Lái Máy Bay  – Bài của Nguyễn Liệu

 Lái Máy Bay    

 

 

 

 

 

 

 

 

. Con học lái máy bay,  Ba.   Kim-Sơn, đứa con út của tôi báo một quyết định.

  • Thực hả. Tuyệt!  Con báo cho Anh Hoa biết chưa ?
  • Chính Anh Hoa khuyến khích con.
  • Tuyệt, con nhỏ thông minh dễ thương thật. Chừng nào con bắt đầu học và chừng nào lái được ?
  • Dạ, tuần này con bắt đầu , mỗi tuần con học một giờ vào thứ 7
  • Con học ở đâu ?
  • Palo Alto
  • Ba là người khách đầu tiên của con đấy
  • Cảm ơn sự vồn vã của ba. Con mong muốn ba là người con lái đầu tiên.

x

x    x

Rất nhiều người không nhớ lần đầu được đi máy bay, vì còn nhỏ quá, mới một hai tuổi. Tôi tới trên hai mươi tuổi mới được đi máy bay.  Năm tôi được đi máy bay là năm thủ tướng Ngô đình Diệm “ trút phế vua Bảo Đại”, tôi được vào phái đoàn người dân tỉnh Quảng Ngãi vào Sài Gòn “ tham gia “việc trút phế.   Đi từ Đà nẳng vào Sài gòn của hàng không Pháp. Thời ấy trở về trước, chỉ có hàng không Pháp và chỉ có ba sân bay chính là Sài gòn Hà nội và Đà nẳng với cái tên Tourane, một nhượng địa. Hình như mỗi tuần mới có một vài chuyến bay và hầu hết khách bay là người Pháp hoặc người châu Âu. Phái đoàn chúng tôi 18 người hình như hầu hết đều chưa đi máy bay lần nào, nên người nào cũng nôn nao,  hồi họp,  vui mừng vì sắp sửa đi máy bay.. và biết Sài gòn.  Lúc đó máy bay cánh quạt, từ Đà nẳng vào Sài gòn phải trên hai giờ đồng hồ. Vì là  môt người ở đồng quê,  chưa đi đâu xa,  nên với tôi,  cái gì cũng lạ, cũng thấy lần đầu.

  • Phòng chờ đợi, Ôi, sạch quá, nền láng bóng không có một   chút dơ, trên trần cao một rừng  quạt trần quay tít không thể nào đếm hết.
  • Người qua lại ăn mặc đẹp đẽ sạch sẽ quá, nhìn lại nhóm người chúng tôi y phục tuy có lành lặn,  nhưng có vẻ quê mùa không giống ai
  • Các cô “ chiêu đãi viên “, sau này tôi mới biết đó là chiêu đãi viên, trẻ và đẹp quá
  • Tiếng trên máy phóng thanh nghe lanh lảnh, tiếng Pháp, tiếng Anh tiếng Việt nói nhanh và khác quá, chỉ cố gắng lắm mới nghe được tiếng Việt.
  • Suốt một tiếng rưởi đồng hồ, tôi dán mắt vào cửa sổ máy bay chỉ thấy biển, thấy núi,  thỉnh thoảng thấy những khúc quốc lộ nhỏ như sợi chỉ, không xác định được vị trí và phương hướng.

Nói về máy bay tôi có mấy kỷ niệm. Năm 1969, đoàn thanh tra quân đoàn III của chúng tôi trên chiếc Caribou từ Biên hoà đi Vũng Tàu. Đến Vũng Tàu máy bay sắp hạ cánh thì gặp trở ngại, bánh xe máy bay không bung ra được.  Quành mấy tua rồi phải trở lại Biên hoà.  Những người trên máy bay mặt xanh như tàu lá chuối, chúng tôi nghĩ “ không xong”.  Sân bay quân sự Biên hoà chuẩn bị cho đáp xuống bằng bụng…Nhưng rồi tự nhiên bánh xe lại bung ra được. Hú hồn!

Có lần chúng tôi, có anh Hà thế Ruyệt, anh Lý đại Nguyên, hai anh này là ký giả nhật báo Sóng Thần,  đi trực thăng từ Đà nẳng ra Huế, máy bay rung chuyển quá mạnh từ trên thật cao rơi xuống biển. Hai người lái túi bụi hai tay bốc vặn đủ thứ nút và la lớn trong máy về bộ chỉ huy. May mắn chiếc  máy bay hạ được,  sát bờ sóng. Trên trời bốn chiếc trực thăng quần sát bảo vệ vì vùng mất an ninh ở Lang cô. Thì ra cánh quạt máy bay chở chúng tôi bị gãy một miếng bằng tờ báo.

Có lần tôi đi máy bay từ Quảng Ngãi vào Sài gòn, ngồi trên máy bay nghe tiếng súng nổ, một người trong phòng lái bước ra tìm kiếm.. và cho khách biết máy bay bị bắn nên ngồi trong máy bay mới nghe được tiêng súng,  làm cho hành khách hoản sợ lo lắng, cuối cùng máy bay phải hạ khẩn cấp xuống Đà lạt và chúng tôi phải sang chiếc  máy bay khác về Sai gòn.

Nhưng có ba lần máy bay tạo thành ấn tượng không quên được trong tôi. Lần thứ nhất vào năm 1964,  ông bộ trưởng xây dựng ( miền Nam quốc gia VN), ông kỹ sư Ứng ( tôi quên họ) đi với phái đoàn ra Quảng ngãi, vì ông bộ trưởng ở lại đêm để gặp tôi để hỏi về chiến dịch Về Làng do tôi chủ xướng và điều khiển, sáng hôm sau ông phải về lại Sài gòn bằng máy bay dân sự, chiếc máy bay vừa cất cánh liền phát hoả làm hành khách và phi đoàn chết hết trong đó có ông kỹ sư Ứng. Cái chết thê thảm của ông làm tôi áy náy vô cùng. Tôi tự hỏi, nếu không ở lại để gặp tôi thì ông không chết trong tai nạn thê thảm đó.

Vụ thứ hai, ông cố vấn Mỹ của tôi, ông Harison Reed, người đã tích cực với tôi đương đầu với VC ở Quảng ngãi năm 1965, và cũng là người giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi mới đến Mỹ. Ông có chiếc máy bay cesna ông tự lái, máy bay bị tai nạn, hai vợ chồng ông và người con gái tử nạn, còn lại duy nhất một người con gái.

Vụ thứ 3.  Khi mới đến Mỹ xem báo biết ở Half Moonbay gần chỗ chúng tôi ở có  một người cha vì muốn đứa con gái 13 tuổi phá kỷ lục lái máy bay Cesna vòng quanh nuóc Mỹ. Máy bay bị nạn đứa bé và người huấn luyện viên chết, báo chí lúc ấy rất phàn nàn người cha đã đưa đứa con vào chỗ chết….

x x x

Hơn một năm, đứa con út Kim-Sơn yêu quí nhất của tôi lấy đuọc bằng lái máy bay loại nhỏ như loại Cesna.  Ngay trong tuần đó, sáng chúa nhật,  chở tôi chuyến đầu tiên. Tôi thật sự rất xúc động đi chuyến đầu tiên này, tuy tôi rất vui mừng biết có đứa con dám làm một chyện rất ngoạn mục. Khi ra phi trường tôi mới hay khách đầu tiên không phải mình tôi mà còn có Anh Hoa vợ tân pilot nữa

 

 

Anh-Hoa Kim-Sơn và tôi

Đến sát chiếc máy bay tôi mới thấy rõ chiếc máy bay cũ quá.  Màu sơn nhiều chỗ đã dợp. Tôi đoán chiếc máy bay này có lẽ cũng đến 10 năm rồi.

  • Chiếc máy bay này ra đời được mấy năm rồi con ?
  • Trên ba chục năm rồi đó ba, bay còn tốt lắm. Con học lâu nay và khi thi cũng dùng chiếc này. Hình như Kim -Sơn thấy được, tuy không nói ra, nhưng tôi hơi lo ngại về tuổi tác chiếc máy bay. Thật sự tôi muốn cản không để Anh Hoa đi chuyến đầu tiên này để cho hai cha con tôi cũng như tập luyện thêm có kinh nghiệm,  nhất là lúc gặp mây mù hay gió lớn, rồi con nhỏ sẽ đi chớ vội gì, nhưng thấy nó hồn nhiên vui vẻ như ba ngày Tết, nên tôi không nói.

Tân pilot mở cánh cửa nhỏ ở thân máy bay, rút ra một chai như chai dầu. Một tay cầm cái chai, một tay rung lắc thử từ đuôi đến cánh máy bay,  xem thử nó có  “động tỉnh”  gì không. Tôi thầm nghĩ,  cách thử này có lẽ có từ một trăm năm nay,  từ ngày sáng chế ra máy bay. Hình như tiến bộ của khoa điện tử đứng ngoài chiếc máy bay “ tam thập nhi lập” này ?

Xong xuôi, xem như pass hết, ba cha con tôi lên máy bay.  Máy bay có 4 ghế, Anh Hoa nhường cho tôi ngồi ghế trước cạnh phi công. Seat belt  đâu ra đấy, tròng máy nghe vào đầu mới giật mình.. có một hoạt động rất nhộn nhịp trên không gian của máy bay,  mà lâu nay mình không nghĩ đến , tiếng nói ríu rít liên lạc giữa máy bay với các đài kiểm soát không lưu. Pilot vừa đọc một cuốn sổ in đàng hoàng từ A đến Z vừa check, một tay bấm nút nọ mở nút kia loạn xì ngầu trên cái bảng “ trăm nút” truóc mặt người lái.

Sẵn sàng tất cả rồi, Pilot bấm nút cho máy nổ, nhưng máy chỉ rùng mình một cái rồi im lặng.

  • Trời Trời cái gì lạ vầy ! Tôi thầm nghĩ như vậy, và thú thật hơi  “muốn  rét”. Kim -Sơn biết tôi sợ liền nói :
  • Không sao,  một chút nó nổ,  và khi đã nổ rồi thì không bao giờ tắt.

 

 

Hai cha con tôi

Đúng vậy, vài lần đề, máy nổ dòn chong chóng quay tít, pilot xin phép và cho máy bay ra phi đạo chờ.  Tôi dặn con tôi :

  • Ba nói giả sử thôi, nếu bịnh tim của ba có gì trục trặc khi máy bay chao lắc, thì con cứ bình tỉnh đừng hốt hoảng, từ từ con tìm nơi thuận tiện hạ cánh.
  • Dạ con làm theo ý ba. Hắn mỉm cười nghĩ rằng tôi quá lo.

 

 

 

 

Tôi ngồi ghế trước

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh -Hoa ngồi ghế sau

Máy bay cất cánh nhẹ nhàng ngoài sức tưởng của tôi. Máy bay vừa cất cánh, cảnh phi trường Palo Alto sát vịnh đẹp quá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những cảnh ta thấy hàng ngày không có gì lạ nhưng khi nhìn từ trên cao rất đẹp . Chúng ta thường đi máy bay nhưng bay cao quá, nhanh quá nhìn không rõ. Đi máy bay nhỏ,  chậm, vừa tầm nhìn,  nên thấy rõ ràng. Nhìn sông núi hồ ao .. tuyệt đẹp

Lần đầu máy bay đến Livermore quần mấy tua rồi trở về PaloAlto, cứ địa chính.

 

Hình Alicia và Claudia

Hai đứa nhỏ cháu gọi Pilot bằng cậu thích thú hồn nhiên một cách rất dễ thương. Vô cùng ngạc nhiên trên cao nhìn cảnh vật đẹp quá

Ngay hôm sau Kim-Sơn đưa tôi và Vương anh rể Kim Sơn bay vòng vòng vùng Vịnh nhất là quần trên thành phố SanFrancisco. Với chúng tôi thành phố này quá quen thuộc,  nhưng trên máy bay, bay thấp, bay chậm nhỉn thành phố đẹp quá. Đúng là một bức tranh tổng hợp cảnh thành phố có đồi núi,  có nhũng con đường dốc quanh co thật hùng vỹ, có vịnh biển xanh đậm,  có nhũng hòn đảo thơ mộng,  có hòn đảo nhà tù lich sử,  và nhất là có cầu Golden gate màu đỏ tươi, sừng sững nổi bậc trong khung cảnh màu xanh của biển của trời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy bay quần vùng trời San Jose, con đường lên dốc xuống dốc rất thơ mộng dẫn vào nhà tôi. Ít có dịp thấy ngôi nhà mình ở từ trên cao, ngôi nhà dễ thương quá và ngọn đồi hiền lành phía sau nhà hằng ngày tôi đi bộ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình Hoà-Đàm, chị Kim-sơn, và 2 con

Tân pilot thật khéo léo cho máy bay cất cánh cũng như cho đáp xuống phi trường rất nhẹ nhàng không vồng không lắc, y như một phi công đã có nhiều giờ bay, có nhiều kinh nghiệm.

Tôi quên mất câu ngạn ngữ Việt Nam “ tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, nên nhìn màu sơn bị dợp tôi đánh giá lầm chiếc máy bay mà con tôi bảo rằng tập và thi cũng chiếc đó. Máy bay đuợc bảo trì và kiểm soát hằng ngày nhất là với trường dạy bay PaloAlto, một nơi giàu có. Khi máy bay lên cao và đi xa thì “ gài số” để bay tự động theo GPS Pilot định sẵn, nên tôi bị một sai lầm nữa cho rằng chiếc máy bay cũ kỹ này không cập nhật những ứng dụng văn minh điện tử. Tuy vậy Kim- Sơn đã tiến hành mua một chiếc mới, chiếc hiệu Cirrus, chiếc loại hiện đại nhất, đặc biệt có chiếc dù phòng khi máy bay bị trục trặc, bung dù ra và máy bay từ từ hạ xuống mặt đất. Những khách thường xem “ cái chết nặng như dãy núi Hymalya” sẽ yên tâm ngồi trên chiếc máy bay có dù này. Riêng tôi quan niệm từ lâu, tất cả tai nạn máy bay và cả xe hơi đều do con người gây ra. Nếu khôn khéo, cẩn thận, bình tỉnh, chín chắn,… thì không bao giờ bị tai nạn. Bởi vậy tôi vui vẻ làm khách bay giờ đầu tiên của Kim -Sơn.  Và tôi cũng dặn con tôi “ mãi mãi trước khi lên máy bay con phải kiểm tra kỹ như lần đầu tiên con lái máy bay” Người ta bảo “ nước Mỹ là thiên đàng của người lái máy bay”, quả đúng vậy vì mỗi county có ít nhất vài ba sân bay cho loại máy bay nhỏ tư nhân, và luật lệ cũng như bản đồ không lưu rất khoa học rất đầy đũ. Có rất nhiều hội của những người lái máy bay, nhiều trường dạy lái máy bay và nhiều cơ sở bảo trì máy bay.

Chúa nhật vừa rồi, hai cha con tôi bay đến Harris Ranch, một thị trấn nổi tiếng thịt bò rất ngon và rất rẻ. Từ máy bay nhìn đèo 152 rõ ràng và đẹp quá. Bất giác tôi nghĩ dù ngưởi khó tính đến đâu nếu đi máy bay kiểu này thì cũng phải yêu thiên nhiên, yêu núi sông hồ biển, yêu cánh đồng rừng cây, yêu xóm làng,  con đường v..v. Bay dọc theo freeway 5, tôi trố mắt nhìn cánh đồng bát ngát của Cali. Rộng mút thấu chân trời, rất bằng phẳng, những hình vuông hình chữ nhật, sắp đặt ngay ngắn thẳng hàng, màu xanh đậm xanh lợt màu xám tro màu trắng vì màu sắc chưa đồng đều có những loại cây khác nhau về thời tiết, hoặc mới trổ chồi xanh non hoặc cành còn trụi lá v..v..Lâu nay dù nhiều lần đi dọc freeway 5 cứ nghĩ rằng Cali chỉ có kỹ nghệ điện tử, còn nông nghiệp không quan trọng, ngồi trên máy bay bay thấp mới thấy bao quát hết cánh đồng mới thấy rằng nông nghiệp ở đây rất dồi dào rất phong phú.

Ở Harris  Ranch có ba nhà hàng cổ kính. Kiến trúc hoàn toàn kiểu xưa thật xưa và có lẽ do một giòng họ đại điền chủ tạo nên.

 

 

Vừa xuống máy bay, tôi bị cuốn hút trước cảnh đặc biệt Harris Ranch

 

 

Có nhà hàng có khách sạn có cây xăng và gần sát freeway 5, có cả sân bay, nên khách ra vào tấp nập. Hai cha con tôi ăn thịt bò nướng ở đó rồi đáp máy bay về lại San jose. Một cuộc du hành ngắn nhưng lý thú.

Tâm sự riêng thay lời kết.

Tôi lúc còn trẻ thật vất vả, quá sức vất vả. Nhưng càng về già cuộc sống càng thoải mái, càng vui vẻ ấm cúng. Có được như thế nhờ nội tướng của tôi tích cực chăm chỉ lo lắng chăm sóc cho tôi, nhờ các con tôi thành đạt ở xứ sở Hoa kỳ. Hiện tại gần chín mươi tuổi, ngoài cái thú viết lách, cái thú đọc sách, tôi đặc biệt được cái may mắn có đứa con út Kim-Sơn thông minh can trường khéo léo, dám xài tiền, lại thêm người vợ luôn luôn thương chồng kính yêu chồng, nên thường cuối tuần tôi được bay vòng vòng để nhìn thiên nhiên sông núi, một lý thú ngoài dự định ngoài sức tưởng của tôi. Đáp lại,  tôi chỉ còn biết tri ân Trời Phật, Thượng Đế và tri ân vợ con tôi.

San Jose Tết Mậu Tuất tháng 2 năm 2018

Nguyễn Liệu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: