, bà cụ tức mình đặt tên là Tỉ (tức là hết tỉ rồi), cậu sau cùng là Tẻo (chắc là lần này hết tẻo thật). Tẻo chính là người bạn học cùng lớp với với tôi và chơi với tôi khá thân. Sau này lớn lên đổi tên là Luận. Rồi thời gian chiến tranh, gia đình Tẻo về quê ở đâu tôi không rõ. Vài chục năm sau khi tôi làm ở Đài Phát Thanh Quân Đội của VNCH tại miền Nam, một lần ngồi nói chuyện với một anh hồi chánh, anh ta kể Luận là Trung Đoàn Trưởng của anh ta, cùng quê ở huyện Quỳnh Côi. Tôi hỏi kỹ hơn mới biết chắc đó là thằng Luận bạn tôi. Bây giờ hai đứa ở hai đầu chiến tuyến. Gặp nhau sẽ thế nào? Bạn đọc có bao giờ gặp cảnh ấy chưa? Thành thật mà nói, phải cầm súng bắn nhau không phải là chuyện dễ.

Sau 3 năm học ở trường làng, muốn học thêm phải đến trường huyện, cách làng 5 cây số. Cũng phải qua một kỳ thi gọi là Sơ Học Yếu Lược mới được vào trường huyện. Khối anh con nhà nghèo phải bỏ học ở nhà làm nghề nông. Muốn đi học ngày hai buổi phải có chiếc xe đạp. Sáng tơ mơ mới 5 giờ đã phải ăn xong mới đạp xe đi học. Trưa ăn cơm căng-tin, chiều lại đạp xe về. Làng tôi chỉ có vài cậu có xe đạp, vài anh cuốc bộ. Tôi có cái xe đạp, thuê thợ cắt bớt cho thấp xuống, đi vừa tầm. Hồi đó lốp xe đạp hơi khó mua nên cuối cùng tôi phải đi lốp đặc, khỏi xì, khỏi bơm.

Trường Huyện cũng chỉ có ba lớp: cours Premiere, cours Deuxieme, cours Superieur. Muốn học tiếp lại phải lên trường tỉnh cách làng tôi chừng 30 cây số. Nhưng cũng phải qua một kỳ thi gọi là certificat (Certificat d’études primaires).

Hầu hết phải tìm chỗ trọ học ở tỉnh. Nhà bà ngoại tôi ở giữa tỉnh lỵ Thái Bình nên ở ngay tại nhà ông cậu. Lúc đó cậu tôi làm trưởng phố nên gọi là ông Trưởng Bình.  Một số bạn học có người quen ở Hà Nội lên đó học.

Tôi cưỡi ngựa từ hồi cón bé

Trong thời gian tôi học ở trường huyện, tôi là đứa được gọi là nhanh và láu cá nhất nhà nên được ông bố tôi giao cho con ngựa trắng cưỡi đi các làng xã trong huyện lấy tiền “cấn thóc”. Nhà tôi khá giả nên có nhiều ruộng đất ở khắp các xã trong huyện. Ruộng quá xa nên cho người dân thuê cày cấy, đến vụ mùa đến lấy tiền thuê gọi là tiền “cấn thóc”.

Cưỡi được con ngựa thuần thục không phải là chuyện dễ, chính bố tôi đã truyền nghề lại cho tôi làm sao để ngựa nó cho cưỡi mà không bị đá.

Trước hết phải làm quen với chú ngựa. Phải mang quần áo của của mình phơi ở chuồng ngựa cho nó quen hơi, mang nó đi tắm ở sông, kỳ cọ cho nó, phải cho nó ăn để làm thân. Sau đó khi thân với nhau rồi lại phải biết cách đóng yên cương. Tôi có thể cưỡi ngựa, chỉ cần buộc vào cổ nó một cái dây thừng, không yên cương lúc cho nó rong chơi hoặc đi tắm, nhưng đi xa phải đóng yên cương đàng hoàng cho vững vàng mới ngồi được lâu. Lúc ban đầu đôi khi con ngựa trở chứng hục hặc, không cho đóng yên cương. Nó quẫy đầu, quay ngang quay dọc, nếu là anh lạ nó quay ra đá ngang trúng giò. Mấy chú em họ tôi đã có lần xin cưỡi thử một tí, bị nó đá nằm lăn quay giữa sân đình.

Tôi tập mãi mới thuần thục, nói theo kiểu tiểu thuyết  của nhà văn tiền bối Lê Văn Trương là “ngựa đã thuần rồi, mời ngài lên”. Thế là tôi với chú ngựa cùng nhau đi khắp huyện, chú cũng khoái vì đến nơi nào cũng được chủ nhà “thết đãi” một bồ thóc, một đống cỏ nón, nhóp nhép nhai, lim dim ngủ đứng. Tôi cũng được ông chủ nhà tặng một chút quà hay tiền tiêu vặt, trong túi leng keng vài đồng hào hay đồng xu.

Khi về trời vào tối, con ngựa rất nhớ đường, đi qua những đoạn nào, nó đưa chủ về đúng đoạn ấy dù là những bờ ruộng liền kề chi chít, những vũng bùn nước đọng, tôi không nhớ nhưng nó nhớ hết. Đó là giác quan rất đặc biệt của các chú ngựa. Tôi cứ ngật ngưỡng ngủ, buông cương cho chú bạn đưa về.

Đó là một đoạn rời của tôi từ thuở ấu thơ. Xin chuyển sang thời ký thú vị hơn.

Thuở mới biết yêu

Vậy xin bắt đầu từ lúc mới biết yêu và cũng như nhiều bạn trẻ khác lúc đó bắt đầu thích làm thơ trước, viết văn sau. Tôi còn nhớ bài thơ đầu tiên tôi làm khi mới biết yêu, năm đó 16 tuổi.

Tình đầu

Một thuở nào xưa em đến tôi,

Rưng rưng hoa đỏ nắng lưng trời

Áo xanh dìu dịu chiều âu yếm

Chúm chím vành môi chẳng dám cười

 

Để lặng nhìn nhau những phút giây

Bướm xuân xao xác, gió xuân đầy

Vườn bên ngan ngát mai vàng nở

Thơ thẩn đầu nhà mây trắng bay

 

Thuở ấy đời như giấc mộng lành.

Mắt trong in dáng cả trời xanh

Heo may mùa ấy chừng không lạnh

Lá biết tìm hoa kể chuyện tình

Một chuyện khá bất ngờ là bài thơ đó tôi gửi cho người yêu nhưng ít năm sau, trong một cái cái đám cưới của người bạn, tôi gặp một cô bạn cũ đi với chồng, tôi không quen ông chồng người bạn cũ. Nhân lúc đứng ngoài thềm khách sạn cô đưa cho tôi mảnh giấy có bài thơ đó. Cô mỉm cười, bài thơ hay, anh đăng trên báo, tôi chép lại để dành. Tôi hỏi “Chị giữ làm gì?” Cô nhìn tôi nói “Anh đoán xem tôi giữ làm gì”. Rồi chúng tôi quay trở lại với đám tiệc cưới. Quả thật tôi không đoán nổi? Đầu óc cứ lâng lâng. Bạn có thể chỉ cho tôi được không?

Thơ tình ngây ngô, văn chương lãng mạn rồi một năm sau nhảy vào nghề làm báo, bỗng dưng lại bị nhảy vào làm lính, làm phóng viên, làm đủ thứ do tình cờ, do “số Trời” sắp đặt không phải do chính tôi. Tuy nhiên, cuối cùng tôi cũng nhận ra một phần nào đó cũng do chính mình, nếu quyết tâm không theo thì rẽ sang đường khác cũng chẳng phải là điều không thể được.

Cái thuở ban đầu ấy

Chuyện thú vị của hầu hết chúng ta là khi mới biết yêu, phải không bạn? Dù sau này bạn có là gì chăng nữa thì “cái thuở ban đầu ấy” chẳng bao giờ quên. Bạn sẽ chọn ai trong số những người bạn ở gần như cô bạn học hay cô hàng xóm hay một người nào đó ở xa? Tôi hơi tham nên chọn lung tung. Trước hết là cô hàng xóm ngay trước cửa nhà tôi trên dãy phố nhỏ. Tuổi 15 -16 chỉ biết đứng nhìn nhau. Vài tháng sau mới dám thổ lộ qua một bà chị nhà bên cạnh. Bà chị hiểu ý “dẫn mối đưa đường” cho hai anh chị nhóc hẹn hò. Đầu tiên là tặng nhau một tấm ảnh. Hồi đó phải đi lên phố huyện mới có tiệm chụp hình. Cô hàng xóm cũng vậy. Tấm hình tôi chụp là hình đen trắng được tô màu và làm dáng bằng cái khung hình tròn như đầu để trong cái đĩa. Nàng vin cành hoa lan, lỏn lẻn không dám cười nhưng xinh ra phết. Đó là kỷ niệm đầu tiên của tôi. Cho đến khi chiến tranh nổ ra, gia đình tôi chạy thục mạng, sau đó “dinh tê” vào thành phố Hải Phòng. Gia đình nàng đi đâu về đâu tôi không biết. Sau này một người bạn tôi cho biết nàng đã về quê ở Hà Đông và đã “tay bồng tay mang”. Thế là hết, đành ca câu vọng cổ “Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở” và nhiều anh còn thêm vào câu khôi hài “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Cưới nhau về tắt thở càng nhanh”.

Tôi vẫn là anh học trò. Ra đến thành phố, nhà cửa ruộng vườn bỏ lại hết, tay trắng đành phải vừa đi học vừa dạy họ kiếm tiến giúp gia đình.

Inline image 1

Tôi là thầy giáo trẻ

Tôi mới là thầy giáo trẻ dạy Việt văn cho một trường tư, cũng phải thắt cravate cho ra vẻ người lớn. Hồi đó ở trường tư thục học sinh trung học nam nữ ngồi cùng nhau, nữ sinh ngồi mấy bàn trên, nam sinh ngồi hàng dưới. Có vài cô học trò cũng bằng tuổi thầy giáo bởi các cô này cũng chạy tản cư ra “hậu phương” bỏ mất mấy năm học, bây giờ về học lại. Tôi lúng túng khi giảng về mấy bài thơ “nhạy cảm” như:

Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên.

Tôi giảng thế nào đây? Tôi lướt nhanh cho qua nhưng các cô không tha. Có cô giơ tay xin hỏi: “Thưa thầy, em chưa hiểu cái tòa ấy là gì, có phải tòa án không?” Tôi bị các cô chọc quê làm tôi đỏ mặt, mấy cô điệu đà lấy mùi xoa che miệng cười khúc khích. Thú thật tôi có để ý đến một cô rất đẹp, rất trắng, bây giờ tôi còn nhớ tên rất hay Phạm Phi Phượng nhưng thầy giáo nhát quá, cô học trò bay mất cuối năm học.

Tôi lại “bơ vơ” theo đuổi một cô học sinh trường Gia Long. Cứ đứng bên thềm rạp ciné Ca Thay nhìn sang cổng trường khi tan học. Tôi lẽo đẽo theo sau tà áo dài trắng và mái tóc dài rất đặc biệt từ đó về đến nhà chừng gần 100m. Cô lại cũng là con một nhà giáo. Tôi đã từng diễn tả chuyện này trong một bài về Hải Phòng. Mời bạn cùng đọc:

Tình yêu ngây ngô đầu tiên

Nói đến dòng sông, tôi không thể nào quên có một thời tôi đã sống ở Hải Phòng. Ở đó cũng có một dòng sông, nước trong xanh soi bóng những dãy nhà lầu xuống như có thành phố thứ hai và những hàng cây ven sông thật đẹp. Buổi chiều, tôi thường cùng bạn bè dong chơi trên những khu như công viên chạy dọc theo bờ sông. Những cặp tình nhân cũng nắm tay nhau đi trên những con đường cát mịn trong vườn hoa. Cuộc hẹn hò đầu tiên trong đời tôi cũng ở đấy. Người con gái trường trung học Ngô Quyền mà tôi theo đuổi mới 17 tuổi, tóa xõa ngang lưng rất hồn nhiên. Tôi chẳng biết cách nào đến gần bởi tôi dạy học ở một trường khác. Đành viết một “lá thư màu xanh” gửi đến nàng. Nàng biết tôi và đón nhận nhưng không dám hồi âm. Tôi viết lá thư thứ hai “liều mạng” hẹn nàng ra bờ sông hồi đó được gọi là Bến Bính, một nơi ai cũng biết. Trước giờ hẹn tôi đã có mặt và hồi hộp đợi từng phút. Đúng 5 giờ chiều vẫn chưa thấy, tôi ngẩn ngơ. Nhưng bất ngờ không lâu sau đó, nàng xuất hiện và… tôi lúng túng như gà mắc tóc, tiến lại gật đầu chào. Cái nhìn e ấp đáp lại. Chẳng biết nói lời nào phút ban đầu ấy. Chúng tôi lẳng lặng đi bên nhau, nhìn dòng sông mà chẳng biết nhìn cái gì. Đi một đoạn dài tôi mới bạo dạn cất tiếng. Ôi cái thứ chuyện ban đầu lôi thôi lắm. Chỉ biết rằng cuối cùng rồi chúng tôi cũng nắm tay nhau. Và tình yêu như bắt đầu từ đấy nhưng chẳng ai dám nói “ai yêu ai”. Hiểu ngầm như thế là quá đủ. Tiếc rằng quãng thời gian đó quá ngắn cho đến khi tôi được lệnh động viên và Trường SQ Trừ Bị Thủ Đức và rồi cuộc di cư năm 1954 đã chia cắt chúng tôi, chẳng bao giờ còn gặp lại. Thôi thì để một chuyện tình đẹp ngây ngô ấy qua đi.

(Còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: