Thơ Trần Tuấn Kiệt: Sương chiều ngồi nhớ bằng hữu

Thơ Trần Tuấn Kiệt: Sương chiều ngồi nhớ bằng hữu

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2018

Sương lạnh chiều vây phủ

Ngồi rồi nhớ cố nhân

Độc ấm trà ra khói

Thời gian quyện lững lờ

Vạn dặm trời xa cách

Còn những ai bây giờ

Gió trở một mầu cờ

Cuộc đời câu thành bại

Trăm năm hóa hư vô

Mở bàn tay gầy guộc

Bắt tay ai bây giờ

Trường đời manh chiếu bạc

Chiều nào dưới, chiếu trên

Sương chiều giăng xám ngoách

Sương chiều sa lạnh lùng

Bao nhiêu người tuyệt sắc

Bỗng biến vào hư không

Mùa xuân rồi lại đến

Mậu Tuất thật buồn cười

Hoa vàng mai chợt nở

Đỗ quyên đẹp tuyệt vời

Gởi một nhành mậu trắng

Cho người bạn tri âm

Hoa đào bay trong gió

Vần thơ viết âm thầm

Chúc nhau tình tri ngộ

Đất nước vẫn còn đây

Vẫn có ngày tao ngộ

Buồn cười cuộc đổi thay

Sương chiều bay mịt mịt

Gió xuân vẫn nồng nàn

Trăm năm bia lịch sử

Nghìn năm kiếp tù đày

Thương mấy người bạn cũ

Chén trà khói vẫn bay!

Xuân Mậu Tuất 2018.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: