Thi Bằng Lái Xe – Nguyễn Liệu

Thi Bằng Lái Xe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi nghĩ đây là thi lần chót, lần cuối cùng của đời tôi. Vì 5 năm năm sau tôi tới 91, nếu tới được, thì cũng chưa chắc còn sức khoẻ để cầm lái. Nếu còn sức khoẻ thì cặp mắt khó mà pass được. Bởi vậy lần thi này là lần chót rồi !  Nói đến lần chót, lần cuối cùng bỗng dưng buồn buồn.

Cách đây hai năm tôi có viết bài “ Chừng nào thả tay lái “ bài viết đưa đến kết luận một cách khá lưng chừng, nghĩa là không quyết định được, đành phải đến một tạm kết luận là tự lái cho một mình mình không chở người nào, nếu đi có người trẻ hơn thì phải để cho người đó lái. Vì không tìm được gìai pháp đúng nên rất nhiều người lái xe đến tuổi già thường phải qua một tai nạn kinh hoàng nếu thoát chết thì mới chịu thả tay lái. Biết kỹ vậy mà tôi vẫn còn tiếp tục lái xe đũ biết lái xe rất cần thiết như thế nào, và tôi lưỡng lự thiếu dứt khoát tới cỡ nào.

 

Trước đây ba tháng tôi có bàn với bác sĩ gia đình của tôi, vốn là người quen biết cũ, anh ta khuyên tôi nên đi khám mắt và nếu cần mổ cườm cho kiệp trước khi thi lái xe. Đến bác sĩ khám mắt làm kính tôi bảo :

•Lần này tôi sắp thi lái xe cô khám thật kỹ và nếu cần đề nghị mổ mắt và làm kính thật tốt may ra có thể pass được.

•Bác tới tuổi này còn lái xe được à ?

•Nếu không lái thì phải đi bộ thì đi không nổi, đi ô-to buýt thì đường nó nó đi đường mình mình đi bao giờ tới đích

•Cháu khám kỹ và làm kiến tốt cho bác, chắc chắn bác sẽ đậu

Khi nhận kiến mới tôi thấy không  mấy khác gì kiến cũ, tôi hơi lo lắng,  nhưng biết làm sao.

Thôi thì “ tận nhân lực tri thiên mạng” phen này quyết thi cho được nếu không được thì cũng khá buồn khá thê thảm. Nếu không được trước hết tôi phải bỏ đi bơi mỗi buổi sáng. Lâu nay tôi ngủ dậy trước 4 giờ sáng, thường thường 3 giờ rưỡi tôi đã dậy, 4 giờ hơn tôi đi để bơi canh đầu tiên lúc 5 giờ sáng. Canh này ít người bơi, mỗi lằn bơi chừng hai người bơi thoải mái và nước hồ có vẻ sạch trong hơn. Giờ sớm quá ngưởi trẻ và nhóc con còn đang ngủ say ở nhà.

Hơn nữa, nếu bơi sớm thì mình thấy mình còn một ngày nguyên vẹn để làm hoặc không làm những việc khác, yếu tố tâm lý này cũng khá quan trọng. Nếu không tự lái xe thì ai lái cho mình. Dù vợ tôi chịu khó và lái giỏi nhưng khó dậy sớm theo thói quen của tôi. Tôi đã bỏ rượu, rồi bỏ hút thưốc,  cực kỳ đau khổ, bây giờ phải bỏ bơi thì còn cái mẹ gì nữa đâu.  Nếu không được lái xe thì với bạn bè thân mến của tôi từ nay đành phải “….lấy nhớ làm thương” nói như cụ nghè Yên  Đỗ. Một việc khá quan trọng về tuổi già tôi mới biết,  là vô cùng lý thú khi lái xe chở vợ ngồi một bên,  và chỉ có hai người và hai  người mà thôi, nói chuyện với nhau, tuy câu chuyện không có gì mới lạ,  nhưng trong cảnh đó nghe lý thú quá. Ai chưa tin thì cứ thử đi rồi mới biết.

Nếu hõng kỳ này và cũng kỳ cuối cùng này, thì quả đúng là kéo lá cờ trắng đầu hàng cuộc đời. một báo hiệu sắp chấm dứt cuộc đời, một cuộc đời quá đẹp quá sôi nổi quá lý thú.

 

Bởi thế phen này tôi quyết không để thất bại.  Thi có hai phần, phần thi viết có khoản dưới 40 câu hỏi thêm vài chục câu về hình vẽ bảng dấu hiệu đi đường và chỉ cho trật tối đa 3 câu. Điều này do mình nếu chịu khó đọc kỹ làm bài tập kỹ thi chắc ăn, còn phần thi thị lực thì …do trời.  Sức của người chỉ khám mắt mổ mắt làm kính…là hết. Thôi thì mình làm phần của mình. Tôi tim trong internet đọc kỹ rất kỹ cuốn hand book của DMV. Tôi đọc kỹ ba lần cuốn tiếng Anh và cả cuốn tiếng Việt, làm vài trăm bài tập và tôi hẹn ngày thi sớm không nên để chậm có thể bị quên .  DMV ở San Jose thì đến tháng 11 mới có chỗ, tôi chọn DMV ở Frement có ngay trong đầu tháng 10, vào ngày 4 tháng 10 năm 2017.

 

Sáng ngày 4 tháng 10, trời Cali thật đẹp, và hình như trời Cali lúc nào cũng đẹp cũng trong xanh, không gợn một chút mây. Tôi chuẩn bị ra xe thì con dâu út của tôi, Anh Hoa vội vã nói :

–       Hôm nay con đưa ba đi

–       Ba đi được mà con

–       Ba để con đưa ba đi mà

–       Cảm ơn con không cần thiết, con phải nghỉ việc để đưa ba đi?

–       Con đã sắp xếp công việc xong rồi, nay con ở nhà đưa ba đi .

Con nhỏ thật dễ thương, có lẽ nó thấy được nỗi lo lắng, nỗi buồn của tôi trong kỳ thi cuối cùng này , tôi vui vẻ bảo :

–       Thôi được, con đi với ba.

Lúc nào cũng vậy, ở DMV người ra vào đông đúc tấp nập, ngoài sân một đoàn người rồng rắn như chuẫn bị đi biễu tình. Ai đến cơ quan này cũng phải chuẩn bị một tinh thần  .. sắp hàng  .. chờ đợi.  Năm năm rồi trở lại DMV, cũng không thấy có gì khác, vẫn làm việc ì ạch,  chậm rì,  đầy giấy tờ.  Hình như những phát kiến của khoa điện tử ít vào những chốn này !

 

Tiến sĩ Anh Hoa  lo những giấy tờ từ A đến Z, kể cả nhận một xấp đề thi đưa cho tôi với cây viết chì.

Người ta bắt tôi đọc ba hàng chữ từ lớn đến nhỏ, hình như tôi đọc sai vài chữ ở hàng nhỏ và cô chấm thi nói pass.

Bài thi viết, với người chuẩn bị kỹ như tôi,  “dễ như ăn ớt”.

Tuy trúng tất cả các câu nhưng có một câu tôi không đồng ý cách giải đáp gọi là đúng của DMV. Câu như thế này :

“ Có một xe bám sát đuôi xe của bạn, bạn phải xử trí nhu thế nào ?

Sách DMV giải đáp : từ từ giảm tốc độ, nhấp thắng nhẹ vài lần. Nếu không kết  quả bạn nên nhập lằn khác.”

Theo tôi, nếu có xe bám sát thì mình nên sang lane bên mặt nếu an toàn,  nhường cho xe chạy thẳng, hành động giảm tốc độ và nhấp thắng, theo tôi , vô ích. Tuy vậy tôi vẫn giải đáp theo DMV nên tôi trúng trăm phẩn trăm.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: